Bạn Thời Để Tóc Chỏm FULL


Cho đến ngày mai, trời vừa sáng, Sầm Anh và bạn cùng phòng đều trắng đêm không ngủ.

Địa phương dưới chân bị hành hạ đến sưng phồng, một lời khó có thể diễn tả, phát tiết tình dục xong vẫn cảm thấy trong người bị dục hỏa thiêu đốt, giống như đối mặt với ngày tận thế, không muốn đi thi, một mực chìm đắm trong trò chơi mà không hay biết.

Cũng may đồng hồ báo thức của Sầm Anh kêu sớm, còn nửa tiếng đồng hồ nữa, không đến nỗi muộn, thừa dịp rửa mặt lấy ra love egg bị nụ hoa ở dưới ngậm đến không còn cảm giác, vội vàng thay quần áo ấm thật dày, kẹp đồ chơi kia đến phòng thi, phỏng chừng ngồi xuống rồi cả ngày cũng không muốn đứng lên.

Một kỳ thi học kỳ nho nhỏ, giám thị sẽ không trông coi gắt gao, bạn cùng phòng của Sầm Anh đã sớm nhắc cậu hắn ngồi bên trái, lớp trưởng quan hệ thân cận với cậu thì ngồi bên phải.

Hai người đầu tiên làm phần trắc nghiệm, phần còn lại liếc nhìn Sầm Anh.

Cậu luôn có thói quen làm ra nháp, kiểm tra không sai sót mới chép vào giấy thi, ngón tay thon dài, trắng như tuyết di chuyển trên bài thi, động tác giống như tỉ mỉ điêu khắc sản phẩm nào đó.

Hai người kia vừa bắt đầu đã nhìn cậu, chỉ dựa vào đầu bút lay động có thể đoán ra Sầm Anh viết xuống những gì, giở trò gian lận, kết hợp đến hoàn hảo.
Hạ thể Sầm Anh rất lâu không có dị vật chui vào, bị ánh mắt nóng bỏng nhìn đến không dám lộn xộn, luôn cảm thấy ánh mắt Lục Tử Chiêm nhìn trên người cậu như hổ rình mồi, chờ hắn đánh giá xong cậu, chơi đủ rồi mới đặt cậu xuống đất, bờ môi liếm láp, mút vào, để lại một chuỗi dấu răng trên cổ.

Dương vật dựng đứng lên, đồng thời thuận theo hai chân mà đi vào hậu huyệt, rút ra rồi lại đâm vào, đâm sâu vào tận gốc.

Lục Tử Chiêm vì hận nảy ý cưỡng dâm cậu lần đó, giống như con dã thú, trong thư phòng chứa đầy sách ngoại văn Sầm Anh thích nhất, làm cho cậu đến nước tiểu cũng đều bắn ra.
Về sau Lục Tử Chiêm tựa hồ có chút áy náy, màn dạo đầu sẽ vờ như thô bạo nhưng trên thực tế, lúc đi vào sẽ vô cùng nhẫn nại, quan tâm đến cảm thụ của cậu.

Sầm Anh nghĩ, Lục Tử Chiêm lúc làm tình cơ hồ có thể đem mình chơi chết, hiện tại không phải rất thoải mái hay sao? Tại sao lại nghĩ đến tính khí thô bạo đó.

Phân thân bên trong hơi ngẩng lên, vẻ mặt hiện lên tia uể oải, giống như đề thi rất khó, bản thân không làm được bài.

Bạn cùng phòng và lớp trưởng bị dọa đến mức phải kéo cậu vào quán ăn sau trường, xoa xoa tay, hỏi.

"Lần này cậu nghĩ mình thi được bao nhiêu điểm?" Phần trắc nghiệm chiếm 56 điểm, chỉ cần được 50 điểm, bọn họ không sợ bị trượt.
Sầm Anh rút khăn ướt khử trùng từ trong túi ra, lau sạch đũa trong cửa hàng công cộng, nói.

"Các cậu chép phần trắc nghiệm đại khái thì được 54 điểm, còn câu hỏi ngữ pháp cuối cùng là câu gài bẫy, tớ không chắc mình có thể làm chính xác."
Lớp trưởng trong lòng nở hoa, đoạt lấy cái gạt tàn của người khác đem cho Sầm Anh đựng rác.

"Sai thì sai, chỉ riêng phần trắc nghiệm đã được hơn 50 điểm, phần cuối cùng tùy tiện chém bừa vài câu, còn có thể không đậu sao?" Lại nhéo hai má trắng nõn, mịn màng giống như trứng gà vừa lột, hưng phấn không thôi, nói buổi chiều phải cố gắng hơn nữa, tối sẽ mời cậu đi ăn Shushi.

Sầm Anh dứt khoát cự tuyệt.

"Không được, buổi chiều thi xong tôi phải về nhà, tối còn cùng cha mẹ ra ngoài uống rượu."
Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua thời khóa biểu, ba giờ hơn mới bắt đầu thi, giờ nghỉ trưa vẫn còn dài, liền đề nghị.


"Hay là ăn cơm xong cậu mời chúng tôi đi đánh Bida đi, kỷ lục lần trước Sầm Anh lưu lại đã bị Phương Uyển Đình khoa âm nhạc chiếm, chúc ta phải giành lại hạng nhất."
"Tên của người ta là Phương Uyển Lâm.

Muốn giành lại kỷ lục cũng là Sầm Anh tự giành, chỉ riêng kỹ thuật, chúng ta có thể so nổi với ai?" Lớp trưởng nói một câu, cũng không phản đối ý kiến đi đánh bida, bởi vì Phương Uyển Lâm mỗi ngày đều mang theo chị em của mình đến phòng bida, đi cùng Sầm Anh, không chừng có thể gặp đươc em gái xinh đẹp kia.

Sầm Anh gật gật đầu, sao cũng được.

Cậu ngoại trừ đọc sách, thì giỏi nhất là đánh bida và bơi lội, tự nhận ở xung quanh trường học không ai có thể thắng nổi cậu, kỷ lục ngẫu nhiên hơn cậu cũng là may mắn trong chốc lát, giống như phù dung sớm nở tối tàn, cậu nếu muốn so cao thấp cùng người kia, hai ba trận là có thể đem kỷ lục đoạt về.

Lục Tử Chiêm còn mượn chuyện này mà chế nhạo cậu, phía sau đâm chọt cậu, nói rằng cậu cũng có ngày bị lật đổ, không có gì lạ.

Người phục vụ đem thức ăn lên, hai ăn mặn, một ăn chay, cùng chung một đĩa súp trứng rong biển, do bạn cùng phòng của Sầm Anh trả tiền.

Bọn họ cả tối hôm qua không ngủ, bữa sáng cũng không kịp ăn, không chút khách khí mà múc canh vào cơm tẻ, mặt cúi vào trong chén ăn ngấu nghiến.

Lớp trưởng nhìn hai người như quỷ đói đầu thai, không đành lòng mà cầm đũa gắp xương sườn kho tàu, chỉ đành gắp mấy lá rau cải ăn tạm.
Phòng bida phụ cận của trường học nửa năm sẽ sửa chữa một lần, cả hai phòng đều bi mộṭ ông chủ mua sau đó sáp nhập lại thành câu lạc bộ, gần đây còn sắp sửa mở thêm phòng bowling.

Sầm Anh vừa mới tiến vào thang máy liền giẫm phải giày cao gót của Phương Uyển Lâm, một mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt trang điểm đậm, khóe mắt còn có một chút bột màu bạc giống như phấn, hình vòng cung, tựa như muốn câu dẫn ánh mắt của Sầm Anh và mọi người.

Gương mặt bạn cùng phòng cứng đờ, lấy khủy tay thúc nhẹ vào eo Sầm Anh, ý chỉ cậu đóa hoa đào ở trước mặt đang nở rộ, phải nhanh chóng nắm chắc cơ hội hái hoa.

Sầm Anh nhấp nhẹ môi mỏng, lịch sự nhìn cô cười, đối với bạn gái cũ của Lục Tử Chiêm, một chút cũng không thấy vừa mắt.

Phương Uyển Lâm rất phù hợp để diễn «Hồng Lâu Mộng», bên trong miêu tả Tiết Bảo Thoa bộ dáng mặt như bồn bạc, mắt như nước hạnh, tính cách lại giống Vương Hi Phượng, lông mày nhướng cao, liếc Sầm Anh một cái, mười phần quen thuộc nói.

"Đại phiên dịch, các cậu hôm nay như thế nào rảnh rỗi lại đến đây chơi bóng? Không xem phim Nga, ghi lại mấy bài thơ Nga không đọc được sao?"
Tiếng Nga bởi vì có ngạc âm, âm tiết kết cấu phức tạp, hay thay đổi, ở trong mắt cô chỉ một băng nhạc ngắn cũng có thể đem đầu lưỡi quấn thắt nút, càng không nói đến một bài thơ, chắc phải cắn đứt cả lưỡi.

Sầm Anh nghe nói Phương Uyển Lâm lúc nhỏ học đàn tranh, ông nội vẫn còn là nhà quốc học nổi tiếng, cậu luôn tưởng rằng Lục Tử Chiêm coi trọng đầu óc cùng bộ dáng xuất chúng của cô gái này, mỗi ngày không ngại mưa nắng, đạp xe từ trường học bên cạnh sang đưa bữa sáng cho cô, bánh bao, bánh cuốn, sủi cảo chiên, bánh quẩy, sữa đậu nành, mua một lúc đủ loại, tự cô chọn ăn.

Nghe xong những câu nói méo có đầu óc khi nãy của cô nàng, không khỏi sinh ra khinh thường, ngoài cười nhưng trong lòng khinh bỉ, đâm Phương Uyển Lâm một câu.

"Dù sao thơ ca đọc ra cũng chả làm được cái quần gì, tại sao phải đem toàn bộ sinh mệnh lãng phí trên mặt chữ? Còn không bằng giống như cô, đánh vài trận bida cũng có ý nghĩa lắm chứ."
Phương Uyển Lâm giống như chưa hiểu, nhe răng cười, tựa hồ đồng ý với cách nói của cậu, nội tâm tăng lên vài phần khinh thường, muốn trèo lên đầu Lục Tử Chiêm rủa cho đã, quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, chương trình học đại học treo điểm tận năm sáu môn, loại người như vậy cũng chỉ có thể tìm được loại bạn gái như vậy.

Thông thường, các cô gái đối với loại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đều thể hiện thái độ cao ngạo, đem mắt để trên đỉnh đầu, giọng điệu đối với nam sinh đó cũng không khiêm nhường.

Lớp trưởng chủ động đến gần Phương Uyển Lâm, muốn cùng bọn cô đánh bida, Sầm Anh bên cạnh ôm cột từ chối cho ý kiến, thở hắt ra một hơi, ngẫu nhiên hạ thấp địa vị của mình nói ra hai câu lạnh như băng khiến mọi người rùng mình.


Bất quá cậu bên ngoài cũng nổi tiếng, không ai là không biết Sầm Anh bên khoa tiếng Nga xinh đẹp như Nhược Đào Lý, lạnh lùng như băng, may mắn khi sinh ra đã là con trai, bằng không lại một cái đưa tình không nói gì mấy độ Đào Hoa phu nhân (*).

Cho nên Phương Uyển Lâm không thèm để ý, thậm chí cảm thấy cậu ta có thể cùng chính mình nói mấy câu là đã biểu hiện thái độ vô cùng thân thiết, đánh bida xong còn cố ý liếm liếm khô khốc môi, nói khát nước, muốn đi mua ly trà sữa uống.

Mắt đuôi phượng lấp lánh phấn bạc câu dẫn Sầm Anh.
Sầm Anh nhìn ánh mắt của cô ta, biết Phương Uyển Lâm muốn bọn họ đi theo cô, giả vờ câm điếc không mắc câu.

Lại quên bên cạnh có hai người bạn thấy cái liếc mắt của người khác phái liền choáng váng đầu óc, bị lớp trưởng bạn cùng phòng trái phải mang theo mình đi khỏi câu lạc bộ, đi thẳng đến quán trà sữa.
Cậu lại chướng mắt Phương Uyển Lâm, cũng không thể để con gái trả tiền mời khách, một ly trà sữa cũng tiếc tiền, truyền ra sẽ bị mọi người nói là keo kiệt.

Sầm Anh không chỉ trả tiền phần của bọn họ mà còn cố ý trả tiền cho một bạn nữ trong cửa hàng, nói là cậu vừa mới đánh thắng, trong lòng cao hứng nên ăn mừng, ai cũng có phần.

Trong lòng Phương Uyển Lâm mới dấy lên một ngọn lửa đã bị cậu thẳng thừng tạt cho một gáo nước lạnh, tắt ngóm.

Buổi chiều chỉ thi môn tự chọn, mặc cho thầy giáo đã cho đề mục sẵn, đề thi cũng không quá khó.

Nhưng đến khi đóng thành quyển, phát cho mỗi sinh viên, cho nên mấy sinh viên thường xuyên trốn học, mang tài liệu giở ra mới biết không trúng, vò đầu bứt tai vội la lên, nguy rồi nguy rồi, làm sao lại khó như vậy? Nghỉ đông cũng phải lo thi lại.

Sầm Anh nhìn lướt qua trên bài thi, trong lòng đáp án đã rõ ràng, thầy giáo này cũng nhân từ quá đi, đề dễ như vậy thì đánh trượt được ai? Quả thực lãng phí thời gian.

Mất 30 phút làm xong bài thi, Sầm Anh chợp mắt một lúc, cuối cùng đứng lên nộp bài thi, đem bài thi để trên bàn giám thị, cầm cặp rời đi.

Lục Tử Chiêm ở cửa thư viện chờ cậu đến lúc mặt trời gần lặn, trời gần tối cũng không thấy bóng dáng Sầm Anh đâu.

Buồn bực ngán ngẩm đến chết, bản tính khó dời bắt chuyện với em gái xinh xắn, nhìn chằm chằm vào bên trong túi xách cô gái đang đeo, muốn lừa lấy chai nước giải khát (Đòe mòe thằng công này =))).

Sầm Anh ở phía xa liền nhìn thấy hắn cùng con gái hiệu trưởng đang nói chuyện, cô gái từ trong túi mua sắm lấy ra hộp sắt hình trong in đầy chữ tiếng Đức, mở hộp ra, lấy một hạt anh đào bọc đường đút vào trong miệng hắn, nhìn mặt hắn chậm rãi nhăn thành một nhúm, xấu muốn chết, nhịn không được khanh khách bật cười, đem cả hộp đưa cho Lục Tử Chiêm.

Cậu xem đến hốc mắt muốn nứt ra, đè nén việc Lục Tử Chiêm không biết kiểm điểm, tức giận đến cả người phát lạnh, liền nghĩ ngay cả đứa trẻ học sơ trung cũng đi trêu chọc, thật không hiểu sống chết.

Balô vung lên, hung hăng đập trên vai Lục Tử Chiêm, giả vờ thân mật, bộ dáng xấu xa cười nói.

"Anh thế nào lại bỏ chị dâu đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận bị chị ấy thấy, bắt về quỳ bàn phím."
Lục Tử Chiêm bị cậu đánh đau, mày nhíu chặt, cánh tay giống như đứt đoạn, mềm nhũn giũ xuống, tránh phía sau người Sầm Anh, nhéo cái mông cậu.

"Con mắt nào của em thấy anh hái hoa ngắt cỏ? Anh tìm em gái này là để mua đồ vật."

Em gái liếc hai người họ một cái, cười khúc khích, giọng nói lộ ra vẻ khôn khéo.

"Leo, anh nợ em một hộp anh đào đường, em không lấy tiền anh.

Lần tới rảnh rỗi nhớ mời em ăn cơm.

Nhà em ở gần đây.

Bố em là hiệu trường trường này." Sau đó phất tay Lục Tử đi, có chút không nỡ mà đi thật chậm.

Thời điểm ở đây không có người ngoài, sắc mặt Sầm Anh lạnh lẽo như sắt, gạt bỏ tay ăn đậu hũ của Lục Tử Chiêm, cắn răng nghiến lợi nói.

"Vị thành niên cậu cũng gạt, hại bao nhiêu hoa đào cũng chưa đủ sao? Leo? Tôi về nhà nói cho mẹ cậu biết cậu treo năm sáu môn học, còn tìm tôi vay tiền cùng bạn gái thuê phòng."
Lục Tử Chiêm giễu cợt một tiếng, dửng dưng nói.

"Cưng tố cáo đi,buổi tối uống rượu hai nhà chúng ta cũng phải đi, cậu tố cáo tôi tôi liền dám nói, nửa năm trước đem cậu cưỡng gian, quan hệ tiếp tục cho tới tận bây giờ.

Tối qua bên ngoài làm một lần.

Tôi cũng không phải chỗ nào cũng giỏi.

Tôi cũng méo cần để ‎ đến người ta, tôi sợ cái gì?" Ý tứ nói là Sầm Anh học giỏi, là con ngoan trò giỏi, cần sợ cũng là cậu chứ không phải hắn.

Sầm Anh quả nhiên là bị hắn dọa sợ, thần sắc nháy mắt cứng đờ, trừng to con mắt nhìn hắn, còn hiện lên hơi nước, vẫn là chịu trận, nói.

"Tôi không nói, những chuyện kia cũng không cần nhắc lại.

Lục Tử Chiêm, trường học sau phố mới mở một nhà hàng 7-11, tôi mời cậu uống nước trái cây, được không?"
Lục Tử Chiêm đem hộp kẹo mới lừa được nhét vào túi, đem túi đeo của cậu đeo trước ngực, lấy xe đạp, vẻ mặt đại nhân không chấp tiểu nhân mà nói.

"Đi lấy xe đạp đi, mua xong nước trái cây chúng ta liền đi nhà hàng." Đeo túi giúp cậu là động tác từ nhỏ đã thành thói quen, giống như cuối tuần về nhà nhất định phải chờ Sầm Anh, sợ Sầm Anh quá đẹp, quá nhỏ bé, đi khắp hang cùng ngõ hẻm sẽ bị những tên côn đồ khác bắt nạt.

Sầm Anh cũng dưỡng thói thành quen, cùng Lục Tử Chiêm sóng vai bước đi, lúc nhỏ ở trên sườn núi còn không tự chủ được mà chờ nhau, để tránh đi lạc.

Đến nơi vừa vặn thời gian, trong quán rượu khách đều lục đục tới đông đủ, một cái lô ghế xếp ba cái bàn tròn, hai người ngồi cạnh cha mẹ mình, không ngồi bên nhau để tránh hư tình giả ý, miễn cưỡng nhếch môi cười với đối phương một chút.

Thức ăn ngon, rượu ngọt uống đến say sưa, Lục Tử Chiêm ngồi dưới máy điều hòa bị gió thổi đến mặt đỏ bừng, mùi rượu ở trong thân thể càng ngày càng tản ra nhiều hơn, khi nhân viên phục vụ mang thêm đồ ăn lên, từ ngoài cửa phòng thổi vào một trận gió lạnh, cả người liền lâm vào mơ hồ, mắt mông lung mà nhìn Sầm Anh ngồi ở phía đối diện, trước mặt mọi người dùng cái nhìn chòng chọc một tấc lại một tấc đo đạc thân thể Sầm Anh.

Sầm Anh đứng ngồi không yên, hướng hắn liếc một cái, phát hiện Lục Tử Chiêm nhìn cậu ám muội, liếm liếm đôi môi, một tay giả nắm thành quyền, tay còn lại dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa, hướng phía trước mà giả vờ chọc chọc, cực kỳ to gan mà ám chỉ chuyện đó.

Cậu xấu hổ vội vàng quay đi chỗ khác, đặt ly rượu xuống, áy náy nói một câu.

"Xin lỗi, con đi vệ sinh một chút ạ." rồi từ trên bàn rượu đứng lên.

Quán rượu không có phòng vệ sinh riêng ở mỗi phòng, muốn đi vệ sinh phải đi xuống cuối hành lang, còn phải rẽ vào bên trong một góc hẻo lánh, rất nhiều khách hàng không tìm thấy.


Sầm Anh chân trước đi vào, Lục Tử Chiêm chân sau tiến tới, khóa trái cửa phòng vệ sinh, dựa vào men say chuẩn bị cướp sắc cậu.

Sầm Anh bị hắn đè trên bồn rửa mặt, dâm thủy trong quần tràn ra đến kinh người, hơi lạnh khiến hạ thân hơi run lên, giống như là kháng nghị Lục Tử Chiêm cởi dây lưng của cậu ra.

Lục Tử Chiêm không khỏi hiểu lầm, động tác bất chợt dừng lại, đầu ngón tay cách vải vóc thô ráp nhẹ nhàng nắn vuốt côn thịt của cậu, miêu tả hình dáng dương vật còn chưa cương cứng, thổi một hơi đầy mùi rượu vào mặt cậu.

"Nơi này kích thước nhỏ như vậy.

"
"Thế nào? Muốn thử xem cảm giác hậu huyệt bị đâm không?" Lông mi Sầm Anh nhẹ nhàng chớp một cái, hiện ra mấy phần mềm yếu cùng đáng thương, miệng vẫn như cũ, khiêu khích Lục Tử Chiêm.

Lục Tử Chiêm kéo khóa quần cậu, luồn tay vào nắm lấy quy đầu, tiếp nửa câu sau, nói.

"Chính là sau khi cương vẫn không lớn thêm chút nào, còn lâu mới dùng để thao người khác được.

" Đầu ngón tay đi vào càng sâu, trượt tới nơi được giấu phía dưới dương vật, dọc theo mép hoa huyệt mà vuốt ve, quả nhiên mò được một thứ hay ho.

Hôn Sầm Anh một cái xem như là phần thưởng, ôm lấy cậu, miệng thô bỉ, hạ lưu mà nói.

"Tối qua đem love egg nhét vào đây mà không lấy ra? Cưng quả là nghe lời, nhét lâu như vậy chờ đến khi dương vật đâm xuyên qua âm đạo sẽ bớt đau sao?"
Sầm Anh kẹp chân, cắn hắn một cái, vẻ mặt cùng ngôn từ tái nhợt mà giải thích.

"Sáng sớm dậy muộn, không thể lấy ra được, huống chi nhét lâu như vậy, mất cảm giác nên tôi....tôi quên.

Cậu đừng tưởng bở." Âm thanh đều đều như muỗi vo ve bên tai, âm cuối lại đột nhiên mang vẻ hung ác.

Lục Tử Chiêm không cần biết là nguyên nhân gì, đem công tắc love egg mở ra, cảm giác được cả người Sầm Anh quẫy nhẹ giống như đuôi cá, ở trong lồng ngực hắn giãy dụa không thôi, hai cái chân thẳng tắp càng ngày càng kẹp chặt hơn, ngón tay tại vai hắn cào loạn, trong miệng thấp giọng ngâm nga, đè nén âm thanh không phát ra.

Nghe cậu khóc nức nở, kêu khó chịu, kêu đau giống như bị kích thích rất lớn, âm hộ bị kích thích đến tê dại, love egg chuyển động ngày càng nhanh, còn mang theo vẻ đau đớn cùng nhức mỏi, đến cao triều còn muốn dằn vặt người khác.

"Cậu cũng nhạy cảm quá đi, love egg rung một hồi dâm thủy càng ngày ra càng nhiều, nhét dương vật thô to của nam nhân vào chẳng phải là sảng khoái đến không khống chế được hay sao?"
_____
(*) Đào Hoa phu nhân: Tức Quy cũng còn gọi là Tức phu nhân, hoặc Tức Quân phu nhân, là một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện vào thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.

Sử kể rằng, bà trước là phu nhân của quân chủ nước Tức, về sau do có hiềm khích với vua nước Sái, Tức hầu và Sái hầu đều nhờ đến Sở Văn Vương can thiệp.

Thế rồi, Sái hầu khiến Sở vương diệt nước Tức, và bà cũng trở thành của Vương Hậu của Sở Văn vương.

Tương truyền, Tức Quy vẻ đẹp diễm lệ, má tựa hoa đào, truyện thuyết còn cho rằng bà cùng chồng tự sát sau khi bị Sở Văn vương đàn áp ngay lúc hoa đào nở, nên nhân gian thường bà gọi là Đào Hoa phu nhân.

Vì vẻ đẹp hiếm có và câu chuyện bi kịch về nhan sắc, về sau người ta thường liệt Tức Quy vào một trong Xuân Thu tứ đại mỹ nữ bên cạnh Hạ Cơ, Văn Khương và Tây Thi.

(Nguồn: Wiki).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui