Oắt đờ...
Mình nhìn Minh mà không giấu nổi vẻ mắc cỡ luôn, mình đấm nhẹ vào ngực bạn một cái, bạn cũng chỉ cười cười xoa chỗ mình vừa đánh.
Thôi rồi hình tượng Minh siêu nhân trong lòng mình ngày càng tan biến rồi, ai mà ngờ Minh thật sự là một con người như vậy.
Con người đáng yêu ý!
Đi thêm một đoạn thì đến nhà mình, bạn chào tạm biệt mình này nọ, lại còn dặn mình ăn uống đầy đủ bạn chê mình gầy gò ốm yếu quá.
Eo, người ta tài giỏi, đẹp trai thì nói gì mà không đúng ha?
Ê mà khoan, mình quên hỏi lí do tại sao Minh thích mình rồi! Thôi để mai, còn nhiều dịp mà hí hí!
Qua ngày sau mình dậy sớm ơi là sớm, đi tới trường ngang qua lớp 12A1 mình đã thấy Minh đang đọc sách rồi.
Lớp bạn chưa có ai tới hết á, chỉ có mình bạn ngồi yên đọc sách thôi.
Bạn siêng ghê á, đúng là học sinh xuất sắc nhất của trường.
Mình đứng đó, ngắm bạn qua khung cửa sổ.
Bạn hình như không để ý cho đến khi mình khẽ gõ tay tạo nên tiếng động, bạn giật mình xoay đầu qua.
Nhìn thấy mình, từ giật mình bạn chuyển sang trìu mến cười dịu dàng với mình.
Ấy chết, tim mình lỡ một nhịp rồi.
Bạn đóng sách, đứng lên đi đến cạnh mình.
Trong tay bạn cầm một hộp sữa, bạn đưa qua cho mình rồi dịu giọng nói:
"Hôm nay Tuyết đến sớm ha, Tuyết vào lớp mình chơi."
Mình lắc đầu từ chối, bây giờ mà vào lớp bạn ngồi chơi một xíu thì lát nữa mấy đứa kia lại thấy hết.
Minh nghiêng đầu sang một bên, bạn thở dài:
"Không biết chừng nào Tuyết với mình mới được thoải mái ha."
Nghe bạn nói mình xót quá, mình cũng chả biết phải mở lời tiếp theo như thế nào.
Bạn nhận ra mình khó xử, liền đưa tay bất chợt nhéo má mình rồi rút lại nhanh chóng.
Mình còn chưa kịp phản ứng thì Minh đã xoay mặt đi nơi khác, hình như...bạn đang xấu hổ.
Minh ho vài cái, bạn điềm đạm nói:
"Về lớp đi, ra chơi Tuyết dẫn mình đi tìm bọn chặn đường Tuyết nhé."
À, nay mình còn phải xử lý ba đứa hồi hôm qua nữa, chứ để yên thì ngày mai nó chặn đường một người khác quá, nhất là người tiếp cận Minh.
Nghe lời Minh, mình ngoan ngoãn đi về lớp.
Hôm nay tâm trạng mình kì quá, kì lạ từ lúc Minh chạm vào má mình.
Cảm giác háo hức với rạo rực sao ấy, lần đầu tiên Minh chủ động với mình...thích ghê.
Đến giờ ra chơi, mình định qua tìm Minh nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Minh đang đi đến đây rồi.
Minh đi đến đứng trước mặt mình, mấy đứa bạn trong lớp thấy hú hét với vỗ tay quá trời luôn.
Mình ngại thật đấy nhưng vẫn phải giả vờ là không thích, mình ló mặt vào lớp kêu bọn nó im lặng không là mình cho vào sổ hết.
Minh lén cười nhưng bị mình phát hiện, mình liếc bạn một cái bạn im luôn, thế là Minh đi trước, còn mình đi lon ton sau bạn.
Minh đi đến đâu bọn con gái tranh chỗ nhau chen chúc nhìn đến đó, mình thì chỉ dám đi xa xa bạn thôi, đi gần quá kẻo hôm nay lại bị chặn đường.
Đến khối 11, liếc nhìn qua từng lớp thì mình đã thấy ba đứa hôm qua chặn đường mình.
À, lại còn dám đem điện thoại, đồng phục áo bỏ ngoài quần đồ ha, kì này cho bọn bây chết.
Mình khựng lại, kêu Minh một tiếng, mấy đứa nhóc trong đó thấy mình kêu Minh nên thái độ ra mặt liền.
Minh lại gần mình, đứng trước cửa lớp 11A4, mình chỉ tay vào dãy bàn giữa.
"Mấy đứa đó đó."
Minh gật đầu, bạn lườm nguýt mấy đứa kia rồi lấy sổ ra, tay bạn xoay xoay cây bút.
Minh nghiêm túc, bạn đột nhiên quát lớn làm mình hết cả hồn:
"Đồng phục mặc vậy đó hả?"
Nghe vậy, mấy đứa nhỏ trong đó lập tức đứng dậy nhét đại áo vào quần.
Đứa nào đứa đó mặt xanh lè xanh lét, không biết là sợ bị trừ điểm thi đua của lớp hay là sợ đội trưởng cờ đỏ đang khó ở đây.
Minh đi vào lớp còn mình đứng ở ngoài hóng hớt, không biết tiếng quát hồi nãy của Minh có vang ra các lớp khác không mà bây giờ trước lớp 11A4 đông nghẹt người.
Minh trong lớp hiên ngang, bạn đi khám xét từng dãy bàn kiểm tra vệ sinh, rồi lại dừng trước mặt mấy đứa chặn đường mình.
Bạn không nói không rằng chỉ nhìn vào phù hiệu bảng tên trên áo rồi giơ viết ghi vào vở trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa đó.
Vẫn là đứa cao nhất trong đám mạnh dạn lên tiếng:
"Dạ...dạ...anh ghi bọn em hả, bọn em có làm gì đâu?"
Quỷ nhỏ, hôm qua còn giang hồ xưng mày tao với mình mà bây giờ lại anh anh em em ngọt xớt với Minh luôn, thấy mà ghét.
Minh đưa tay ra, bạn hất mặt vào mấy chiếc điện thoại trên bàn:
"Đem điện thoại vào trường, đồng phục không nề nếp, chặn đường đàn chị khối trên mà nói không làm gì hả?"
Bạn nói đến đâu mấy đứa nhiều chuyện ở ngoài ù ồ lên đến đấy, kể cả mình cũng vậy luôn.
Mình thắc mắc, Minh thường ngày dịu dàng, hiền lành đến thế mà mỗi lần đi trực cờ đỏ ai cũng phải sợ, thế sao mấy đứa con gái vẫn chết mê chết mệt với bạn ta ơi?
Sức hút gì mà mạnh mẽ quá vậy?
"Dạ đem điện thoại vào trường với vụ đồng phục thì bọn em có thiệt, nhưng...nhưng chặn đường thì bọn em không có làm!" Một đứa trong đám lại lên tiếng.
Mấy đứa kia hùa theo:
"Dạ đúng rồi, bọn em không có chặn đường ai hết á anh Minh!"
Không muốn chửi thề đâu nhưng mà bà mẹ nó, nghe nó nói mà mình tức khủng khiếp, máu dồn lên tới não rồi nè.
Chẳng lẽ bây giờ xông vô cãi lộn tay đôi với bọn nó quá ta, như vậy thì mất hết hình tượng nữ tính gây dựng bao năm qua mất.
"Tuyết."
Minh đột nhiên kêu mình, trời ơi kêu chi để cho bọn nó nhìn vậy nè.
"Hả?"
"Vô đây."
Ừ thì mình vô, mấy đứa đó thấy mình mà mặt tỉnh bơ lắm nha.
Minh khoanh tay trước ngực, bạn lên giọng chất vấn:
"Chị này nói mấy em chặn đường chỉ."
Mấy đứa ở ngoài cứ ồ ồ lên như kiểu sốc lắm.
Còn ba đứa trong này cứ lắc đầu, quơ quơ tay phủ nhận:
"Không có anh ơi, bọn em còn không biết chị này là ai nữa."
"Đúng đó anh, hình như chỉ nhầm người rồi đó."
Giỏi quá, mấy đứa này có tương lai làm diễn viên ghê, sau này có khi nổi tiếng rồi đoạt lấy giải diễn viên xuất sắc của năm luôn.
Mình cũng đâu chịu thua, hai tay chống nạnh chuẩn bị vào cuộc chiến:
"Sao mấy đứa nói vậy được hả, hôm qua mấy em chặn đường chị hỏi chị có phải là người ôm ấp anh Minh của mấy em không đó.
Giờ lại quên hả, ngon tụi bây thề cho chị nghe tụi bây không chặn đường chị coi!"
Nói đến thề thốt, bọn nó im lặng liền.
Chối được gì nữa, mấy đứa bên ngoài vỗ tay quá chừng, thấy Tuyết ngầu chưa hả?
Minh kế bên sửng sốt lắm, bạn mở to hai mắt nhìn mình luôn, chưa thấy Tuyết lí lẽ bao giờ hả mà sốc quá vậy?
Cuối cùng Minh dẫn mình với ba đứa kia xuống Ban Giám hiệu làm việc, nhà trường kiểm tra lại camera trước cổng thì chứng kiến toàn bộ sự việc nên mình không cần phải làm gì hết, chỉ kể lại mọi chuyện thôi.
Còn ba đứa kia bị viết bản kiểm điểm, viết giấy cam kết, giấy mời phụ huynh...không biết nhiêu đó bọn nó có hối hận chưa ta, mê trai cũng phải có giới hạn đó nghe hôn.
Giải quyết xong xuôi chuyện thì cũng đã vô học, Minh dẫn mình lên lớp nhưng suốt đường đi bạn cứ cười hoài làm mình thấy tò mò lắm.
Mình dừng chân lại, hỏi bạn:
"Minh cười nãy giờ rồi đó, có chuyện gì vui lắm hả?"
Bạn lắc đầu nhưng vẫn tiếp tục cười:
"Chỉ là hôm nay thấy Tuyết khác thường ngày quá nên có hơi mắc cười."
"Khác sao?"
"Tuyết thường ngày hiền lắm, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nữa nhưng nay lại đanh đá cãi nhau nữa chứ, làm mình không nhịn được."
"..."
Mình không biết chối thế nào.
Rồi hai đứa đi tiếp đến đoạn cầu thang, bỗng Minh dừng lại hỏi mình:
"Nãy Tuyết nói ôm ấp gì đó là vụ hôm qua bạn của Tuyết đẩy bạn vào mình á hả?"
Mình gật đầu.
Minh thì ngược lại, bạn thở dài:
"Có nhiêu đó thôi mà cũng chặn đường Tuyết, để mình trừ điểm bọn nó."
Quyền lực ghê á, ngưỡng mộ quá đi.
Mình đưa tay coi đồng hồ, mới vào tiết được mười phút thôi, bây giờ vô học còn kịp.
Mình rủ Minh chạy đi nhanh để lên lớp nhưng chưa kịp chạy đã bị bạn nắm lấy tay, Minh nhăn mặt nhìn mình:
"Từ từ, mình chưa xử lý Tuyết mà."
Xử lý gì cơ? Mình nào có tội để cho Minh có cơ hội xử lý chứ, chẳng lẽ mình phạm vi nội quy trường lớp à? Mình ngó tới ngó lui, đồng phục vẫn đàng hoàng, giày dép đúng kiểu trường yêu cầu, không đem điện thoại với không trang điểm thì lỗi gì mà phải xử lý?
Mình ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn bạn:
"Mình có làm gì đâu mà xử lí?"
Bạn cầm tay mình lên rồi vỗ nhẹ cuốn sổ vào tay mình, không đau nhưng như vậy là bạn đang đánh mình đó hả?
"Minh của ai cơ?" Bạn hỏi.
"Của ai gì? Mình không hiểu bạn đang nói gì hết á."
Một lần nữa Minh lại vỗ vào tay mình, bạn cười cười:
"Hồi nãy Tuyết nói bọn nó ôm ấp Minh của ai cơ?"
Mình đang cố gắng cho đầu mình nhảy số, cho những kí ức lúc nãy tự động quay trở về.
À nhớ rồi, lúc nãy cãi nhau mình lỡ miệng nói "Minh của mấy em", nào ngờ bạn lại để ý nhớ dai đến như vậy.
Thấy mình lâu quá không trả lời, bạn lại vỗ thêm, còn hăm mình nếu như im nữa là bạn ghi vào sổ ngay.
Thôi thì bảo tồn tính mạng, mình lên tiếng:
"Minh của mình được chưa?"
Không đúng với câu trả lời mà bạn mong đợi hay sao ý nên bạn hành mình tiếp:
"Mình nào?"
"Là mình, Huỳnh Lê Ánh Tuyết!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...