Trần Danh Đạo chạy trốn ra ngoại ô nơi này là nhà riêng hắn dù một tên giả mua phòng để dùng vào những việc này, hắn nắm được tin tức mình đang bị cảnh sát truy tìm nên cũng khôn nhoan mà không làm việc khinh suất.
Ở đây toàn là người của hắn đến cả bác sĩ thuê tới cũng là người hắn tin tưởng.
Trần Danh Đạo bị ăn một viên đạn và bị chơi một vố mất một số đàn em trong lòng căm phẩn giận dữ, nhưng hắn không để lộ ra ngoài bề ngoài hắn vẫn giữ được cái vẻ mặt bình tĩnh điềm nhiên.
Tình hình trước mắt hắn phải tịnh dưỡng bản thân đã còn mối thù hắn sẽ không bỏ qua, kế hoạch đã nãy trong đầu hắn giỏi nhất là toan tính và ẩn giấu.
Trong lúc lưu lạc đầu đường xó chọ một thằng mồ côi, từ đôi chân gầy nhỏ để đi đến ngày hôm nay những gì hắn trải qua chịu đựng những đứa trẻ bình thường sẽ không hiểu được.
Hắn sống được tới giờ cũng bởi vì hai chữ " Oán hận " hắn sống để trả thù kẻ mà hắn cho là đã khiến gia đình hắn tan nát, kẻ tạo ra sự bất hạnh đau đớn trên người hắn.
Thật ra hắn cũng rất đáng thương đáng thương vì số phận trêu đùa nghiệt ngã, đáng thương vì sự hận thù sai trái.
Tâm lí hắn quặn quẹo đến đáng sợ, vừa điên loạn vừa bấp chấp lí lẻ, sự hận thù đã ăn mất lí trí biến hắn trở thành một kẻ điên loạn khó chữa.
Hắn dùng bộ mặt giả dối để sống, sống vì lợi ích của bản thân sống vì mình, không đạt được sẽ phá hủy, không hạnh phúc sẽ phá nát.
Thời gian trôi qua mới thoáng đã qua 1 tháng, cuộc sống của mỗi người vẫn đâu vào đó, người nên về thì về người lâu không gặp cũng bất ngờ tìm đến, kẻ không chào đón cũng không mời mà tới.
3 Tháng 5 năm 2022, 9h sáng tại tòa nhà AB
" Cậu mang tài liệu nay đưa cho phòng kế toán bảo họ thanh toán chi tiêu theo kế hoạch dự định, dự án này rất tiềm năng cậu nên để ý kĩ vào, à lát nữa có cuộc hẹn gặp đối tác bên nước ngoài cậu coi mà chuẩn bị đi.
"
" Dạ vâng, tôi xin phép đi làm việc ngay đây"
" Ừhm ! "
Phan Huy Nam cầm tập tài liệu đi ra khỏi văn phòng, Châu Duật Thần đứng dậy chậm rãi đi tới bên ghế sofa nơi có cô bạn gái nhỏ đang ngồi.
Hôm nay Hạ Nghi Mạch không có tiết học, ở nhà chỉ có một mình chán quá nên cô mới nài nỉ xin anh dắt cô theo, Châu Duật Thần sớm đã luôn muốn có thể ở bên cạnh cô mỗi lúc nên đồng ý liền.
Bạn gái nhỏ của anh rất ngoan nhé biết anh bận xử lý công việc nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ, cô vừa mới làm xong bài tập về nhà thầy giao cho tâm trạng vui vẻ mà thu dọn tập sách bỏ vào túi, anh ngồi bên cạnh cứ lặng lẽ nhìn cô.
" Em xong bài tập hết rồi à? Có cần anh giúp gì không? "
Anh lên tiếng hỏi, Nghi Mạch thu dọn xong đống dụng cụ học tập trên bàn bỏ vào túi xong liền nằm xuống, đầu gối lên đùi anh.
Hai mắt to tròn nhìn gương mặt của anh cái miệng nhỏ xinh hồng hồng chu lên nũng nịu ánh mắt như đang cầu xin anh.
Châu Duật Thần đã quen với điều này anh biết bạn nhỏ nhà anh đang muốn gì, đây là cô bé muốn được anh hôn.
" Chụt ! "
" Hì Hì ! "
Được hôn cô liền như được tiếp thêm sức mạnh, vui vẻ mà bật cười thành tiếng.
" Cuối cùng cũng được thêm sinh lực rồi, cũng may là có anh không thì làm xong đống bài tập kia em chắc mệt xỉu á! "
" Thương bạn nhỏ của anh quá, hay là bây giờ em muốn ăn gì anh đặt ship tới "
" Vậy.....thì em muốn uống hồng trà với ăn trái cây dầm.
"
" Để anh đặt người ta giao tới, em đợi chút nhé "
" Dạ ! "
Anh bấm một cuộc gọi xuống cho nhân viên đặt đồ, Nghi Mạch đưa tay xoa xoa bụng mình, vẻ mặt bổng xịu xuống không vui, cô phát hiện hình như bản thân đã tăng cân hơi quá rồi giờ sờ bụng đã xuất hiện mỡ thừa.
Trong một tháng ở nhà anh được anh chăm sóc quan tâm kĩ quá khiến câng nặng của cô tăng lên không kiểm soát.
Mới sáng cô leo lên cân từ 48kg lên 52kg, do dáng người cô cao nên không thấy rõ quá sự tăng cân nhưng bụng thì đang tạo mỡ và đùi, bắp chân cũng to hơn trông thấy.
" Anh à em tăng cân quá rồi phải không? Bụng xuất hiện mỡ thừa rồi nè, chắc em phải giảm cân quá "
Châu Duật Thần đưa tay thò vào trong áo sờ bụng nhỏ của cô, trái ngược với vẻ mặt buồn thiu của cô gái anh lại vui vẻ mà cười sủng.
Đây là kết quả của anh, chăm bảo bối kĩ quá giờ bé mỡ xuất hiện rồi nè, thật ra anh thích cô tròn tròn đầy đầy chút xíu để ôm ôm cho nó đã, chứ trước cô bé của anh gầy quá anh ôm mà xót.
" Không sao tăng một chút à, anh thấy em giờ cũng xinh xắn đâu khác gì trước mấy chỉ thêm xíu mỡ tròn tròn lên chút thôi.
Anh thích em bây giờ bởi vì tối ngủ ôm ôm rất ấm lại mềm mại nữa "
" Hưm....nhưng mà em mập nữa thì sẽ xấu lúc đó anh còn yêu em nữa không? "
" Ngốc quá không có chuyện đó đâu, có anh ở đây em sẽ không trở nên xấu, mà có trở nên như thế nào em vẫn là em vẫn là người anh yêu thương "
" Xùy.....nói gì nói em cũng phải giảm cân, phải giảm xuống hàng 4 mới được "
" Được được, em vui thì cứ làm nhưng mà giảm cân phải giảm theo khoa học chứ không được giảm theo cách tiêu cực nghe chưa, anh sẽ giám sát cả quá trình đấy.
"
" Em biết rồi, anh yên tâm em sẽ chú ý sức khỏe mà em chỉ cần giảm 5 kg thôi là dừng, 47kg với chiều cao của em là đẹp liền.
"
Anh gật đầu cúi đầu xuống hôn lên cái miệng xinh yêu của cô người yêu, giây phút này hai người họ thực sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc khi ở bên người mình yêu chỉ người yêu nhau mới hiểu.
Tiếng giày cao gót cùng tiếng chân vội vã vang lên, hai người họ đều nghe thấy Nghi Mạch liền ngồi dậy, anh đưa mắt ra nhìn xem ai đang đến.
Hai người phụ nữ một trung niên một đôi trẻ bước vào họ mở cửa bước vào tự nhiên như nhà của mình.
Châu Duật Thần cau mày không vui nhìn hai người bất lịch sự trước mắt, Huy Nam vừa đúng chạy tới mặt mày hớt hãi hơi thở dồn dập trông có vẻ mới chạy một đoạn đường dài trong thời gian ngắn.
" Chủ tịch hai người này nói tới gặp anh, tôi cản họ lại nhưng họ không nghe cứ nhất quyết muốn gặp anh "
Châu Duật Thần bình tĩnh nói : " Được rồi tôi biết để tôi giải quyết cậu đi làm việc trước đi "
" Dạ vâng "
Hai người họ ngang nhiên ngồi xuống ghế đối diện, người phụ nữ trung niên nãy giờ dùng ánh mắt phán xét nhì xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở Châu Duật Thần.
Châu Duật Thần bây giờ mới nhớ ra, đây chẳng phải là người mẹ mà kiếp trước tới nhận con hay sao? Kiếp trước cũng đúng vào ngày này hai người đã gặp nhau nhưng kết quả lại không mấy tốt đẹp.
Người mẹ này của anh căn bản không đến đây để nhận con trai vì tình thương mà là vì tiền tài sản của anh.
Còn cô ta là người bà ta dẫn tới đây nói là vị hôn thê được định sẳn từ lúc nhỏ của anh.
Trần Tuyết Mỹ ha, hai con người này xem ra anh phải giải quyết rõ ràng không để ảnh hưởng tới gia đình hiện tại của anh.
Mạch Mạch có ở đây anh sẽ nói rõ ràng luôn, vợ của anh chỉ có thể là Hạ Nghi Mạch người anh yêu.
Nhìn thấy Trần Mai, Châu Duật Thần liền nhớ lại những tháng ngày đau khổ kia.
Vốn dĩ gia đình 3 người anh sẽ có một cuộc sống bình yên hạnh phúc như bao người nhưng vì một mình bà ta đã phá nát hết, cha anh một lòng yêu thương gia đình, ông ấy là chủ của một công ty nhỏ tiền bạc gia đình phải nói dư giả sun túc.
Nào đâu một ngày năm anh 6 tuổi bà ta cùng nhân tình rút hết tiền công ty gài ba anh một vố to, hại công ty phá sản nợ nần chồng chất.
Người phụ nữ mà anh gọi là mẹ mặc kệ lời van xin cầu khẩn của hai cha con anh, bỏ đi theo nhân tình.
Gánh nặng chồng chất lên vai cha anh Châu Thành, làm bao nhiêu công việc để kiếm tiền trả nợ cuối cùng lại xảy ra tai nạn lao động rồi qua đời.
Thế là Châu Duật Thần được đưa đến cô nhi viện sống những ngày tháng không cha không mẹ.
Châu Duật Thần hận mẹ mình, từ lâu đã không còn chút hi vọng gì với người mẹ này nữa rồi.
Dù kiếp trước hay kiếp này đều không, bây giờ anh có anh chị hai có cha nuôi và có cả Mạch Mạch.
" Bà tới đây làm gì? "
Châu Duật Thần dửng dưng một nét mặt lạnh tanh giọng nói trầm ổn nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo.
Trần Mai dưới ánh nhìn nhận người con trai trước mắt, bây giờ con trai bà ta đã lớn rồi trở thành một người đàn ông thành công và trưởng thành, phải hơn hai mươi mấy năm rồi mới gặp lại nhỉ?
" Xem ra con trai vẫn nhận ra người mẹ ruột này.
"
Nghe câu nói bà ra vừa nói xong, Châu Duật Thần cảm thấy rẻ rúng , bà ta còn có tư cách nói câu này? Mẹ ruột? Đúng là bà ta sinh ra anh nhưng lại nhẫn tâm bỏ rơi anh không cho anh một chút tình thương nào khi sống cùng, anh bật cười khinh thường rồi nói.
" Tôi nhận ra chứ, bà là người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi cha con tôi cơ mà.
Hôm nay bà tới tìm tôi sau ngần ấy năm là muốn gì? "
Trần Mai ngồi bình tĩnh thản nhiên mà nói ra yêu cầu của mình.
Bà ta là người đã sinh ra anh, mẹ với con trai mối quan hệ này không đủ thân thiết sao, có ra sao anh là con trai bà ta là sự thật.
Sinh con ra tới lúc cần con trai báo hiếu lý nào lại không đáp ứng?.
" Con là con trai của mẹ, mẹ tới đây một là nhận lại con bù đắp tình cảm, hai là tính chuyện chung thân đại sự cho con.
Duật Thần con trai những chuyện không vui trong quá khứ cứ để cho nó qua hết đi, quan trọng là hiện tại mẹ thật lòng muốn hàn gắn mối quan hệ này muốn bù đắp cho con."
" Con trai? Muốn hàn gắn mối quan hệ, muốn bù đắp cho tôi? Tôi không cần, cái ngày mà nhẫn tâm gỡ tay tôi ra đi theo người đàn ông khác thì mối quan hệ mẹ con này xem như đã đứt rồi, bà không cảm thấy có lỗi với tôi và cha ư? Ông ấy yêu bà như vậy thương bà lo cho bà nhưng tại sao bà lại ác như vậy? Bà có biết lúc ấy cha tôi đau khổ tuyệt vọng ra sao, ông ấy ôm tôi mà khóc hai mắt nhìn bà cùng người đàn ông khác rời đi.
"
Hạ Nghi Mạch ngồi bên cạnh bàn tay nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về cô biết chuyện này đối với anh rất đau khổ, đây cũng là lần đầu tiên cô biết về quá khứ gia đình của anh.
Nhìn ánh mắt mất mát ý hận của anh cô càng thương anh hơn, quá khứ của anh lại trải qua như thế hèn chi từ lúc cô biết nhận thức đã thấy anh giấu điều gì đó trong lòng giống như bức tường vô hình.
" Duật Thần chuyện đó là mẹ sai nhưng mà máu mủ không thể nói cắt đứt là cắt đứt được.
Con là do ta sinh ra, ta là mẹ con dù có hận mẹ con cũng không chối bỏ được sự thật này.
"
" Cha con ông ta đúng là rất tốt nhưng mà không đủ, thứ mẹ cần ông ta không đáp ứng được nếu hết yêu thì nên chia tay không phải là đều tốt à? "
" Bà im ngay cha tôi là ai mà bà có thể nói như vậy? Trần Mai bà đem cô ta rời đi khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đuổi hai người đi đến lúc đó đừng nói tôi không nể mặt mẹ con "
" Châu Duật Thần con bình tĩnh, ta xin lỗi.
Hôm nay đến tìm con là có chuyện muốn nói, con đấy bây giờ cũng thành đạt rồi là con trai nên báo hiếu với mẹ của mình là chuyện đương nhiên mà đúng không? À đây là Trần Tuyết Mỹ con gái của Bác Trần lúc nhỉ hai nhà có định hôn ước rồi, con hiện tại độc thân nên thử tiến tới với con bé xem sao.
Mối hôn sự này hai nhà đã thỏa thuận từ nhỏ rồi con phảu nghe theo.
"
Châu Duật Thần không nghe loạt tai mấy lời nói nhảm này, sắc mắc dần trở nên khó coi mất đi sự kiên nhẫn.
Hôn ước lúc nhỏ là cái quái gì, nói suông miệng thì làm được gì, đính ước lúc nhỏ đã đứt từ cái ngày cha anh mất rồi.
Mạch Mạch còn ở đây, bà ta còn muốn anh ta tìm hiểu Trần Tuyết Mỹ không đời nào.
" Bà muốn tôi báo hiếu? Được! Tôi đồng ý tôi sẽ chu cấp cho bà hàng tháng lo cho bà cuộc sống sung túc giàu có.
Còn chuyện hôn ước thì không được, chuyện hôn ước lúc nhỏ chỉ đơn giản là lời nói hứa miệng giữa hai bên phụ huynh thôi.
Bây giờ tôi đã có người mình yêu rồi, ngoại trừ em ấy ra tôi sẽ không kết hôn với ai khác.
Bà bên từ bỏ ý định đi, tôi tôn trọng bà vì bà là mẹ của tôi nhưng không phải là lý do bà yêu cầu quá đáng, đừng thách thức kiên nhẫn và đụng tới giới hạn của tôi "
Hai ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Nghi Mạch, Trần Mai từ lúc bước vào đã thấy không hợp mắt cô rồi.
Nhìn độ tuổi chắc cở hai mươi hai mốt gương mặt cũng ưa nhìn xinh xắn, nhưng hiện tại bà ta cảm thấy chướng mắt nhìn trẻ trung xinh xắn như vậy lại không ngờ thủ đoạn câu dẫn đàn ông cũng cao lắm.
Lúc này Trần Tuyết Mỹ mới mở miệng lên tiếng: " Châu Duật Thần là con nhỏ này dụ dỗ anh đúng không? Mặt mũi cũng xinh xắn ngoan hiền đấy lại không biết liêm sĩ mà đi dụ dỗ vị hôn phu của người khác "
Cô ta chỉ thẳng mặt cô dùng giọng điệu khinh thường mà nói, Hạ Nghi Mạch vô cớ bị chửi cảm thấy có chút bực bội, cô trừng mắt lại với cô ta, anh không quan tâm tới những người thừa thải trực tiếp kép cô ngồi lên đùi mình.
Hai tay ôm eo cô trực tiếp cúi đầu xuống hôn lên miệng nhỏ đang cảm thấy tủi thân một cái rõ yêu.
Hành động táo bạo này của anh khiến Nghi Mạch kinh náo thật sự mặt mũi không giấu vào đâu.
Trần Mai và Trần Tuyết Mỹ đã ghét lại càng theo ghen ghét cô, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt.
" Bảo bối chớ tức giận, coi như nghe chó sủa đi.
Có anh ở đây ai dám đụng tới em anh sẽ trừng trị bọn họ.
"
Hạ Nghi Mạch hai má phím hồng đôi mắt e thẹn mà gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên đáp lời : " Dạ! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...