Khổng Lập Thanh bỗng nhiên bị Vương Điềm hỏi quả thật cũng không biết phải trả lời thế nào, phản ứng tự nhiên là “hả” một tiếng, sau đó càng
thấy ánh mắt Vương Điềm thêm phần hiếu kỳ, động não nhiều lần cuối cùng
thốt ra một câu: “Tôi không biết.” Khổng Lập Thanh chỉ có thể trả lời
“tôi không biết”, chuyện kết hôn cô chưa từng nghĩ qua, chứ đừng nói là
kết hôn với Chu Diệp Chương. Chuyện ấy cũng không phải chuyện Khổng Lập
Thanh cô có thể nói, có thể bàn đến. Hiện tại nói trắng ra cô cũng chỉ
là nhân tình được Chu Diệp Chương bao nuôi, cho dù là cô có không nguyện ý thì hoàn cảnh vẫn thế, thân phận vẫn vậy mà thôi.
“Hả?” Lần này đến lượt Vương Điềm kinh ngạc. “Hai người không phải loại quan hệ đó sao?”
Vương Điềm không nói toẹt ra nhưng Khổng Lập Thanh biết “loại quan hệ đó” mà Vương Điềm nói rốt cuộc là loại quan hệ gì. Khổng Lập Thanh khẽ
lắc đầu, khuôn mặt trước sau vẫn nở nụ cười: “Không phải.”
Khổng Lập Thanh không ngờ câu nói này của cô khiến mặt Vương Điềm đổi sắc nhanh hơn cả người ta lật sách, ngay lập tức khuôn mặt Vương Điềm
biến thành giận dữ, bỗng nhiên đập bàn mà quát: “Bọn đàn ông đều bại
hoại con bà nó rồi.”
Khổng Lập Thanh chấn kinh mà ba người đàn ông bên cạnh cũng bị tiếng
quát của Vương Điềm làm cho kinh động. Không khí lặng đi một lúc, một
kiểu yên lặng khó nói thành lời, sau phút yên lặng đó, Hạ Bác Đào ngồi
giữa hai người đàn ông cũng gào lên: “Vương Điềm, con nhóc cô lại làm
cái trò gì thế?”
Chuyện chuyển biến trong chớp mắt, người vừa xong mặt còn hầm hầm
giận dữ là Vương Điềm lúc này lại hoàn toàn mất khí thế, cô rụt rè thu
tay về, cúi gằm ngồi yên, không dám ho he gì.
Không khí căng thẳng chốc lát, sau đó bị Chu Diệp Chương khơi chuyện
lấp đi, bên đó đám đàn ông lại tiếp tục tán hươu tán vượn, bên này Vương Điềm vô cùng ủ rũ.
Khổng Lập Thanh nhìn Vương Điềm thất trận quay về ngồi xụi lơ bên
cạnh, cô cuối cùng cũng nhìn ra, Vương Điềm này thật ra vẫn còn là một
cô nàng ngốc nghếch. Trên đời có một kiểu người, tâm tư đơn giản, cho dù có lớn đến bao nhiêu cũng không thèm hiểu một số quy tắc, dám nói dám
làm, sống ở đời thường xuyên vấp váp đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn không
chừa, có khả năng đây là một căn bệnh. Do vậy kiểu người như Vương Điềm
kỳ thực là kiểu con gái quá ngây thơ, cho dù thường xuyên gây rắc rối
cho những người bên cạnh, nhưng nếu hiểu đúng cô ấy, sẽ cảm thấy cô ấy
rất đáng yêu.
Khổng Lập Thanh có ý giải vây cho Vương Điềm, bèn nhỏ giọng rủ rê: “Tôi muốn vào nhà vệ sinh, cô đi cùng không?”
Vương Điềm đương nhiên cũng đang cố tìm cách trốn khỏi đây một lúc, nhanh chóng đứng dậy đi cùng Khổng Lập Thanh.
Ra khỏi phòng, Khổng Lập Thanh nhìn thấy A Thần yên lặng đứng ngoài
hành lang. Khổng Lập Thanh căn bản muốn đến hỏi han cậu ta mấy câu,
nhưng cậu ta rõ ràng làm mặt lạnh khiến cô phải từ bỏ ý định. Trên đường đi vào nhà vệ sinh, Khổng Lập Thanh yên lặng suy nghĩ, cuối cùng cô
cũng hiểu ra một đạo lý, tầng lớp càng cao quan niệm về đẳng cấp xã hội
càng rõ ràng.
Vương Điềm ra khỏi phòng là nhẹ nhõm hẳn đi, vào phòng vệ sinh, sau
khi chỉnh lại lớp trang điểm, cơ bản đã phục hồi trạng thái bình thường. Nhà vệ sinh khá lớn, nền lát đá cẩm thạch đen bóng sáng loáng, bồn rửa
còn chuẩn bị nước vệ sinh tay và lắp máy sấy, Khổng Lập Thanh không phải mẫu người nhiều lời, đứng chờ Vương Điềm chỉnh trang lại, sau khi thấy
Vương Điềm đã hoàn toàn như ban đầu liền đưa cô ấy quay về phòng.
Ra khỏi phòng vệ sinh, từ tiểu sảnh bay tới mấy làn khói thuốc, một
người đàn ông đứng dựa vào bức tường đối diện cửa nhà vệ sinh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bội đó, Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc,
anh ta đứng trong góc tối tiểu sảnh, gương mặt ngược sáng có chút u ám,
thờ ơ đứng tựa ở đó, trên môi điếu thuốc cháy sáng nhấp nháy, lúc hai cô cùng đi ra, ánh mắt Lâm Bội không ngại ngần dán vào người Khổng Lập
Thanh, ánh mắt ẩn chứa vẻ khiêu khích khác thường.
Thần thái uể oải, ánh mắt dụ dỗ, mang chút trêu đùa ác ý, Khổng Lập
Thanh bất giác cảm thấy hoảng hốt, cô vội vàng gật đầu chào anh ta rồi
quay người đi qua, cho dù cô cố gắng trấn tĩnh hết mức có thể nhưng bước chân vẫn để lộ chút hoảng loạn.
Đi qua tiểu sảnh đột nhiên nhìn thấy A Thần, tim Khổng Lập Thanh mới
dám đập bình thường trở lại. Cô chợt hiểu, là A Thần đi theo Lâm Bội đến đây, giữa những người đàn ông này luôn có sự đấu trí ngấm ngầm, may mà
Chu Diệp Chương thể hiện là người luôn lo lắng chu toàn, quả thật từ
những nguy cơ nhỏ nhất anh cũng luôn dự liệu đến.
Cho đến khi hình bóng ba người bọn Khổng Lập Thanh khuất hẳn tầm mắt, Lâm Bội mới đứng thẳng người lên, thu lại nụ cười trên môi. Anh ta căn
bản không cố ý đến đây chờ người phụ nữ đó, chỉ là muốn tìm một nơi
thoáng đãng để hít thở, vô thức lại đi tới đây, vẻ hoảng hốt trong mắt
cô anh ta nhìn rất rõ, đúng như dự đoán, người phụ nữ này cũng không
bình tĩnh và lạnh lùng như những gì cô thể hiện ra bên ngoài, cô rõ ràng cũng nhút nhát, tự ti thậm chí là yếu đuối, nhưng cô lại không che
giấu, biểu lộ đều chân thực, cũng rất lặng lẽ, trên người ẩn chứa một
loại khí chất nhẫn nhịn đặc biệt.
Khuôn mặt Lâm Bội dần dần tĩnh lại, ánh mắt hiện lên những biểu cảm
phức tạp, cũng chỉ ở những nơi không có người xung quanh, anh ta mới bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Nguồn ebook: https://.luv-ebook.com
Mùa thu ở thành phố B luôn khiến người ta cảm thấy thời tiết khô
hanh, cơn mưa cuối tháng Mười một khiến nhiệt độ hạ đáng kể, mang đến
luồng không khí thật mát mẻ. Mưa nhỏ nhưng rả rích cả ngày, gần tối mà
cả thành phố vẫn chìm trong màn mưa. Mưa làm mờ tầm nhìn, đèn đường cũng mất đi vẻ huy hoàng thường thấy, bốn phía đều cho cảm giác xam xám mờ
mịt.
Từng giọt mưa rơi trên nóc xe phát ra tiếng “tí tách” rõ mồn một, âm
thanh đơn điệu ấy nghe lâu cũng khiến lòng người sinh buồn phiền. Lâm
Bội cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống, không khí ẩm ướt, gió mang theo hơi lạnh lùa qua quần áo, chạm vào da thịt.
“Đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của năm nay.” Lâm Bội dừng trước cổng nhà họ Lâm nghĩ như vậy.
Cơ ngơi của nhà họ Lâm danh gia vọng tộc được xây dựng ở một vị trí
đặc biệt của thành phố B. Nơi đây, người bình thường không thể lại gần,
từ cổng tới sân bố trí bao nhiêu rào cản, bao nhiêu trạm gác, là chỗ ở
của lãnh đạo cấp cao, cũng là một nơi bị xem như vùng ví mật.
Bên ngoài nhà họ Lâm có một cái sân, từ ngoài nhìn vào cũng không quá bắt mắt, tường vây cũ, cây đại thụ xoè bóng, chỉ những người học rộng
hiểu nhiều mới biết chỗ này quyền cao thế mạnh. Lâm Bội yên lặng, đứng
rất lâu trước cánh cổng sắt uốn hoa lớn. Mười tuổi anh ta bước vào nhà
họ Lâm, mười chín tuổi chuyển khỏi nhà đó, ở đây gần mười năm, nơi này
đối với anh ta mà nói chỉ là một vũng lầy, chìm sâu trong đó chỉ có cảm
giác dơ bẩn, nhớp nháp và nghẹt thở.
Nhìn chăm chú phía trước một lúc lâu, Lâm Bội lại ngóc nhìn bầu trời
tối đen, đèn đường vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh ta, từ trên cao
nhìn xuống Lâm Bội có một khuôn mặt rất đẹp, da trắng xanh nên thoạt
nhìn hơi yếu đuối, đôi con ngươi đen láy phản chiếu ánh đèn lấp loáng.
Thời tiết rất lạnh, Lâm Bội thở dài, làn hơi mỏng manh còn đang quanh quẩn chưa kịp tụ lại đã bị gió thổi tan. Mỗi lần quay lại nơi này Lâm
Bội đều cảm thấy rất áp lực, như thể có tảng đá to đè nặng trong lòng,
luôn cảm thấy nghẹt thở, qua bao nhiêu năm rồi, cho dù anh ta đã cố gắng trở nên mạnh mẽ thì cảm giác ngột ngạt ấy vẫn không mất đi, thậm chí
còn ngày càng rõ hơn.
Lâm Bội cúi đầu bình tĩnh hít thở mấy lần, sau khi đàn áp cảm giác
hỗn loạn kia xuống, anh ta đưa tay phải lên, cánh cổng sắt kẽo kẹt mở
ra.
Phía sau cổng đáng lẽ phải là một vườn cây xanh um thì qua cơn mưa
cuối thu chỉ còn lại cảm giác hoang tàn xơ xác, khóm hồng trong góc vườn hoa bị vùi dập tả tơi, cành lá vẫn không ngừng run rẩy trong gió lạnh.
Một hành lang hẹp dài uốn lượn là con đường duy nhất dẫn tới tiểu
lầu. Nữ chủ nhân nhà họ Lâm tự nhận mình là người thanh lịch, khoảnh sân không lớn lắm này được bà trồng đầy các loại cỏ cây hoa lá, đoạn hành
lang quanh co cũng không bị bỏ qua. Chẳng biết đã trồng loại cây gì, chỉ còn có một loại hoa trắng mọc xen kẽ, loại hoa này mùi hương rất nồng,
mỗi lần Lâm Bội đi qua ngửi phải đều cảm thấy bụng nhộn nhạo muốn nôn,
đầu óc quay cuồng.
Mùa này dây leo đã héo hết, đèn trong nhà hắt ra bị hành lang gấp
khúc phân thành những khoảng sáng loang lổ. Lâm Bội bước đi, áo khoác
ngoài màu nâu nhạt, thân hình cao gầy thẳng tắp, bước rất chậm, đường đi lúc sáng lúc tối, bóng lưng theo bước đi lúc ẩn lúc hiện, Lâm Bội rất
gầy, da mặt lại xanh xao hơn bình thường, nhìn nghiêng cảm giác hơi yếu
ớt, nhưng dáng người anh ta luôn vươn thẳng, bước chân điềm tĩnh mà vững chãi, mỗi lần hiện ra trong ánh sáng mặt anh ta lại cành thêm phần lạnh lùng, cho tới lúc dừng trước cửa lớn, khuôn mặt ấy đã biến thành một
lớp mặt nạ đóng băng.
Cửa nhà sớm đã có bảo mẫu chạy đến mở. Lâm Bội sau khi đi vào bèn cởi áo khoác ngoài đã ẩm đưa cho bảo mẫu đứng bên cạnh, không có thêm động
tác nào, thong thả đi vào trong.
Cửa nhà dẫn thẳng vào phòng khách, nơi đó vang lên tiếng tivi, Lâm
Bội bước vào trong giọng nói mơ hồ của phát thanh viên, không gian rất
rộng, không chọn lối bài trí xa hoa cầu kỳ, nội thất thiết kế đơn giản
nhưng lại mang cảm giác phô trương, loại phô trương này trong mắt Lâm
Bội thật nông cạn, nó có nghĩa là cái gì cũng to, tivi cực to, sofa cực
to, bàn trà cực to, còn cả gạch men lát nền cỡ đại sáng bóng.
Phòng khách có hai người ngồi đó, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa dài xem tivi như thể chuyên gia thẩm định, người đàn ông ngồi ở sofa đơn,
tay giữ tờ báo đọc cũng rất tập trung, hai người đều đã nhiều tuổi nhưng nhờ chịu khó chăm sóc cơ thể nên nhìn như mới ngoài bốn mươi.
Lâm Bội dừng ngay phía sau lưng hai người, chẳng ai hỏi han anh ta,
thậm chí từ lúc biết anh ta đi vào, hai người này còn không hề ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái. Từ góc đứng của Lâm Bội chỉ thấy khuôn mặt
nhìn nghiêng của người đàn ông, bàn tay cầm tờ báo của ông ta còn kẹp
điếu thuốc hút dở, khuôn mặt chìm trong màn khói thuốc, nhìn không rõ.
Trong ấn tượng của Lâm Bội, bao nhiêu năm qua nhưng anh ta chưa từng
nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy. Ông ta như bức tượng Phật, quanh năm ẩn sau hương khói, từ trước tới giờ vẫn luôn yên lặng bất động,
ngồi nhìn nhân gian khốn khổ lầm than, có điều đó lại là cha đẻ anh ta.
Người đàn ông tên Lâm Kiến Vinh đó là cha Lâm Bội, lúc trẻ cũng là
một anh chàng tuấn tú. Trong tấm ảnh đã ố vàng vẫn còn lưu lại vẻ khôi
ngô với dáng đứng cao gầy thẳng tắp của ông. Có người nói Lâm Bội giống
cha, nhưng anh ta lại rất ghét những người nói như thế.
Lâm Kiến Vinh bây giờ có tuổi nên cũng phát tướng, ngồi đã nhìn rõ
bụng bia. Tóc trên đầu vẫn còn đen nhưng là do dùng thuốc nhuộm, đoán
chừng không có thuốc nhuộm thì đầu tóc đã bạc trắng cả, bàn tay lại càng được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, da trắng mịn, ngón tay múp mềm, đẹp như tay phụ nữ. Mỗi lần Lâm Bội nhìn thấy đôi tay ấy lại chỉ thấy buồn nôn,
người này dù bên ngoài phong độ ngời ngời nhưng bên trong đã thối rữa
đến tận cùng.
Lâm Bội đứng đó mấy phút, vẫn không ai lên tiếng, trong phòng chỉ có
tiếng tivi vang vọng. Ba người đều quá hiểu, ai cũng mạnh mẽ, lạnh lùng
và giỏi chịu đựng, người ở giữa vòng im lặng là Lâm Bội cuối cùng cũng
hướng về phía người đàn ông, chào một tiếng: “Bố.”
Động tác lật báo của người đàn ông ngừng lại một giây, quay người dùng giọng mũi “ừ” một tiếng đáp lại.
Đợi tiếng “ừ” của bố xong, Lâm Bội quay về phía người phụ nữ, chào một tiếng: “Mẹ.”
Người phụ nữ này cũng rất chịu chăm sóc cơ thể, gần sáu mươi tuổi rồi mà gương mặt dường như không có nếp nhăn, vẫn trắng mịn, tròn trịa.
Theo tướng số mà nói đó là kiểu mặt nở nang của người có phúc. Có lẽ là
phụ nữ thường khéo léo chăm chút bản thân hơn, cho nên tuổi tác và thân
hình thoạt nhìn gần như không quá tương phản, nhưng dưới bộ đồ ngủ vẫn
là lớp mỡ thừa khiến anh ta phát kinh.
Người phụ nữ còn chẳng được như người đàn ông vừa rồi, dù gì cũng còn “ừ” được một tiếng, trước câu chào của Lâm Bội bà ta còn chẳng có chút
phản ứng, mắt chỉ hướng vào màn hình tivi, mặt không biểu cảm, không ra
ghét cũng chẳng giống vui, hoàn toàn coi thường.
Lâm Bội đợi ở đó đủ lâu, đến khi biết chắc người phụ nữ không đáp lại, anh cũng không nói thêm gì, quay người đi lên lầu.
Lâm Bội đi đến chân cầu thang thì gặp một người từ trong bếp đi ra,
người đó tầm tuổi Lâm Bội, thân hình cũng cao gầy, mặt mũi có nhiều nét
hao hao Lâm Bội. Hắn mặc quần bộ đội với áo len cao cổ màu nâu, miệng
đang gặm một quả táo, điệu bộ tuỳ tiện, cảm giác rất khiêu khích. Hắn
ngây ra nhìn Lâm Bội một lát sau đó đột nhiên cười toe toét: “Ồ, về rồi
à?”
Lâm Bội cũng khẽ gật đầu chào lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nghiêm
nghị: “À, ông nội gọi tôi về, nói có chuyện cần gặp.” Nói xong anh ta
cũng chẳng dừng lại mà đi thẳng lên gác.
Phía sau truyền tới tiếng cười nhạo, bao nhiêu hàm ý khinh miệt và kỳ thị Lâm Bội đều thu nhận hết. Anh ta vẫn thẳng lưng bước tiếp, không
quay đầu lại, cũng chẳng làm ra phản ứng gì đáp trả. Đây là anh hai của
anh ta, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, cho dù nửa dòng máu chảy
trong người là như nhau thì họ vẫn trông nhau không vừa mắt.
Lâm Bội có hai anh trai con mẹ khác, anh cả tên là Lâm Ngô Tư, anh
hai tên là Lâm Tương Nam, duy nhất tên Lâm Bội chỉ có hai chữ. Thật ra
ban đầu anh ta không phải tên Lâm Bội, trước lúc mười tuổi là Mạc Chí
Viễn, lúc đó theo họ mẹ. Mẹ anh ta nói, tên này có ý nghĩa là người có ý chí vươn lên, đúng là một cái tên rất hay, rất ý nghĩa. Sau mười tuổi
anh ta cũng từng vô số lần nhớ lại những lời này, nhưng năm nay sắp ba
mươi tuổi rồi mà ngay cả quyền đổi trở lại tên ấy anh ta cũng không có.
Cái tên Lâm Bội này là do lúc mười tuổi anh ta bước vào nhà họ Lâm
được chính bà chủ nhà họ Lâm đặt cho Lâm Bội, Lâm Bội, bội với ai? Là ai bày trò, cái tên này có hàm ý anh khiến bà ta nhục nhã bao nhiêu, oán
hận bao nhiêu.
Bậc cầu thang làm bằng gỗ tự nhiên, trải qua bao nhiêu năm cũng đã cũ kỹ, giờ đây bước lên nghe thấy chúng phát ra những tiếng cót két. Đây
là một căn nhà cổ, dù đã được tu sửa cẩn thận vẫn không tránh được có
những chỗ hỏng hóc.
Hành lang tầng hai sáng lờ mờ, chỉ có mấy bóng đèn loại nhỏ gắn trên
tường chiếu cả một hành lang dài sâu hun hút, hai bên hành lang là mấy
căn phòng đóng kín cửa, khiến người ta có cảm giác nơi này quá âm u tăm
tối. Nhà họ Lâm còn sử dụng loại đèn cảm ứng thông minh, Lâm Bội bước
đến đâu đèn sáng tới đó, đi qua rồi đèn lại tắt, bóng anh ta leo lắt
dưới ánh đèn gây cảm giác ma mị. Bao nhiêu năm qua rồi mà Lâm Bội vẫn
luôn cảm thấy tầng hai này là nơi u ám tối tăm nhất căn nhà.
Cuối hành lang là thư phòng của Lâm lão gia, ông nội anh ta. Lâm Bội
sải bước trên tấm thảm mềm đi thẳng tới đó. Có thể nói trong Nhà họ Lâm
này, người đối tốt với anh ta một chút chỉ có Lâm lão gia. Năm đó nếu
không có ông, anh ta đã không thể sống tiếp trong căn nhà này khi mẹ
mình đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ nhiều nghi vấn, mà nữ
chủ nhân nhà họ Lâm lại là người tâm địa khó lường.
Lâm Bội còn đang suy nghĩ thì bàn tay đã đặt trên tay nắm, nhẹ nhàng
đẩy cánh cửa thư phòng trước mặt. Trong phòng đèn cũng không quá sáng,
Lâm lão gia ngồi trong chiếc ghế gỗ cỡ đại, cúi đầu đọc cuốn sách cầm
trên tay, trước mặt là bàn trà gỗ kiểu cổ, bên cạnh là đèn đọc sách đang bật, sau lưng là giá sách mấy chục tầng ngang dọc chiếm hết một mặt
tường, trên đó bày kín các loại sách từ bàn về Nho, Đạo, Pháp, Lão...
đến tiểu thuyết, sách khoa học, quân sự, kỹ thuật, danh nhân... cái gì
cũng có. Đứng từ đây Lâm Bội chỉ nhìn thấy bóng lưng Lâm lão gia, trước
mặt con người này, Lâm Bội luôn cảm thấy vừa kính vừa sợ.
Lâm lão gia tóc đã bạc trắng, mặt đã có mấy đốm đồi mồi, thân hình
gày gò, mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, an nhiên tự tại ngồi ở đó. Là lão gia của nhà họ Lâm, hiện nay đã nghỉ hưu an dưỡng tại nhà, nhưng vị trí của nhà họ Lâm trên chính trường không vì việc ông về hưu mà bị
ảnh hưởng, bởi phe cánh chính trị của ông vẫn hùng hậu như cũ. Lâm Bội
nhẹ bước lên phía trước, lễ phép chào: “Ông nội, cháu mới về.”
Ông già rõ ràng đã sớm biết Lâm Bội đứng ở cửa, lại đợi cho anh ta
chào xong mới bỏ cuốn sách trên tay xuống, ngẩng lên nhìn, không nói
năng gì, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt mang theo khí thế áp đảo nhìn về
phía Lâm Bội.
Lâm Bội bị “chiếu tướng”, chỉ cố gắng đứng thẳng lưng, cho dù có tỏ
ra bình tĩnh đối diện với cái nhìn của Lâm lão gia thì lưng Lâm Bội cũng dần ướt đẫm. Trong lòng anh ta thừa rõ, Lâm lão gia đang ra đòn phủ đầu thử sức mình. Trong nhà họ Lâm này chẳng có người nào đứng trước mặt
Lâm lão gia mà có thể che giấu được cảm xúc, đang nghĩ gì thì sẽ thể
hiện ra như thế, trong khi mọi người từ trước tới nay chưa ai từng nhìn
thấu được Lâm lão gia.
Cuối cùng sau khi cảm thấy hài lòng, Lâm lão gia mới chỉ chỉ vào
chiếc ghế cạnh bên, thủng thẳng nói: “Ngồi xuống đi.” Lâm Bội chậm rãi
bước đến, cẩn thận ngồi xuống.
Trên trà kỷ trước mặt bày sẵn bộ ấm chén, ấm trà nhỏ, từ vòi ấm còn
toả khói nóng, xem chừng Lâm lão gia đã dày công chuẩn bị cho buổi tiếp
đón anh ta tối nay. Lâm lão gia nhấc ấm trà rót một cốc đầy đén trước
măth anh ta nói: “Uống thử xem sao.”
Lâm Bội nghe lời nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan
khắp miệng. Lâm lão gia cũng tự mình rót một chén, sau khi chậm rãi nâng lên nhấp một nhấp, ông mới khẽ nói: “Gần đây bận chuyện gì?”
Lâm Bội thẳng lưng, vươn người về trước một chút thận trọng trả lời:
“Cũng không bận gì ạ, cháu vẫn thế, chỉ là chút việc buôn bán thôi.”
Động tác nâng chén trà lên uống của Lâm lão gia dừng lại một chút,
mắt nhìn sang Lâm Bội, ánh mắt sâu xa khó dò nhưng không nói câu nào.
Uống hết chén trà, Lâm lão gia khẽ vẫy tay, ra lệnh “Thu dọn chỗ này, mang bàn cờ vây ra đây, cùng ta chơi một ván.”
“Vâng” Lâm Bội đứng lên nhanh chóng dọn ấm chén đi, đến bên giá sách lấy bàn cờ vây, cẩn thận đem đến.
Lâm lão gia nhận quân đen, Lâm Bội nhận quân trắng, quân đen đi
trước, quân của Lâm Bội đi sau, hai người yên lặng không nói bắt đầu
triển khai ván cờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...