Chẳng trách có người nói thực lực của Dương Thần hậu kỳ mạnh gấp mười lần so với trung kỳ.
Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường.
Xoạt!Mây đen dày đặc trên không trung, những hạt mưa đen kịt rơi xuống tí tách.
“Hửm?”Lúc đầu Trường Phong đường chủ không để tâm, bỗng nhiên lão hoàn hồn lại, phát hiện không đúng lắm.
Hạt mưa đen kịt lại ẩn giấu trong đó một chút hạt mưa màu vàng, rơi ở trên cương phong, vậy mà ăn mòn những lỗ nhỏ trên cương phong.
“Không ổn rồi!”Lúc này, Nguyên Khí Châu rơi vào trong màn mưa, Trường Phong đường chủ phản ứng lại, muốn thu hồi pháp khí, đáng tiếc đã quá trễ.
Một giọt Vong Tình Chân Thủy thuần khiết rơi ở trên Nguyên Khí Châu.
Thần niệm bám ở trên đó lập tức bị tẩy sạch, chịu đựng sự cắn trả, Trường Phong đường chủ không khỏi cảm thấy đầu óc choáng váng.
Chỉ trong giây lát chợt sững người như vậy, cục diện trận chiến bỗng chốc nghịch chuyển.
Chỉ thấy Lục Khiêm cười rồi phun ra một Kiếm Nang.
Vù!Kim khí như cầu vồng, vắt ngang qua bầu trời.
Phụt!Kim khí dễ dàng xuyên phá cương khí hộ thể bị nước mưa ăn mòn, đâm vào trong cơ thể Trường Phong.
Kim khí thế như chẻ tre phá hỏng Âm thần của Trường Phong.
“Á! hự! ”Trường Phong chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó hồn phi phách tán.
Tình thế đảo ngược quá nhanh, mọi người nhất thời phản ứng không kịp,Những người của Hư gia nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa động thủ thì lúc này mới nghĩ tới việc xử lý những kẻ địch còn lại.
Thị Nhục nhúc nhích, biến thành dáng vẻ của Lục Khiêm, trong tay còn cầm một viên Nguyên Khí Châu.
“Uy lực của Hoàng Tuyền Vong Tình Thủy, quả nhiên không tầm thường.
” Lục Khiêm nhìn viên ngọc trong tay đầy hứng thú.
Viên ngọc này một giây trước còn là vũ khí sắc bén của Trường Phong.
Lục Khiêm lăng không chụp lấy túi vải của Trường Phong.
“Đây chắc là lần đầu tiên mình chính diện cứng đối cứng giải quyết một tu sĩ Luyện Cương nhỉ?” Lục Khiêm nghĩ trong lòng.
Nhớ Dưỡng Thần hậu kỳ mà hắn lần đầu đối mặt là Liễu Như Ý.
Lúc đó hắn ở trước mặt nàng giống như con kiến vậy.
Không tới vài năm, hắn đã có sức mạnh không kém cạnh gì tám đại chấp sự.
Cơ thể của Lục Khiêm đáp xuống, mấy Đạo binh bảo vệ ở bên cạnh.
Người của Trường Phong Đường phần lớn đã chết.
Một Dưỡng Thần trung kỳ trong đó muốn chạy trốn, nhưng bị hai vị trưởng lão cản lại, sau đó Lục Khiêm một kiếm chém đầu kẻ đó.
Sau khi giải quyết đối thủ, Lục Khiêm phát hiện Dưỡng Thần xung quanh đã thay đổi.
Cho dù là hai vị trưởng lão, ánh mắt nhìn sang hắn cũng mang chút cung kính.
Nghĩ lại cũng phải, Lục Khiêm giải quyết Trường Phong đường chủ quá nhanh rồi.
Ở trong mắt của người khác gần như là một chiêu tất sát.
Thật ra người khác không biết, trong lòng Lục Khiêm lại rất rõ.
Lý Độ từng đánh giá phong cách chiến đấu của hắn.
Giống như rắn độc quan sát hồi lâu, sau đó một kích tất sát.
Trên thực tế Lục Khiêm đã chuẩn bị rất nhiều.
Hắn có hai quân bài là Kiếm Nang lục trọng thiên và Vong Tình Chân Thủy.
Hắn thấp hơn người ta một cảnh giới.
Nếu một kích không hiệu quả, khiến đối phương cảnh giác, sợ rằng lại là một trận khổ chiến.
Cuộc chiến đấu này, kết quả vẫn là khá khiến người ta hài lòng.
Lục Khiêm từ từ đi về phía mọi người.
Hắn mặc áo choàng đen, đằng sau có đầu trâu mặt ngựa, đạo sĩ đầu chó u ám.
Đi lại trong hắc vụ cuồn cuộn, thân hình giống như ma quỷ.
Ở trong mắt của mọi người trở nên vô cùng thần bí.
Lục Khiêm đi tới trước mặt Đại trưởng lão, không lên tiếng, mà nhìn ông ta đầy thâm ý.
Đại trưởng lão như có suy tư, sau đó bỗng nhiên ngộ ra.
“Ơn cứu mạng không gì báo đáp, tại hạ nguyện mang theo gia tộc quy thuận Hắc Sơn.
”Nhìn thấy thực lực của Lục Khiêm.
Lại có thêm uy vọng của Đại trưởng lão nên mọi người không ai có ý kiến.
Quy tắc sinh tồn của đảo Vạn Tượng chính là như vậy.
Dưới tình huống không đủ thực lực thì gia nhập vào phe người khác cũng là chuyện rất bình thường.
Nếu không phải là Hư gia cùng với Trường Phong Đường có huyết hải thâm thù thì chỉ sợ đám người Hư gia đánh không lại đối phương ý định đầu tiên họ nghĩ tới chắc chắn là đầu hàng.
"Cho các ngươi nửa canh giờ giải quyết sự vụ trong tộc.
" Lục Khiêm liếc nhìn sang phía đám người Nhị phòng.
"Đa tạ đại nhân.
"Đại trưởng lão cúi người nói lời cảm ơn với hắn.
"Đại trưởng lão, ta không cố ý, Nhị gia gia cứu ta.
" Nhi tử Nhị phòng nhìn về phía Nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão giả bộ như nhìn không thấy rồi quay đầu về hướng khác.
Trước kia lục đục với nhau chỉ là mâu thuẫn trong tộc, những chuyện này ông ta có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Nhưng lần này lại huyên náo quá lớn.
Cấu kết với người ngoài ám hại trưởng lão thiếu chút nữa thì gây nên sự cố diệt tộc.
Thậm chí thiếu chút nữa đã liên lụy đến bản thân, tự mình hại mình.
Quan niệm tình thân giữa các tu sĩ vốn là mờ nhạt, tuổi thọ dài nên không cần lo lắng chuyện không có người kế thừa.
"A!!"Từng tiếng kêu thảm truyền đến, phía sau bỗng yên tĩnh trở lại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...