Một tuần sau khi cả hai hợp lực tấn công Tân Thiên Cổ, các quốc gia khác đã bắt đầu nhúng tay vào cuộc chiến.
Trong doanh trại của Thiên Hoàng, y đang nhíu mày nhìn vị sứ giả trước mắt. Đây là sứ giả của Thiên Lan đế quốc, một đế quốc hùng mạnh đã từng đấu ngang tay với Tân Thiên vương triều.
- Điện hạ, ngài hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Thân xin được lui xuống chờ câu hỏi của điện hạ.
Thiên Hoàng trầm tư, vào sáng nay ví Thiên Lan đế quốc đã bí mật sai vị sứ giả này sang và nói với Thiên Hoàng là sẽ giúp y chiến thắng tam đệ.
Nhưng điều kiện của chúng là phải nộp ra năm phần tài sản mà Tân Thiên vương triều làm được trong mười năm tới.
Tối hôm đó, mặc cho các tướng lĩnh ra sức ngăn cản nhưng y đã quyết định.
Sáng hôm sau, Thiên Hoàng cho người mang vị sứ giả đó vào.
- 3 phần. Ta sẽ chấp nhận thỏa thận nếu chỉ cần giao ra 3 phần.
Thiên Hoàn nói với vị sứ giả một cách chắc chắn.
- Vâng thưa điện hạ, thần truyện thông tim về cho vua của thần. Mong rằng thỏa thuận của ta sẽ diễn ra tốt đẹp.
Ngày hôm sau, thỏa thuận được thành lập. Thiên Lan mang ba trăm vạn quân tinh nhuệ sang Thiên Tân vương triều. Dưới sự điều khiển của Thiên Hoàng, thế lực của y nhanh chóng phát triển. Y phát động tấn công đối với Thiên Long, đánh đâu thắng đó, Thiên Long nhanh chóng bại lui.
Lúc này, Thiên Long giả trang thành một vị sứ giả cấp tốc chạy đến doanh trại của Thiên Cổ.
- Nhị ca! Đại ca đã cấu kết với Thiên Lan đế quốc, sức lực của ta không đủ để ngăn chặn y, mong nhị ca ra tay cứu giúp.
- Vậy sao ngươi không tìm trợ giúp của đế quốc khác?
- Nếu ta làm vậy thì sẽ có nhiều đế quốc nhảy vào, Tân Thiên sẽ bị xâu xé mất.
Thiên Cổ nhìn tam đệ của mình. Không ngờ y vẫn có một chút não, không như tên đại ca ngu dốt kia.
- Ta đã từ bỏ quyền thừa kế rồi - Thiên Cổ nói nhẹ nhàng.
Đối với y thì chiến sự ra sao y không muốn quan tâm. Từ khi nhận thức được mình sinh ra trong gia đình hoàng tộc thì y biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Anh em tan rã, ngoại quốc lợi dụng thời cơ len lỏi vào để kiếm lợi, người người đổ máu vì cái gọi là vương quyền.
- Nhị ca không cần phải chiến đấu, chỉ cần đưa ta quân đội của ngươi thì thế cục sẽ thay đổi.
- Vậy ngươi có bao giờ nghĩ làm vậy sẽ tạo cơ hội cho Thiên Lan kiếm lợi từ đại ca lần hai chưa?
Sao khi nói xong, Thiên Hoàng liền im lặng.
- Nhưng cứ như vậy thì đại ca sẽ lên làm vua mất, ta không cam tâm.
Nhìn tam đệ, Thiên Cổ thở dài. Y cũng không muốn đại ca lên làm vua tí nào. Y chậm rãi nói:
- Được thôi, ta sẽ đưa ngươi đội quân của ta, sao này ngươi với đại ca đừng tìm ta nữa.
Sao khi nhận được quân đội của Thiên Long, Thế Lực của Thiên Cổ lần nữa được tăng cường, đánh bại đội quân của Thiên Hoàng.
Đúng như dự đoán của Thiên Cổ, Thiên Hoàng lần nữa nhận sự trợ giúp của Thiên Lan, tình thế lại đạt được sự cân bằng. Chiến tranh diễn ra mọi nơi, chỗ này vừa kết thúc thì chỗ kia liền bắt đầu.
Ngay cả vùng rìa nơi Trường Sinh đang sống cũng từng phát sinh chiến đấu.
Trường Sinh bay trên cao nhìn khắp vương triều, chiến tranh diễn ra, máu chảy thành sông. Lương thực nhanh chóng bị hao mòn, thổ phỉ nổi lên nhiều nơi.
Trường Sinh cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn muốn kết thúc cuộc chiến này sớm. Hắn đi tìm nhị hoàng tử, theo hắn thì để kết thúc cuộc chiến này thì chỉ có nhị hoàng tử mới có thể làm được thôi.
Trường Sinh đã ghi diễn biến cuộc chiến trong nhiều ngày nên hắn đã đột phá cảnh giới thứ hai trong con đường tu hành của minh.
Cảnh giới tên là hiện hình, cảnh giới này cho phép hắn tạo ra một hình chiếu từ linh hồn của mình để người khác có thể thấy, nghe được.
Trường Sinh nhanh chóng tìm được nhị hoàng tử. Lúc này y đang ngồi câu cá trên một bờ hồ. Nhị hoàng tử trong rất nhàn nhã như thể chiến tranh ngoài kia không liên quan đến y vậy.
Trường Sinh hiện hình trước mặt nhị hoàng tử, Thiên Cổ hơi bất ngờ nhìn hắn.
- Ngươi là sát thủ của Thiên Lan sao? Trở về đi, dù không biết tại sao ngươi vào được nhưng ngươi mới luyện cơ cảnh thôi, không giết được ta - Thiên Cổ nhẹ nhàng nói.
Trường Sinh nghe vậy liền nói to:
- Không! Ta là con dân của ngài, ta mong ngài có thể đứng lên giải quyết cuộc chiến này.
- Ta đã bỏ quyền rồi, nếu ngươi muốn kết thúc thì sao không đứng lên đấu tranh đi?
Trường Sinh hơi bất ngờ với thái độ của vị nhị hoàng tử này. Y không sợ ta thành công sao?
- Ngài không sợ Thiên Hoàng lên làm vua, dân chúng chịu khổ sao?
- Dân chúng bây giờ không phải cũng khổ rồi sao?
Trường Sinh im lặng.
- Ngươi nhìn vào trong hồ đi, tưởng tượng lá sen là vua, nước là dân chúng, những con cá kia là những người nỗi dậy đấu tranh. Ngươi thấy được gì?
- Ta không biết - Trường Sinh nói một cách thất vọng.
- Ta cũng đoán vậy. Còn ta thì ta thấy được vua không phải người đứng đầu, dân chúng mới là người đứng đầu. Họ chỉ cần bất mãn thì những con cá kia sẽ nổi lên quy tụ dòng nước dìm chết lá sen.
- Ta không muốn làm vua, làm vua sao sướng bằng dân chứ - Thiên Cổ nói tiếp.
Trường Sinh bất ngờ trước những lời của nhị hoàng tử. Hắn muốn phản bác lại nhưng nhị hoàng tử lại nói tiếp:
- Ngươi không cần lo lắng, cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh thôi.
- --
Đúng như lời nhị hoàng tử nói, Thiên Lan đã tăng cường quân đội của mình và gửi cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhanh chóng phát động tiến công, tam hoàng tử bị thất thế, ngày càng lụi bại.
Cuộc chiến đã đi đến hồi kết, Đại hoàng tử đã dẫn quân tấn công vào chủ doanh trại của Thiên Long, đem y giam lại.
Nhưng lúc này, dị biến xảy ra. Quân đội của Thiên Lan nhanh chóng bao vây Thiên Hoàng. Quân đội của Thiên Lan nhanh chóng giết chết đội quân của Tân Thiên, bắt giam Thiên Hoàng.
Lúc này, một vị binh sĩ bước đến trước mặt Thiên Hoàng. Y mở mũ giáp ra, là tướng quân của Thiên Lan. Thiên Hoàng sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra chứ? Y gáo thét:
- Tên khốn!!! Ngươi phản bội thỏa thuận của chúng ta!!!
Tên tướng quân kia cũng không muốn nói nhiều, một kiếm xuyên tim của Thiên Hoàng.
- ---
Thiên Hoàng là đại hoàng tử của Tân Thiên đế quốc. Từ khi sinh ra hắn đã được hưởng cảnh ăn sung mặc sướng. Hắn cũng thể hiện ra thiên phú trác tuyệt của mình. Hai tuổi phá luyện cốt cảnh, ba tuổi phá luyện cơ cảnh, năm tuổi phá luyện hồn cảnh.
Nhưng, hắn dừng lại rồi, hắn bị ngăn cản bởi cảnh giới thứ tư suốt mười lăm năm ròng rã. Nhìn ánh mắt của mọi người, từ hi vọng chuyển đến thất vọng, hắn không chịu được ánh mắt đó. Năm mười tuổi, hắn quyết định đi chu du để tìm câu trả lời cho vấn tâm cảnh. Mẹ hắn đã đi theo để trợ giúp hắn, không may, giữa đường bọn hắn gặp cướp. Dù rất mạnh nhưng vì phải bảo vệ hắn nên mẹ hắn đã chết. Hắn tận mắt chứng kiến mẹ hắn chết trước mắt mình.
Khi trở về, hắn giam mình trong phòng mà khóc. Nhiều ngày không ăn không uống, hắn cảm thấy cơ thể mình bị suy kiệt. Nhưng Thiên Hoàng không quan tâm, hắn tiếp tục khóc, lúc này cha hắn bước vào, đánh ngất hắn.
Khi tỉnh dậy, Thiên Hoàng thấy cha mình đang ngồi nhìn mình, ông đưa cho hắn một bát cháo rồi để ăn rồi bắt đầu nói:
- Ngươi biết mẹ ngươi mong đợi gì ở ngươi không?
- Con không biết, mong người nói cho con.
Hắn nói to lên. Mười tuổi, tận mắt chứng kiến người thân chết trước mắt mình, hắn cảm thấy bản thân sắp sụp đổ rồi. Giờ Thiên Hoàng rất muốn biết mẹ hắn mong chờ điều gì ở hắn. Dù không thể thay đổi nhưng hắn vẫn muốn mẹ hắn không phải phiền lòng.
- Ngươi ăn đi, ta sẽ nói.
Dưới sự dẫn đạo của Thiên Phong, hắn dần bình tĩnh lại.
- Mẹ ngươi muốn ngươi trở thành một vị vua tốt.
- Vậy người có thể cho con làm vua không?
- Ha Ha Ha, ngươi muốn làm vua thì tự đi mà cố gắng, liên quan gì ta?
Nói xong, Thiên Phong liền rời đi, để lại Thiên Hoàng một mình trong căn phòng.
Lúc này, từng dòng ký ức hiện lên trong đầu Thiên Hoàng. Trước khi chết, ký ức của y lại hiện rõ nét hơn bao giờ hết, y cảm thấy giận dữ, buồn bã. "Không, ta không muốn chết, ta phải làm hoàng đế, đúng, ta phải làm Hoàng đế, ta là hoàng đế." Y gào thét trong lòng.
Lúc này, linh hồn của Thiên Hoàng xảy ra chất biến, một giọng nói vang lên trong tay y:
- Ngươi có chắc mình muốn làm hoàng đế không?
- Ta là Hoàng đế - hắn gào thét.
Một nguồn năng lượng từ trong y bộc phát, y đã biết được đạo của mình: Hoàng đế.
Thiên Hoàng đã đột phá vấn tâm cảnh. Nhưng chưa dừng ở đó, khí tức của y tiếp tục tăng mạnh, mười lăm năm tích súc bộc phát trong một khắc, y đã đột phá chứng đạo cảnh.
Tên tướng quân kia thấy vậy liền lùi ra sau, lệnh cho binh lính tấn công.
Hơn hai trăm vạn binh lính dồn dập tấn công Thiên Hoàng nhưng y không hề sợ hãi. Y lao vào chiến đấu, một người chặn tất cả. Từ khi đột phá, Thiên Hoàng liền biết y là hoàng đế của vương triều này. Một mình y liền là cả một vương triều. Lúc này, trên trời xuất hiện một trăm thân ảnh bay đến. Đây là đội cận vệ của tiên vương, bọn họ bộc phá ra thực lực chân chính của minh, tất cả đều là vấn tâm cảnh. Bọn họ từ khi gia nhập đã biết được đạo của mình, là hết lòng trợ giúp hoàng đế của Tân Thiên vương triều. Bây giờ, Thiên Hoàng đã là hoàng đế, nghĩ vụ của bọn họ là chiến đấu vì y.
Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, tên tướng quân kia bị giết, đội quân của Thiên Lan nhanh chóng bị tan rã, chạy về nước.
Trường Sinh nhìn thấy tất cả, hắn không ngờ diễn biến của trận đánh lại như vậy. Trường Sinh nâng quyển sách và nghi chép:
"Cuộc chiến kết thúc, Thiên Hoàng giành chiến thắng nhưng bị Thiên Lan phản bội. Giây phút nguy cấp đột phá hai cảnh giới, đội cận vệ tiên vương xuất hiện, giải quyết cuộc chiến.
Năm hai ngàn năm trăm ba mươi tư, sau cuộc chiến kéo dài ba tháng, Tân vương của Tân Thiên vương triều xuất hiện: Tân Thiên Hoàng - Hoàng đế."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...