Bạn trai cặn bã

Cảnh Nhu kỳ quái đặt điện thoại xuống, chậm rãi ăn xong miếng dưa lưới không ngọt không ngấy trong miệng, đi đến ký túc xá kế bên tìm La Mỹ Liên.
 
Bạn trong phòng 215 nói cô ấy chưa về.
 
Cảnh Nhu nhớ hôm nay cô ấy có một bữa tiệc tụ hội đồng hương, hiện tại đã gần 10 giờ cô ấy vẫn chưa về, không phải là đi KTV chơi suốt đêm chứ? “Vậy lúc sau cậu ấy về, nhờ mọi người nói với cậu ấy là tớ tìm cậu ấy nhé.”
 
“Cảnh Nhu!” Hùng Thủy Linh kêu lên một tiếng.
 
Cảnh Nhu mở cánh cửa ký túc xá đã đóng giúp họ ra: “Sao vậy?”
 
“Không phải, tớ chỉ muốn hỏi một chút, sao mấy ngày gần đây cậu hay tìm La Mỹ Liên vậy?”
 
“Không có gì, chỉ là muốn tìm cậu ấy nói chuyện.”
 
“Cậu tìm cậu ta thì có gì để nói chứ, khuyên cậu một câu, mau tránh xa cậu ta ra, bẩn!” Giọng điệu của Hùng Thủy Linh đầy sự chán ghét không che giấu được.
 
Thật ra Cảnh Nhu cũng có chút mệt.
 
Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện cùng với La Mỹ Liên, nhưng có vẻ như không phải lúc nào chủ đề mà hai người nói chuyện cũng cùng một tần số. Cô ấy nói với cô, nếu không phải hỏi cô bộ quần áo nào trong giỏ hàng trông đẹp hơn; thì cũng là nói với cô về chuyện công nghệ. Cô ấy nói mình thích nhất màu sắc chiếc điện thoại mà cô ấy mới mua; nói với cô về thời trang, cô ấy nói chỉ có túi CoCo mới phù hợp với quần áo cô ấy như thế nào.
 
Một hai lần thì không sao, nhưng nếu nhiều hơn thì... Chán ngấy.
 
Hơn nữa Cảnh Nhu nhìn trạng thái của cô ấy, thực sự không giống một người muốn nhảy lầu tự sát.
 
Có thể cô có gì nhầm lẫn gì hay không? Cảnh Nhu nằm trên giường, nhân lúc Đại Nhu tỉnh thì hỏi cô ấy.
 
“Sẽ không nhầm lẫn đâu, cô ấy nhảy lầu tự tử trên khu ký túc xá trường mới xây cho nhân viên nhưng chưa ai dọn vào. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy có một cô giáo mua nhà trong khu đó sợ bị xui xẻo nên lặng lẽ mời thầy đến cúng bái.” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
 
Phải không...
 
“Vấn đề vẫn ở chỗ số tiền mà cô ấy sử dụng, phải nhanh chóng nắm bắt thời gian thăm dò cô ấy, hỏi số tiền kia của cô ấy là từ đâu tới. Tôi chỉ nhớ cô ấy nhảy lầu vào tháng 5, nhưng cụ thể vào ngày nào thì không rõ lắm.”
 

Chắc không phải là trong kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 chứ?
 
“…Tôi thật sự không nhớ rõ, thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Hơn nữa, rốt cuộc cô ấy là tự sát hay là có người giết, hiện tại tôi vẫn còn nghi ngờ. Bởi vì khi nhớ lại hành vi của nhà trường hay bố mẹ cô ấy đều quá kỳ lạ.”
 
Cảnh Nhu rùng mình một cái.
 
Có người giết sao? Chẳng lẽ có ai muốn hại La Mỹ Liên?
 
Quả nhiên buổi tối hôm đó La Mỹ Liên không trở về. Thứ bảy hôm sau, Cảnh Nhu ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh lại. Quan Trạch Nam và Thân Chiêu Chiêu đi ra ngoài luyện tập cho tiết mục của trường, Mễ Dương ngồi bên dưới dùng máy tính lên mạng, gọi Cảnh Nhu ăn sớm một chút để đi dạo phố với cô ấy.
 
Cảnh Nhu còn chưa kịp trả lời thì cửa ký túc xá đã bị gõ mạnh mấy cái. Gương mặt La Mỹ Liên trang điểm có chút sặc sỡ, cô ấy vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua lúc đi ra ngoài, trên người còn vương lại chút mùi rượu và mùi nước hoa.
 
“Xin chào, chào mọi người, Mễ Dương, không phải chúng ta hẹn đi xem túi sao? Tuần trước đã không đi, hôm nay có đi không?”
 
Mễ Dương nhìn La Mỹ Liên: “Cậu đi chơi ở đâu suốt đêm không về, không đi ngủ mà còn muốn đi ra ngoài chơi?” Lúc ấy Mễ Dương chỉ thuận miệng nhắc tới với cô ấy, mấy ngày nay Cảnh Nhu vẫn tìm La Mỹ Liên, cô ở bên cạnh nghe được cũng không ít. Thật sự thì cô không quá thích La Mỹ Liên có chuyện gì cũng phóng đại lên, cũng không biết tại sao Cảnh Nhu lại thích tìm cô ấy. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
 
“Không sao, một đêm thì nhằm nhò gì, tôi còn có thể thức thêm mấy đêm nữa!”
 
“Vậy Mễ Dương, chúng ta cùng đi đi.” Cảnh Nhu nói.
 
Mễ Dương thấy Cảnh Nhu đồng ý, cũng không tiện nói gì nhiều.
 
La Mỹ Liên cười rạng rỡ nói: “Vậy các cậu chờ tôi, tôi đi thay quần áo với rửa mặt một chút, đúng rồi, tôi còn có hai người đàn em* đồng hương khóa dưới, mấy đứa bảo tôi đưa tụi nó đi ra ngoài dạo, chúng ta đi cùng nhau, có phiền hai người không?”
 
*đàn em (học muội/đệ): em gái/trai học lớp dưới nhỏ hơn mình (ngược với đàn em (học muội/đệ) thì là đàn chị/anh (học tỷ/trưởng): người học trên khóa của mình)
 
Cảnh Nhu vừa mới mở miệng, La Mỹ Liên đã kêu lên một tiếng: “Giờ không còn sớm, tôi phải lập tức quay về tắm rửa, nếu không giữa trưa lại đông người!”
 
La Mỹ Liên rời khỏi phòng ký túc xá 216 nhanh như gió, Mễ Dương ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhu, Cảnh Nhu nhún vai.
 
Một tiếng sau, La Mỹ Liên rực rỡ xuất hiện trước mặt Cảnh Nhu và Mễ Dương, hai người đã phải đợi cô ấy cả nửa ngày. Cô ấy trang điểm thêm lần nữa, thay đổi một bộ váy liền thân tay dài bằng vải voan, cổ áo chữ V khoét sâu, bên dưới thêm đôi giày cao gót mười phân.
 

“Cậu không đổi giày thấp hơn sao?” Cảnh Nhu tốt bụng nhắc nhở La Mỹ Liên: “Mang giày cao gót đi mua sắm rất mệt.”
 
“Không sao, không sao, tôi quen rồi! Chúng ta đi thôi, nhanh lên, nhanh lên, mấy đứa đàn em đang ở dưới chờ chúng ta.”
 
Mễ Dương thấy La Mỹ Liên không hề áy náy mà còn thúc giục các cô nhanh chân xuất phát, nghĩ thầm may là cô với Cảnh Nhu đều tốt tính, nếu là Quan Trạch Nam hoặc Thân Chiêu Chiêu ở đây thì đã sớm bị mắng rồi.
 
Hai người đồng hương với La Mỹ Liên chờ dưới lầu, một người thì học cùng trường, người còn lại thì học Đại học Bách Khoa. Người có cái đầu nhỏ gọi là Vương Trân, người buộc tóc đuôi ngựa chính là Đồng Bình, hai người đều mặc áo thun và quần jean, dưới chân là một đôi giày trắng nhỏ.
 
Hai người vừa thấy La Mỹ Liên đi ra, lập tức ngạc nhiên chào đón: “Wow, đàn chị, chị mặc cái váy này nhìn rất trưởng thành nha, còn mang giày cao gót cao nữa, like, cho chị một like!”
 
“Thật đó, đàn chị, cái túi này rất hợp với bộ quần áo của chị!”
 
La Mỹ Liên kéo dây quai của túi: “Vẫn không ổn lắm, loại túi dây xích này dễ phai màu, cho nên ngày hôm nay chủ yếu là vào CoCo xem có cái túi nào đẹp không.”
 
“Sao lại vậy? Đắt như vậy cũng bị phai màu à?” Nhóm đàn em kinh ngạc hô lên.
 
La Mỹ Liên nói: “Có mấy nghìn tệ, không đắt, chỉ là vốn dĩ dây kim loại rất dễ phai màu, tôi thấy cái túi xách này quá đáng yêu nên cũng không quan tâm chỉ mua thôi.”
 
Mễ Dương ở phía sau, nghe được giọng điệu này thì che mặt: “Lúc trước tớ cũng ra vẻ như vậy sao? Thực sự xin lỗi cậu, tớ nhận lỗi!”
 
“Không có, lúc cậu nói vẫn rất bình thường.” Cảnh Nhu thuyết phục nói.
 
Đôi mắt Đồng Bình sáng lấp lánh: “Đàn chị, thần tượng ơi, vậy hôm nay chị muốn đi mua túi à?”
 
“Đúng vậy, túi của con gái, một cái thì không bao giờ là đủ!”
 
“Từ trước đến nay em chưa bao giờ đến cửa hàng CoCo, lần trước em có đi ngang qua nhưng không dám đi vào, sợ mất mặt!”
 
“Có cái gì mà sợ mất mặt.” La Mỹ Liên chê cười cô ấy: “Hôm nay đi vào cùng chị đi!”
 

“Woa, đàn chị, thả tim.”
 
Năm người cùng nhau đi ra khỏi trường, cửa ga tàu điện ngầm cách bên phải Đại học Tây Kinh 500m, rất tiện cho sinh viên ra ngoài và quay lại trường. Vì là cuối tuần, tàu điện ngầm rất đông, phải xếp hàng rất dài mới có thể vào ga. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
 
Đám Cảnh Nhu vất vả lắm mới lên được tuyến số hai. Bọn họ bị chen gần như chân không chạm đất đi qua chín trạm, cuối cùng cũng tới được trạm quảng trường Phong Lâm. Nơi này là một khu thắng cảnh lớn ở Tây Kinh, là trung tâm mua sắm quy mô lớn do tập đoàn Phong Lâm phát triển. Trong đó Trung tâm thương mại Phong Lâm là nơi tập trung những kiểu thời trang nổi tiếng. Mặt hàng thời trang bên trong luôn là xu hướng thời trang mới nhất, hot nhất của giới trẻ, cũng là nơi tốt nhất để sinh viên đến mua sắm. Vừa đến cuối tuần, nơi này đã tập trung đông đúc sinh viên của các trường Đại học khác nhau, từ Tiểu học đến Đại học, với các sinh viên nước ngoài đủ màu da xen lẫn trong đó.
 
Là một thương hiệu cao cấp hạng trung, CoCo rất được các sinh viên Đại học có điều kiện ưa chuộng, hiệu suất tiêu thụ của nó tại Trung tâm thương mại Phong Lâm là cao nhất trong số tất cả các chuỗi cửa hàng trong cả nước. Mặt tiền cửa hàng Trung tâm thương mại CoCo rất lớn, mời một số tiểu hoa đán* đến làm người phát ngôn, một bức tường kính lớn dán đầy tờ quảng cáo. Nội thất cửa hàng đơn giản, sang trọng, bên trong không bày nhiều đồ, đèn dây tóc vàng màu cam tỏa ra ánh sáng chói mắt, lần đầu Vương Trân và Đồng Bình đến cửa hàng đã bị choáng ngợp.
 
*tiểu hoa đán: Chỉ những nữ diễn viên có đủ tuổi nghề, giải thưởng điện ảnh danh giá, độ nhận biết của công chúng cao thì mới được tôn lên làm đại hoa (Hoa đán phân ra thành đại hoa, trung hoa và tiểu hoa.)
 
La Mỹ Liên mạnh mẽ vỗ vào lưng bọn họ: “Các em làm sao vậy, không phải chỉ là cửa hàng bán túi xách thôi sao? Các em là khách hàng, sao còn sợ hãi rụt rè như thế!”
 
“Nhưng... Lỡ như các cô ấy nhiệt tình giới thiệu cho chúng em thì làm sao bây giờ?”
 
“Trên người bọn em mặc đều là hàng vỉa hè, họ có coi thường bọn em không?”
 
“Đồ ngốc này, nếu họ dám coi thường khách hàng, chúng ta sẽ đi khiếu nại các cô ấy, chị còn là hội viên cửa hàng này đấy!” La Mỹ Liên nói.
 
“Tụi em vẫn nên đi theo chị vậy.” Hai người đàn em một trái một phải kéo tay La Mỹ Liên.
 
Vào trong cửa hàng, Mễ Dương kéo Cảnh Nhu đi xem chiếc túi vỏ sò mà cô ấy thấy trên tạp chí, vì là hàng hot, hôm nay vừa nhập hàng mới cũng chỉ còn lại một cái cuối cùng, màu đen và cỡ lớn.
 
Mễ Dương thử cầm nó trên tay: “Thế nào?” Cô ấy hỏi Cảnh Nhu.
 
Cảnh Nhu cẩn thận nhận xét: “Được đấy.”
 
“Cậu thử xem.”
 
Mễ Dương đưa túi cho Cảnh Nhu, Cảnh Nhu để nó lên vai phải, Mễ Dương Nhìn nhìn trái ngó phải: “Ừ, không tệ, cũng rất hợp với cậu!”
 
Cảnh Nhu nhìn ảnh phản chiếu trên chiếc gương lớn, gật đầu đồng ý: “Khá xinh, hôm nào tớ sẽ tìm một cái tương tự.” Vừa rẻ vừa có phong cách.
 
Mễ Dương lấy lại cái túi nhìn vào gương, nói giỡn: “Nếu cậu muốn cứ tìm Hoắc Bắc Thần là được.”
 
“Hừ, vẫn chưa muốn đến mức độ như vậy.”
 
Mễ Dương nhìn cô, rốt cuộc cũng không thể kìm chế được tâm hồn bát quái trong người của mình: “Khẳng định nhà Hoắc Bắc Thần rất giàu, cậu xem bạn anh ta lần trước đến buổi sinh nhật, tùy tiện tặng một cái đồng hồ thì đã là hiệu Jaeger, nếu cậu thật sự tốt với Hoắc Bắc Thần, có lẽ sau này cậu sẽ làm vợ nhà giàu đấy.”

 
Cảnh Nhu thậm chí còn không nhúc nhích lông mày: “Thôi, quên chuyện đó đi.”
 
“Haizz, đáng tiếc, cậu xem cái túi này thế nào, có mua không?”
 
“Có thể mua, khá cổ điển.”
 
Nhân viên tiếp thị mỉm cười nói: “Chiếc túi này là chiếc bán chạy nhất trong cửa hàng của chúng tôi, rất nhiều sinh viên đều thích mua nó, vừa cổ điển lại không quá chững chạc, cũng không lỗi thời.” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
 
“Cái này bao nhiêu tiền?”
 
“4.500 tệ.”
 
Mễ Dương sửng sốt: “Sao lại đắt như vậy! Tôi xem trên tạp chí cũng chỉ hơn 2000!”
 
“Có thể cô đã xem giá của chiếc túi nhỏ, nhưng loại túi nhỏ đó chúng tôi đã bán hết rồi ạ, hiện tại chỉ còn túi lớn thôi.”
 
“Như vậy thì cũng quá đắt...” Mễ Dương sờ túi do dự.
 
“Làm sao vậy, Mễ Dương, cậu ưng ý được cái nào chưa?” La Mỹ Liên và hai cô gái đi theo cô ấy đi tới, thấy cái túi trong tay Mễ Dương thì giật lấy: “Ái chà, cái túi này đẹp, kiểu dáng đẹp, da cũng tốt, có màu đỏ không?”
 
Nhân viên tiếp thị nói: “Thật ngại quá, chiếc túi này chúng tôi chỉ còn màu đen và màu xanh dương đậm, không có màu đỏ ạ.”
 
“Vậy sao... Thế nào, Mễ Dương, cậu muốn mua không?”
 
“Tôi cũng muốn mua, nhưng mà cái túi này hơn 4.000 tệ, quá đắt, tôi chờ khi nào có túi nhỏ thì quay lại mua.” Mễ Dương lắc đầu, 4.000 tệ vượt quá túi tiền của cô.
 
“4.000 tệ? Wow, sao lại đắt như vậy?” Vương Trân khoa trương kêu to.
 
“Đối với chúng ta thì rất đắt, nhưng so với đàn chị mà nói thì chỉ là mưa bụi thôi, đúng không, đàn chị?” Đồng Bình nháy mắt kéo cánh tay La Mỹ Liên.
 
“Đúng vậy, đàn chị, cái túi này rất hợp với chị, hay là chị mua đi, chúng em muốn cũng mua không nổi, càng ngắm càng thấy đẹp!”
 
Trong mắt La Mỹ Liên có chút do dự, nhưng cô ấy chịu không nổi hai người đàn em cứ nói thủ thỉ: “Thật không, hợp với chị chứ?”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui