Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

Chi nhánh công ty Cố gia ở thành phố A đều do Tiêu Cố một tay gây dựng, trải qua mấy năm phát triển, đã đứng vững vàng, thành tựu công ty ngày càng tốt hơn.

Tổng giám đốc Tiêu bây giờ không bận rộn như trước, nhưng vẫn nhàn tản hơn lúc mới thành lập công ty nhiều.

Bây giờ anh ít khi tăng ca, càng có nhiều thời gian ở cùng vợ con.

Đương nhiên, có cả Husky nữa.

Kim đồng hồ chỉ sáu giờ, Tiêu Cố tắt máy tính, ra khỏi phòng tổng giám đốc.

Mễ Tình đã không còn ngồi chung phòng với anh, mà làm bên ngoài với các đồng nghiệp.

Văn phòng của cô ở cùng một tầng với phòng Tiêu Cố. Tiêu Cố ra khỏi phòng, lập tức đi về phía Mễ Tình.

Mễ Tình đang viết thư, không thấy anh.

Được anh chỉ dạy bao lâu, cô đã quen tay với công việc đơn giản ở công ty. Mấy hạng mục khá lớn ở công ty, Tiêu Cố cũng cho cô tham gia. Công việc của cô bây giờ rõ ràng phức tạp hơn chức thư kí thân cận kia nhiều. May mà cô học hành ở nước ngoài mấy năm, nói chuyện với khách hàng nước ngoài cũng không khó khăn.

Mỗi khi hoàn thành xong một hạng mục, Mễ Tình sẽ tự sướng, cảm giác cô có thể lập tức về tiếp quản công ty của bố.

Khi đó, Tiêu Cố sẽ ném cho cô một công việc anh phải xử lí, để vò nát sự tự tin của cô.

Tiêu Cố thấy Mễ Tình vẫn chuyên tâm soạn thảo bức thư, khẽ gõ lên mặt bàn: “Tan làm rồi, đi đón con trai tan học thôi.”

“Vâng, vâng!” Mễ Tình nhìn giờ ở góc phải máy tính, sáu giờ rồi, nhà trẻ đã tan học từ lâu.

Móng tay cô được chăm sửa tinh xảo, nên cô chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn phím, nói với Tiêu Cố: “Để em viết xong đã, hôm nay nhất định phải trả lời bức thư này.”

Tiêu Cố không giục giã cô, để con trai chơi ở vườn trẻ một chút cũng chẳng sao.

Mễ Tình gửi bức thư đi trong vòng ba phút, tắt máy: “Được rồi, đi thôi. Chu Chu cũng đợi lâu rồi.”


Chu Chu là biệt danh của Tiếu Mạch, ban đầu Mễ Tình muốn ngắn gọn, định gọi là Mạch Mạch, nhưng bị trùng tên với một phần mềm. Vì thế, bố Mễ vung tay, tự mình ban tên, Chu Chu.

Vì sao muốn lấy chữ ‘Chu’ à… đương nhiên là giở từ điển 

Mễ Tình khoác áo khoác lên người, ra khỏi bàn làm việc. Tiêu Cố cầm tay cô, đi ra ngoài.

Hai người vừa đi, văn phòng lập tức sôi sục.

“Trời ơi, ngày nào hai người cũng tình tứ, tôi muốn từ chức quá!”

“Lần trước tôi đã viết xong đơn xin thôi việc, sau khi nhìn mặt tổng giám đốc Tiêu lại nuốt nó vào.”

“Tổng giám đốc Tiêu không biết nhân viên ở đây toàn chó độc thân à? Nguyên một tầng nguyên rủa cũng không làm gì được anh ấy.”

“Ơ? Sao không thấy Đình Đình?”

“Tôi bị thế giới tàn nhẫn này phũ phàng đẩy ngã không dậy nổi rồi.”

“…”

Tiêu Cố và Mễ Tình hoàn toàn không biết văn phòng làm việc khổ không kể nổi, vẫn vui vẻ nghĩ xem nên ăn gì: “Hôm nay thứ sáu, chúng ta đưa Chu Chu đi ăn ngon một chút!!”

Tiêu Cố mỉm cười: “Ý em là bình thường anh nấu ăn không ngon?”

Mễ Tình: “…”

“Đương nhiên không phải, em muốn nói, hôm nay thứ sáu, anh không cần khổ cực xuống bếp nữa!” Mễ Tình nhanh chóng nịnh nọt đầu bếp lớn trong nhà.

Tiêu Cố lộ ý cười, nhìn cô không nói gì.


Nhà trẻ bình thường tan học vào lúc 5 rưỡi, nhưng hôm nay là thứ sáu, bọn trẻ được tan sớm nửa tiếng. Khi hai người đến nhà trẻ, mấy bé đã được đón gần hết.

Lúc trước, trưởng bối hai nhà đều nói với họ, hai người lớn phải đi làm, cứ mời một bảu mẫu phụ trách việc đưa đón Tiếu Mạch, như thế họ cũng không phải đến nhà trẻ đón con. Nhưng Mễ Tình lo lắng nếu thuê bảo mẫu, sau khi xem mấy tin tức bảo mẫu hành hạ trẻ em, cô càng kiên quyết từ chối.

May mà Tiếu Mạch rất hiểu chuyện, dù bố mẹ tầm 6 giờ mới đến đón, nhưng thằng bé không hề giận dỗi.

Thực ra ở nhà trẻ, có rất nhiều phụ huynh sáu giờ mới đến đón con, bình thường lúc Tiêu Cố và Mễ Tình đến, trong nhà trẻ còn hơn một nửa học sinh.

Hôm nay thứ sáu cuối tuần, không ít phụ huynh đều đến đón con sớm. Mễ Tình trước cũng thế, nhưng hôm nay công việc nhiều, nên sáu giờ mới đến.

Những đứa bé chưa được bố mẹ đón được cô giáo tập trung vào một phòng học. Khi Mễ Tình đến cửa phòng, đau lòng gọi: “Chu Chu, mẹ đến đón con nè.”

Tiếu Mạch đang cầm bút chì màu, ngẩng đầu nhìn mẹ, sung sướng chạy tới: “Mẹ.”

Mễ Tình ôm con, đứa bé hôn lên mặt Mễ Tình, Tiêu Cố đứng bên cạnh, áy náy nói với cô giáo: “Xin lỗi ạ, tối thế này rồi tôi mới đến đón con được.”

“Không sao không sao ạ.” Cô giáo khịt mũi, sợ máu mũi sẽ không ngừng chảy ra.

Tiêu Cố vốn đẹp trai, khi làm bố lại càng trưởng thành hơn, vẻ quyến rũ nam tính này khắc vào xương tủy, từng động tác nhỏ đều là đầu độc, lấy mạng người.

Giáo viên ở nhà trẻ đều là mấy cô gái trẻ tuổi, không có sức chống cự với kiểu đàn ông này, sao có thể oán trách anh đến muộn đây, dù sao.. qua sáu giờ cũng thu thêm phí.

Trong phòng hoc, còn mấy bạn nhỏ hâm mộ nhìn Tiếu Mạch được mẹ ôm, cô giáo đi đến, cười âu yếm: “Không sao cả, bố mẹ của các con sẽ đến nhanh thôi.”

Cô giáo nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt trước mặt bố Tiếu Mạch.

Nhưng Tiêu Cố không hề để ý cô giáo nói gì, anh vươn tay nói với Tiếu Mạch: “Qua đây, bố ôm.”


Con trai tuy còn nhỏ, nhưng bế rất nặng, công chúa nhỏ ôm lâu sẽ mỏi lắm.

Tiếu Mạch thích mẹ ôm hơn, nhưng bình thường Tiêu Cố quá nghiêm khắc, đứa bé không dám chống đối. Sau khi ngoan ngoãn rời khỏi mẹ, cậu hôn lên mặt Tiêu Cố: “Chụt.”

“Ừ.” Tiêu Cố xoa đầu con, nói với Mễ Tình, “Đi thôi, em cũng đói rồi.”

Mễ Tình cười haha, hỏi Tiếu Mạch: “Chu Chu có đói bụng không?”

Tiếu Mạch gật đầu: “Đói ạ, vừa nãy cô giáo cho chúng con ăn bánh quy.”

Cô giáo bị nhắc tới vội vàng lấy bịch bánh quy chưa ăn xong ra: “Oreo ạ, hôm nay tôi mới mua!”

Mễ Tình nhìn bánh quy, hỏi Tiếu Mạch: “Có cảm ơn cô giáo không?”

“Có ạ.”

“Chu Chu ngoan.” Chào cô giáo xong, Mễ Tình đi theo Tiêu Cố ra ngoài, “Chu Chu muốn ăn gì nào?”

“Ăn McDonald’s, bây giờ đang được tặng đồ chơi.” Trong nhà trẻ có một bạn nhỏ được đồ chơi, Tiếu Mạch cũng muốn.

“Được, bây giờ chúng ta đi ăn McDonald’s.”

Trên đường về có một quán McDonald’s, Tiêu Cố đỗ xe. Giờ đang đông người, đợi một lúc mới có chỗ trống. Mễ Tình và Tiếu Mạch chọn món, Tiêu Cố phụ trách xếp hàng, phục vụ.

Trong lúc chờ đợi, Mễ Tình nghe được không ít cô gái trẻ ngang qua thốt lên: “Bạn nhỏ kia đáng yêu quá ~”

Mễ Tình rất kiêu ngạo, bộ gen của cô và Tiêu Cố tốt như thế, đẻ con ra sao không đáng yêu được.

Lòng hư vinh của cô vì Tiếu Mạch mà được thỏa mãn, chỉ cần nhìn số bài đăng Wechat là biết.

Trước đây mấy tháng cô không đăng bài, bây giờ ngày nào cũng đăng, đa số toàn ảnh của con.

Từ khi cô thành bà mẹ nghiện khoe con, không ít bạn bè unfollow cô.

Nhưng cô vẫn ra sức khoe ảnh không hề mệt mỏi.


Giai đoạn đáng yêu nhất của bạn nhỏ cũng chỉ có mấy năm, bây giờ không khoe, sau này không có gì mà khoe.

Cô càng nghĩ càng thấy yêu con. Cô hôn lên khuôn mặt phúng phính, đúng lúc Tiêu Cố đang bưng khay đồ ăn nhìn thấy.

Anh và Mễ Tình đều yêu thương Tiếu Mạch, nhưng đôi khi anh cảm thấy, địa vị của Tiếu Mạch trong lòng Mễ Tình đã cao hơn anh rồi. Điều đó làm anh rất bứt rứt.

Nếu cô giáo ở nhà trẻ biết anh có mấy ý nghĩ thế này, hình tượng đàn ông nam tính của anh sẽ sụt giảm nhiều.

Anh đặt khay đồ ăn lên bàn, hạ giọng: “Về sau đừng ăn mấy loại thức ăn nhanh thế này, không dinh dưỡng lại thừa mỡ.”

Tiếu Mạch nghe xong ngạc nhiên, là cậu nói muốn ăn McDonald’s, lời nói của bố chắc chắn hướng về cậu. Cậu nhìn Mễ Tình, Mễ Tình lập tức phản bác: “Mấy đứa nhỏ đương nhiên thích mấy thứ này, hơn nữa Chu Chu đâu có ăn thường xuyên, hôm nay là lần đầu tiên trong tháng mà.”

“Đã thế sau này một tháng ăn một lần.” Tiêu Cố trầm mặc ngồi xuống.

Mễ Tình trừng mắt nhìn: “Con một lần, em một lần.

Tiêu Cố: “…”

Nhìn xem, cô dung túng Tiếu Mạch đến thế cơ mà.

Thấy Tiêu Cố đen mặt, Mễ Tình lại gần, hôn lên mặt anh một cái: “Tự nhiên anh bực bội cái gì?”

Dưới nụ hôn của cô, sự bực bội của Tiêu Cố tan thành mây khói. Anh bất đắc dĩ mỉm cười, gắp đồ trong đĩa cho hai người: “Ăn cái gì, công chúa nhỏ?”

Mễ Tình vui vẻ cầm cánh gà cay, đưa đồ chơi cho Tiếu Mạch: “Chu Chu, đồ chơ của con này.”

“Cảm ơn mẹ, cảm ơn bố ạ.” Cậu không quên cảm ơn bố đã trả tiền.

Tiêu Cố đối với thái độ này của con khá thỏa mãn, người lớn không chấp trẻ con, không tính toán Mễ Tình vừa hôn con.

Ba người ăn xong, lại đi siêu thị bên canh tiệm McDonald’s mua đồ, vì Mễ Tình nói mấy hôm nay trời đẹp, thích hợp ra ngoài chơi. Tiêu Cố nhân dịp cuối tuần, định đưa cả nhà đi loanh quanh.

Mua đủ mấy thứ cần thiết, anh chở Mễ Tình và Tiếu Mạch về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui