Băng Phách Kinh Tâm
"Cốc! Cốc!" - Tiếng gõ cửa.
"Có chuyện gì?" - A Nguyệt đáp và mở cửa. Sau khi mở cửa gặp một người phụ nữ trưởng thành tóc xanh cũng có đôi mắt đỏ nhưng lại có mang cá mỉm cười nói: "Sa Sa đây cô chủ! Đây là chocolate zerophine dùng trong ngày hôm nay nhưng cô chỉ có thể ăn một thanh trong nguyên ngày hôm nay! Phu nhân nói đã đặc biệt làm chocolate này cho cô với liều lượng vừa phải ạ!"
Thì ra là một hầu gái nhưng A Nguyệt chỉ nhìn vào chocolate, vừa nhìn chocolate thì bụng A Nguyệt vừa kêu, cô xấu hổ sau đó cô hầu gái bẻ một miếng chocolate đưa vào miệng cô một cách nhẹ nhàng như bón con nít rồi mỉm cười.
Ngậm trong miệng chocolate kì lạ ấy lại bắt đầu lan tỏa sự thanh mát trong miệng cứ như ăn nước đá vậy nhưng kèm với sự ngọt ngào của chocolate nó giống loại bánh oreo màu tím của Trái Đất có vị mát lạnh như bạc hà. Bỗng chốc cơ thể cô tràn đầy sức sống khiến cái nắm cửa cô vẫn đang nắm bị vỡ ra. Cô bất chợt nhớ ra và hỏi: "Chẳng phải ba mẹ không cho ta uống zerophine sao?"
Sa Sa nhẹ nhàng nói: "Không phải cô chủ thích chocolate sao! Chocolate này có liều lượng zerophine vừa đủ để cô chủ kiểm soát bản thân nhưng mà tuy là zerophine dạng lỏng đã giảm tác dụng hơn so với liều đặc trị. Có vẻ do độ tinh khiết quá cao hay khả năng sức mạnh tiềm ẩn của cô chủ tốt nên mới như vậy, đúng là cô chủ đáng yêu của tôi mà!"
Thì ra zerophine là thuốc tăng sức mạnh nhưng loại thuốc này lại làm trái tim cô như bị đóng băng, để chắc chắn thì A Nguyệt vẫn hỏi: "Ừa! Cô có thể nói zerophine là gì không?"
"Zerophine à! Xin thất lễ cho tôi vì cô còn quá nhỏ để biết.. vì Latos sẽ la tôi mất!" - Người hầu ôm cái mâm lại sau khi vào phòng đặt chocolate lên bàn nhưng lại bắt đầu nói nhỏ vào tai A Nguyệt: "Cô có thể tới thư viện trong thành phố tìm mà nhưng nếu muốn đọc tôi có thể chỉ cách"
Nói rồi Sa Sa quay người bước đi và dặn dò: "Nếu cô cần gì có thể gọi tôi!"
A Nguyệt bò lên giường cùng thanh chocolate trên tay, tuy cô rất thích chocolate nhưng cô thích loại đắng đắng hơn. Chocolate này chắc có thể giúp cô ngủ sâu hơn nên cô sẽ ăn vào buổi tối vì hiện giờ cô đang muốn tìm hiểu về thế giới này. Cô bắt đầu lấy những cuốn sách trên kệ trong phòng mình và xem lại thất vọng vì trong đó toàn là tranh vẽ, cô nhớ lại kiếp trước mình cũng rất thích vẽ. Vì bản thân rất tò mò nên đã lén vào tủ sách trong một căn phòng khác có vẻ là phòng làm việc, cô lấy trộm sách nhưng tất cả đều là sách tranh lại càng gây thất vọng cho cô nhưng cô lại thấy một cái quyển sách trên bàn làm việc nên đã cố leo lên. Không ngờ một lúc sau cô lại trượt chân khỏi chiếc ghế và chạm vào một vật màu đen hiện lên một bảng hệ thống. Tiếng động quá lớn khiến mọi người chạy vào thì thấy cô đang ngã, mẹ cô thấy cô bị thương chạy lại đỡ cô một cách lo lắng nói: "Ba con vừa đi thôi là con lại vào phòng làm việc của ba con lấy sách tranh sao? Con có sao không?"
Những người khác cũng rất lo lắng còn chú Latos để Sa Sa dùng ma thuật để chữa vết thương trên chân cô. Lúc này A Nguyệt chỉ bình tĩnh chỉ tay vào bảng hệ thống hỏi: "Đó là hệ thống sao mẹ?"
Mẹ cô vừa xoa chân cô vừa đỡ cô dậy và nói: "Đó là điện thoại của cha con, không lẽ con muốn lấy nó?"
A Nguyệt gật đầu lia lịa và hỏi: "Con muốn sử dụng nó được không?"
Mẹ cô ngay lập tức đáp: "Không được, vì con sẽ làm mất dữ liệu của ba con mất, mẹ có thể mua cho con một cái nhưng mà.."
A Nguyệt lập tức nhảy lên ôm mẹ cô rồi chạy về phòng, mẹ cô bất lực kêu Latos mua một cái điện thoại cho A Nguyệt. Sau đó một tiếng sau..
"Cô chủ! Điện thoại của cô đây! Nhưng mà.." - Chị Sa Sa gọi A Nguyệt ra lấy điện thoại nhưng A Nguyệt lại lấy xong rồi cảm ơn rồi lập tức đóng cửa lại thì một sự cố xảy ra khi cô khởi động điện thoại. Đó là..
"Ta không biết chữ!" - A Nguyệt la lên trong bất ngờ vì theo kinh nghiệm của Trái Đất chẳng phải những người chuyển sinh sẽ có thể đọc nói lưu loát sao! Nhưng cô lại không hiểu chữ gì, đây là cái mà mẹ cô và Sa Sa đã nhắc.
Thì đúng là ông trời không cho không ai thứ gì.
Vì không cam tâm nên cô đã tìm Sa Sa và khi gặp Sa Sa, A Nguyệt hỏi: "Chị Sa ơi, em cần chị giúp em học cách đọc chữ!"
"Cô chủ ơi, tôi cũng không biết chữ nhưng mà.. tôi có món này có thể giúp cô" - Chị Sa dịu dàng vừa nói vừa đưa một cái hộp cho cô.
"Đây là.." - A Nguyệt cầm cái hộp lên.
"Đây là Magical Reader, nó có thể giúp cô đọc tất cả ngôn ngữ mà cô thích, khi cô muốn đi thư viện nên tôi đã mua nó cùng lúc ra ngoài với Latos"
A Nguyệt ấp a ấp úng vì sợ đây được mua bằng tiền của chị Sa nhưng chị Sa lại nói thêm: "Cô chủ cứ cầm lấy nếu hư tôi sẽ mua thêm cho cô, cô cứ yên tâm! Phu nhân cũng đã từng tặng tôi rất nhiều quà!"
A Nguyệt cười nói: "Cảm ơn chị!"
A Nguyệt quay về phòng rồi mở hộp ra thì ra Magical Reader là một cái kính ma thuật, nó vừa có thể bảo vệ mắt và đọc mọi thông tin mà cô cần. Thế là cô bé đã bắt đầu sử dụng nó vào điện thoại. Đúng là sự phát triển của công nghệ và ma thuật đã khiến cô bất ngờ. A Nguyệt giơ cao chiếc điện thoại và nói:
"Có vẻ đây là một hành trình thú vị đây, chúng ta bắt đầu thôi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...