Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng


Vẻ mặt chú ấy bình tĩnh tới mức hệt như đã đổi thành một người khác.

Phảng phất như trận hoan ái này chỉ là ảo giác của một mình cô.

Lê Âm còn định nói chuyện, nhưng thể lực của cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, ngay cả sức để phun ra một chữ cũng không có.

Cô ngất đi.

Lại lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng.

Cô về tới trên giường trong phòng ngủ của mình.

Ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, chỉ cảm thấy cả người choáng váng.

Hạ thân ngứa căng tới mức hệt như cô đã đích thân trải nghiệm tràng tính ái vừa rồi.

Nhắm mắt lại, thậm chí cô còn có thể nhớ tới cảm giác côn thịt của chú út ra vào trong cơ thể cô.


Cô ngơ ngác một lúc lâu mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tự sa ngã mà che mặt lại, có chút hỏng mất.

Rốt cuộc đêm qua cô… đã làm chuyện gì?Vậy mà cô… lại làm tình với chú út?Đó là chú út nhìn cô trưởng thành, từ nhỏ đã thương cô như con gái ruột, hoặc nên nói đúng hơn là chăm sóc cô như em gái ruột.

Lê Âm cảm thấy mình tiêu rồi.

Thậm chí cô còn chẳng cách nào lừa dối chính mình rằng đó chỉ là một giấc mộng xuân.

Khi xuống giường, hai chân mềm nhũn hệt như đạp lên bông, không hề có cảm giác chân thật.

Đáng giận hơn là mỗi khi đi một bước, hoa huyệt lại theo bản năng mà phun ra chất lỏng dính nhớp, nhắc nhở cô rốt cuộc đêm qua cô đã trải qua một hồi tính ái kịch liệt tới mức nào.

Cô ôm cái đầu mơ hồ đi đánh răng rửa mặt, tắm táp sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Ở trong gương trong phòng tắm, cô thấy được gương mặt đỏ bừng của chính mình.

Khi ngồi vào bàn ăn, quản gia dịu giọng nói với cô: “Lê tổng nói xế chiều ngày mai sẽ tới trường học đón tiểu thư.


”“Xế chiều ngày mai?”Trong óc cô phát ra tiếng ong ong, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Nhanh như vậy? Không thể cho cô mấy ngày để cô quên đi chuyện này sao? Mới vừa làm tình với chú út xong lại kêu cô gặp chú ấy… Sao cô có thể làm được?!Quản gia hiểu lầm ý cô, giải thích: “Chiều nay Lê tổng có hội nghị quốc tế, thật sự không rảnh…”Lê Âm mặt đỏ tai hồng, trong lòng thì thầm: Bạch bạch bạch với người khác thì có rảnh, mà tìm cháu gái nói chuyện nhân sinh thì dứt khoát không có thời gian.

Đương nhiên, sau khi trải qua chuyện tối qua, kỳ thật trong lòng cô càng hi vọng đời này mình không cần gặp mặt chú ấy thêm lần nào nữa.

Bữa cơm này cô ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì.

Khó khăn lắm mới ăn xong, cô đứng dậy nói với quản gia: “Tôi ăn no rồi, muốn tới…”Cô vừa nói vừa đẩy ghế dựa ra, chỉ có điều hai chữ “trường học” còn chưa thoát ra khỏi miệng, thân thể đã loạng choạng.

Ngay sau đó ngã xuống --- bất tỉnh nhân sự.

---Lê Âm hôn mê.

Trong quá trình hôn mê, trong đầu cô còn có một chút ý thức.

Cô biết quản gia bị cô dọa sợ tới mức lấn quấn.

Từ giọng nói của quản gia cô có thể nghe được ý run rẩy rất rõ ràng: “Lê, Lê tổng, Lê tiểu thư té xỉu!”Cô mơ mơ màng màng mà nghĩ.

Chú út bận rộn như vậy, bận kiếm tiền, lại còn bận tìm phụ nữ làm tình, sao có thể có thời gian… Sao có thể có thời gian tới thăm cô?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận