Băng Phi
Trong hoàng cung , hai đại nam nhân đang bàn “chính sự”
“Hoàng đệ ngươi nói , Vương phi đó có phải rất xinh đẹp hay không ?” Người đang nói đó không ai khác chính là đương kim Hoàng thượng của Thiên Vận hoàng triều tên là Thượng Quan Lăng Diệp , hắn cùng Thượng Quan Lăng Phong là do Vũ Phi sở sinh .
“Đẹp ? Quả thật là rất đẹp , nhưng hình như nàng có vấn đề , luôn nói những từ ngữ rất lạ .” Hôm qua hắn cũng muốn hỏi nàng học ở đâu những từ ngữ như vậy , lúc đừa bỡn với nàng lại quên mất .
“Có vấn đề ? Hoàng đệ có phải ngươi có thành kiến với nàng hay không , có cần Hoàng huynh ta nạp thêm thiếp cho đệ ?”
Lăng Phong nghe lời đề nghị của Hoàng huynh hắn , thiếu chút nữa là phun ra trà vừa mới uống , Hoàng huynh ta không phải như huynh nha lấy nhiều vợ như vậy không sợ chết sớm sao ?
“Không cần , Huynh ép ta lấy vị Vương phi kia đã là nhượng bộ lớn nhất của ta. Cho dù có nạp thêm, Vương phi đó chắc chắn là không cho người ta qua cửa.” đột nhiên hắn mỉm cười , nhớ đến bộ dạng của nàng tối qua .
Thượng Quan Lăng Diệp chấn động nhìn hắn , Hoàng đệ hắn có phải là bị hỏng não hay không , từ lúc nào quan tâm đến nữ nhân , Lãnh Ngọc Băng này thật có năng lực làm Hoàng đệ thay đổi
“Được rồi , không nạp thì không nạp .”
Sau khi hắn cùng hoàng huynh của minh trò chuyện xong thì cũng trở về , về đến vương phủ thật làm cho hắn giật mình nha đây ….đây là Duệ vương phủ sao ? Thị vệ người nào người nấy đều bị vẽ lên mặt , nha hoàn thì bị bắt nhảy cóc trong sân đây ruốt cuộc là sao ? Dương tổng quản hối hả chạy ra nhìn thấy Vương gia liền quỳ xuống hành lễ
“Nô tài Dương Tùng tham kiến Vương gia .” Hắn hoảng sợ quỳ xuống , miệng thì nói nhưng tay chân đã sớm rung rẫy . Thị vệ cùng nha hoàn trong phủ thấy vậy mới đồng loạt quỳ xuống .
“Dương tổng quản nói cho bổn vương biết vương phủ tại sao trở thành như vậy .”
“Là …là Vương phi sáng sớm sau khi biết Vương gia không có ở trong Vương phủ liền sai chúng nô tài đến nói có chuyện phân phó . Ai ngờ Vương phi nói thị vệ trong phủ ai cũng đều lãnh đạm rất khó nhìn liền lấy bút vẽ lên mặt bọn họ nói như vậy thì dễ nhìn hơn …”hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp
“Chơi một hồi Vương phi nói nhàm chán , liền kêu tất cả nha hoàn đến , còn tổ chức cái gì nhảy cóc tiếp sức , nô tài nghe thực không hiểu , thì ra là Vương phi bắt nha hoàn chia làm hai nhóm bắt bọn họ ngồi xổm xuống hai tay nắm hai tai nhảy về phía trước bên nào thua thì bắt nhảy hết một vòng vương phủ .” nghe đến đây ,mặt Lăng Phong đầy hắc tuyến
“Còn có …..”
“Còn gì nữa , mau nói .”
“Vương phi chơi một hồi lại nói chán , nhìn trong phòng thấy mấy món đồ cổ tiện tay cầm lên xem sau đó lại ném xuống nói chúng rất chướng mắt .”Dương Tùng hắn thật sự là khóc không ra nước mắt mà , mấy món đồ đó có giá trị liên thành biết bao chỉ một câu không vừa mắt liền ném đi , Vương gia còn không xử hắn đến chết sao .
Mỗ nữ nghe bên ngoài có kẻ kể tội mình , liền thong thả đi ra ngoài .
“Dương tổng quản , hình như ta nghe thấy là ngươi đang kể tội ta ?”
“Nô tài không dám .” không dám mới là lạ , hắn còn không mau kể chẳng lẽ đợi đến lúc Vương phi người hủy luôn vương phủ mới kể sao .
“Bổn vương đang chờ nghe giải thích của nàng , Vương phi ?” Thượng Quan Lăng Phong nhướng mày nhìn nàng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...