Bị trói chặt vào giường, Lâm cảm nhận rõ sự tuyệt vọng và bất lực.
Mọi thứ trước mắt như chìm vào bóng tối, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ và cảm giác lạnh buốt thấm vào từng sợi dây thần kinh.
Đầu óc anh xoay quanh sự thật kinh hoàng mà anh vừa khám phá – Tâm không chỉ là một người hâm mộ bệnh hoạn, mà bà đã biến anh thành một phần trong cuốn tiểu thuyết điên loạn của mình.
Tâm quay lại phòng sau vài giờ, mang theo một khay thức ăn đơn giản và chiếc máy đánh chữ cũ kỹ.
Bà đặt khay xuống cạnh giường, rồi ngồi vào bàn làm việc.
Ánh mắt của bà lạnh lẽo và vô cảm như thể tất cả những gì bà làm là hoàn toàn hợp lý, hợp lẽ.
Bà nhìn Lâm, miệng nở một nụ cười khó đoán.
“Anh biết không, Lâm? Anh là người đặc biệt.
Những người trước đây không đủ mạnh mẽ để viết cho đến khi câu chuyện hoàn thành, nhưng tôi tin rằng anh sẽ làm được.” Giọng nói của bà dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự đe dọa ngầm.
Lâm vẫn nằm bất động trên giường, cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi trào dâng trong lòng.
"Tại sao bà làm điều này? Họ đã làm gì sai để bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này?"
Tâm không trả lời ngay.
Bà lặng lẽ gõ những phím đánh chữ, tiếng gõ vang vọng trong căn phòng nhỏ.
"Sai ư?" Bà thì thầm sau một lúc im lặng.
"Họ không làm gì sai cả.
Chỉ là họ không hoàn thiện.
Những người đó, giống như anh, đều là những tác giả không thể tạo ra một tác phẩm tuyệt hảo.
Nhưng tôi có thể giúp họ.
Tôi có thể giúp anh."
"Giúp tôi?" Lâm bật ra một tiếng cười khô khốc, không còn biết mình đang cảm thấy sợ hãi hay giận dữ.
"Bà gọi việc này là giúp đỡ sao? Bà đang giam cầm tôi, bà biến tôi thành nô lệ cho cuốn tiểu thuyết quái dị của bà!"
Tâm ngừng gõ, đôi mắt bà dịu xuống một cách lạ kỳ.
“Anh sẽ sớm hiểu thôi.
Tôi không phải là kẻ ác.
Tôi chỉ là người muốn hoàn thiện câu chuyện.
Còn anh...!anh sẽ là tác giả của kiệt tác cuối cùng.”
Bà bước đến bên giường, cúi xuống gần Lâm, đôi mắt sáng quắc.
“Anh sẽ viết, Lâm.
Anh sẽ viết cho đến khi chúng ta đạt được kết thúc mà tôi mong muốn.”
Lâm cảm thấy rợn người.
Anh đã từng viết hàng loạt tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.
Anh phải tìm cách thoát khỏi căn nhà này, nhưng dây trói trên chân anh quá chắc chắn, và sức lực của anh đã cạn kiệt sau khi bị Tâm tiêm thuốc mê.
Tâm bắt đầu mở chiếc máy đánh chữ, đẩy nó lại gần Lâm.
"Bây giờ, anh sẽ bắt đầu.
Tôi sẽ giúp anh, hướng dẫn anh từng bước một." Bà đưa tay ra, cầm lấy một tờ giấy trắng và đặt nó vào máy.
Bà nhìn Lâm với ánh mắt kỳ lạ, như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà.
“Viết đi, Lâm.
Viết về chính cuộc đời anh.”
Lâm nhìn chiếc máy đánh chữ, lòng đầy căm phẫn.
Anh cố gắng cưỡng lại, nhưng đôi tay đã bị xiềng xích tinh thần bởi sự đe dọa của Tâm.
Anh không còn lựa chọn nào khác.
Trong giây phút tuyệt vọng, Lâm đặt tay lên những phím đánh chữ lạnh ngắt, và dòng chữ đầu tiên bắt đầu hiện ra trên trang giấy trắng.
Ngày 1
"Tôi là Lâm, một nhà văn nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm trinh thám.
Tôi đến đèo Vân Sơn để tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới.
Nhưng ngay khi tôi bước chân vào quán trọ này, tôi biết rằng mình đã phạm sai lầm."
Lâm gõ từng chữ một, bàn tay anh run rẩy.
Anh biết rằng mình đang viết về chính cuộc đời mình, nhưng không phải theo cách anh mong muốn.
Anh đang bị ép buộc phải ghi lại câu chuyện khủng khiếp mà anh đang trải qua, một câu chuyện không có kết thúc tốt đẹp.
Tâm đứng phía sau anh, mỉm cười hài lòng.
"Tiếp tục đi, Lâm.
Anh đang làm rất tốt."
Ngày 5
Lâm đã bị mắc kẹt trong căn phòng này suốt năm ngày, mỗi ngày anh bị ép phải viết từng trang của cuốn tiểu thuyết mà Tâm bắt anh thực hiện.
Đôi tay anh đau nhức vì phải liên tục gõ phím, nhưng nỗi sợ về sự trừng phạt nếu không hoàn thành công việc khiến anh không thể ngừng lại.
Tâm đứng đó, quan sát anh, kiểm soát từng câu từng chữ.
Đêm xuống, Tâm cẩn thận tháo dây trói cho anh, nhưng chỉ để anh có thể ngồi vào chiếc bàn viết và tiếp tục làm việc.
Dù không còn bị trói vào giường, Lâm vẫn biết mình không thể thoát khỏi đây, bởi ngoài kia là tuyết trắng phủ kín lối đi, và trong nhà này là cơn điên loạn của người phụ nữ nguy hiểm.
Một lần, Lâm thử viết sai hướng cốt truyện, cố gắng thay đổi diễn biến câu chuyện với hy vọng làm Tâm mất kiểm soát.
Nhưng ngay lập tức, bà phát hiện ra.
Tâm không chỉ đọc từng dòng anh viết, mà dường như bà còn có khả năng đoán trước suy nghĩ của anh.
Mỗi khi Lâm cố gắng thay đổi câu chuyện, Tâm sẽ cảnh cáo anh bằng ánh mắt, và nếu anh tiếp tục, bà không ngần ngại sử dụng bạo lực.
“Anh nghĩ mình có thể đánh lừa tôi sao?” Bà hỏi, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ.
“Anh sẽ viết theo cách tôi muốn, không phải cách của anh.”
Lâm đã nếm trải sự tàn bạo của bà khi anh cố gắng trốn thoát.
Một lần, anh đã tìm cách phá vỡ cánh cửa chính trong đêm, nhưng Tâm phát hiện ra và ngay lập tức trói anh lại.
Bà dùng một thanh gỗ đánh vào chân anh cho đến khi anh không thể đứng vững được nữa.
Mỗi cú đánh vang lên giữa căn nhà nhỏ trong đêm tối, khiến anh đau đớn tột cùng.
Giờ đây, đôi chân của Lâm bị thương nặng, khiến anh không thể tự di chuyển mà không đau đớn.
Anh đã bị Tâm giam cầm hoàn toàn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Mỗi ngày trôi qua, hy vọng thoát khỏi nơi này càng mờ nhạt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...