Edit: Rừng nhỏ
Beta: Anh
“Cậu thật là…” Cô gái dịu dàng như Tang Uyển Hề sau hai mươi năm thiếu chút nữa bùng phát, cô trừng mắt với Giang Hạo Lam, tức giận nói: “To đầu rồi mà cậu vẫn chơi thế này à, đúng không còn gì để nói.”
Tang Uyển Hề nạt xong vẫn cảm thấy chưa đủ, cô lại liếc cậu hai cái, mếu máo hừ một tiếng.
“Hừ.”
“Nếu đã thế thì cậu chơi một mình đi, hẹn không bao giờ gặp lại!”
Mắt thấy Tang Uyển Hề định phủi tay bỏ đi, Giang Hạo Lam hoảng sợ, duỗi tay muốn giữ lấy cô, nhưng cậu thấy không ổn, buông lỏng đôi tay.
Sao cậu lại có thể quên chuyện này cơ chứ? Giang Hạo Lam áy náy suy nghĩ, đây chính xác là chuyện khiến cậu không thể hiểu nhất từ khi cậu sinh ra đến nay.
Cậu đứng thẳng tắp, ánh mắt kiêu ngạo bỗng chốc biến mất, thay vào đó chính là sự hối hận và ảo não: “Tôi… tôi lúc đó chỉ là nhất thời xúc động.”
Mí mắt cậu hạ xuống, nhẹ giọng nói: “Nhưng chuyện này đúng là do tôi không tốt, tôi xin lỗi.”
Giọng nói của cậu dịu dàng, cuối câu còn vương khí lạnh, có thể thấy được cậu vô cùng hối hận.
Tang Uyển Hề dừng chân, thở dài khe khẽ, cô xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: “Về lợi nhuận thương mại, việc tăng giá thuê điều tất yếu, thị trường kinh tế phát triển, những chi phí phát sinh khác cũng phải tăng theo, tôi không ý kiến ý cò gì đâu.”
“Nhưng cậu có bao giờ nghĩ…” Tang Uyển Hề dừng một chút, quay đầu ngắm con sông bên cạnh.
Đối diện dòng sông trong vắt là vô số dãy nhà cao tầng nguy nga, tráng lệ, ánh đèn nê ông tỏa sáng rực rỡ, tiến xa hơn về bên phải, ánh đèn dần dần tắt ngúm, không gian xung ưuang chìm vào bóng đêm vô tận.
Cô tiếp tục nói: “Phố Giang Hạ không chỉ là một con phố nhộn nhịp, mà còn là một con ngõ cũ nát.
Cậu đã quên con phố cũ mà lần trước cậu đã đưa tôi đi sao? Ở đó thậm chí còn không có lấy một ngọn đèn sáng.
Những người bán hàng ở đây, họ đều là những người già lớn tuổi.
”
Giang Hạo Lam nhắm mắt lại, vô cùng buồn bã đáp lời: “Nhưng mà tiền thuê nhà ở nơi đó cũng không đắt…”
“Tôi biết là không đắt, nhưng dù là ngay cả khi nó chỉ vài trăm nghìn nhân dân tệ, nó cũng là quá nhiều so với họ.
Cậu biết như vậy nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là họ phải sống đạm bạc và tiết kiệm tiền.
Ví dụ như họ muốn mua cho con cháu một bộ quần áo mới, nhưng tiền lại không đủ, vậy bọn họ sẽ phải ăn tiêu thật tiết kiệm tới khi đủ thì thôi…”
Tang Uyển Hề liếc nhìn Giang Hạo một cái, lại nói tiếp: “Khi còn nhỏ, tôi rất thích về quê, vì ông và bà luôn làm cho tôi những món ăn ngon và mua cho tôi những món đồ mà tôi thích, như đồ chơi là chiếc xe đua, hay đó là đôi giày mới vừa được tung ra thị trường.
Và đôi khi mẹ tôi sẽ oán trách bắt tôi phải mang đồ lại trả cho ông bà.
Lúc đó, tôi không hiểu.
Ông bà thật sự đối xử với tôi quá tốt, ngay cả khi bố mẹ cũng không muốn, nhưng họ vẫn mua cho tôi.
Nhưng sau này, khi lớn lên, tôi nhận ra rằng họ rất tiết kiệm.
Ông và bà đã phải thắt lưng buộc bụng, ăn mặc giản dị, bởi họ muốn cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất.”
“Những thứ mà tôi vừa nói chỉ để thể hiện rằng trong kinh doanh, nếu chỉ coi lợi nhuận mà bỏ qua tình cảm con người thì đó cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền không có cảm xúc.
“
“Nhưng quên mất, tôi làm gì có tư cách nói chuyện này… Suy cho cùng, kinh doanh là chuyện hơn thiệt.” Tang Uyển Hề có phần tự ái nói,” Hình như tôi đã suy nghĩ quá nhiều.”
Đèn đường đột nhiên lóe sáng, tiếp theo là âm thanh leng keng vang lên, và ánh sáng trở nên mờ mịt, giọng nói Tang Uyển Hề không nhẹ cũng không nặng, cùng với ánh sáng yếu ớt dần dần biến mất trong đêm đen.
Giang Hạo Lam hơi hé miệng, muốn nói gì đó.
Đột nhiên, âm thanh vui nhộn của tiếng chuông điện thoại vang lên, xuyên thủng bầu không khí im lặng.
“Cậu đi đi, tôi về nhà trước” Tang Uyển Hề hé ra nụ cười nhưng lại vô cùng xa cách, xoay người rời đi.
Quán bar Lệ Sắc.
Ở bầu không khí xa hoa trụy lạc này, những bữa tiệc linh đình cùng ánh đèn lóa mắt mà mê ly cùng nhịp trống mãnh liệt mà vẫn có tiết tấu, một đám người ở trung tâm quán bar vẫn nhảy múa theo điệu nhạc.
Tống Nhị cùng Triệu Thiết Trụ ngồi trước quầy bar, vừa nhấp một ngụm rượu, bên cạnh bỗng xuất hiện một người mặc vest nghiêm chỉnh, nhìn vô cùng lạc nhịp so với quán bar ồn ào này.
Triệu Thiết Trụ quay đầu, thấy Giang Hạo Lam một thân tây trang, miệng cậu há to tới nỗi có thể đút vừa một quả trứng: “Mẹ nó, cậu là ai?”
Giang Hạo Lam liếc mắt không nói lời nào, chỉ đơn giản gọi một ly rượu.
Bartender hiểu ý, xoay người đi pha chế rượu, nên trước quầy chỉ còn lại 3 người.
Tống Nhị nhìn Giang Hạo Lam cười cười chào hỏi: “Lam ca, sao cậu lại tới đây?”
“Đúng vậy, Lam Thiếu nghìn năm không thấy sao hôm nay lại có thể nhàn nhã ngồi đây vậy” Triệu Thiết Trụ lắc lắc chén rượu trên tay, nói “Không sợ ’em gái’ cậu tức giận sao?”
Lúc đầu, anh thực sự nghĩ rằng mình chỉ coi cô là em gái, nhưng chỉ sau khi nghe Tống Nhị nói, anh mới nhận ra gần đây anh đối với cô đều là không hẹn mà gặp, đơn giản chỉ là vì anh đang theo đuổi cô gái nhỏ.
Giang Hạo Lam lạnh nhạt hừ mũi, phát ra ba chữ: “Câm mồm.”
Triệu Thiết Trụ thậm chí phát ra chút vui sướng khi người khác gặp họa: “Sao vậy, em gái cậu cũng không chịu nổi tính khí xấu xa của cậu?”
Tống Nhị nhìn mặt đoán ý, đẩy Triệu Thiết Trụ một chút: “Cậu cũng câm miệng lại đi”
Một lúc sau, một ly Scotland Soda được đưa ra, Giang Hạo Lam nâng ly rượu màu xanh lên trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một chút.
Mùi chanh cùng bạc hà hòa quyện lại, đi sâu vào thính giác con người, khiến cho người ta chỉ ngửi thôi cũng say.
Cánh tay còn lại của cậu dựa lên quầy bar, tay còn lại nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trên tay, cũng không uống.
Triệu Thiết Trụ cuối cùng cũng không chịu được: “Mẹ nó, cậu lại giả bộ cái gì?”
Giang Hạo Lam nhàn nhạt nói: “Tôi không thể uống rượu.”
Triệu Thiết Trụ nghe được liền hỏi: “Không uống rượu, vậy cậu tới quán bar làm gì?”
“Chờ người thôi.” Giang Hạo Lam tùy tiện trả lời một chút, xoay chiếc ghế lại, vừa vặn thấy Giang Tâm Duyệt, liền giơ cánh tay lên: “Ở đây.”
Giang Tâm Duyệt mặc chiếc váy đen dài, xách chiếc túi Chanel, dáng vẻ phong tình chậm rãi đi tới, nhìn bọn họ cười thật xinh đẹp.
Tống Nhị cùng Triệu Thiết Trụ thấy Giang Tâm Duyệt nháy mắt cũng trở nên ngoan ngoãn, giống như chuột thấy mèo.
“Thì ra là chị Giang.”
“Chị Giang khỏe.”
Giang Tâm Duyệt nheo nheo mắt, ôm lấy vai của Giang Hạo Lam, cười cười: “Hai người khỏe không?”
Bị mùi rượu cay nồng truyền vào mũi, Giang Hạo Lam nhíu nhíu mi, đón lấy túi của cô, từ bên trong lôi ra chìa khóa xe:
“Chúng ta đi thôi.”
Trên xe.
Giang Hạo Lam quay đầu nhìn về phía người con gái đang mơ màng sắp ngủ đến nơi, nhịn lại nỗi tức giận trong lòng hỏi: “Làm gì có loại khách hàng nào muốn cùng chị ký hợp đồng ở nơi thế này, chị không có não à?”
Giang Tâm Duyệt: “Thật sự là không còn biện pháp khác, ở trên thương trường đôi khi chính là như vậy mà…”
“Anh Tống có biết không?”
“Hừ” Giang Tâm Duyệt mặt đỏ ửng, ra hiệu với Giang Hạo Lam: “Em tuyệt đối không được nói với anh ấy.
Chị không cần dựa dẫm vào đàn ông, chị muốn trở thành một nữ cường nhân độc lập.”
“Chậc.” Giang Hạo Lam đánh tay lái “Là nữ cường nhân trên người phát ra mùi tiền”
“Ai cho mày nói chị như thế, thằng phá gia chi tử! Mùi rượu còn nhiều lắm, lấy đâu ra mùi tiền?”
“…….”
Giang Tâm Duyệt dựa vào xe ngủ, Giang Hạo Lam lái xe, dọc đường đi đều rất yên lặng, khiến cậu rơi vào trầm tư.
Mỗi người đều có khó khăn của riêng mình, Giang Hạo Lam chợt nhận ra mình không thể kiêu ngạo và cố tình lờ đi được nữa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ kế thừa tài sản của gia đình, chia sẻ một phần áp lực với chị.
Và bây giờ, điều đầu tiên cậu phải làm là bù đắp cho những vấn đề do việc tăng tiền thuê nhà gây ra.
Còn có…..
Sau khi từ phòng tắm đi ra, Tang Uyển Hề cảm thấy căn phòng có chút ngột ngạt, vì vậy, cô đi ra ban công hóng gió, liền nằm dài trên lan can phát ngốc.
Ngày hôm nay hình như đặc biệt dài, bởi nó trôi qua rất chậm và còn có chút nóng.
Cô bỗng nhớ lại những lời mình nói với Giang Hạo Lam lúc tối, bỗng thấy có chút hối hận.
Không nên nói như vậy…
Kỳ thật cô cũng có chút quá đáng.
Một trận gió thổi qua, khiến cho lá cây sàn sạt kêu lên, Tang Uyển Hề đem tóc bị gió thổi đến bay vuốt ra sau đầu, không biết như thế nào luyện nhớ đến thời điểm Giang Hạo Lam gõ nhẹ vào đầu cô.
Nụ cười của cậu giống như ánh mặt trời tỏa sáng, ngữ khí không ngần ngại chút nào có thể nói ra tới hai, ba cái ưu điểm
Nụ cười giống như ánh mặt trời tỏa nắng, tuấn lãng, tiêu sái, lại còn… có tiền.
Nghĩ tới đây, Tang Uyển Hề bỗng chốc nghi hoặc.
Nếu thật sự cậu là một thiếu gia nhà giàu, vì cái gì lại muốn cùng cô thuê một căn hộ giá rẻ trong tiểu khu?
Mũi bỗng truyền tới một trận ngứa, cô nhịn không được hắt xì một cái, khiến cho hốc mắt ươn ướt, cái mũi hồng hồng.
Nói cách khác, cậu ấy vẫn chưa trở lại … Rốt cuộc, cô đã đến ban công và đứng đó sau khi tắm nhưng cô vẫn không thấy cậu.
Tang Uyển Hề sầu muộn nghĩ.
Từ nơi này nhìn xuống, cô có thể thấy lối vào của nơi Giang Hạo Lam đang ở, nhưng đèn kích hoạt bằng giọng nói ở đó vẫn chưa được bật sáng.
Cô lấy điện thoại ra nhìn giờ, bây giờ là mười một giờ năm chín phút.
A, không chừng là cậu đang đi chơi lêu lổng ở đâu đấy, quả thực không đáng tin cậy.
Tang Uyển Hề không chịu được lại miên man suy nghĩ.
Ngày hôm sau, Tang Uyển Hề đúng 8h sáng đến tiệm bánh ngọt làm việc.
Sau khi hợp tác cùng tiệm trà sữa, số lượng khách quả nhiên tăng lên không ít, Tang Uyển Hề công việc bắt đầu tăng lên, mọi suy nghĩ về Giang Lam Hạo liền ném ra sau đầu.
Tới buổi chiều, ngoài trời chợt đổ cơn mưa.
Cơn mưa nhỏ ngày càng nặng hạt, khiến cho tâm tình cũng đi xuống theo.
Vì vấn đề thời tiết, cô liền cho nhân viên trong cửa hàng nghỉ hết, chỉ để lại một mình bản thân ngồi lại trông cửa hàng.
Tiệm bánh ngọt bắt đầu mở đèn, khách tiến vào cũng chỉ có mấy người, lại là một khoảng thời gian rảnh rỗi khiến cho tâm trí cô bất giác nhớ tới ai kia.
Tang Uyển Hề ngơ ngẩn mà nhìn phía ngoài cửa sổ, nước mưa tí tách rơi, những hạt mưa lớn như hạt ngọc theo cửa kính trượt dài xuống, khiến cho tấm cửa bịt kín một tầng hơi nước.
Lúc đó cô nói “Cậu đừng đi theo tôi”, vì vậy cậu liền thật sự không tới nữa.
Vì mưa nên trời buổi tối tới tương đối sớm.
Tang Uyển Hề nhẹ nhàng thở một hơi, bắt đầu dọn dẹp một chút chuẩn bị đóng cửa.
Đứng dưới mái hiên, cô mở một chiếc ô hoa nhỏ màu hồng, giơ tay ra hứng những hạt mưa, rồi bước đi vào làn mưa bụi.
Tang Uyển Hề rẽ vào con hẻm bên cạnh tiệm đồ ngọt, mua một ít bánh rán cùng một cốc sữa đậu nành.
Nghĩ đến những gì mình đã nói với Giang Hạo Lam tối qua, cô chợt nhận ra rằng mình đã lâu rồi không đi qua nơi này, vì thế đối với con hẻm nhỏ này liền sinh ra sự tò mò sâu sắc, bèn tiến vào trong.
Trời tối dần, trên mặt đất có chút trơn và đèn không còn sáng cho lắm.
Tang Uyển Hề bước đi thật nhẹ nhàng cẩn thận, giống như một cô bé đang đi trên chiếc bánh mì, sợ nước mưa tạt vào đôi giày thể thao nhỏ của mình.
Càng đi vào sâu, cho tới khi tiến đến ngõ cụt, cô ngạc nhiên khi thấy ở đây có một cây sơn chi, với những bông hoa màu trắng, trong mờ giống như pha lê cùng ngọc bích bị làn mưa thấm vào.
Tang Uyển Hề bước nhẹ tới, muốn chạm vào một chút, tay trái cô vừa cầm ô vừa xách cơm, khi đưa tay phải ra chạm vào thì cành và lá của cây sơn chi đột nhiên đung đưa.
Cô quay đầu lại, thấy Giang Hạo Lam đang túm lấy một cánh hoa màu trắng.
“Sao cậu lại….” Tang Uyển Hề hơi sửng sốt, lời muốn nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng, vì cô phát hiện Giang Hạo Lam không có ô, cả người ướt dầm dề.
Nước mưa theo tóc cậu chảy xuống từ mặt, đến cổ, lại… Cũng may cậu mặc một bộ đồ đen, áo ngắn tay bị ướt trên người cũng không nhìn thấy gì.
Không có sự do dự, Tang Uyển Hề dứt khoát nhón chân, nâng cánh tay đem ô che trên đầu cậu.
“Sao cậu lại không che ô nha?” Tang Uyển Hề hỏi.
Giang Hạo Lam rũ mắt nhìn Tang Uyển Hề, cô gái nhỏ của cậu nửa đầu đã ướt sũng, trên vai cũng có dấu vết của nước mưa.
Cô gái ngốc này đem ô che hết cho cậu, hoàn toàn không để tâm tới bản thân mình.
Vì thế cậu tiến tới phía trước, ở một khoảng cách thích hợp, cậu giơ tay đỡ lấy chiếc ô, sửa lại vị trí một chút, để ô che mưa cho cô.
“Cầm ô cẩn thận chút, đừng để mình bị ướt.”
Giọng điệu cậu nhẹ nhàng lạ thường, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Tang Uyển Hề nhận ra được tay cậu thật lạnh, không dám nghĩ tới cậu đã đứng bao lâu dưới mưa, ngữ khí quan tâm hỏi: “Sao cậu không che ô? Như vậy sẽ cảm mạo.”
Khóe miệng Giang Hạo Lam vẽ lên nụ cười nhợt nhạt, thanh âm có chút khàn: “Vì khi tôi tới, trời lúc đó còn chưa có mưa.”
Nghe vậy, Tang Uyển Hề trong lòng cả kinh.
Thật biết đùa, mưa suốt từ lúc buổi trưa.
Cô đem sữa đậu nành cùng bánh rán vừa mua đưa cho Giang Hạo Lam, không chờ cậu phản ứng liền dùng mua bàn tay sờ trán cậu.
Thật sự… rất lạnh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...