Nguyễn Manh nhất thời ngây ngốc tại chỗ, cô không ngờ người ngày thường an tĩnh vô hại lại có thể nói ra lời bá đạo như vậy.
Trần Mặc cầm bát đĩa trên bàn ăn, bước chân nhẹ nhàng đi rửa bát, cả quá trình khoé miệng anh tươi cười không hạ xuống được.
Nguyễn Manh giật mình phản ứng lại, nhìn bóng lưng Trần Mặc, trong lòng không biết nên phải nói như thế nào cho rõ ràng.
Trần Mặc rửa sạch sẽ bát đĩa, đặt nó trong nước khử trùng màu lam, sau đó rửa tay sạch sẽ, quay lại nhìn Nguyễn Manh, ánh mắt thuần khiết ngây thơ, “Ngày đầu tiên của chúng ta muốn làm cái gì? Theo thống kê thì những cặp đôi bình thường đều thích xem phim, cho nên anh đã download về máy tính rất nhiều, có cả phim hành động em thích.”
Nguyễn Manh đứng lên, đi đến bên cạnh anh, cố gắng giải thích, “Việc yêu đương không thể quyết định từ một phía được.”
Ánh mắt Trần Mặc nghiêm túc, “Nhưng mà hôm nay em cũng đáp lại anh, cho nên không phải từ một phía.”
Mặt Nguyễn Manh hơi nóng lên, chuyện này sao có thể nói thẳng ra được, sao đột nhiên lại phát triển đến mức này rồi.
Nguyễn Manh có cảm giác tư duy của mình theo không kịp, cô giải thích suy nghĩ của mình, “Trần Mặc, tớ chỉ coi cậu là bạn bè, chưa từng nghĩ tới sẽ có quan hệ khác.”
Trần Mặc ngơ ngẩn đứng tại chỗ, nụ cười trên gương mặt dần biến mất, ánh mắt anh bắt đầu mơ hồ, “Vậy lúc trước em hôn anh, ngày hôm qua lại đáp lại anh, rốt cuộc ý em là gì?”
“Tớ…là tớ trước kia uống say nhất thời xúc động, còn tối hôm qua….tối hôm qua tớ cũng không biết.” Nguyễn Manh có chút khó chịu xoa xoa mặt, “Trần Mặc, tớ không hy vọng quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi, yêu đương là một loại quan hệ không ổn định, nếu chúng ta xảy ra mâu thuẫn, tình bạn nhiều năm như vậy sẽ bị phá vỡ, cho nên….”
Trần Mặc rũ mắt, lông mi anh bất an run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập.
“Trần Mặc….” Nguyễn Manh cẩn thận gọi anh một tiếng, tay muốn vỗ nhẹ trên vai anh trấn an.
Trần Mặc khẽ lùi lại phía sau, tránh cánh tay của cô, anh không có nhìn cô mà an tĩnh xoay người trở về phòng.
Nguyễn Manh sững sờ đặt tay xuống, mất mát, buồn bã, áy náy, mẫu thuẫn….
tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng có, cô cũng không biết rốt cuộc giờ phút này cô cảm thấy như thế nào.
____
Nguyễn Manh bắt đầu đi muộn về muộn, né tránh Trần Mặc.
Chỉ là mỗi buổi sáng mở cửa, trên bàn ăn đã có bữa sáng Trần Mặc chuẩn bị cho cô.
Buổi tối lúc trở về sẽ ngẫu nhiên gặp được Trần Mặc đang ngồi ở phòng khách, hai người xa lạ chào hỏi một tiếng, sau đó lại trở về phòng.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên quan hệ của hai người xa cách như vậy.
Nguyễn Manh có hơi hối hận lúc trước dọn vào đây, nếu mà bây giờ nói mình dọn đi, chỉ làm tăng thêm khoảng cách giữa hai người.
Vì chuyện này mà Nguyễn Manh phiền muộn, chỉ có thể nói cùng Triệu Văn Hách, cậu ta cũng coi như là cao thủ tình trường, loại chuyện tình cảm này nói với cậu ta cũng khá thích hợp.
Triệu Văn Hách nghe Nguyễn Manh kể lại, dùng sức vỗ đùi, “Tớ biết ngay là tính cách của Trần Mặc đối với cậu là sẽ khác mà, khẳng định là có ý tứ với cậu.”
Nguyễn Manh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cho rằng hai người là tình cảm bạn bè từ nhỏ đơn thuần, “Đừng nói bừa, lúc đó còn nhỏ thì biết cái gì chứ.”
Triệu Văn Hách khinh thường liếc Nguyễn Manh một cái, “Chẳng trách cậu ở phương diện tình cảm phản ứng chậm chạp, đúng là cái đồ cách điện có màu hồng (*), lúc đó là thời kì hormone tràn đầy nhất, yêu đương là chuyện rất bình thường.”
(*) Chỗ này theo tôi hiểu là Nguyễn Manh là người miễn nhiễm với tình yêu, kiểu như vật cách điện miễn nhiễm với điện, còn về màu hồng thì chắc chỉ giới tính, vì màu hồng thường là nói đến con gái mà.
“Tớ đến tâm sự với cậu, không mượn cậu khinh thường tớ.” Tâm trạng của Nguyễn Manh hơi mất mát, “Quan hệ của bọn tớ rất tốt, không phải là sẽ đến bạn cũng không thể làm nữa chứ!”
Triệu Văn Hách ghé sát vào Nguyễn Manh, “Tớ hỏi cậu, cậu không có ý gì với cậu ấy sao? Nhìn cậu ấy tâm trạng sẽ không tốt lên? Cậu ấy tới gần sẽ không mặt đỏ tim đập?”
Nguyễn Manh thô bạo đẩy Triệu Văn Hách ra, “Cậu tránh ra, dựa sát như vậy là muốn tìm chết à!”
Triệu Văn Hách dang tay, “Cậu xem, cậu chưa bao giờ đối xử với cậu ấy giống như với tớ, chúng ta mới gọi là cái quan hệ bạn bè thuần khiết.”
Nguyễn Manh càng nghe Triệu Văn Hách nói càng phiền lòng, tâm trạng của cô đến chính cô cũng không hiểu được.
_______
Buổi tối Nguyễn Manh vẫn ở lì trong câu lạc bộ đến 9 giờ mới trở về, đi đến huyền quan đã nhìn thấy bóng dáng Trần Mặc ngồi trên sofa.
Anh nghe thấy tiếng động, xoay người nhìn Nguyễn Manh, “Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Đôi mắt của Nguyễn Manh đảo một vòng, chần chừ gật đầu, “Được.”
Đôi mắt đen láy của Trần Mặc sạch sẽ mà nghiêm túc, anh thật cẩn thận hỏi, “Nguyễn Manh, anh làm em cảm thấy khó xử sao?”
Lúc trước khi ly hôn, cha anh Trần Vĩnh Quốc đã chỉ vào mặt anh, nói chính vì anh, chính là anh là người đã phá vỡ gia đình của ông ta, làm cho bọn họ khó xử, hiện tại anh cũng đã trở thành người làm Nguyễn Manh khó xử rồi sao?
“Không phải, không phải, chỉ là….” Nguyễn Manh không nghĩ sẽ làm tổn thương anh, cũng sẽ không nói dối, cô khẽ thở dài, “Cũng không phải nguyên nhân là cậu, chỉ là hiện tại tớ cũng không rõ suy nghĩ của chính mình.”
Trần Mặc nghiêng đầu, “Em không thích anh sao?”
Không ngờ Trần Mặc sẽ đột nhiên hỏi thẳng như vậy, Nguyễn Manh không nghĩ trả lời cho có lệ, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, “Tớ không biết, trước kia tớ chưa từng nghĩ đến, cho tới bây giờ chúng ta vẫn là hàng xóm, lại là bạn cùng bàn, là người mà đối phương quen thuộc nhất, tớ chưa từng nghĩ đến cái khác, chuyện này xảy ra quá đột ngột, cậu cho tớ thời gian, tớ cần cẩn thận suy nghĩ lại tình cảm của chính mình.”
Trần Mặc nhìn cô, khoé miệng cong lên tươi cười mang theo sự bao dung và chua xót, “Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ.
Anh giỏi nhất chính là chờ đợi.”
Khi còn nhỏ là đợi ba mẹ khen ngợi, lớn lên là chờ đợi Nguyễn Manh trở về, hiện tại là chờ đợi Nguyễn Manh thích mình.
Tim Nguyễn Manh như bị mũi tên bắn trúng, từ lúc tốt nghiệp cao trung, chú Trần và dì Tần ly hôn, người là bạn tốt của anh là cô lại ở bên kia đại dương, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ để lại một mình anh chờ đợi.
“Mặc kệ em lựa chọn thế nào, em đều có thể không cần dọn đi.” Nói xong, Trần Mặc xoay người trở về phòng.
Nguyễn Manh nhìn bóng dáng cô đơn của anh, ánh mắt trở nên phức tạp, không biết vì sao, anh lúc nào cũng có thể chạm vào nơi m3m mại nhất trong lòng cô.
_______
Kể từ đêm đó Trần Mặc nói chuyện với Nguyễn Manh, quan hệ của hai người dường như đã khôi phục lại như cũ, tuy rằng Nguyễn Manh vẫn vô tư vô tư cười đùa như trước nhưng sẽ tránh những hành động tiếp xúc thân mật, Trần Mặc vẫn như cũ ít lời an tĩnh, chỉ là bây giờ ánh mắt nhìn Nguyễn Manh không thèm che dấu, làm cho cô thường xuyên đỏ mặt.
An Hạ vẫn cứ như cũ lượn qua lượn lại trước mặt Trần Mặc, nhưng Trần Mặc lại không hề quan tâm đến chuyện ở bên ngoài, tâm trí anh hiện tại chỉ chờ đợi đáp án của Nguyễn Manh mà thôi.
Tống Diệp phát hiện Trần Mặc có gì đó không đúng, anh ta đi đến văn phòng Trần Mặc, bát quái hỏi, “Cãi nhau với bạn gái?”
Trần Mặc lắc đầu.
Nguyễn Manh cũng không phải bạn gái anh, mà bọn họ cũng không cãi nhau.
“Công ty chúng ta chuẩn bị tổ chức hoạt động mở rộng bên ngoài, Nguyễn Manh nhà cậu mở một câu lạc bộ phải không, cậu hỏi cô ấy một tiếng, thuận tiện mời cô ấy dẫn đội đi.”
Trần Mặc suy nghĩ, “Để tôi hỏi cô ấy.”
“Được, tôi chờ câu trả lời của cậu.”
Hôm nay vừa lúc là hôn lễ của Lí Bội Dao, Nguyễn Manh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Tần Dương, nhưng Lí Bội Dao là khách VIP của câu lạc bộ, cô tuy rằng không đi nhưng cũng nhờ huấn luyện viên trong câu lạc bộ gửi hồng bao.
Giữa trưa cô ăn cơm với Triệu Văn Hách, buổi chiều ở câu lạc bộ chạy nhảy một vòng, đến khi không còn việc gì nữa mới về nhà.
Nguyễn Manh vừa ra khỏi thang máy, lập tức nhìn thấy trên cửa treo một bộ âu phục, thời gian này Trần Mặc chưa tan làm, Nguyễn Manh thuận tay cầm lấy.
Bởi vì tay đang ôm bộ âu phục, lúc lấy chìa khóa bị rơi xuống đất, cô khom người xuống nhặt lên, đột nhiên lúc này có một thứ rơi ra từ trong túi áo tây trang.
Nguyễn Manh nhìn, trên mặt đất là một hộp vuông nhỏ.
Là áo mưa….. (ai cũng hiểu nó là gì rồi ha )
Nguyễn Manh giật mình, bởi vì hai người quá quen thuộc, rất nhiều lần còn làm mờ luôn giới tính của nhau, chứ đừng nói đến là t1nh dục.
Huống hồ là người an tĩnh vô hại như Trần Mặc, thật sự rất khó tưởng tượng đồ vật này và cậu ấy có liên quan, nhưng gần đây hai người lại hôn môi, chuyện xưa nhắc lại, đúng là quan hệ mập mờ không rõ.
Nguyễn Manh nhìn đồ vật trên mặt đất có chút xấu hổ.
Cô không biết nên xử lý nó như thế nào, suy nghĩ một lúc vẫn đem trả nó lại chỗ cũ, sau đó đặt âu phục lên ghế sofa.
Buổi tối Trần Mặc tan làm trở về, trong tay xách theo rau củ mới mua ở siêu thị, anh nhìn bộ âu phục trên ghế sofa, buông đồ trong tay ra, sau đó cầm lấy bộ âu phục treo vào tủ quần áo ở phòng ngủ.
Lúc Trần Mặc chuẩn bị ra ngoài, khoé mắt quét qua trong túi áo có cái gì đó u lên, anh duỗi tay lấy nó ra, nhìn khối hộp nho nhỏ trong tay.
Thứ này tại sao lại ở trong áo của anh?
Lần trước từ bữa tiệc trở về, anh đã đem quần áo đi giặt, vừa rồi quần áo ở trên ghế sofa, chắc chắn là Nguyễn Manh lấy vào nhà, hay là cô đã đặt nó vào?
Trần Mặc nghiêng đầu, chẳng lẽ cô đang ám chỉ việc quan hệ nam nữ?
Nhưng nếu cô muốn trả lời thì tại sao lại không nói thẳng ra?
Anh có nên ra ngoài trực tiếp hỏi cô không?
Lần trước anh nói thẳng vấn đề làm cho hai người lâm vào tình trạng xấu hổ, Trần Mặc do dự, cuối cùng tạm thời áp sự nghi hoặc trong lòng xuống, cầm hộp áo mưa ném lên tủ giường, sau đó ra khỏi phòng ăn cơm tối.
Ăn cơm xong, Trần Mặc đem bộ vỏ chăn khô phơi trên ban công vào nhà, Nguyễn Manh chuẩn bị về phòng, thì Trần Mặc gọi cô, “Em có thể giúp anh một chút không?”
Giường trong phòng ngủ của Trần Mặc là giường đôi, chăn khá lớn, một người trải thì hơi khó.
Nguyễn Manh vui vẻ đồng ý, theo anh vào phòng ngủ, hai người cùng nhau đem ruột chăn cho vào vỏ, sau đó cầm lấy hai góc chăn dùng sức quăng mạnh.
Ngay lập tức xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nguyễn Manh chỉ quăng nhẹ mà Trần Mặc lại dùng sức hơi lớn, Nguyễn Manh bị lực của anh kéo về phía trước, chân chạm đến mép giường, cơ thể không giữ được trọng tâm, ngả về phía giường lớn, Trần Mặc lập tức duỗi tay muốn đỡ cô, kết quả…
Nguyễn Manh nằm ở trên giường, Trần Mặc chống hai cánh tay trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bàn tay, Nguyễn Manh cảm thấy hô hấp của bản thân đang phả vào mặt anh, sau đó là cảm giác hơi thở của người đối diện phả vào chóp mũi, hai người cứ gần gũi đối diện như vậy, lông mi của Trần Mặc giống như đang chải trên mặt cô, hô hấp của anh trở nên dồn dập, Nguyễn Manh xấu hổ quay mặt đi, tránh đi tầm mắt của anh.
Cô nhìn lên tủ giường, sắc mặt càng thêm đỏ.
Trần Mặc theo tầm mắt của cô nhìn qua, nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trệ, đầy tràn ái muội, giống như chỉ cần một que diêm nhỏ cũng có thể làm nó bốc cháy.
“Cái này không phải anh, anh không biết tại sao nó lại ở trong âu phục.” Trần Mặc nghiêm túc mà vô tội trần thuật lại sự thật.
Nguyễn Manh cả cổ cũng đã đỏ lên, giọng nói hoảng loạn giải thích, “Ách….
tớ biết, tớ biết cậu rất thuần khiết, khẳng định không phải cậu.”
Trần Mặc nhìn Nguyễn Manh dưới thân tai đang ửng đỏ, vành tai tinh tế nhỏ xinh giờ phút này ửng hồng, cổ họng khô khốc chưa từng có, “Anh không phải.” Anh nuốt nước miếng, “Anh không phải người trong tưởng tượng của em, anh và những người khác đều giống nhau.”
Anh cũng sẽ có duc v0ng, anh cũng sẽ nằm mơ.
Mà người trong mơ, luôn là cô.
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...