Trần Danh Đạo đến nhà Hạ Nghi Mạch, bảo vệ thấy người trước cửa từ trong vọng tiến ra hỏi
" Cậu tìm ai? "
" Tôi là bạn của Nghi Mạch, không biết em ấy có ở nhà không? "
" À cậu tìm cô chủ ư, rất tiếc bây giờ nhà không có ai cả cậu về đi "
Trần Danh Đạo lại gặng hỏi tiếp
" Vậy khi nào em ấy về, tôi có chuyện muốn gặp em ấy "
" Cái đó thì tôi không biết, ông bà chủ đi du lịch rồi, cô chủ được cậu của cô ấy đón sang nhà cậu ấy ở rồi, nếu cậu muốn tìm thì sang nhà cậu út của cô chủ ấy "
" Bác nói em ấy ở nhà của cậu út mình ? "
" Ừ, cậu là bạn của cô chủ chắc biết cậu úy của cô chủ mà đúng không? "
" Cậu đi đi, tôi không nói với cậu nữa "
Trần Danh Đạo quay người đi, lại chỗ chiếc moto của mình mang mũ bảo hiểm vào vặn tay ga đi tới nhà của Châu Duật Thần.
Nhà Châu Duật Thần
" Anh thấy sao em mặc bộ này đẹp không? "
Hạ Nghi Mạch thay đồ xong xuôi xuống phòng khách nơi Duật Thần ngồi đợi, cô vui vẻ chạy lại đứng trước mặt anh hai mắt mong chờ câu trả lời từ đối phương.
Châu Duật Thần nhìn cô, ánh mắt phán xét từ đầu tới chân nghiêm túc mà đánh giá, bé con bây giờ mặc một sét vét màu xanh lam phần trên thì kín đáo không vấn đề gì, nhưng phần dưới!.
Chiếc váy này sao ngắn quá vậy, chỉ dài hơn nữa đùi một tí, đôi chân thon dài trắng mịn không tì vết này chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng rực người!.
a! hừm! mặc dù anh biết rõ da bé con sờ vào rất mát rất mịn màng!.
nhưng mà sao càng nhìn càng thấy nóng mắt thế nhỉ
Mặc như thế nàu đến công ty bao nhiêu ánh mắt đám con trai háo sắc nhìn thấy hết thì sao không được Mạch Mạch là của anh, bảo bối của anh chỉ mình anh được ngắm nhìn.
" Rất đẹp, nhưng mà anh thấy váy này hơi ngắn thì phải, em không thấy nó ngắn quá sao? "
Cô lắng tai nghe, váy mình ngắn sao? Cô cúi xuống xem đâu có ngắn quá đâu, bình thường con gái vẫn mặc vậy mà, mặc kiểu này tôn dáng lại đẹp nữa.
Anh ấy sao vậy? Không lẽ!
Nghi Mạch nhìn anh thấy mặt anh hơi đỏ hơn bình thường liền hiểu ra.
" Anh! không lẽ ghen à? "
" Sợ người con trai khác nhìn em mặc như vậy? "
Anh không đáp trả gì quay đầu sang một bên tránh né ánh mắt săm soi của cô, Nghi Mạch đi lại bên cạnh anh ngồi xuống ghế hai tay ôm lấy mặt anh cưng nựng xoa nắn.
" Thần à, anh dễ thương quá đó ! "
" Nhưng mà anh nên hiểu cho con gái tụi em sở thích ăn mặt đẹp không thể bỏ được, người khác nhìn em thì có sao đâu chứng tỏ người yêu anh thu hút, quan trọng là người được em yêu, em thương, và chạm vào em, chỉ mỗi mình anh không phải sao? "
" Anh lại đẹp trai như vậy em còn lâu mới để ý người khác, yên tâm nhé, giờ chúng ta đi tới công ty thôi không trễ giờ thì không hay đâu, anh là sếp phải làm gương cho nhân viên "
" Được rồi em nói vậy thì anh nghe, để xem đến công ty mấy nhóc đó dám nhì em anh trừ lương hết "
" Anh tính làm thật à! "
" Anh nói là anh làm "
" Ha Ha ông cụ non đi thôi tài xế chờ chúng ta nãy giờ kìa "
" Ừhm đi thôi ! "
Hai người tay trong tay đi ra cổng mở xe đã đợi sẳn, anh mở cửa cho cô bước vào mình theo sau xe rời đi.
Một bộ mặt đen khịt một bên đang tỏa ra mùi ghen ghét, Trần Danh Đạo đợi hơn 15 phút lúc chờ được người ra thì, khung cảnh hai người Châu Duật Thần và Hạ Nghi Mạch tay trong tay cười cười nói nói thân mật bước ra lên xe rời đi, làm hắn muốn nổ mắt, ánh mắt nhìn cảnh tượng ngọt ngào của hai người tràn đầy sự ghen ghét và thù địch.
Hai người họ đang yêu nhau?
Sao có thể chứ họ là cậu cháu mà? Hai người không để ý đến lời dị nghị và luân lí hay sao!
Dù không ruột thịt nhưng trên danh nghĩa vẫn có quan hệ là cậu cháu mà, đáng chết kế hoạch của hắn ta tanh tành rồi sao, kẻ thù của hắn bây giờ đang hạnh phúc lắm đang yêu đương thân mật với cháu gái của mình, nực cười đúng là không thể nào nực cười hơn.
Châu Duật Thần mày bây giờ hạnh phúc lắm phải không?
Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu, tao sẽ phá hủy hết, Hạ Nghi Mạch cô đúng là kẻ cản đường đáng ghét tôi sẽ không tha cho hai người đâu.
Trụ sở chính của tập đoàn CMT Group
Tòa nhà A
Anh nắm tay cô bước vào nhân viên thấy anh liền cúi đầu chào lịch sự, anh gật đầu đáp lại, nhưng như anh đã đoán trước có quá nhiều ánh mắt nhìn hai người họ, xì xào bàn tán về cô, cô gái mà chủ tịch nắm tay kia.
- Cô gái kia là ai?
- Có phải là bạn gái của chủ tịch không nhỉ?
- Cô gái đó xinh quá, như như thiên thần vậy sao lại có người có gương mặt đáng yêu dễ thương như vậy nhỉ.
- Nhìn giống thiên kim tiểu thư được nuông chiều, ôi nhìn dáng cô ấy kìa đẹp thật không gầy quá boby nhìn thích thật! kia nhìn chân kìa
- Đôi chân đẹp quá, chân dài lại trắng và thon chân này mới là chân nè chứ nhìn chân mình chỉ là phương tiện để di chuyển thôi.
- Nhưng mà nhìn cô gái có hơi quen!.
cô ấy có đến công ty chúng ta rồi đúng không nhỉ?
- Là cô chủ nhỏ của Hạ Gia mà, cháu gái cưng của chủ tịch ! Ây, nay nhìn cô bé khác quá lớn hơn rồi nhìn ra dáng thiếu nữ rồi.
- Hai người họ đi bên cạnh trông xứng đôi vl
- Chủ tịch, ngài thật biết cách chọn người iu
" Chào mọi người "
Đứng đợi trước cửa thang máy, Nghi Mạch biết sau mình có người nhìn liền quay đầu lại đưa tay lên mỉm cười vui vẻ mà lên tiếng chào mọi người.
Một nụ cười khiến quần chúng rung động, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp này họ cảm thấy vui vẻ lạ thường dơ tay lên chào lại cô.
Châu Duật Thần quay lại gườm sắc lạnh một cái họ rắt ngụm nụ cười quay lưng đi làm việc, thang máy mở ra anh nắm tay cô đi vào.
Ấn tầng 10
Vào văn phòng riêng của anh, Nghi Mạch cởi bỏ túi xách ra bỏ một bên.
Châu Duật Thần cởi chiéc áo khoác ngoài ra móc một bên gọn gàn, ngồi xuống bên cạnh cô người yêu nhỏ tuổi.
" Em có muốn uống gì không anh nói Huy Nam mua cho "
" Vậy anh có muốn uống gì không? Mua cùng luôn một mình em uống sẽ chán lắm ! "
" Tùy em mua cho anh gì anh uống đó, anh không kén chọn đâu ! "
" Mà công ty anh có cantin không? "
" Có ở tầng 3 "
" Em muốn tự đi mua sao? "
" Đúng vậy, anh làm việc đi em xuống mua lát lên liền, anh Huy Nam còn có công việc của ảnh nữa, em rảnh mà tự mình mua được "
" Ừhm vậy em đi đi "
" Dạ, em đi đây "
Cô đứng dậy rời đi, anh cũng đi tới bàn làm việc mở laptop lên bắt đầu công việc như mọi ngày.
" Thần anh ấy thích uống cà phê sữa, mua ! "
Hạ Nghi Mạch mua được đồ uống đang đứng đợi thang máy thì ở đâu một người phụ nữ đi tới chen ngang mà đi vào trong thang máy, ánh mắt nhìn lướt qua người cô tỏ vẻ không ưa, Nghi Mạch cũng không quan tâm mấy dạng người này không nói gì đứng một bên người ai người nấy đợi ra.
Không nghĩ cô ra cũng ra cùng tầng 10 với cô.
Bóng dáng cô ta tự tin tin đi trước hướng đi lại trùng hợp cùng phòng chủ tịch với cô?
" Cô? "
" Cô làm sao? Cô là ai có quan hệ gì với Duật Thần? "
Hạ Nghi Mạch bị người phụ nữ kéo ra một bên không cho đi vào.
" Tôi là ai có liên quan gì đến chị? "
" Chị? Nhìn tôi như vậy mà cô gọi tôi là chị? ".
Nghi Mạch gật đầu : " Ừhm nhìn chị có vẻ lớn tuổi hơn tôi, không gọi chị thì là gì? "
" Cô! con nhỏ láo xược này ! "
Cô ta nhìn xuống hai hai nước, miệng mỉm cười rồi đưa tay giựt lấy chúng, Nghi Mạch không kịp phản ứng hai ly nước bị cô ta giật lấy.
" Cà phê à? Muốn lấy lòng Duật Thần cô cũng có tâm ấy nhưng tiếc! "
Hai ly nước bị cô ta thả xuống, vỡ ra không còn nguyên vẹn lại còn bắn lên dính lên chân của cô nữa.
Hạ Nghi Mạch tức giận bàn tay nắm thành đấm rồi lại buông ra.
" Chị quá đáng! "
" Tôi quá đáng thế đấy cô làm gì được? "
" Nói chuyện với loại người như chị tốn hơi "
" Có chuyện gì vậy? "
Một giọng trầm ấm vang lên từ đằng sau, Châu Duật Thần bước ra nhìn thấy Mạch Mạch đang ngó ngang ngó dọc tìm gì đó, anh đi tới bên hai người, cô ta nhìn thấy anh giọng điệu liền trở nên mềm mỏng nhỏ nhẹ cố tính muốn khoác tay anh, nhưng người ta muốn anh không cho né liền tay anh đâu phải ai muốn nắm là nắm muốn đụng là đụng đâu.
" Duật Thần anh xem cô ta có ý đồ muốn quyến rủ anh, bị em bắt gặp trị cho rồi, anh còn không đuổi cô ta đi đi "
Anh nhìn cô rồi lên giọng hỏi : " Chuyện là sao? "
Hạ Nghi Mạch thở dài bắt chéo tay nhìn cô ta chán chường nói : " Là chị ta gây sự với em trước, anh nhìn đi cà phê em mua cho chúng ra bị cô ta làm đổ hết rồi ! "
" Cô ta dám gây sự với em? "
" Ừhm, em không nói dối ở đây có camera anh có thể kiểm tra "
Châu Duật Thần bật cười gõ nhẹ lên chóp mũi của cô một cái dịu dàng mà nói : " Thiệt tình, em đó anh tin em mà cần gì camera "
Cô ta cay mắt trước hành động của anh, giậm chân không chịu thua cao giọng mà nói tiếp.
" Duật Thần sao anh lại bên cô ta, còn thân mật như vậy anh không coi em ra gì hay sao"
Châu Duật Thần nhìn cô ta lạnh lẽo đáp lại
" Triệu Dĩnh cô vượt quá giới hạn rồi đấy! "
" Mạch Mạch là người tôi yêu, thân mật bênh vực là chuyện đương nhiên, còn cô giữa hai chúng ta tôi đã nói rồi là cô tự mình suy diễn, Châu Duật Thần tôi trước nay không có can hệ gì với cô "
" Anh không nghĩ đến quan hệ hệ hợp tác giữa hai nhà hay sao? Không có Triệu thị CMT Group sẽ mất đi đối tác lớn đấy "
" Cảm ơn cô đã nhắc nhở, từ nay về sau CTM và Triệu Thị hủy bỏ mọi hợp tác ! "
" Anh !!! "
Anh kéo tay cô đi vào trong phòng, để cô ngồi lên ghế sofa khuỵu người ngồi xuống lấy khăn giấy lau đi vết bẩn dính trên chân cô.
" Không cần đâu! em tự lau được mà "
" Để cho anh, chăm bảo bối anh làm không được sao? "
"!.
"
" Không được rồi, lau không sạch, cà phê sữa phải rửa bằng nước mới được "
Anh cởi giày cao gót của cô ra khỏi chân, bế cô lên đi vào trong nhà wc, nhấc bổng bỏ cô ngồi trên phần lan can bồn rửa mặt, lấy khăn nhúng nước rồi cầm chân cô lên lau.
Hành động dịu dàng này khiến Nghi Mạch ngỡ mình là vợ của anh, chồng chăm vợ như vậy thật sự là soft quá!.
Bàn tay anh chạm vào da thịt mềm mai nơi chân cô, Châu Duật Thần yết hầu dao động tim đập liên tục, cái cảm giác nóng rực lại nổi lên.
Dục vọng thầm kín đang từ từ nổi lên muốn bùng phá!
Lau xong, đem khăn bỏ ra một bên, anh vồ lên ép sát cô vào gương lớn hai tay ôm lấy hai đùi cô, tìm môi nhỏ mà hôn.
Phía trên miệng bị anh chiếm giữ phía dưới hai tay anh đang tự nhiên mà sờ mó mân mê hai chiếc đùi nuột nà mát mịn của cô.
" Chụt! Chụt ! Chụt ! "
" Ừhm!.
ưm!.
ưm! um.
"
Dây dưa một lúc mới dứt ra, thật may mức độ chịu đựng mìm chế của anh cao cho nên nếu không thì có lẻ anh sẽ thịt cô ngay đây mất, tuổi già sức chịu đựng cũng hơn lớp trẻ, có thịt em thì cũng phải chọn nơi mới thịt không được đụng đâu cũng được.
" Thần! Sáng giờ anh hôn em hơi nhiều rồi đấy, anh thuộc người có nhu cầu cao hả? "
Nghi Mạch bị anh càn quấy gương mặt tỏ vẻ không cam tâm, suốt ngày cứ bị đè ra hôn như vậy son của cô sợ một tháng phải đổi cây mới, môi nhỏ sẽ bị anh hôn sưng nữa.
Nhìn gương mặt phụng phịu giận dỗi của bé ngốc anh cảm thấy vui vẻ, tâm trạng của anh bây giờ đang rất rất rất tốt cực kỳ tốt, nếu được anh muốn được hôn cô nhiều hơn, được âu yếm cô nhiều hơn nữa kia kìa!
Nhưng mà anh sợ tới chuyện kia cơ thể mỏng manh nhỏ bé này sẽ không chịu nổi ham muốn cao độ của anh mất.
Thật là cam go mà, hay là nói thật ra vậy!
" Anh cũng thú thật với bé luôn, anh có nhu cầu rất cao, cho nên khi nào em sẳn sàng cho phép thì chúng ta mới tính tới chuyện kia, bây giờ việc hôn ôm, bế bồng âm yếm anh không khống chế được, em thương anh đi nha Mạch Mạch "
" Anh!.
.
cái bộ mặt này!.
được rồi coi như em chưa nói gì anh muốn làm gì em cũng được, em là của anh mà, ngược lại anh là của em đúng không? "
" Ừ! Chúng ta là của nhau ! "
" Ôm em đi ! "
" Được! ".
" Em mệt ! "
" Vậy em dựa vào anh nghỉ ngơi đi "
" Vâng! "
Anh ôm cô đi ra di chuyển về bàn làm việc rồi ngồi xuống một tay ôm cô một tay lật tài liệu tự nhiên mà xử lý tiếp công việc còn dang dở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...