Editor: Yang Hy
51.
Ngày đầu tiên Chu Quý Niên và Giang Tịch ở bên nhau, anh đã đăng một bài lên vòng bạn bè.
【Nhận được quà vào ngày tết nè! Vui quá đi!】
Kèm theo đó là bức ảnh chiếc đèn sàn trong phòng ngủ của Giang Tịch.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà đã có quá trời lời khen.
Sau khi tan sở, Chu Quý Niên mở WeChat lên và trả lời một vài người bạn tương đối thân, sau đó gọi điện lại cho má mì.
“Alo? Niên Niên à, có phải con đang quen Tiểu Giang không?”
Chu Quý Niên ngây ngô cười hai tiếng: “Đúng ạ.
”
Má Chu cực kỳ vui mừng: “Vậy lần này phải quý trọng người ta đó, theo đuổi cũng lâu vậy rồi, đừng có mà mới một hai tháng đã không thích người ta nữa đấy nhá.
”
Mọi người lục tục ùa ra từ lối đi dành cho nhân viên ở bên hông trung tâm thương mại, Chu Quý Niên thấy Giang Tịch tạm biệt các đồng nghiệp rồi đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng, sau khi nhìn thấy anh thì cười tủm tỉm, hai tay chéo nhau luồn vào ống tay áo rồi đi về phía anh.
“Vâng, con biết rồi mà.
” Chu Quý Niên cầm điện thoại nói chuyện với má Chu, nhưng khóe miệng cũng nhịn không được mà mỉm cười.
Hai người vừa mới xác định quan hệ, ngày đầu tiên yêu đương nên đều có chút không được tự nhiên, Chu Quý Niên cảm thấy rất kỳ lạ, anh từng có vài mối tình rồi, nhưng chưa lần nào giống như bây giờ cả, làm anh thấy hồi hộp lại hưng phấn, vừa ngượng ngùng vừa lo sợ.
Giang Tịch thắt dây an toàn, nhìn Chu Quý Niên một cái rồi thu lại tầm mắt, nhưng Chu Quý Niên vẫn nhìn cậu thêm mấy giây.
Bọn họ đều không nói gì, Chu Quý Niên cũng không khởi động xe, Giang Tịch đang định mở miệng thì Chu Quý Niên đột nhiên thò người tới, hôn cái chụt lên má cậu.
Giang Tịch: “…”
Tai cậu từ từ đỏ lên.
Chu Quý Niên cũng ngài ngại ho nhẹ một tiếng.
“Em muốn đi ăn gì không?”
“Khụ, mình về nhà đi, không phải trong nhà còn rất nhiều đồ ăn sao?”
Hai chữ “về nhà” làm Chu Quý Niên cực kỳ cao hứng, tuy rằng đêm nay anh không thể ăn vạ ở nhà Giang Tịch nữa, nhưng cách nói này ấm áp quá, anh còn thấy cảm động sương sương luôn đó.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Giang Tịch vươn tay ra bật máy sưởi lên lớn hơn.
“Lần sau anh ngồi ở trong xe chờ tôi đi.
” Chỉnh máy sưởi xong, cậu thuận tay xoa xoa bàn tay phải ửng đỏ của Chu Quý Niên.
Chu Quý Niên nắm ngược lại tay cậu rồi mím môi cười.
Sau khi về đến nhà, Giang Tịch vẫn đưa đôi dép duy nhất cho Chu Quý Niên, còn mình để chân trần đi rót hai ly nước ấm, sau đó lại kéo Chu Quý Niên đi rửa tay.
Ngay từ đầu cuộc gặp mặt, mọi hành động của Giang Tịch đều xoay quanh Chu Quý Niên, làm cái gì cũng suy xét đến anh trước, vừa rồi ở trên xe nghe radio, cũng bật kênh mà Chu Quý Niên thích nhất.
Tính từ đó tới giờ Chu Quý Niên cũng yêu đương được bốn năm lần rồi, đều là người khác theo đuổi anh, nhưng mà không có ai thật sự quý trọng anh cả.
Mỗi lần có một khởi đầu mới, anh đều cho rằng lần này sẽ khác, nhưng sự thật là, người nào cũng chỉ yêu bản thân mình mà thôi, theo đuổi Chu Quý Niên cũng chỉ vì biết anh có tiền có địa vị.
Mỗi lần ở bên nhau đều không ngừng đòi hỏi, đòi quần áo đòi đồng hồ, đòi giày rồi lại đòi tiền.
Anh cho, nhưng lại rơi vào kết cục không mấy tốt đẹp, bị lừa tình, lại bị cười nhạo.
Anh cũng không ngốc, sau đó đã học được cách kết thúc nhanh chóng, nhưng đối mặt với má mình, anh chỉ có thể viện lý do và nói mình không thích bọn họ, mình không có chịu tổn thương, cũng không hề đau buồn chút nào.
Cái ngày gặp Giang Tịch, anh đã khôi phục tình trạng độc thân được nửa năm, anh cho rằng bản thân có lẽ sẽ không còn dũng khí để thích người nào nữa, nhưng mà tình cảm ấy à, nếu có thể khống chế được thì đâu thể gọi là người.
Lúc đầu anh cũng do dự không biết có nên theo đuổi Giang Tịch hay không, cũng sợ mình tỏ ra lắm tiền quá thì thứ hấp dẫn Giang Tịch vẫn sẽ là đống đồ lấp lánh ánh vàng nhưng lại lạnh như băng ấy mà thôi.
Nhưng mà anh không muốn lừa gạt.
Thử lại một lần nữa thôi, anh đã tự nhủ với mình.
Sau đó anh đạt được như ý nguyện, lại còn nhận được nhiều hơn cả trong tưởng tượng của mình.
“Canh đã xong rồi.
”
“A! Anh tới ngay đây!”
Chu Quý Niên bước xuống sô pha, định đi chân trần tới lấy canh.
Vừa mới thò chân đạp xuống sàn nhà, Giang Tịch đã bưng hai bát canh xương bò hầm ra khỏi phòng bếp.
“Anh ngồi đó đi, dưới đất lạnh lắm.
”
Chu Quý Niên thu chân lại cái vèo, vươn tay ra nhận lấy bát trong tay Giang Tịch.
Chờ bát đũa đặt xuống rồi, Chu Quý Niên nhịn không được thò đầu lại gần bên mặt Giang Tịch, vành tai ửng đỏ thì thầm nói: “Tôi thích em lắm luôn đó.
”
Giang Tịch chỉ sửng sốt nửa giây rồi hoàn hồn, cậu quay đầu sang ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Quý Niên đã lui ra ngoài, Chu Quý Niên chớp chớp đôi mắt tới gần.
“Chụt”.
Nửa phút sau, hai người đỏ mặt, yên tĩnh ngồi ăn canh.
(Hy: Chớt chớt (//∇//))
Updated - 20/07/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...