Qua đoạn camera ghi nhận, không chịu sự uy hiếp của bất kỳ đối tượng nào, không nhận bất cứ thông tin bí mật nào khác, bên cảnh sát xác định, Y Ân là tự mình rời khỏi Sở cảnh sát.
Đương nhiên Hi Hòa không chấp nhận kết luận đó, anh đã thử gọi đến số điện thoại của Y Ân, tất cả đều báo không liên lạc được, xác định bên bệnh viện, Y Ân cũng không đến đó.
Bọn họ đã rất khó khăn mới đưa Y Ân ra khỏi nơi đó, vì cớ gì cậu lại có thể vô duyên vô cớ rời khỏi nơi bảo vệ một lần nữa.
Nghĩ lại, Hi Hòa cảm thấy có sự việc gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra.
Từ khi được cứu ra, theo lý thuyết Y Ân phải quan tâm đến anh nhiều hơn, phải truy hỏi tại sao lại tự tiện xông vào nơi nguy hiểm, hoặc phải hỏi thăm đến Hi Triệt.
Nhưng không, Y Ân chỉ lo đến việc Vương Văn Thức đã đặt bom như thế nào, và sự việc cứu bọn trẻ kia sẽ diễn ra làm sao, hoàn toàn không lo lắng gì đến việc sẽ rời khỏi đây như mọi lần.
Cứ như cậu đang chuẩn bị cho một việc gì đó, giống như sợ bản thân sẽ không còn cơ hội để làm nữa.
"Không lẽ, em ấy đi tìm Vương Văn Thức!"
Trong bầu không khí ồn ào, không ai để ý đến ai, Hi Hòa đột nhiên hướng về phía Triệu Kỳ Nhiễm lên tiếng.
Thật ra không đợi Hi Hòa nói ra, Triệu Kỳ Nhiễm cũng đã dự liệu được một phần nào.
Cho dù bọn họ biết được nơi đặt bom thì sao? Chỉ cần đó là một quả bom kích hoạt từ xa, hắn vẫn có thể kích hoạt khi cảnh sát tiếp cận như thường.
Nếu phải nói ra, thì cách duy nhất để ngừng những quả bom đó lại, không phải là đội gỡ bom sẽ tiếp cận như thế nào, mà mọi sự liệu đều do thiết bị kích hoạt từ xa đó.
"Có lẽ, Y Ân muốn tìm cách lấy bộ điều khiển của quả bom.
Đánh lừa cả anh và cảnh sát như thế, Y Ân đã có kế hoạch từ lâu, có lẽ cậu ấy muốn dùng Lý Mặc để xác định đó có thật sự là quả bom kích hoạt từ xa hay không? Sau khi xác định được...đây chính là cách mọi chuyện xảy ra."
"Nhưng căn biệt thự đã bị các anh kiểm soát, bọn người Vương Văn Thức đã không còn ở đó nữa."
"Y Ân đã bị Vương Văn Thức giữ bên mình vài ngày, chắc chắn cậu ấy đã biết được một số chuyện mà chúng ta không biết."
Nghe Triệu Kỳ Nhiễm nói, Hi Hòa chợt nhận ra, có lẽ anh không còn hiểu rõ Y Ân như trước nữa.
Đáng lẽ ra khi nghe cậu nói muốn kết thúc chuyện này, anh phải chuẩn bị được nhiều hơn như thế này.
Anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng, chỉ cần đi theo sự tiến triển của sự việc, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Đang loay hoay trong một mớ hỗn độn, điện thoại Hi Hòa chợt vang lên tiếng báo tin nhắn.
Người gửi là...Y Ân!
Lúc này, Triệu Kỳ Nhiễm đứng bên cạnh mới nhớ đến cái gọi là...định vị, anh nhanh chóng kêu người điều tra vị trí số điện thoại ngay lập tức, và vị đồng chí nọ lại vinh dự được gọi tên.
Theo vị đồng chí ấy nói, chỉ trong một ngày làm việc hắn đã cảm thấy bản thân đã có đủ lý do để xin nghỉ phép dài hạn.
Hi Hòa thì cứ trong trạng thái nguyên dạng từ khi nhận được tin nhắn ấy, Triệu Kỳ Nhiễm bên cạnh dù có ra sức an ủi hay trấn an cỡ nào cũng không thể lay chuyển được anh.
"Hi Hòa, em xin lỗi! Em đã từng nói là muốn kết thúc mọi chuyện, em muốn chúng ta có thể đứng ở bãi biển ngắm mặt trời mọc mà không cần mang lòng cảnh giác, em muốn được đi siêu thị cùng anh, nấu cho anh những bữa ăn thật ngon lành, em muốn được đến trường học, muốn được làm quen với nhiều người hơn nữa.
Ước muốn đó có lớn lao gì lắm đâu, nhưng tại sao với em nó lại khó thực hiện như vậy chứ?
Nhưng sau khi nói chuyện với ông ấy, em đã biết được đáp án, đó là những việc mà người bình thường không tốn chút công sức nào cũng có thể làm được, nhưng chúng ta lại không phải...người bình thường.
Em rất hận ông ấy, nhưng Hi Hòa, đó vẫn là người ban cho em sinh mệnh này.
Nếu không có ông ấy, có lẽ em đã bị đánh chết ở cô nhi viện năm đó! Nếu không có ông ấy, em đã không được gặp anh.
Có lẽ suy nghĩ của em lúc này là rất ích kỷ, nhưng em muốn tự tay mình kết thúc chuyện này.
Nếu...em có chuyện gì đó không hay, đừng trả thù, cũng đừng liên quan gì đến chuyện này, những người phía sau...cho dù phải trả cả mạng sống anh cũng không thể đối phó lại đâu.
Hãy đưa Hi Triệt rời khỏi đây, tốt hơn hết là rời khỏi đất nước này.
Em vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm, và em chưa một lần nói với anh...EM YÊU ANH!"
Đây có lẽ là lần thứ hai mươi Hi Hòa đọc lại tin nhắn này, sau khi nhận được tin nhắn của Y Ân, anh đã ngay lập tức gọi ngay vào số điện thoại này, nhưng những tiếng báo chờ bên kia còn khiến anh phát điên hơn.
"Sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, em lại muốn tự giải quyết một mình sao?" Hi Hòa tự giễu, đôi môi anh nhếch cười, nhưng ai cũng thấy đó là một nụ cười chứa đầy sự tuyệt vọng.
Sau gần mười phút yên tĩnh, Hi Hòa đột nhiên lao ra ngoài trong sự bối rối của những người cảnh sát.
Triệu Kỳ Nhiễm nhanh chóng chạy theo nhưng chỉ nhìn thấy được đuôi xe chiếc taxi mà anh leo lên, lần này thì rất linh hoạt, chiếc xe thể thao F1 của Quảng Nguyên lại được trưng dụng.
Nơi mà Hi Hòa hướng đến là bệnh viện nơi Tiêu An Nhược đang chữa trị!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...