Bạn Trai Cũ Muốn Giết Cô

“An Miên, bạn trai cũ của cô muốn giết cô.”

Một buổi sáng cuối tuần, khi An Miên ngủ một giấc ngon lành tỉnh dậy, cô thong thả chậm rãi bước xuống giường rót cho mình một ly sữa, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, thấy thời gian hâm đã đủ, cô mở lò vi sóng ra, không thấy sữa bò trong ly đâu cả, chỉ có một tờ giấy cuộn tròn trong ly, trên đó viết một câu này.

An Miên sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném cái ly văng ra.

Cô run rẩy hai tay, lục tung trong phòng muốn xem có phải ai đó đã đột nhập vào nhà không, nhưng không có... cửa vẫn đóng chặt, toilet ở ngay bên cạnh cửa, nếu có người lẻn vào, chắc chắn là cô sẽ phát hiện. Cửa sổ là loại phòng trộm, càng không thể bò vào từ đó được.

Dùng cả một ngày, An Miên mới bình tĩnh lại được, cô đem tờ giấy đốt đi, mở đèn lên trằn trọc đến nửa đêm, hai giờ sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nhưng đến khoảng 3 giờ sáng thì cô lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô rất chán nản cầm điện thoại lên thấy trên màn hình là tên của Minh Hy. Cô lập tức bừng tỉnh, nhớ tới tờ giấy kia.

Trong miệng niệm một tiếng “A di đà phật”, rồi mới bấm nút nhận điện thoại.

“An Miên.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Minh Hy đang say khướt, “Vì sao em lại rời bỏ anh? Rốt cuộc là vì sao em lại bỏ anh?”


An Miên cầm di động, trái tim nhảy thình thịch loạn xạ.

“Anh thật sự rất yêu em. Em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh có được không?”

Hắn lải nhải, một tiếng lại tiếp một tiếng, trong đêm tối tĩnh mịch giống như một cọng lông chim ve vuốt lên tâm hồn cô đơn. An Miên nhớ tới tình cảm nhiều năm của bọn họ, cuối cùng vẫn mềm lòng, thở dài một tiếng, hỏi: “Anh uống nhiều rượu lắm à?”

“Em quản lý anh sao?” Minh Hy giận dỗi hừ một tiếng, rồi ngừng lại một chút, lại tràn ngập u sầu nói, “Nhưng anh rất thích em quản lý anh, em quản lý anh đi, được không?”

“Chúng ta đã chia tay.”

“Đừng mà!” Hắn nổi giận đùng đùng mà kêu lên, “Anh thật sự yêu em, An Miên, anh thật sự rất yêu em… đừng chia tay, đừng rời khỏi anh…”

An Miên nghe hắn lải nhải hết nửa ngày, cuối cùng Minh Hy cầu xin nói: “Em đến chỗ anh đi. Anh muốn gặp em.”

“Đã trễ thế này, hôm khác đi.”

“Vậy bây giờ anh đi tìm em!”

Thấy bên kia đầu dây vẫn còn say khướt, An Miên chỉ đành nói: “Được rồi, em qua.”

Bây giờ đã là nửa đêm nhưng thành phố này vẫn náo nhiệt vô cùng. Cho nên An Miên cũng không sợ hãi, cô lái xe đi tìm Minh Hy.

Vừa mở cửa ra, Minh Hy cả người đầy mùi rượu ngã xuống trên người An Miên, hắn ôm chặt lấy cô, hàng rào kiên cường mà An Miên xây lên liền lập tức sụp đổ, cô cũng ôm chặt Minh Hy.

Dỗ dành một thời gian, Minh Hy mới mơ mơ màng màng ngã xuống giường chuẩn bị ngủ, hắn vẫn ôm chặt An Miên, thầm thì nói: “An Miên, có phải em rất hận anh không? Anh biết em là một người rất cố chấp với sự trong sạch, anh làm những chuyện như vậy… Thật sự rất quá đáng…”

An Miên không trả lời, hắn nói một lát, cảm thấy mệt mỏi, dần dần ngủ thiếp đi.


An Miên mở to mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ bắt đầu phiêu phiêu đãng đãng, không tự chủ được lại nghĩ tới tờ giấy buổi sáng trong ly sữa bò kia.

Cô biết rõ Minh Hy, Minh Hy tính cách mạnh mẽ, hơn nữa luôn muốn trả thù, một chút việc nhỏ cũng nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Yêu nhau ba năm, thật ra An Miên cũng đã từng đề nghị chia tay vài lần, tuy rằng cuối cùng đều làm hòa, nhưng Minh Hy đã nói trong lần gần đây nhất rằng: “Nếu em dám nhắc lại chuyện chia tay, thì em cứ… coi chừng anh đấy!”

Tuy rằng chỉ là lời vui đùa, nhưng kết hợp tờ giấy buổi sáng kia, cô không khỏi có chút run rẩy.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cô bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên tủ đầu giường có một con dao gọt hoa quả, và một chai rượu cũng đặt bên cạnh đó.

Tim cô càng đập mãnh liệt hơn, một ý tưởng dần dần hiện lên trong đầu cô...

Có phải là… có phải Minh Hy thật sự muốn giết cô không? Nhưng không biết là muốn mượn rượu để lấy can đảm, hay là muốn mượn cớ uống say gọi cô đến đây, cho nên mới uống chút rượu, kết quả không cẩn thận lại uống quá nhiều, cho nên vẫn chưa kịp hành động…

An Miên tay chân lạnh băng, nhìn Minh Hy đang gối đầu lên cánh tay mình, trong lòng run sợ, cô bắt đầu hối hận tại sao mình lại mềm lòng chạy đến đây, không nghe lời tờ giấy cảnh báo… có lẽ thật sự ông trời cho cô một lời nhắc nhở thì sao...

Bây giờ, cô nên làm thế nào thoát khỏi nơi này? Minh Hy cho dù uống nhiều nhưng sức lực cũng rất lớn, cô chỉ sợ là không phải đối thủ của hắn.

Cuối mùa thu, gió đêm lạnh lẽo, nhưng trán An Miên đã bắt đầu toát ra mồ hôi, qua một lúc lâu sau, cô hết sức cẩn thận rút tay mình ra.

Minh Hy chép chép miệng, cọ cọ cô: “An Miên, anh yêu em.”


An Miên lại không có một chút cảm giác ấm áp hay lãng mạn nào, cô nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, miễn cưỡng nói:

“Ừ.”

Minh Hy mơ mơ màng màng hơi mỉm cười: “An Miên, em có nghĩ tới sẽ giết anh không?”

“Không, giết anh, là phải ngồi tù.”

Minh Hy nói tiếp theo: “Nếu em thật sự muốn giết anh, anh sẽ không trách em, nhưng mà, em nhất định phải ôm chặt anh… nghe nói… lúc chết đi sẽ rất lạnh…”

Nói xong lời cuối cùng, Minh Hy dần dần chìm vào giấc ngủ. An Miên liền rón ra rón rén xuống giường, bỗng nhiên thoáng nhìn trong ly rượu trên bàn có một tờ giấy.

Tay cô bắt đầu run lên, chậm rãi nhích người qua đó, lấy tờ giấy ra khỏi ly rượu, mở nó ra...

“Minh Hy, bạn gái cũ của anh muốn giết anh.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui