Giọng nói bất chợt của Tiêu Phong khiến hai người bên cạnh theo phản xạ buông tay nhau ra, trong phút chốc không khí chợt trở nên căng thẳng.
Cả căn phòng theo cảm xúc của Tiêu Phong lạnh đi vài phần.
Lặng nhìn sắc mặt tái nhợt của hai người kia, Tiêu Phong bật cười: "Anh chỉ đùa thôi! Không cần căng thẳng."
Triệu Kỳ Nhiễm thở phào một cái, một chút gì đó trên vai như được đặt xuống.
"Anh hai, em và Kỳ Nhiễm đang bên nhau..." Thật ra Tiêu An Nhược cũng không biết bản thân làm sao có đủ dũng khí nói ra chuyện này, cậu luôn nghĩ phải tìm cách che giấu như thế nào khi hai người quyết định bên cạnh nhau.
Nhưng giờ đây cậu lại muốn tuyên bố cho hết thảy tất cả mọi người biết rằng, Triệu Kỳ Nhiễm là của Tiêu An Nhược cậu.
Đây cũng chính là tâm trạng của Triệu Kỳ Nhiễm, sau khi Tiêu An Nhược nói xong, anh không ngần ngại trước mắt hai người kia nắm lấy bàn tay cậu thêm lần nữa, mà lần này chắc chắn sẽ không buông ra.
"Em không cần phải nói, anh cũng có mắt nhìn.
Nếu đối diện là người mù thì mới không biết hai người có gì với nhau, anh chỉ có thể nói, người là do em chọn mọi chuyện em phải tự quyết định và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình."
Nghe Tiêu Phong nói Triệu Kỳ Nhiễm chợt cảm thấy có chút chột dạ, "Hai người thể hiện rõ lắm sao?", mà cũng có lẽ là do Tiêu Phong quá nhạy cảm mà thôi.
"Em hiểu rồi!" Tiêu An Nhược cảm thấy rất vui khi có sự ủng hộ của Tiêu Phong, đối với cậu hiện tại anh chính là người thân duy nhất, nhận được sự chấp thuận của anh với cậu chính là sự chấp thuận của cả thế giới, cho dù có chướng ngại gì cậu chắc chắn sẽ vẫn đứng vững, vì bức tường nâng đỡ sau lưng cậu, rất mạnh mẽ.
Sau cuộc chuyện trò chóng vánh, hai người Triệu Kỳ Nhiễm và Tằng Vũ bắt đầu bước vào vấn đề chính.
Hai người xem xét sơ qua căn phòng một chút, cách bố trí căn phòng thật sự khiến người ngoài nhìn vào sẽ có cũng suy nghĩ với anh lúc này.
"Đây chính là một người đàn ông vẫn luôn sống cùng với sự mất mát trong quá khứ và thậm chí phần lớn trong số họ sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ Lam Tú Huệ khi người bên giường lại luôn nhớ về bà."
Cùng lúc đó Lý Đống gọi đến nói với anh về hành động xâm nhập vào căn cứ của bọn họ, hắn cho biết khi bọn họ vừa liên hệ với cảnh sát địa phương và yêu cầu được hỗ trợ không lâu thì nơi mà Vương Văn Thức nói rằng là căn cứ chính của tổ chức, một ngọn lửa không rõ nguồn gốc đã bắt đầu lan ra toàn bộ khu rừng.
Hiện tại đội cứu hỏa ở các nơi lân cận đang tập trung lại, nhưng không hiểu vì lý do gì chỉ sau chưa đầy mười phút ngọn lửa đã muốn nuốt trọn toàn bộ khu rừng, mặc dù thời tiết gần đây không hề nắng gắt thậm chí sáng ngày hôm qua còn có một trận mưa không lớn không nhỏ trong vùng.
Tằng Vũ sau khi nghe được đại khái mọi chuyện, mơ hồ cũng nhận ra có chuyện không ổn đang xảy ra, đông thời anh và Lý Đống không hẹn cùng nhau nói ra: "Giống như cả khu rừng tự mình bốc cháy...!"
Những người ở trong phòng thông qua loa ngoài của điện thoại Tằng Vũ cũng nghe được chuyện này, lại liên tưởng đến những thí nghiệm kia, bọn họ không khỏi có rùng mình với suy nghĩ, có lẽ những thí nghiệm của tổ chức đã thành công phần nào rồi!
Mà vụ việc cháy rừng trùng hợp như thế đương nhiên là do việc giải quyết Vương Văn Thức không thành, đám người đó chắc chắn biết được kế hoạch của anh phần nào rồi nên mới nhanh tay như thế.
Giờ thì hay rồi, một đám cháy, thiêu rụi tất cả...lại là một đám cháy...
Tằng Vũ thể hiện sự giận dữ hiếm có, anh không ngại đấm mạnh xuống bàn, bàn tay không khỏi rướm máu đôi chút.
Tiêu Phong thừa biết tính anh, chỉ nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay anh, nhẹ lau vết máu trên đó.
"Sẽ có đường lui cho chuyện này, cho dù nơi đó bị thiêu rụi thì sao, chúng ta đã có được những bằng chứng nhất định, Tiêu Viễn Trì sẽ không thoát được đâu!" Ai nghe được những lời Tiêu Phong nói có lẽ sẽ thấy rất làm lạ, anh đang nói rằng "Tiêu Viễn Trì" sẽ không thoát được tội, anh đang nói rằng "cha" anh sẽ không thoát được tội một cách chắc chắn.
Và Tiêu Phong sẽ nói "Đúng!" nếu người đó nói những điều trên trước mặt anh.
Người đàn ông đó đã không còn vị trí của một người cha trong anh từ ngày ông ta bước ra khỏi căn nhà kia rồi và anh tin rằng Tiêu An Nhược cũng sẽ đồng tình với anh.
Tiêu Phong tuy cũng có chút lo lắng cho chuyện này, anh thừa biết mọi chuyện có lẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì anh nghĩ, nhưng anh sẽ không suy sụp, sẽ không tuyệt vọng.
Hơn nữa anh tin rằng, đối với không gian bên trong nơi anh và Tiêu An Nhược tìm được chắc chắn sẽ có thu hoạch đôi chút.
Tằng Vũ có lẽ cũng nhận ra bản thân hơi mất kìm chế, nhìn xuống Tiêu Phong nhẹ mỉm cười trấn an cậu, anh nhấn số gọi đến một người, vừa lúc đó Triệu Lâm Nhữ cũng từ bên trong đi ra.
Thấy người bên trong trở lại, Tiêu An Nhược ra hiệu cho những người ở trong phòng rồi bước đến.
"Cậu có thể làm giống Lý Mặc không?" Tiêu An Nhược đang nhắc đến chính là lần Lý Mặc nhập vào cơ thể cậu, thời gian không đủ cậu cũng không thể vừa nghe vừa thuật lại mọi chuyện, cách hiệu quả nhất là để Triệu Lâm Nhữ tự mình nói.
Nghe Tiêu An Nhược nói, mọi người đều biết cậu muốn làm gì, vài giây sau "Tiêu An Nhược" quay người lại.
Tuy là một khuôn mặt, nhưng ai cũng biết đó không phải là cậu.
Tiêu Phong cũng không bận tâm đến sự kỳ diệu đang xảy ra trước mắt, vội vàng hỏi:"Cậu có tìm được gì không?"
"Bên trong là một không gian rất lớn, có thể gọi chung là một phòng thí nghiệm vì nó rất khác những phòng thí nghiệm mà tôi biết, bên trong không hề có những thiết bị điển hình của một phòng thí nghiệm, nó có rất nhiều thiết bị máy móc.
Hơn thế có những chiếc họp hình trụ được cắm rất nhiều ống nối tiếp vào, vì có tấm thiếc che bên ngoài tôi không thể nhìn được vào bên trong, nhìn nó giống như...quan tài vậy."
Hình như Triệu Kỳ Nhiễm đã ngờ ngợ ra được điều gì, anh sốt sắng hỏi tiếp:"Còn gì nữa không?"
"Một cánh cửa...nó có vẻ rất hiện đại, hình như mà phải thực hiện cái gì mà "sinh trắc học" giống như trong phim ấy, bên kia nối liền với một khu nghiên cứu rất rộng, đi ra sâu hơn tôi mới nhận ra đó là một khu rừng nhưng nơi đó đang cháy rất dữ dội.
Nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ..."
"Điều kỳ lạ gì?" Tằng Vũ nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe chợt tiếp lời, vì anh cần tất cả những manh mối để có thể lên một kế hoạch hoàn mỹ nhất.
"Nhìn thì có vẻ cả căn nhà đang chìm trong biển lửa, nhưng nói đúng hơn là căn nhà được lửa "bao lấy", tôi thấy phía ngoài căn nhà không hề có vết cháy do lửa gây ra chút nào, rất hoàn hảo.
Hơn nữa mấy người bên trong đang gấp rút thu dọn, chắc là sắp rời khỏi đó rồi.
Giống như...ngọn lửa đang...trì hoãn giúp họ vậy." Triệu Lâm Nhữ vừa ấp úng nói ra suy nghĩ của hắn vì kể cả đang nói hắn vẫn không tin có chuyện thần kỳ như thế đang xảy ra.
"Họ muốn bỏ trốn, ngọn lửa có lẽ đúng thật là do đám người đó tự gây ra nhầm trì hoãn đám người cảnh sát, nhưng nghe nói căn cứ đó giống như một pháo đài, người có vũ trang ở đó chắc phải gấp mấy lần cảnh sát, tại sao lại làm chuyện náo loạn như thế chứ?" Triệu Kỳ Nhiễm sau khi tự phân tích cũng thật sự không hiểu đám người đó thật sự muốn làm gì.
"Do có người tấn công từ bên trong!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...