Hết cách Lăng Tiêu bèn trèo lên người của Brian rồi ôm chầm lấy hắn, cũng do tác dụng của thuốc nên vai chính công không làm gì được, hắn ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, vai chính công cũng không ngờ rằng, cái người lúc nào cũng ra vẻ chính trực khó gần này lại vô liêm sỉ đến thế!
Tới lúc Saint mở cửa phòng, chính là thấy một màn như vầy, bước chân của hắn ngừng lại, giương mắt nhìn cảnh thiếu niên ôm chặt lấy nam nhân khác trên giường, không hiểu cảm giác khó chịu ở đâu ra, Saint nhìn chằm chằm cảnh tượng này một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, âm điệu nhẹ nhàng như đang hỏi:
“Benedict?”
Brian sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên đang vùi mặt vào ngực mình, bỗng chốc hắn có chút lúng túng không biết phải làm thế nào.
“Benedict.
.
”
Saint phải gọi tới lần thứ hai Lăng Tiêu mới chịu ló mặt ra ngoài, lúc này cậu đã biến đổi trở lại với khuôn mặt và thân thể của mình, nhìn Saint, Lăng Tiêu nhe răng ra cười một cái, nói: “thúc thúc, ta chờ người rất lâu”
“Phải không? Ta thấy ngươi chơi rất vui, hiện giờ vẫn còn lưu luyến không rời”
Biết Saint đang cảnh cáo mình, Lăng Tiêu vẫn tiếp tục diễn kịch, y nghe vai chính thụ nói vậy thì đỏ mặt, nhanh chóng buông Brian ra đứng lên.
“Tiền bối, chuyện này là.
.
”
Lăng Tiêu vội cắt lời Brian, xen vào nói: “thúc thúc của ta được rất nhiều yêu mến, ai từng gặp y, không kể già trẻ lớn bé, là nam hay nữ, tất cả đều muốn trở thành bạn đời của người, nay thúc lại đem ngươi vào đây, ta làm sao biết được ngươi có tâm tư gì hay không? Làm sao có thể yên tâm?”
Brian đinh ninh đáp: “ta tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận”
Saint nhìn bộ dạng suy yếu của Brian, nhíu mày quay sang trách Lăng Tiêu: “ngươi cho hắn uống thứ gì?”
“Thưa, thuốc bổ, là thạch quyết minh, loại thuốc mà hôm trước người bảo ta đi tìm y sĩ làm” Cũng do ở trong rừng sâu một thời gian dài, độc trong người Brian đã nhiễm tận vào trong máu, nay uống thuốc bổ vào mới gây ra tác dụng phụ như thế.
Brian nghe vậy thì biết mình bị Lăng Tiêu lừa, hắn có chút vô ngữ, song lại khó hiểu với cách y làm để thử mình, dù rằng, hắn cũng muốn mượn sức mạnh của cây sinh mệnh để đem về dâng lên cho vua cha, nhưng đây không phải thời cơ chín muồi, khi nãy Brian nghe Lăng Tiêu nói cho hắn hai sự lựa chọn, kỳ thật Brian rất kinh ngạc, nhưng hắn cố tình chọn như thế là để thử Lăng Tiêu.
Thứ nhất vì nếu họ có ý định giết hắn, thì ngay trong lần đầu gặp mặt họ nên giết hắn luôn mới phải, sao còn phải mất công đem hắn về cứu chữa? Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp hắn có giá trị lợi dụng, thứ hai là hành vi của Saint khi đó rất quái lạ, với sự thông minh và cảnh giác của Brian, hắn sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy, thứ ba là Brian làm vậy là để xác định những nghi ngờ trong lòng mình, thiếu niên tóc vàng trước mắt đây chính là người hôm trước đã nhốt hắn trong hang động, bằng không sao y có thể vội vã lấy lại con dao đó như thế?
Nhìn con dao được cất kỹ trong ống tay áo Lăng Tiêu, Brian trong lòng có chút hứng thú nhìn y diễn kịch, thú thật, từ khi ở trong cung tới nay, có rất ít kẻ dám ngông cuồng tự cho là mình thông minh ở trước mặt hắn như thế, nghĩ tới đây Brian có chút tò mò rằng người này có thể sống thêm được bao lâu.
Vốn là một người ưu tú được chú ý từ nhỏ tới lớn, Brian không khỏi có chút tự cao, chỉ là gã ta không biết rằng, sự việc lần này đã được Lăng Tiêu tính toán một cách tỉ mỉ, mục tiêu của y không phải gã, mà chính là Saint.
Ngày hôm nay Lăng Tiêu tới đây là để cho Saint thấy một màn thế này, tộc tinh linh xưa nay quy định rất nghiêm ngặt, thân là tộc trưởng, phải tuân thủ ba mươi sáu giới nghiêm, đặc biệt không được dính líu tới việc nữ nhi tình trường, cũng bởi sống sự gò bó, mờ mịt trong một cái khung được áp đặt sẵn như thế này, sâu thẳm trong tâm hồn Saint càng muốn được giải thoát, hắn càng muốn có được tự do để ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Mà Benedict, chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để hắn thực hiện nguyện vọng, nay người thừa kế lại có tình ý với kẻ khác, theo luật lệ đáng ra phải phế truất, bởi vậy, Saint phải nhanh chóng giết hoặc đuổi vai chính công ra ngoài.
Nhưng mọi sự biến động lại phải trở về theo quỹ đạo cũ, bánh xe vận mệnh xoay chuyển, Lăng Tiêu bị nhốt một tháng trời trong điện tế đàn để chép phạt kinh giới, tới khi hắn được thả ra ngoài, Saint đã bắt đầu nghi lễ để hắn lên làm tộc trưởng, Lăng Tiêu tỏ vẻ không cam tâm, đi tới chỗ Saint chất vấn:
“Thúc, ngươi muốn đi ra ngoài?”
Thấy vai chính thụ trầm mặc, y càng nôn nóng hơn: “không phải người đã hứa.
.
”
Saint nhìn Lăng Tiêu chốc lát, song lại đưa tay lên xoa đầu cậu như hồi bé: “Thật xin lỗi Benedict, ta sẽ bù đắp lại cho ngươi.
.
”
Đôi mắt không biết ửng đỏ từ bao giờ, Lăng Tiêu nhanh chóng gạt tay hắn ra, đáp lại bằng một giọng điệu chắc chắn: “Saint, ngươi sẽ hối hận”
Lần này, y không gọi Saint là thúc thúc nữa mà gọi hẳn tên hắn, bởi hắn không xứng với những gì nguyên chủ, bộ tộc bỏ ra, Lăng Tiêu mỉa mai cười một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Xem ra, lần này hắn vẫn không ngăn được cốt truyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...