Bạn trai cũ bị tôi bỏ rơi mất trí nhớ

CHAP 8 
 
    Lý Liên xùy một tiếng, không nói gì.
 
    Nhắc mới nhớ, hai người họ quen biết nhau vào một hoàn cảnh khá độc đáo. Đó là vào khi Đàm Yên vừa xuống máy bay trở về Trung Quốc sau chuyến đi đêm dài. Lúc đó đã là tối muộn nên không có nhiều taxi, dịch vụ gọi xe trực tuyến cũng chưa phát triển. Vừa hay Lý Liên đang tìm người đi chung xe, Đàm Yên nghĩ ngợi một chút rồi cũng đồng ý đi chung với anh ta.
 
    Có thể là do hai người xui xẻo, tài xế thấy Đàm Yên xinh đẹp, lại thấy Lý Liên là đàn ông nhưng văn nhược yếu đuối, nhìn qua cũng không biết đánh nhau nên nổi ý đồ tham lam, đi được nửa đường thì quẹo vào một xưởng gỗ hoang vắng vẻ không một bóng người.
 
    Lý Liên ưỡn ngực đi ra, kết quả là bị tài xế đánh cho không đứng dậy được. Tuy mặt mũi bầm dập nhưng anh ta vẫn không quên giữ chân tài xế, tạo cơ hội cho Đàm Yên chạy đi gọi cảnh sát.
 
    Kết quả là, cảnh sát thì chẳng thấy đâu nhưng anh ta thấy Đàm Yên nhặt một khúc gỗ to, mặt liệt bước về phía trước, đập thẳng vào ót tên tài xế.
 
    Tên tài xế sửng sốt nhưng vẫn không đặt Đàm Yên vào mắt. Chỉ là một cô gái trẻ, không la hét bỏ chạy đã là kỳ tích rồi, còn có thể khoẻ đến đâu...
 
    Hắn ta né sang bên cạnh, tránh được một gậy, hơn nữa còn có tâm trạng trêu đùa.
 
    Đàm Yên mặt vẫn lạnh, lại đập thêm một gậy nữa.
 
    Mau, chuẩn, tàn nhẫn.
 
    Tên tài xế kinh hãi hét lên một tiếng, nhăn nhó ngã bụp xuống đất, bất tỉnh.
 
    Lý Liên sốc toàn tập.
 
    Đàm Yên lúc này mới chạy đi gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ đưa cả hai người lần tên tài xế vẫn đang choáng váng đến đồn cảnh sát.
 
    Đến khi tài xế tỉnh lại, họ bắt đầu tra hỏi từng câu một rồi kết luận: Đàm Yên chỉ phòng vệ chính đáng.
 
    Nhưng tên tài xế thì không may mắn như vậy. Một gậy đó của Đàm Yên vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, đến nỗi khi tra hỏi, hắn ta liên tục nói mình bị chóng mặt và buồn nôn. Cảnh sát đưa anh ta vào bệnh viện kiểm tra, kết quả là......
 
    Chấn động não.
 
    Dù sao thì hắn cũng là người có ý đồ xấu xa ra tay trước còn bên Đàm Yên mới là người chịu thiệt thòi nên cô hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
    Sau khi tra hỏi xong, trời đã sáng. Cảnh sát giữ lại hai người dặn dò không được tùy tiện ngồi xe đen*, phải ngồi taxi có xuất xứ rõ ràng thì mới an toàn.
 
   ( Từ này convert là hắc xe á các nàng, tui không rõ từ này có nghĩa gì nhưng tui nghĩ nó giống kiểu hắc điếm ấy, kiểu lai lịch bất minh hay phường trộm cắp các kiểu.)
 
    Lý Liên gật đầu lia lại, vâng vâng dạ dạ, ra khỏi cục cảnh sát liền hỏi Đàm Yên.
 

    "Cô có học võ à?"
 
    Đàm Yên lắc đầu: "Đâu có, chỉ là khoẻ hơn so với người bình thường thôi."
 
    Lý Liên vốn không hiểu khoẻ hơn so với người bình thường mà Đàm Yên nói là như thế nào. Cho đến một ngày, anh ta đến chung cư của Đàm Yên để giục bản thảo, anh phát hiện thang máy bị hỏng. Nhân viên đưa nước ngại không muốn cuốc bộ lên tận tầng 9 không chịu vác lên. Thế là Đàm Yên một tay vác bình nước lên vai, mặt không đổi sắc mà leo lên tận tầng 9.
 
    Lúc này, Lý Liên mới chấp nhận thực tế rằng dưới lớp vỏ bọc yếu ớt kia của cô là một con King Kong dũng mãnh không thua kém gì cánh đàn ông.
 
    Có lẽ là vì cũng chung hoạn nạn nên hai người bắt đầu qua lại. Khi biết được Đàm Yên kiếm sống nhờ nghề vẽ tranh minh hoạ, Lý Liên đã dựa vào các mỗi quan hệ của mình để tìm cho cô không ít các công việc nhẹ nhàng lại hậu hĩnh.
 
    Khi anh ta đọc lý lịch du học sinh đại học C ở Mỹ cũng bị loá đến mù mắt, choáng váng hỏi tại sao cô lại chọn nghề vẽ minh hoạ này thì Đàm Yên chỉ trả lời 3 chữ:
 
    "Vì tôi thích."
 
    Lý Liên không khỏi ngưỡng mộ. Cô ấy thật tự do, không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì.
 
    Đàm Yên là trạch nữ tiêu chuẩn, hơn nữa vì tính đặc thù của công việc nên cô toàn ở lì trong nhà, ít khi ra khỏi cửa. Phạm vi hoạt động luôn cố định trong tiểu khu mà cô ở, nơi xa nhất cô đi là siêu thị ở tầng dưới, số bước chân trên WeChat không bao giờ quá một nghìn.
 
    Chỉ là một con người đã lười biếng lại kén chọn, không hiểu sao Lý Liên có thể trở thành bạn của cô?
 
    Đàm Yên bóc một túi khoai tây chiên thật lớn, đẩy về phía Lý Liên.
 
    Cô đã đóng ứng dụng vẽ trên máy tính, mở một giao diện mới.
 
    Lý Liên giãy giụa, kháng cự nói:
 
    "Khoai tây chiên không tốt cho sức khoẻ!!!"
 
    "Ừm. Bịch này vị chanh."
 
    Cho dù nó có là vị chanh thì sự thật nó vẫn là khoai tây chiên!!!!!
 
    Lý Liên đấu tranh tâm lý, do dự nửa ngày rồi mới từ bỏ, e dè cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng.
 
    Đàm Yên vẫn đang nhìn màn hình màn hình máy tính liếc qua một cái---
 
    "Anh đừng tưởng lén lút ăn mà mỡ không chú ý. Bọn chúng đang nhiệt liệt chào đón miếng khoai tây chiên anh vừa ăn vào, sau đó tiếp tục phục hồi và sản sinh. Mỗi miếng khoai tây mà anh vừa ăn vào sau này sẽ trở thành mỡ---------"
 
    "-------cô câm miệng!"
 

        *
 
    Bàng Quân Đạt cảm thấy dạo này Lâm Khê rất kỳ quái.
 
    Mà kỳ quái từ đâu thì là từ lúc trở về từ Thung lũng mùa thu.
 
    Vốn dĩ cậu ta chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường trong công ty. Ngoại trừ các cuộc họp quan trọng mang tính bắt buộc, còn đâu cậu ta cũng không quan tâm và cũng chẳng tham dự một cuộp họp nào khác.
    
     Nhưng gần đây nhất, cậu ta bắt đầu để ý đến một đề xuất sản phẩm mới.
 
    Đó là sản phẩm hợp tác với tạp chí "Nhiệt huyết Carnival"
 
    Theo lý thuyết, chuyện như vậy không cần đến Lâm Khê phải giải quyết, nhưng anh ta ngày nào cũng cầm sổ kế hoạch này và đọc nó một cách thích thú.
 
    Bàng Quân Đạt vì tò mò nên cũng đọc qua. Chỉ là những mẩu truyện tranh, tất cả đều là truyện dài kỳ nổi tiếng, chẳng có gì mới lạ.
 
    Buổi tối, khi đón một người bạn vừa xuất ngũ, Bàng Quân Đạt cùng Lâm Khê mời một vài người bạn vẫn ở thành phố G, tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi anh ta, địa điểm ở Quang Nguyệt lâu.
 
    Đến giờ, Lâm Khê đến trước Bàng Quân Đạt. Bạn bè tề tựu sau bao năm không gặp, tụ tập uống rượu, vô cùng náo nhiệt.
 
    Người vừa xuất ngũ là Quách Tùng, là người học hành nghiêm túc và chăm chỉ nhất hồi còn đi học. Không giống bọn họ, Quách Tùng nghiêm túc học tại trường quân sự rồi nhập ngũ và sống theo mong muốn và kỳ vọng của gia đình. Nói chung, anh ta là "con nhà người ta" mà cha mẹ luôn lôi ra nói mỗi khi răn dạy bọn họ.
 
    Học viện quân y và quân đội đều có kỷ luật nghiêm ngặt, không được phép sử dụng điện thoại di động. Nghĩ lại, bọn họ đã 7 năm không liên lạc gì với Quách Tùng.
 
    Quách Tùng là một người mày rậm mắt to, do nhiều năm bôn ba huấn luyện trong quân đội nên màu da rám nắng ngăm đen. Bất kể là đứng hay ngồi đều toả ra một cỗ chính khí rất tự nhiên.
 
    Tào Gia Lương tính tình ồn ào thích náo nhiệt, một hai đòi cởi quần áo của Quách Tùng đòi sờ cơ bắp. Quách Tùng đỏ mặt, đấm anh ta một cái, không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt.
 
    Vào lúc này, người nghiện thuốc lá như Lâm Khê yên lặng ra ngoài hút thuốc. Anh cúi đầu hít hà, sân thượng toàn mùi khói. Trong đám bạn bè của anh, có người nghiện thuốc là nhưng cũng có người không thích mùi thuốc. Vì vậy nên anh cũng không muốn hút thuốc trước mặt họ.
 
    Gió đêm rất lạnh. Xa xa phía thành phố kia là ánh đèn rực rỡ hoa lệ, xe cộ đi lại tấp nập, quả là một khung cảnh khác hẳn Thung lũng mùa thu.
 
    Lâm Khê híp mắt nhìn, ở dưới lầu hình như có bóng người. Là Bàng Quân Đạt.
 
    Đứng đối diện với hắn ta còn có một cô gái cao gầy, mặc váy trắng. Hai người họ hình như có quen biết nhau, đang dừng lại nói chuyện.
 
    Lâm Khê thầm nghĩ, may mà Hoạn Sở Nhu không có ở đây, nếu không cô ấy sẽ ghen chết. (Các nàng còn nhớ Hoạn Sở Nhu là ai không? Chị này có xuất hiện trong một câu thoại ở chap 1 đó, các nàng có thể tìm lại nha)
 

    Anh không phải là người nhiều chuyện nên cũng không quan tâm, vừa hay mẹ anh gọi điện đến, anh đứng sang một bên và bắt máy.
 
    *
    
    Ở dưới lầu, khi Bàng Quân Đạt vừa đỗ xe, anh ta thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới.
 
    Nhìn kỹ lại, ồ, đây chẳng phải là Đàm Yên sao?
 
    Bàng Quân Đạt không nghĩ là sẽ gặp lại cô ở thành phố G này. Nghĩ đến chuyện của Lâm Khê, anh ta vội vàng bước tới, gọi to.
 
    "Tiểu Yên!"
 
    Đàm Yên kinh ngạc quay đầu lại: "Là anh?"
 
    Cô xách trong tay một túi nilon căng phồng, loáng thoáng thấy được màu nước cọ vẽ các loại.
 
    "Em cũng ở thành phố G à?" Bàng Quân Đạt hì hì hỏi "Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ*"
 
    (Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
     Vô duyên đối diện bất tương phùng.
     Ý là có duyên thì cách xa mấy cũng gặp lại, còn vô duyên thì có đối mặt cũng không nhận ra nhau)
 
    Đàm Yên gặp được anh ta ở chỗ này cũng là ngoài ý muốn, kinh hãi hỏi anh ta.
 
    "Anh cũng ở thành phố G?"
 
    Bàng Quân Đạt tự động hiểu sự kinh hãi của cô như một sự ngạc nhiên.
 
    "Hôm đó sao em lại rời đi mà không nói gì? Bọn anh gọi điện cho em mãi mà không được!"
 
    Đàm Yên miễn cưỡng cười: "Nhà em có việc gấp nên em phải về trước."
 
    Cô chỉ nói một cách mơ hồ, Bàng Quân Đạt cũng không truy vấn. Anh ta cười hỏi.
 
    "Hai lần gặp cũng coi như có duyên, lần này em có thể để lại phương thức liên lạc không?"
 
    Đàm Yên đọc ra một dãy số.
 
    Bàng Quân Đạt cầm điện thoại di động, cười: "Em lại nói dối rồi. Lần trước bọn anh cũng gọi vào số này nhưng đều bị chặn hết."
 
    "Chắc là điện thoại tự động liệt vào danh sách đen?" Đàm Yên trợn mắt nói bừa. "Tôi không nghe thấy tiếng chuông, anh gọi lại xem?"
 
    Bàng Quân Đạt nghi ngờ gọi lại. Lần này thì điện thoại của Đàm Yên đổ chuông. Vẫn là tiếng chuông mặc định.
 
    Đàm Yên lấy điện thoại ra, thở phào một cái.
 

    "Lần này để tôi về sửa lại danh sách chặn, chắc là sẽ gọi được."
 
    Bàng Quân Đạt cũng nhẹ nhõm thở ra. Huynh đệ à, lần này tôi đã lấy được phương thức liên hệ của người ta. Nếu cậu không chủ động hơn một chút, đến tôi cũng không giúp được cậu!
 
    Hai người tèo chuyện thêm vài câu. Bàng Quân Đạt vẫn nhớ tới buổi tụ tập trên kia, tạm biệt cô rồi vội vàng chạy lên lầu.
 
    Trong phòng, khi Lâm Khê vừa đi ra ngoài, Quách Tùng đã nắm lấy tay Tào Gia Lương mà hỏi.
 
    "Tôi nhớ Lâm Khê còn chưa có bạn gái, bây giờ thì thế nào?"
 
    "Ài..." Nhắc đến chuyện này, Tào Gia Lương không ầm ĩ nữa. Anh ta rụt tay lại.
 
    "Đừng nhắc đến chuyện đó. Còn thế nào nữa, người phụ nữ đó đã làm tan nát trái tim Lâm Khê của chúng ta rồi."
 
    Trần Thần vẫn đang yên lặng uống rưọu bỗng chêm vào.
 
    "Cậu cứ coi như hắn chưa từng có người bạn gái này đi. Dù sao Lâm Khê cũng không nhớ rõ."
 
    "Chúng ta không nên nói đến việc này ở trước mặt hắn. Nhỡ hắn ta nhớ lại....." Tào Gia Lương nói. "Anh chưa nhìn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của Lâm Khê đâu. Người đàn bà kia quá độc ác."
 
    "Tôi đã bảo Đàm Yên không có gì tốt mà." Trần Thần nhún nhún vai "Nhưng mà Lâm Khê không nghe lời--------"
 
    "Đàm Yên???"
 
    Đột nhiên một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn ra ngoài cửa, thấy Bàng Quân Đạt đang nghẹn họng trân trối, tựa hồ là mới bước vào.
 
    Quách Tùng lâu lắm rồi không gặp lại người bạn này, định tiến tới ôm anh ta một cái, kết quả là bị Bàng Quân Đạt đẩy ra.
 
    Bàng Quân Đạt đi đến trước mặt Trần Thần hỏi.
 
    "Đàm Yên, cao, gầy, trắng trẻo xinh đẹp??"
 
    Trần Thần vẫn chưa hiểu anh ta đang làm gì, chỉ gật đầu một cái.
 
    Bàng Quân Đạt hít một hơi thật sâu.
 
    "Cô ấy có quen biết Lâm Khê? Bọn họ có mối quan hệ như thế nào?"
 
  Editor: Aaaaaaa chap này dài quá các nàng ơi, mệt mỏi các thứ.
 
                     ___HẾT CHAP 8___
 
    
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui