Lúc sau Nguyễn Manh đứng dậy đến chỗ lớp trưởng chào tạm biệt, sau đó trở lại chỗ ngồi, kêu Trần Mặc đứng dậy.
Trần Mặc nháy mắt đã đứng lên, bước chân lảo đảo, Nguyễn Manh chạy nhanh đến đỡ lấy anh.
Trần Mặc thuận thế đem cả cơ thể cao lớn dựa vào người cô.
Nguyễn Manh từ nhỏ có luyện taekwondo, mấy năm ở nước ngoài cũng tham gia không ít mấy trò vận động, cơ thể Trần Mặc dựa vào cô cũng không quá chật vật.
Cô đỡ anh ra ghế lô, đứng ở cửa KTV bắt taxi, đỡ anh lên xe, sau đó từ cửa bên kia vào trong.
Trần Mặc theo thói quen ngồi thẳng tắp, nhưng ánh mắt ngày càng mê mang, Nguyễn Manh hỏi anh, “Cậu vừa nãy uống bao nhiêu ly, bây giờ mới biết say à?”
Trần Mặc mạnh miệng, “Tôi không say.”
“Tổng cộng uống 37 ly.” Chuẩn xác nói ra số lượng rượu mà bản thân uống, trong giọng nói còn mang theo chút tự hào.
Nguyễn Manh bĩu môi không tranh luận với anh, uống 37 ly sao có thể không say được, dù sao người say rượu không bao giờ thừa nhận là mình say.
Lúc Trần Mặc say và lúc anh tỉnh táo không giống nhau, mi mắt anh rũ xuống, trong miệng còn lầm bầm cái gì đó.
Nguyễn Manh cúi đầu lại gần mới nghe rõ anh đang nhắc lại mấy thói quen xấu của cô.
“Từ nhỏ đã thích ăn đồ ăn vặt, đem bánh kẹo bỏ đầy bàn, thích đem đồ vật ném lung tung, không bao giờ tìm thấy cục tẩy, mỗi tuần đều phải mua mới.
Mảnh ghép hình làm rơi xuống gầm giường, làm hại tôi tìm ba ngày mới thấy….
Lời mình nói đảo mắt đã quên, uống say liền quên chuyện mình đã làm….”
Nguyễn Manh chớp chớp mắt, cô biết trí nhớ của Trần Mặc rất tốt, nhưng không nghĩ tới mấy cái chuyện nhỏ như vậy anh cũng nhớ rõ.
Chuyện lúc nhỏ cô đã sớm quên, chỉ nhớ mang máng một chút, bây giờ nghe anh nhắc lại giống như đang nói người khác chứ không phải cô.
Âm thanh Trần Mặc dần nhỏ lại, Nguyễn Manh không nghe rõ anh đang nói gì, ngồi bên cạnh mặc kệ anh lẩm bẩm.
Cuối cùng, Trần Mặc nói nhỏ một câu, “… Nhưng tôi rất nhớ em, rất nhớ…”
Nhưng Nguyễn Manh bên cạnh không nghe được, cô gửi tin nhắn cho Nguyễn Xuân Thu, nói mình và Trần Mặc sắp về đến nhà.
Xe taxi đến gần cửa tiểu khu, bảo an ở đây làm việc vô cùng cẩn trọng, không cho xe lạ tiến vào.
Nguyễn Manh dìu Trần Mặc xuống xe, anh cố gắng đứng thẳng người, nhưng cơ thể lại không theo ý muốn, mỗi bước đi đều xiêu vẹo thành hình chữ S.
Nguyễn Manh một bên đỡ anh một bên hỏi, “Trần Mặc, về đến nhà rồi, chìa khóa cậu để ở đâu?”
Trần Mặc mở to mắt, con ngươi u ám mang theo chút mơ hồ, anh nhẹ giọng hỏi, “Nhà? Nhà ở đâu?”
Nguyễn Manh thở dài trong lòng, từ lúc Trần Vĩnh Quốc và Tần Nam ly hôn, anh bề ngoài vẫn giống như bình thường, trầm mặc ít lời, sinh hoạt đều như bình thường, không ai biết trong lòng anh nghĩ gì.
Trên thực tế, chắc hẳn anh cũng rất để tâm?
Nghe Nguyễn Xuân Thu nói, đã nhiều năm Tần Nam và Trần Vĩnh Quốc đều không có trở về nơi này, ngôi nhà này bọn họ đã hoàn toàn lãng quên.
Nguyễn Manh lấy chìa khóa từ trong áo khoác của Trần Mặc ra mở cửa, đỡ anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Cô đi đến phòng bếp đun một nồi nước, chờ nước sôi, cô đi đến ghế sofa bên cạnh.
Trần Mặc lúc này lưng dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng, hai mắt mơ màng nhìn Nguyễn Manh.
Nguyễn Manh cũng nhìn anh, bốn mắt đối nhau, cô nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu, “Trần Mặc, mấy năm nay cậu có vui không?”
Trần Mặc rũ mi, hàng lông mi dài khẽ run, không trả lời.
Nguyễn Manh đột nhiên cảm thấy áy náy, cô là người bạn duy nhất của anh, thời điểm anh khổ sở nhất cô lại không có ở bên.
Thế giới này thay đổi từng ngày, cô cũng vậy, cô có cuộc sống mới, nỗ lực tìm kiếm những thứ mới.
Chỉ có Trần Mặc, một mình ở nơi này chờ đợi mọi người nhớ tới anh.
Nguyễn Manh ngồi xổm trước mặt Trần Mặc, giơ tay sờ sờ mái tóc anh, “Trần Mặc mỗi năm đều nhận được học bổng, Trần Mặc làm việc rất giỏi, Trần Mặc chăm sóc bản thân rất tốt, Trần Mặc trưởng thành là một người tốt, Trần Mặc làm việc gì cũng rất xuất sắc, cho nên, Trần Mặc là tiểu thiên sứ, là tiểu thiên sứ.”
Nguyễn Manh lại tiếp tục nói, “Người lớn sẽ có sự lựa chọn mới, muốn bắt đầu cuộc sống mới, tất cả đều không phải lỗi của cậu.”
Trần Mặc ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn Nguyễn Manh, bên trong giống như là bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh.
Nhiều năm như vậy, anh giống như đang đợi những lời này.
Có người nói anh là người tốt.
Có người nói không phải lỗi do anh.
Có người nói anh là tiểu thiên sứ.
Nguyễn Manh cứ như vậy nhẹ nhàng chậm rãi vuốt tóc anh, Trần Mặc đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nguyễn Manh vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn màu xanh nước biển đắp lên lên người anh, sau đó mới trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc đúng giờ mà thực dậy.
Ngày nghỉ đã hết, hôm nay phải đi làm.
Trần Mặc chuẩn bị xong liền bắt taxi đến công ty.
Ngồi trong văn phòng, Trần Mặc thỉnh thoảng liếc nhìn di động, mãi cho đến 10 giờ, anh mới gửi cho Nguyễn Manh một tin nhắn: [ Dậy rồi sao? Hôm nay có kế hoạch gì không? ]
Năm phút sau Nguyễn Manh mới trả lời: [ Hôm nay có một người bạn từ Mỹ trở về, bọn tớ dự định tổ chức tiệc chào mừng anh ta.
]
Suốt thời gian còn lại, lần đầu tiên Trần Mặc làm việc thất thần.
Cho đến lúc tan tầm, Trần Mặc lập tức gọi điện cho Nguyễn Manh, cô nhận điện thoại, tiếng ồn ào bên kia liền truyền vào.
Nguyễn Manh trực tiếp nói, “Trần Mặc, chúng tớ ở trung tâm XX, cậu muốn đến đây không? Triệu Văn Hách cũng đang ở đây.”
Trần Mặc không hề do dự trả lời, “Được.”
Nguyễn Manh nói địa chỉ, vừa lúc cũng cách công ty Trần Mặc cũng không xa, anh trực tiếp đạp xe qua đó.
Đến nơi Nguyễn Manh nói số phòng bao, anh mở cửa, bên trong mười mấy người cả trai lẫn gái, trong đó tiếng cười của Nguyễn Manh quen thuộc thanh thoát.
Bên cạnh cô ngoại trừ Triệu Văn Hách còn có một chàng trai trẻ tuổi, anh ta so với đám người ngồi ở đây cực kỳ nổi bật, nhìn khuôn mặt chắc là con lai Mỹ – Trung.
Anh ta giống như cảm nhận được ánh mắt của Trần Mặc, cũng quay lại nhìn anh.
Nguyễn Manh cũng nhìn thấy Trần Mặc, cô lập tức đứng dậy đi đến chỗ anh, kéo tay anh đến giới thiệu với bọn họ, “Đây là bạn từ nhỏ của tôi, Trần Mặc.”
Sau đó lại giới thiệu từng người với Trần Mặc, người cô giới thiệu đầu tiên chính là anh chàng con lai kia, “Anh ta là Eric, tên tiếng Trung là Mạnh Hàn, anh ta là người tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay, bọn họ đều là bạn bè của tớ lúc ở Mỹ.”
Một cô gái ở đó ồn ào, “Nguyễn Manh, bạn từ nhỏ của cô lớn lên thật đẹp trai nha.”
Nguyễn Manh cười nói, “Đúng vậy, cậu ấy từ nhỏ chính là giáo thảo (*) của trường chúng tôi.”
(*) Nam sinh đẹp trai nhất trường.
“Vậy sao cậu không hạ thủ đi?”
Trần Mặc nhìn Nguyễn Manh, trong ánh mắt mang theo chờ mong không dễ phát hiện.
Nguyễn Manh phất phất tay, “Đừng nói bừa.”
Trần Mặc mất mát dời tầm mắt.
Nguyễn Manh kéo anh đến chỗ Triệu Văn Hách, Mạnh Hàn ngồi bên cạnh Nguyễn Manh đưa tay ra chào hỏi.
Nguyễn Manh gạt tay anh ta ra, mỉm cười nói, “Trần Mặc không thích nói chuyện, anh đừng để ý.”
Mạnh Hàn nhìn bộ dáng bảo vệ của Nguyễn Manh, khoé môi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Trần Mặc tuy không duỗi tay ra nhưng vẫn lễ phép gật đầu với Mạnh Hàn, mở miệng nói, “Xin chào.”
Mạnh Hàn trả lời, “Xin chào, lúc trước thường xuyên nghe Nguyễn Manh nhắc đến cậu, vẫn chưa được nhìn thấy người thật, bây giờ cuối cùng cũng được gặp.”
Trần Mặc không biết cách giao tiếp, chỉ khách khí gật đầu.
Trần Mặc ngồi ở đó yên lặng quan sát mọi người, Mạnh Hàn nói rất nhiều, rất giỏi khuấy động bầu không khí, có thể nhìn ra đám người này và anh ta quan hệ không tồi.
Chỉ là đôi mắt kia luôn cố ý quét về phía Nguyễn Manh, bởi vì ngồi gần nhau, hành động của anh ta như vô ý thân mật, nhưng không làm gì quá đáng.
Nguyễn Manh đối với chuyện này giống như tập mãi thành thói quen, không để ý.
Sau một hồi, Triệu Văn Hách đứng lên, mở một bản nhạc, bắt đầu đứng ở sàn nhảy, những người khác cũng tham gia náo nhiệt, cùng cậu ta nhảy.
Trần Mặc tuy không thích hợp với bầu không khí chói tai ầm ĩ này nhưng vẫn luôn kiên nhẫn ngồi cùng Nguyễn Manh.
Lúc sau Nguyễn Manh đi toilet, Trần Mặc và Mạnh Hàn không còn người ngồi ở giữa, Mạnh Hàn một lần nữa nói chuyện với anh, “Cậu và Nguyễn Manh quen nhau từ lúc nào?”
“Năm nhất tiểu học.”
“Ha, đủ sớm.” Mạnh Hàn nhìn Trần Mặc, trong mắt loé lên tia sáng, “Nguyễn Manh có nói qua với cậu chưa, lúc ở Mỹ cô ấy đã cứu tôi một mạng.”
Trần Mặc cảm nhận được trong lời nói của Mạnh Hàn có mang theo công kích.
Không đợi anh trả lời, Mạnh Hàn lại tiếp tục, “Lúc ấy chúng tôi cùng nhau leo núi, đồ bảo hộ của tôi xảy ra vấn đề, may mắn cô ấy nhanh nhẹn bắt được tôi, một cô gái khó có được sức lực như vậy.
Nếu không nhờ có cô ấy, tôi rất có thể đã ngã xuống, không chết cũng sẽ tàn phế.”
Trần Mặc yên lặng nghe, không nói gì.
“Con gái thích vận động không nhiều lắm, Nguyễn Manh trong số đó lại là người cực kỳ ưu tú.
Mấy năm nay chúng tôi đi qua rất nhiều nơi lớn nhỏ, cũng chinh phục được rất nhiều nơi.”
Nói tới đây, anh ta nhìn Trần Mặc, khoé môi lô ra một tia cười, “Cậu thích thứ này không?”
Trần Mặc mẫn cảm cảm nhận được ý tứ của Mạnh Hàn.
Trần Mặc lắc đầu, “Không thích.”
“Ha, tiếc thật đấy, vận động bên ngoài rất thú vị.”
Anh ta nói xong cũng vừa lúc Nguyễn Manh từ toilet trở về, ngồi lại chỗ cũ.
Mạnh Hàn hỏi cô, “Dự án lúc trước thế nào rồi?”
Sắc mặt Nguyễn Manh hiện lên một tia ngượng ngùng, có lệ cười, “Cái này nói sau đi, tôi còn chưa quyết định.”
Trần Mặc nghi hoặc nhìn về phía Nguyễn Manh, Mạnh Hàn đánh giá sắc mặt hai người, lời nói còn tỏ ra ý xin lỗi, “Xem ra em còn chưa nói với người khác? Anh cũng không nhiều lời nữa.”
Người khác.
Trần Mặc tuy rằng việc đối nhân xử thế có chút chậm chạp, nhưng trải qua mấy năm rèn luyện, cũng nghe ra được Mạnh Hàn đang đem anh đẩy vào chỗ “người khác”.
Sắc mặt Trần Mặc trở nên trắng bệch, anh rũ mi xuống.
Anh luôn biết thế giới của cô rất lớn.
Mấy năm không gặp, bên cạnh cô lại càng nhiều người mà anh không quen biết.
Trước kia Nguyễn Manh chuyện vô luận là lớn hay nhỏ đều sẽ nói với anh, mà bây giờ, anh đã bị loại bỏ vào hàng ngũ “người khác” rồi sao?
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...