“Không biết gì hết cả sao?”
Tôi cười khan. Mấy chuyện này mà để ông bà phát hiện ra thì tôi nghĩ, phong cách của bà sẽ là cho chúng tôi tiền, rồi bảo chúng tôi chạy trốn.
Tuy ông bà rất coi trọng Tông Thịnh, nhưng lại càng không phản đối việc anh ra đi đâu đó. Dường như, họ đã quen với việc này.
“Dạ không. Con đã ngồi đây hết mấy ngày rồi, chẳng biết phải làm gì nữa.”
Ông im lặng, lúc sau mới nói: “Không có gì thì thôi về quê đi, ăn tối với nhau một bữa, ba mẹ con cũng tới đó.”
“Dạ.” Tôi đáp, cố gắng tự nhiên hết mức để không bị nghi ngờ.
Nhưng, Tông Thịnh cứ cư xử lạ lùng làm sao người ta không nghi ngờ chứ?!
Chập tối, anh tới đón chúng tôi, lên xe tôi đã thấy băng ghế sau có hai túi lớn.
Chúng tôi không đi lòng vòng với ông cảnh sát già mà đi thẳng vào một con hẻm nhỏ gần nhà ga. Không có nhiều người trong con hẻm nhỏ đó vào ban đêm. Chúng tôi lặng lẽ ăn nhanh ở một quán nhỏ gần đó. Trời tối dần, chẳng mấy chốc, con hẻm trở nên vắng lặng, không có bóng người qua lại, cũng chẳng có chó mèo.
Con hẻm sâu hun hút, chỉ leo lét vài ngọn đèn đường. Nhìn thoáng qua cả con hẻm như một nơi bị ma ám.
Họ đã ra khỏi xe hai lần, nhưng Tông Thịnh đóng cửa xe và nói với tôi: "Đừng ra khỏi xe. Cứ đợi trong xe. Vương Càn sẽ xuất hiện sau một lúc nữa. Bọn anh đã kể cho hắn nghe mọi chuyện rồi. Đừng có manh động.”
Tôi gật đầu. Bây giờ không phải là lúc làm phiền mọi người.
Tôi ngồi trong xe, hạ cửa kính cửa sổ quan sát bên ngoài.
Thực ra, Tông Thịnh và Vương Càn là anh em cùng cha khác mẹ nên anh tìm thấy hắn rất dễ dàng.
Ngưu Lực Phàm đã gọi cho viên cảnh sát già và chắc chắn rằng người cảnh sát già đã đến đồn. Tôi nghe Tông Thịnh nói: “Trong cục cảnh sát có nhiều thứ có thể trừ tà. Chúng ta phải tìm cách để thông báo cho các vị thần trong khu vực, để họ giúp Vương Càn tạm thời.”
“Tông Thịnh, anh nghĩ là bọn họ có giúp đỡ chúng ta không?”
“Chân thành và tự nhiên. Chút nữa, dù em có thấy gì thì cũng phải giữ yên lặng. Vì huyết khế nên em sẽ nhìn thấy mọi thứ, nhưng nhớ, không đươc lên tiếng.”
Tôi gật đầu. không biết, lần này anh định làm gì.
Lần trước thì tôi tìm ma, còn lần này lại thỉnh thần linh giúp đỡ.
Nghe như một câu chuyện viễn tưởng.
Tôi lặng im, nhìn Tông Thịnh và Ngưu Lực Phàm chuẩn bị bàn thờ, sau đó cung kính thắp hương, Tông Thịnh thì thào nói, không biết anh nói cái gì, nhưng con hẻm càng lúc càng tối, giống như ánh đèn trên đầu chúng tôi càng lúc càng yếu đi, ánh sáng không thể chiếu sáng xung quanh.
Dưới ánh đèn, một bóng người mờ ảo hiện ra, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ mà thôi, không nhìn rõ mặt.
Tông Thịnh cầm nén hương trong tay, bước tới, đứng trước mặt người đó nói: "Đệ tử Tông Thịnh, xin thổ thần cho phép Vương Càn vào cục.
Thẩm Kế Ân là hồn ma, nhưng gã không chịu tuân theo Luật Âm mà lại làm hại nhiều người.
Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mình và những người thân yêu xung quanh, vì vậy tôi hy vọng người hãy giúp đỡ, và cho chúng tôi lấy ra di vật của Thẩm Kế Ân, cầu mong người chấp thuận.”
Người đó nói: “Ta có thể giúp ngươi, nhưng điều kiện là ngươi phải đốt nhang cho ta trong vòng một năm. Thời gian ta cho hắn vào là một nén nhang trên tay ngươi.”
“Đội ơn sự giúp đỡ của thổ thần. Tôi sẽ giữ lời hứa.”
Nói xong, Tông Thịnh cắm cây nhang xuống vệ đường.
Bóng người dần biến mất. Ngọn đèn trên đầu tôi sáng trờ lại, Ngưu Lực Phàm thở dài một hơi rồi mới nói: "Tông Thịnh, càng ngày tôi càng phục cậu đó.”
“Không có lợi hại gì, cung phụng nhang khói trong một năm. Thôi, để Vương Càn vào việc đi, chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang, biết trước thì tôi đã xài cây nhang dài một mét.”
Tông Thịnh cầm lấy một chai nhỏ trên bàn thờ, mở nắp rồi đổ thẳng xuống đất.
Nước bắn chảy tung tóe trên mặt đất, nhưng lại không chậm rãi loang ra như nước bình thường mà lại chuyển động rất nhanh, giống như một cái bóng chuyển động trên mặt đất. Bất cứ ai nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ về ma ám. Vệt nước tự di chuyển trên mặt đất và di chuyển nhanh chóng về phía mà nó muốn tới.
Ngưu Lực Phàm nhìn thấy vệt nước biến mất trong tầm mắt, lập tức hỏi: "Vừa rồi là cái trò gì vậy? Dạy tôi đi."
“Không phải là anh muốn bỏ nghề sao? Vậy thì đừng có học nhiều quá, tốt hơn hết là coi như không biết gì đi.”
" Hả, còn bây giờ thì sao? "
“Chờ thôi. Trước khi nhang tàn thì Vương Càn phải trở lại, nếu như lấy được bộ đồ thì tốt nhất. Dù gì, lời hứa hẹn của chúng ta với hắn cũng rất hấp dẫn.”
Vương Càn thực ra chưa bao giờ đứng về phía chúng tôi, đối với hắn, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là lợi dụng lẫn nhau, hắn giúp chúng ta, vì cái giá mà Tông Thịnh đưa ra đủ để hắn đồng ý làm.
Tôi hỏi: “Lần này phải trả cái gì cho hắn?”
Tông Thịnh nhìn tôi: “Hứa sẽ cho hắn âm hôn vào buổi tối ba ngày nữa. Đối phương là một cô gái mới mất được nửa năm, chưa có bạn trai, dung mạo xinh đẹp. "
Tôi bĩu môi: “Hắn đồng ý, nhưng cô ấy thì sao?”
Ngưu Lực Phàm cười, đi đến bên cạnh xe, dựa vào cửa và nói với tôi: "Em không biết đó thôi, cả hai đã gặp nhau. Đi xem mắt đó. Trong mắt mọi người thì Tông Thịnh chẳng hề xứng với em đâu, Tông Thịnh cũng như hắn, nên độc thân cả đời. Ấy vậy mà cậu ta lại kiếm được cô vợ tốt như em đó thôi!
Vương Càn ngay khi vừa nhìn thấy cô gái ấy thì cả người, à không, cả hồn đều thay đổi.
Bối rối, căng thẳng tới mức không nói được gì. Cô gái chết mà chưa có chồng, chưa có con, nên thường bị những hồn ma ở trên ngọn núi gần đó bắt nạt.
Lúc Vương Càn qua đó, các hồn ma cô độc trên ngọn núi lập tức bị áp chế. Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đã có tác dụng. Cô gái được bảo vệ nên đã đồng ý rồi.
Vương Càn thì thèm thuồng, vẫy đuôi như cún con ấy. Nhưng muốn hôn sự này thành thì bạn trai em phải đi tới nhà gái bàn chuyện hôn sự này. Trong thời gian hứa hẹn nếu giải quyết xong thì sẽ không sao. Mà thôi, không nói nữa. Em cũng sắp sinh rồi. Tốt hơn hết là cứ sống một cuộc đời bình dị là xong.”
Tôi khẽ thở dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...