Cảnh Nhu đi ra khỏi khu nhà nghe - nhìn, chia tay với các thành viên của câu lạc bộ, xoay người đi về hướng thư viện.
Cơn mưa to qua đi làm con đường ẩm ướt hơn rất nhiều, trong không khí mang theo hơi nước, đậu trên những tán cây. Gần đến giờ tan học, sân trường bắt đầu sôi động hơn, nhiều sinh viên buổi chiều không có tiết học định đến căn tin dùng bữa trước khi chuông reo tan học.
Cảnh Nhu đi không được bao xa, Kinh Kinh Dương cầm một quyển sách màu đen trong tay đi tới, có mấy nữ sinh đi xung quanh không kìm lòng được quay lại ngắm trộm anh ấy.
“Cảnh Nhu.” Kinh Kinh Dương dừng bước, cười nhẹ với cô.
“Chào cậu.” Cảnh Nhu cũng dừng lại, hơi gật đầu chào. Cô chỉ mới gặp anh ấy một hai lần khi đi cùng với Hoắc Bắc Thần, không tính là quen biết.
Anh ấy là bạn cùng khoa tài chính kiêm cả bạn cùng phòng của Hoắc Bắc Thần.
Một người là sinh viên xuất sắc, một người là sinh viên côn đồ, còn có hai người qua đường giáp, hợp thành phòng ký túc xá nam sinh 311 nổi tiếng nhất Đại học Tây Kinh.
“Ba người bạn cùng phòng của cậu cũng đến, các cậu định qua đó như thế nào?”
“Hả?” Cảnh Nhu nghe không hiểu.
“Bắc Thần chưa nói với cậu sao? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tôi làm người mời khách, gọi cậu và bạn cùng phòng của cậu đi cùng.”
“Là sinh nhật sao?”
Cảnh Nhu lẩm bẩm tự nói. Khó trách.
“Cái gì?”
“Không có gì, để tôi trở về hỏi mấy cậu ấy thử, xem họ có đồng ý đi hay không.”
“Không cần hỏi, tôi gọi điện đến phòng ký túc xá của cậu, bọn họ rất vui vẻ nói đồng ý.”
Cảnh Nhu: “…”
“Bắc Thần và mấy người khác đã đến đó trước, bốn người ký túc xá các cậu… Tôi đi mượn một chiếc xe, chở các cậu đến đó.”
Cảnh Nhu được Kinh Kinh Dương đưa đến dưới ký túc xá: “Cậu lên chuẩn bị đi, một lát tôi sẽ lái xe đến.”
Cảnh Nhu gật đầu nói cảm ơn, xoay người đi lên lầu.
Nếu hôm nay không đến thì có thể sẽ chia tay.
Cảnh Nhu nhớ đến lời dự đoán trước đó của giọng nói kia, cô vừa lên lầu vừa yên lặng hỏi, có phải cô đã biết hôm nay là sinh nhật Hoắc Bắc Thần không?
Đối phương vẫn không trả lời, giống như chưa từng xuất hiện. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Chẳng lẽ bản thân đến từ tương lai đã đi rồi sao? Đi nhanh như vậy sao?
Hay là tất cả mọi chuyện đều là nhân cách phân liệt của mình tự tưởng tượng ra?
Nhưng mà nhân cách phân liệt còn có thể dự đoán tương lai sao?
Cảnh Nhu đẩy cửa phòng ra, trong phòng ký túc xá 216 là một trận ồn ào náo nhiệt: “Này, xem giúp tớ, tớ mặc chiếc váy này thế nào?”
“Từ từ, tớ đang vẽ eyeliner!”
“Khá đẹp, chọn cái váy này đi, còn tớ, tớ nên mặc bộ này hay bộ này. A, Nhu Nhu yêu dấu, cậu về rồi à, tớ yêu cậu chết mất, lúc nãy Kinh Kinh Dương gọi điện thoại cho chúng tớ nói hôm nay là sinh nhật bạn trai cậu, mời mọi người trong ký túc xá đến tham gia bữa tiệc, không ngờ địa điểm là Đường Gia Sảnh.” Trong tay Thân Chiêu Chiêu còn cầm hai bộ váy, chạy đến ôm chầm lấy Cảnh Nhu: “Lúc còn sống mà tớ có thể đến được nhà hàng cao cấp như vậy dùng bữa, khi chết tớ cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi.”
“Cảnh Nhu, bọn tớ cũng đi, không sao chứ?” Mễ Dương dừng hành động đang thay quần áo lại, ngượng ngùng hỏi: “Có làm phiền cậu không?”
“Có chuyện gì được chứ, là nhóm Kinh Kinh Dương chủ động gọi điện đến mời chúng ta mà, có phải là chúng ta đi cầu xin họ đến đấy đâu!” Quan Trạch Nam nhìn vào gương nhướng mày vẽ eyeliner. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
“Nhu Nhu tốt của tớ, thật sự tớ yêu cậu chết mất, hy vọng tối hôm nay tớ có thể bắt lấy nam thần Kinh Kinh Dương!”
“Kinh Kinh Dương là của tớ, đừng có tranh với tớ!” Quan Trạch Nam la lên.
“Cậu mới tranh với tớ đấy!”
Cảnh Nhu nhớ ra: “Kinh Kinh Dương nói một lát nữa sẽ lái xe đến đón chúng ta.”
“A, chuyện lớn như vậy sao cậu không nói sớm!” Mấy cô gái càng thêm luống cuống chân tay, nhanh chóng trang điểm.
Cảnh Nhu thả túi xách xuống, lấy cho mình một ly nước, ngồi trên ghế chờ các cô ấy.
Quan Trạch Nam đang vội dành ra chút thời gian nhìn Cảnh Nhu một cái: “Cảnh Nhu, cậu không muốn trang điểm sao?”
“Không cần.”
“À, Cảnh Nhu của chúng ta trời sinh đã xinh đẹp sẵn!” Thân Chiêu Chiêu đánh phấn phủ lên mặt.
“Em yêu, nếu cứ như vậy, em sẽ phá vỡ kỷ lục là người bạn gái nhanh nhất của Hoắc Bắc Thần.” Mễ Dương nói.
Thân Chiêu Chiêu nói: “Nhu Nhu, kiên trì lên, Hoắc Bắc Thần không đề nghị chia tay với cậu thì cậu đừng đề cập đến, tốt xấu gì cũng giúp chúng ta cải thiện cuộc sống!”
Mọi người trong ký túc xá đều biết đến suy nghĩ lúc trước của cô, khi cô đồng ý làm bạn gái của Hoắc Bắc Thần.
Lúc này, Kinh Kinh Dương gọi điện lên ký túc xá nói anh ấy đã đến dưới lầu.
Vì để nam thần không phải chờ lâu, mấy cô gái nhanh chân nhanh tay trang điểm xong, mang thêm đôi giày cao gót không thường dùng rồi bước nhanh ra khỏi ký túc xá. Kinh Kinh Dương ngồi bên dưới đợi họ trong chiếc xe SUV mới mượn được, Quan Trạch Nam lấy cớ bản thân mình bị say xe nhanh chân chiếm được vị trí ghế phụ, Thân Chiêu Chiêu hối hận vì bản thân xuống tay chậm hơn, chỉ có thể đi đến ghế sau ngồi cùng với Cảnh Nhu và Mễ Dương.
“Học thần* Kinh, cậu có thể đến Đường Gia Sảnh mời khách, sao cậu không lái siêu xe đến đón chúng tôi?” Quan Trạch Nam vừa chớp chớp mắt với Kinh Kinh Dương vừa cài dây an toàn nói.
*học thần: người học giỏi và học rất tốt
Kinh Kinh Dương đạp chân ga, cười nói: “Chỉ thỉnh thoảng dùng bữa ở đó thôi, muốn mua được siêu xe thì vẫn chưa với tới được.”
“Nam thần, cậu khiêm tốn quá rồi, sau này cậu muốn mua siêu xe thì chỉ là chuyện trong chớp mắt!” Thân Chiêu Chiêu lập tức nói.
Nhờ hai người bạn nỗ lực dời đi sự chú ý của Kinh Kinh Dương, Mễ Dương nói khẽ với Cảnh Nhu: “Sinh nhật Hoắc Bắc Thần, tớ và mấy cậu ấy chuẩn bị mấy bao lì xì đến tặng. Cậu chuẩn bị quà chưa?”
Cảnh Nhu lắc đầu. Cô còn biết trễ hơn các cô ấy.
“Thế này cũng không ổn mấy nhỉ?”
“Tớ cũng không còn cách nào.”
“Hay cậu cũng đưa bao lì xì?”
Kinh Kinh Dương liếc Cảnh Nhu sau kính chiếu hậu một cái.
Tai Thân Chiêu Chiêu nghe tám phương bốn hướng quay đầu lại, nháy mắt với Cảnh Nhu: “Yên tâm, tớ có mang theo cho cậu!”
Vừa nói cô ấy vừa mở túi ra cúi đầu tìm loạn bên trong, sau đó “A ha” một tiếng, lấy ra từ bên trong một gói khăn giấy “thân thiện với môi trường nhãn hiệu Kinh Hoa” đã dùng một nửa đưa tới trước mặt Cảnh Nhu. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
“Của cậu, đây chính là tín vật đính ước của hai cậu, Hoắc Bắc Thần nhìn thấy nhất định sẽ rất cảm động.”
Mễ Dương không chịu nổi lấy ngón trỏ chọc chọc Thân Chiêu Chiêu mấy cái.
Cảnh Nhu nhìn gói khăn giấy kia, nhớ đến lần gặp mặt ngoài ý muốn của cô với Hoắc Bắc Thần.
Lúc ấy vừa mới khai giảng học kỳ này không lâu…
Cảnh Nhu hiếm khi bị ngủ quên, một mình cô chạy ra khỏi ký túc xá để đi đến lớp học chỉ có mình cô đăng ký.
Vì sắp đến trễ, nên cô chọn đi đường tắt. Từ ký túc xá nữ muốn đi đến khu dạy học thứ ba chỉ cần băng qua một khu rừng nhỏ là có thể lập tức tới nơi, nếu không nhất định phải đi một vòng lớn mới đến được. Chỉ là gần đây con đường đó cần phải sửa chữa lại, thay đá cuội nên cấm học sinh đi vào.
Thật ra con đường đã trải nhựa cứng xong chỉ là vẫn chưa có người đến bỏ lệnh cấm, ngày hôm qua Cảnh Nhu đã thấy có người đi vào bên trong.
Cảnh Nhu nhìn thời gian, dứt khoát quyết định mở hàng rào chắn ra bước nhanh vào.
Đầu mùa xuân tuy rằng có hơi lạnh nhưng vẫn mang đến hương hoa tươi mát và tiếng chim hót, khiến khu rừng càng thêm tĩnh lặng.
Cảnh Nhu vội vàng rẽ vào một góc, đi qua hòn non bộ một đoạn là có thể đến khu dạy học thứ ba.
Nhưng đột nhiên Cảnh Nhu dừng lại. Cô thấy có người ngồi trên chiếc ghế sắt kiểu cũ.
Người thanh niên mặc một chiếc áo lông xám, thất hồn lạc phách* cong lưng ngồi đó, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây chiếu vào làn da trắng nõn, trên khuôn mặt tao nhã như ngọc là những hàng nước mắt.
*thất hồn lạc phách (失魂落魄): tình trạng tinh thần không tốt, tâm trạng hoảng hốt lo lâu, thường là sau khi chứng kiến hoặc gặp phải chuyện gì đó đáng sợ và gây shock.
Cảnh Nhu nhận ra người ngồi đó. Nam sinh mang khuôn mặt biết lừa gạt người khác này chính là đại ca Hoắc Bắc Thần.
Cô không biết, Hoắc Bắc Thần cũng biết khóc.
Cô ngừng ở nơi đó, không biết nên đi tiếp như thế nào, Hoắc Bắc Thần vì chút động tĩnh nên ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen trống rỗng mà xinh đẹp lại rơi xuống một dòng lệ.
Trái tim Cảnh Nhu bỗng nhiên thắt lại. Một lúc lâu, cô mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu mắt nhìn thẳng, vội vàng bước nhanh qua chiếc ghế dài.
“Đứng lại.”
Cảnh Nhu dừng lại. Cô không nghĩ tới, theo lý thì chắc hẳn Hoắc Bắc Thần phải muốn người khác đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, sao có thể gọi cô quay lại.
Giọng nói sau lưng nặng âm mũi nhưng vẫn kiêu ngạo nói: “Này, cô học ngành gì, không nhìn thấy tôi khóc sao?”
Cảnh Nhu có cảm giác anh hỏi xong câu này rồi sẽ nhanh chóng giết người diệt khẩu. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Cô cứng đờ quay đầu lại, Hoắc Bắc Thần đã lau đi nước mắt trên mặt, nhưng thị lực Cảnh Nhu rất tốt, thấy trên lông mi dài của anh vẫn còn dính nước mắt.
“Có khăn giấy không?” Hoắc Bắc Thần hỏi cô.
Cảnh Nhu yên lặng lấy trong túi ra một gói khăn giấy “thân thiện với môi trường nhãn hiệu Kinh Hoa” chỉ còn lại hai tờ, cô lùi lại hai bước mới duỗi tay đưa về phía Hoắc Bắc Thần.
Hoắc Bắc Thần muốn cầm lấy nhưng Cảnh Nhu không buông tay.
Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu, dùng đôi mắt ửng đỏ trừng cô.
“Một tệ*.” Cảnh Nhu nói.
*tệ: đơn vị tiền tệ Trung Quốc.
Hoắc Bắc Thần híp mắt: “Cô nói cái gì?”
“Tôi nói gói khăn giấy này một tệ.”
“... Ít như vậy, cũng chỉ có hai tờ, cô còn dám đòi tôi một tệ?”
“Anh biết đấy, những đồ trong danh lam thắng cảnh luôn đắt tiền, đó cũng là chuyện thường tình.”
Hoắc Bắc Thần tức giận đến mức cười một tiếng, trên khuôn mặt thanh tú chỉ có sự lạnh lẽo.
Anh ta nắm tay lại tìm trong túi lấy ra được tờ 50 tệ nhăn nhúm, giống như là tiện tay nhét vào trong túi, hai ngón tay anh ta kéo thẳng tờ tiền sau đó đưa cho cô: “Không cần thối lại!”
Cảnh Nhu nhận tiền, nghiêm túc lấy tiền từ trong bóp ra đếm 49 tệ, gập chung với khăn giấy đưa cho Hoắc Bắc Thần.
“Cảm ơn đã chiếu cố.” Cảnh Nhu nói xong nhanh chóng xoay người bước đi.
…
Lúc đó Cảnh Nhu chỉ dựa vào “tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ”, khi đối phương cần sự an ủi thì cô dùng phương thức của mình để anh thoát khỏi bầu không khí khổ sở thôi. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Đêm hôm đó Hoắc Bắc Thần lại đăng trên BBS trường học* treo giải thưởng để tìm ra cô gái - chủ nhân đã bán gói khăn giấy cho anh ta.
*BBS trường học: diễn đàn, trang web trường
Đúng 5.000 tệ.
Nếu không phải vì sợ phiền phức Cảnh Nhu thật sự muốn chui đầu vào lưới để lấy 5.000 tệ kia. Điều cô hối hận duy nhất chính là đã bán gói khăn giấy kia với giá quá thấp.
Buổi chiều ngày hôm sau, Hoắc Bắc Thần tìm được cô: “Sự máu lạnh tàn nhẫn của cô đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, làm bạn gái tôi, tôi dẫn cô bay cùng.”
Cảnh Nhu phiên dịch lại được ý đại khái câu nói chính là: Mẹ nó, cô đã nhìn thấy tôi khóc, còn lấy tiền khăn giấy, làm bạn gái tôi, nếu không tôi chỉnh chết cô.
Trong tình huống như vậy, Cảnh Nhu có thể vui vẻ đồng ý làm bạn gái anh thì mới thật sự là kỳ quái.
Nhưng mà Hoắc Bắc Thần không chấp nhận từ chối, trong lớp đã có nhiều người nhìn qua cửa sổ hóng chuyện, Cảnh Nhu chỉ có thể lấy lùi làm tiến đồng ý làm bạn gái anh.
Cảnh Nhu nghĩ, chắc chắn là vì Hoắc Bắc Thần muốn sự mới mẻ nên mới đến tìm cô. Mấy người bạn gái trước kia của Hoắc Bắc Thần cô đã từng thấy qua hai ba người, tất cả đều là cấp bậc hoa khôi. Cho dù cô có tính tự luyến cũng hiểu rõ bản thân mình không đủ cái tiêu chuẩn kia. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Vậy thì, vấn đề tới rồi.
Sao cô lại quen anh đến tận sau tốt nghiệp?
***
Mệnh giá của tiền Trung Quốc như sau:
Tiền giấy có các mệnh giá sau: 1 tệ, 2 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, 100 tệ
Tiền xu có các mệnh giá sau: 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 tệ tiền xu
Quy đổi tiền như sau: 1 tệ = 10 hào, 1 hào = 10 xu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...