Tiên sinh, có chuyện gì muốn cần ta hỗ trợ sao?” Một bồi bàn đã đi tới, hỏi Tử Uyên.
Tử Uyên mặt không chút thay đổi nhìn người kia liếc mắt, lắc đầu.
Bồi bàn có chút cảm giác không thú vị hướng đi .
Chỉ chốc lát, lại một tiểu thư tới nữa , hẳn là đi tới khách nhân nơi này .
“Tiên sinh, ngài chiều nay cần người bồi sao?”Vừa nói, nữ nhân kia liền dán tại trên người Tử Uyên .
Tử Uyên trợn mắt nhìn nữ nhân kia, bứt ra lui về phía sau, hắn là sẽ không để nữ nhân nào ngoài Mạnh Phi Vũ đụng tới hắn!
“Tiên sinh, ngài đừng như vậy ma, ta…” Nữ nhân bám riết không tha, lại muốn bắt đầu, mà lúc này cửa lại mở ra … Cách lúc Tử Uyên ra ước
chừng qua khoảng 20 phút đi.
Mạnh Phi Vũ từ bên trong đi ra, vừa lúc thấy được một màn nữ nhân
muốn ôm Tử Uyên , mà Tử Uyên bởi vì thấy Mạnh Phi Vũ, kinh ngạc không có né tránh ma trảo của nữ nhân kia , nữ nhân kia rốt cục đem thân thể tựa vào trên cánh tay trái của Tử Uyên .
“Các ngươi đang làm cái gì vậy!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng mở miệng, đứng phía sau là Phong vẻ mặt quái dị .
“Ta không có, là nàng bắt đầu, Phi Vũ, ta cái gì cũng không có làm.”
Không giống với hình tượng lãnh khốc vừa rồi , Tử Uyên vội vàng giải
thích nói, hắn không muốn khiến cho Mạnh Phi Vũ hiểu lầm.
Mạnh Phi Vũ nhíu mi, lạnh lùng nhìn nữ nhân kia.
“Ngươi đang làm gì nam nhân của ta ?” Khẩu khí lạnh như băng khiến nữ nhân kia run lên.
“Ha hả, ha hả, không có gì, ta… Ta không biết a, ta đây liền đi, đi
đây.” Nữ nhân nói xong liền chạy trối chết, để lại ba người Tử Uyên bọn họ.
“Ngươi có thể đi.” Mạnh Phi Vũ mở miệng lần nữa, Tử Uyên sửng sốt, có chút bị thương, không nghĩ tới Mạnh Phi Vũ dĩ nhiên sẽ bảo mình đi…
Hắn xoay người nghĩ muốn rời khỏi… Mạnh Phi Vũ đã nói, hắn nhất định
sẽ nghe, cho dù là kêu chính mình đi tìm chết cũng có thể… Huống chi là
rời đi … Rời đi… Cho dù là khiến hắn vĩnh viễn rời đi cũng được… Chỉ là
cước bộ rời đi cũng chính là cước bộ hắn đi tìm cái chết…
“Ta nói ngươi!” Mạnh Phi Vũ hướng lên phía trước một bước, túm tay Tử Uyên, quay đầu hướng Phong phía sau nói.
Phong sửng sốt, có chút xấu hổ cười cười, gật đầu rời đi.
Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên lại đi vào phòng, đóng cửa lại.
…
“Ta không thích.” Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên ngồi ở trên ghế sa lon, Mạnh Phi Vũ chăm chú nhìn Tử Uyên nói.
Tử Uyên có chút không rõ , nàng không thích cái gì?
“Sau này, không để cho người khác đụng tới anh!” Tựa hồ là rõ ràng Tử Uyên nghi hoặc, Mạnh Phi Vũ cặn kẽ nói một lần.
Nghe xong Mạnh Phi Vũ lặp lại, Tử Uyên có chút bối rối, hắn là thật sự không muốn để cho người khác đụng tới hắn.
“Phi Vũ, nàng giận sao? Ta sau này không bao giờ vậy… nữa, ta nhất
định sẽ cẩn thận, sẽ không để bất luận kẻ nào đụng tới ta, nàng không
nên giận ta , được không?”
Không có đối với hành vi của Mạnh Phi Vũ có nửa điểm chất vấn, không
có bởi vì vắng Mạnh Phi Vũ mà oán giận ghen ghét, Tử Uyên vội vàng giải
thích , cam đoan … Ở trong lòng của hắn, Mạnh Phi Vũ có nam nhân khác,
hắn chỉ có thể yên lặng đón nhận, sau đó lại yên lặng thương tâm, nhưng, chính mình lại chỉ có thể là thuộc về Mạnh Phi Vũ!
Mạnh Phi Vũ, là tất cả của hắn .
Mạnh Phi Vũ nhìn vẻ lo lắng của Tử Uyên , từ trên ghế sa lon đứng
lên, đi tới trước người Tử Uyên , ôm cổ Tử Uyên rồi ngồi trên người của
hắn.
“Nói cho ta biết, anh đang suy nghĩ cái gì, lúc ta để anh đi ra
ngoài.” Mạnh Phi Vũ thấp giọng hỏi , khẩu khí mất đi chút ít vẻ lạnh như băng.
“… Phi Vũ, bất kể nàng làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn cản, ta cũng sẽ tận lực không cho chính mình trở thành gánh nặng của nàng, trở thành phiền toái của nàng, cho nên, Phi Vũ, nàng có thể không nên vứt bỏ ta
sao? Chẳng sợ nàng có nam nhân khác, nàng thích người khác, nhưng là
thỉnh cho ta một cơ hội, để ta ở bên cạnh nàng, ta có thể làm rất nhiều
chuyện.”
“Anh thật sự không quan tâm ta ở cùng nam nhân khác?”
“… Sẽ rất đau! Nhưng là ta nghĩ ta có thể đón nhận, ta yêu nàng, mà
nàng là tất cả của ta , chỉ cần là nàng nguyện ý, ta cũng có thể đón
nhận… Phi Vũ, cho nên, đừng đuổi ta đi, được không ?” Tử Uyên ôm lấy
lưng Phi Vũ , đầu để lên trên vai Phi Vũ …
“Ta không có không cần anh.” Mạnh Phi Vũ vuốt ve tóc Tử Uyên .
Kỳ thật, đã sớm biết sẽ là đáp án như vậy , không phải sao?
Lúc nàng gặp Tử Uyên , kỳ thật, cũng đã bắt đầu tin tưởng lựa chọn của Tử Uyên .
Có lẽ không hoàn toàn là tình yêu , nhưng là hai người có thể chung
một chỗ, cái cần không chỉ có là yêu nhau, cũng cần thấu hiểu và ngầm
hiểu lẫn nhau… Đối với Mạnh Phi Vũ , nàng một mực đều tin tưởng lựa chọn của mình là đúng, hắn không phải một nam nhân ngang ngược, hơn nữa, nam nhân có công việc, có quyền thế , Mạnh Phi Vũ đều sẽ không quan tâm,
nàng không thích cái loại cảm giác tranh luận khi hai người nói chuyện,
một nam nhân có thể thuận theo mình, sẽ làm nàng cảm giác được còn có
cảm giác an toàn…
Bò cạp kiêu ngạo, nam nhân cần chính là được nhận thức, khẳng định,
mà không phải muốn cùng nàng so đo ai mạnh ai yếu, ai đúng ai sai , nam
nhân như vậy phối với một nữ nhân nhu nhược là tốt rồi, phối đến người
kiêu ngạo như bò cạp cũng chỉ thể bị đá đi thôi.
Tử Uyên nghe Mạnh Phi Vũ nói, càng ôm Mạnh Phi Vũ chặt hơn nữa.
Không có không cần hắn là tốt rồi, nàng làm cái gì, hắn cũng không quản, chỉ cần không nên đuổi hắn đi…
Mạnh Phi Vũ tùy ý để cho Tử Uyên ôm như vậy , nàng cảm giác được, mình tựa hồ đã ở từ từ hòa tan…
…
Một lúc lâu
“Chúng ta không có làm cái gì.” Mạnh Phi Vũ mở miệng nói một câu như vậy .
“…” Tử Uyên có chút không hiểu.
“Chúng ta trở về đi thôi.” Không có lặp lại hoặc là giải thích cái gì, Mạnh Phi Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ý vừa rồi của nàng , nàng cùng Phong không có làm cái gì, chỉ là ngồi lẳng lặng tại phòng trên ghế sa lon như vậy , vốn Phong là muốn, bất
quá bị một ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Phi Vũ liền đông cứng nơi đó…
Cho nên, lúc đi ra ngoài , sắc mặt Phong mới quái dị như vậy …
…
Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên đi ra Ly Mộng, sau đó hướng về “Âu Á
khách sạn” mà đi, nàng tra được, mục tiêu chiều nay của nàng là ở đây,
mà lúc này, người kia cũng nên ra ngoài rồi .
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...