" Bé con ! "
Châu Duật Thần vô thức gọi, trong tiềm thức của anh vẫn còn hiện rõ hình ảnh gương mặt của cô anh giật mình tỉnh dậy hai coi con ngươi đen thuần biểu lộ rõ sự đau thương mất mát, phải mất mấy giây anh mới hoàn lại tinh thần, nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Hơn chục đôi mắt đang tròn lên nhìn anh, nét khó hiểu ngượng ngùng hiện rõ trên mặt mỗi người.
Phan Huy Nam đứng bên cạnh lên tiếng đánh gọi anh, cậu ta là thư ký kiêm trợ lý của Châu Duật Thần.
" Chủ tịch anh không sao chứ ạ? "
Châu Duật Thần nhìn mọi người rồi nhìn sang Phan Huy Nam, trí não bây giờ đang tự load, kích động mà đứng dậy bắt lấy hai cánh tay của cậu ấy, đôi mắt mở to mà nhìn nhìn thật kĩ như muốn nhìn nát con người ta luôn vậy, Huy Nam bị sếp dọa cho một vố giật mình gương mặt căng cứng lại tròn mắt nhìn anh, trong đầu đang nghĩ là mình làm sai chuyện gì sao? Chủ tịch đáng sợ quá!
Thư Ký Phan lấp bấp mở miệng mà hỏi : " Chủ tịch...anh..
tôi có làm sai gì sao? "
Lúc này khi đã chạm vào người của thư ký cảm nhận được hơi ấm cùng độ chân thật từ hơi thở cho đến hình ảnh trước mắt anh mới dám khẳng định đây là hiện tại chứ không phải là ảo giác.
Anh quay trở lại rồi, sống lại rồi, là trọng sinh sống lại.
" Bây giờ là năm nào? "
Giọng anh trầm hối thúc người trả lời ánh nhìn căng đét như câu trả lời của Phan Huy Nam ảnh hưởng rất lớn đến anh vậy, làm cho trái tim điềm đạm thường ngày của thư ký Phan nhảy lên một nhịp " Là Ngày 20 tháng 3 năm 2022 thưa chủ tịch "
" 22 tháng 3 năm 2022!"
" Dạ vâng "
Vậy là anh đã quay về 1 năm trước khi chuyện đó xảy ra, tất cả có thể sửa được thay đổi được, cảm ơn ông trời cảm ơn ông đã cho tôi một cơ hội nữa, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ người mình yêu thương và sẽ không hèn nhát với tình yêu của mình nữa.
Anh buông tha cho cậu thư ký đáng thương, Huy Nam thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới để ý thấy ở dưới bao nhiêu người đang nhìn mình, hình như theo anh thấy thì có lẽ đang có cuộc họp diễn ra thì phải, à theo anh nhớ là hôm nay là cuộc hộp doanh thu theo quý thì phải còn có bàn về dự án gì đó.....không nhớ nữa...
Thôi chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng hơn là gặp mặt bé con anh nhớ cô rồi muốn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ tươi xinh như ánh dương ấy, chắc giờ bé con đang ở trường , anh đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ " 11h00 " giờ này chắc là sắp tan học rồi.
Không nói nhiều anh quay người lấy chiếc áo khoác móc sau lưng ghế tùy ý mặc vào bước đi một hơi, giám đốc, trưởng phòng, thư ký, bị một phen đứng hình luôn,...
Thư Ký Phan ngơ ngác một giây rồi giật bén người chạy theo sếp mình " Chủ tịch ngài đợi tôi với "
" Huy Nam cậu lái xe chở tôi đến một nơi "
Anh vừa đi vừa nói, Huy Nam nghe được vậy chỉ biết gật đầu làm theo.
..
.....!................!Đại học Hutech khu AB
Hôm nay Hạ Nghi Mạch chỉ học một ca 2 thôi, nên 11h20 là tan rồi cô tính chờ thang máy đi xuống, mà ra tới chỗ thang máy thấy đông kín người cô gái trẻ chỉ biết thở dài đi luồng qua đám đông tuốt bộ từ tầng 10 xuống.
Hôm nay cô mặc váy màu nâu dài tới gần mắc cá chân và phối với chiếc áo sơ mi tay ngắn màu be chân mang đôi giày boot cổ ngắn màu trắng, tóc chỉ đơn giản buộc gọn nhẹ ra sau vai đeo một túi vải đơn giản kèm theo, mặt thì mang khẩu trang che kín vì tình hình dịch đang còn mà phải tuân thủ theo các điều mà bộ y tế đưa ra.
Cô đi xuống tới tầng 1 đưa mắt lên nhìn trời hôm nay có vẻ nắng gắt hơn mọi ngày à, chậm rãi mà bước đi ra tới cổng trường, nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc...đây không là xe của cậu út nhà cô hay sao?
Bán tính bán nghi tò mò mà đi lại người hơi cúi xuống xem bên trong là ai, bình thường cậu út nhà cô sẽ không đến mấy chỗ này đâu hơn nữa dạo này cũng tránh mặt cô hoài không về nhà thăm cô luôn.
Ở trong xe nhìn ra anh thấy hình ảnh một cô nhóc đang khom lưng tỏ mắt nhìn về hướng mình, lúc nãy khi chưa ra tới cổng anh đã nhìn thấy cô rồi, dáng vẻ vẫn không thay đổi, vẫn đôi mắt to tròn xinh đẹp đó thật sự là muốn bước xuống ôm cô vào lòng mà nhưng...bây giờ chưa phải lúc phải kìm chế...muốn đem cô về bên cạnh mình đường đường chính chính bên cạnh nhau phải có kế hoạch bà sự chuẩn bị vẹn toàn mới được.
Anh đưa mắt ra hiệu cho thư ký Phan cậu ấy hiểu liền mở cửa bước xuống.
Cúi người chào cô " Chào tiểu thư tôi đến đón cô về ".
Nghi Mạch hơi bất ngờ ánh mắt liếc nhẹ qua sau cánh cửa " Anh...à cậu út của tôi có ở trong không? "
Thư ký Phan nét mặt lịch sự gật đầu đáp lại cô, Nghi Mạch hé miệng cười vui mừng tung tăng chạy tới xe mở cửa.
Vừa mở cửa cô đã thấy anh ngồi bên trong, miệng không nhịn được nụ cười cả người nhanh nhảu mà ngồi lên xe gọn trơn.
Quay sang nhìn anh hai mắt lấp lánh như thể được nhìn thấy siêu sao vậy, thật ra trong lòng cô Châu Duật Thần từ nhỏ đến lớn luôn là người mà cô ngưỡng mộ yêu quý nhất.
" Hôm nay cậu tới đón con à? "
Cô hí hửng tự nhiên mà nắm lấy cánh tay của anh ngọt ngào mà hỏi, Châu Duật Thần nhìn cô cảm thấy bây giờ cứ như là mơ vậy cô đang ở trước mặt anh giọng nói ngọt ngào này, nụ cười rạng rỡ này còn cả đôi mắt tinh ranh to tròn này nữa tất cả đều khiến anh yêu thích
Thật muốn chạm vào bánh sữa mềm này ghê...
" Cậu út ? "
Hỏi mà không nghe anh đáp lại cô lay cánh tay anh lên tiếng mà gọi lần nữa, anh sực tĩnh đưa tay xoa lấy đầu nhỉ của cô mỉm cười rồi nói " Ừ cậu tới đón con về "
Nghi Mạch có hơi ngạc nhiên vì anh, không nghĩ anh lại tự nhiên xoa đầu mình thế lại còn mỉm cười dịu dàng như vậy nữa,....không phải mấy tháng trước còn rất lạnh nhạt và tránh né cô hay sao? Đến cả cuộc gọi nói chuyện cũng không buồn nói với cô được lâu mà sao hôm nay lại kì lạ như vậy nhỉ......
Dù cảm thấy nghi ngờ nhưng mà cô cũng chẳng để tâm nhiều, nếu được như bây giờ mãi mãi thì tốt quá.
" Cậu..."
Nghi Mạch muốn hỏi gì nhưng lại thôi không nói nữa, cô mỉm cười xích lại gần anh thêm chút nữa ôm lấy cánh tay của anh, dụi đầu mặt vào làm nũng, muốn thử xem anh có tiếp tục dịu dàng với mình nữa không.
" Cậu út ơi...con đói bụng hay là chúng ta đi ăn gì nhé? "
Cô ngước mặt lên nhì anh chớp chớp đôi mắt làm vẻ mặt cầu xin " Nha cậu út...nha "
Châu Duật Thần cảm thấy bản thân mình sắp không trụ vững rồi cái gương mặt này làm nũng thì sao anh chịu cho được, dễ thương quá đi mà thật muốn đè cô ra hôn ghê!
Nghĩ đến đây anh tự nhiên đỏ cả tai ánh mắt cố tình tráng né ánh mắt của cô nhìn chỗ khác " Được chúng ta đi ăn con muốn ăn gì cũng đều được "
" Yeh ! Cậu út là nhất ! "
" Yêu cậu út "
Nói rồi cô bất ngờ rướng người hôn lên má anh một cái, Châu Duật Thật sửng người hai mắt trợn tròn cảm giác nhẹ mềm từ đôi môi của cô vẫn còn lưu lại bên má của anh, nhìn biểu tình của anh Nghi Mạch thầm cười trong lòng xem ra anh cũng có trạng thái ngại ngùng đáng iu như vậy, thật là muốn hôn nữa ghê nhưng mà cô không dám lở làm liều anh tuyệt giao với cô luôn thì sao? Phải lên kế hoạch tỏ tình mới được.
" Cậu sao vậy, con tự nhiên thèm bún chả hay là chúng ta đi ăn bún chả nha "
" Ừhm con muốn thì đi thôi "
" Vậy anh Nam chúng ta đi thôi "
Cô nhìn lên nói với thư ký Phan, cậu nghe vậy liền gật đầu lái xe rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...