Sau khi gửi thần hồn lên người giấy, Lục Khiêm đi ra ngoài động phủ.
Mỗi cuộc thám hiểm đều có nguy hiểm, vậy tốt nhất là để người giấy làm thay ta.
Hắn đi tới trước mặt thác nước, trên bề mặt người giấy hiện lên một lớp ánh sáng đen dìu dịu.
Để tránh việc nước làm ướt người giấy, hắn phải sử dụng sức mạnh của Chân Thủy để bảo vệ người giấy.
Ùm!Người giấy nhảy qua màn nước.
Oong!Bên tai truyền đến những tiếng ong ong quái dị, trước mắt đen kịt làm hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Không biết qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc đỏ đặc ghê rợn, màu đỏ của máu.
Hắn mở choàng hai mắt ra, trước mắt là một thế giới chỉ có huyết sắc đỏ lòm.
Bầu trời đỏ thẫm như máu, mái hiên màu xám đen nối nhau liên miên.
Cửa sổ giấy trắng nhà nào cũng lộ ra ánh đèn màu xanh lá cây, mơ hồ có thể thấy được bóng người cao lớn đi lại trong đó.
Bên ngoài.
Dưới chân núi đá.
Lúc này có ba người mặc áo choàng đen đi tới.
Người mặc áo choàng đi đầu dừng bước dưới chân núi, hắn vén mũ lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt.
Người này ở giữa trán có một đạo vết sẹo màu đỏ quỷ dị, giống như một con rết ngoằn ngoèo.
Người này nhìn dấu vết chiến đấu chung quanh, hắn hít hít mũi rồi say sưa nói: "Mùi hôi thối của U Minh Âm Hỏa, hẳn là người Thông U quan, khí nô, theo ta đi lên.
”Khuôn mặt tái nhợt của nam tử phác họa ra một độ cong vặn vẹo, giọng nói của hắn vô cùng quái dị: "Ta không đợi được nữa rồi, ta muốn uống máu của đạo sĩ Thông U quan ngay! Khặc khặc!”"Tuân mệnh, Cức Không đạo trưởng.
”Hai gã hắc y nhân cả người tản mát khí tức âm lãnh theo sát phía sau.
Cức Không chính là một trong những đệ tử thiên tài của thế hệ trẻ thuộc Thất Võ sơn.
Tuổi còn trẻ đã tinh thông hai loại vũ khí, chỉ thiếu một bước là đạt tới cảnh giới Ngự Vật.
Cảnh giới này tương đương với tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ.
Hắn là kẻ hung ác tàn bạo, thích tế vũ khí bằng máu tươi, bất kể là địch hay là bạn đều sợ hãi hắn.
Hiện tại lại phát hiện được kẻ địch, hắn không cần biết đối phương có tu vi như thế nào đã đòi xông lên đánh thẳng, có thể nói là tài cao gan lớn.
Ba người trông thì chỉ như đi bộ nhưng không biết dùng phương pháp gì mà mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách hơn mười trượng, tốc độ rất nhanh nhưng cũng không phát ra bất kì tiếng động nào.
Tại chốn không biết tên của U Minh.
Không phải chỉ có những thứ trong U Minh mới là tài nguyên, người cũng vậy.
Loại người như Cức Không làm quái gì có thủ đoạn khám phá U Minh cho nên gã ta chỉ chuyên đi săn người để thu lấy tài nguyên mà thôi.
Lúc này, Lục Khiêm hết sức chăm chú khống chế người giấy, thăm dò trong thế giới huyết sắc thần bí kia.
Trên đường phố không một bóng người, sắc trời tối tăm, Lục Khiêm trốn ở trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, âm thầm đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Đường phố sạch sẽ, những con đường lát đá xanh được xếp kèn chặt chẽ.
Hai bên đường còn có biển tên đường, mà chữ trên đó lại là chữ hiện đại chứ không phải kiểu văn tự Hoàng Tuyền.
“Trái phân thối”, “đường đông Đậu Phụ nát”, “Ám Âm phường”! Hướng của biển báo thì ngược lại, bên trái là bên phải của thế giới hiện tại, bên phải là trái của thế giới hiện tại.
Trong đầu Lục Khiêm nẩy lên vô số nghi hoặc, quan niệm của Quán Hung nhân hoàn toàn trái ngược với xã hội hiện đại.
Những danh từ như phân thối, ám âm này có lẽ cũng không khác gì những từ như hương hoa, ánh mặt trời của hiện đại.
Nhìn trái nhìn phải, Lục Khiêm một lần nữa lắc mình đến một con hẻm nhỏ khác.
Khu kiến trúc phức hợp màu đen này có một tòa tháp cao đen nổi bật nhất.
Hào quang màu đỏ ngập khắp thế giới này cũng được tỏa ra từ nơi đó.
Lúc này Lục Khiêm nhận ra có vô số bóng đen bên cạnh người mình.
Hơn nữa bản thân hắn cũng chẳng biết tự lúc nào đã ngẩng đầu lên.
Hắn đối diện với một đôi mắt cùng khuôn mặt vô cùng quỷ dị.
Mặt trông như ngựa, cằm nhọn như dùi, da mặt cứng ngắc tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng vương nụ cười kỳ dị.
Đôi mắt đen, ở giữa lại là màu đỏ, như thể chứa ma lực nào đó, hút hết toàn bộ lý trí con người rồi bóp nát.
"Không xong rồi!" Nội tâm Lục Khiêm rung lên hồi chuông cảnh báo.
Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện những Quán Hung nhân cao chừng hai thước.
Quán Hung nhân y như trong bức họa, trước ngực có lỗ lớn lỗ nhỏ như cái mâm.
Xuyên qua động lớn có thể thấy được vật đằng sau.
Một cỗ tinh thần lực cường đại cuốn tới.
Trong óc hắn xuất hiện những cảnh tượng hỗn loạn và kỳ dị cùng với vô số ý nghĩ lừa gạt tâm trí sinh ra.
Như thể có rất nhiều người đang cùng tranh cướp cơ thể của hắn.
"Rút lui!"Lục Khiêm quyết định nhanh chóng.
Người giấy hóa thành một đống tro tàn, rời khỏi thế giới này trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Trong hiện thực, Lục Khiêm mở bừng mắt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương vệt máu.
Tuy hắn từ bỏ người giấy, nhưng tinh thần ký sinh trên đó đã bị trọng thương.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...