Sau khi trao đổi với hai người Trần Đại Uy cùng Hồ Phí Tiếu. Không lâu sau, hai vị mỹ nhân Thanh Ngữ, Hồng Ngữ viện lý do thương thế đã tốt hơn nhiều, cáo từ rời đi.
Đến khi bóng dáng đơn bạc của hai người biệt dạng phía xa, Binh đoàn Thần Võ lập tức mở cuộc họp, thương nghị đối sách và những việc tiếp theo cần thực hiện.
A Chu là một kẻ vai u thịt bắp, tương đối lỗ mãng. Trong mắt hắn, việc thủ lĩnh và quân sư không lưu giữ đôi tỷ muội Huyền tộc lại là một chuyện vô cùng thất đức. Vì vậy, không đợi các huynh đệ tập trung đông đủ, hắn đã mạnh mẽ lên án, cất giọng oang oang.
- Đại Uy ca, Phi Tiếu ca. Tại sao không giữ hai vị cô nương kia lại. Chúng ta là nam tử mà không bảo hộ nỗi cho hai nữ nhân yếu đuối, có xứng mặt mày râu nữa hay không?
Nhìn thấy nhiều ánh mắt cũng chăm chú liếc sang mình sau câu hỏi của A Chu, Hồ Phi Tiếu cảm thấy có chút nhức đầu. Quả nhiên sự xuất hiện của bọn Thanh Ngữ đã mang đến rắc rối cho binh đoàn vốn một lòng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
Hắn lắc đầu cười khổ rồi mang toàn bộ câu chuyện vừa trao đổi bên trong lều một lần rành mạch nói ra. Sau đó, Hồ quân sư nhìn khắp một lượt chúng nhân, chầm chậm nêu lên suy nghĩ và cách đánh giá của bản thân mình, hi vọng các huynh đệ được cảnh tỉnh kịp thời, tránh bị lợi dụng sự mủi lòng mà gây thêm trở ngại.
- Mọi người thử nghĩ xem. Từ hồi chúng ta đặt chân đến bờ bắc này, một đường chém giết, chinh chiến, máu nhuộm chiến bào, kiếm quang huyết khí. Có bộ tộc thú nhân nào mà dễ đối phó? Có bộ tộc nào mà nội tình nông cạn, không chuẩn bị, công thủ trước sau?
Lời nói của Hồng Ngữ tuy nhìn qua thì lưu loát, hợp lý, hợp tình. Nhưng ta thấy trong đó có không ít vấn đề cùng nghi hoặc.
Huyền tộc - nếu quả thật như lời hai nữ nhân kia đã nói thì càng thêm nguy hiểm. Ta và Trần Đại Uy đã tận mắt chứng kiến năng lực của họ. Quả thật, nếu như họ muốn đối phó với chúng ta, có thể sẽ dễ dàng như chúng ta liệp sát yêu thú cấp thấp lâu nay.
Hơn nữa. Bằng bản lĩnh biến thân cùng ẩn hình của họ, cho dù thật sự có yêu thú tập kích hay nội chiến thì việc cứu thoát tộc nhân của mình cũng tương đối thuận lợi chứ không đến nỗi trọng thương.
…
Nghe Hồ Phi Tiếu nói tới đây, mấy chục nam tử đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ẩn ẩn cảm xúc đáng sợ.
- Quân sư, vậy hai người bọ họ đến đây nhằm mục đích gì? Mãnh Hổ lên tiếng. Từ “bọn họ” trong câu nói của hắn chính là Hồng Ngữ cùng Thanh Ngữ khi nãy rời đi.
- Ta cũng không chắn chắn.
Hồ Phi Tiếu thoáng qua một chút trầm tư, vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn, ra chiều sâu sắc mở lời:
- Đây có lẽ là mỹ nhân kế nhằm vào Thần Võ Binh Đoàn chúng ta. Vì vậy, mọi người hãy cẩn thận. Tạm thời tất cả tập trung lại một chỗ. Lúc nào cũng phải tăng cường đề phòng. Ta rất ngại năng lực ẩn hình của Huyền tộc. Hơn nữa, mỗi tộc nhân bộ tộc này đều có năng lực riêng biệt, điều này còn là một ẩn số nguy hiểm với chúng ta.
Cố gắng đợi thêm ít thời gian nữa. Ta tin Lão đại sắp sửa trở về.
Sau khi Tiếu ca kết thúc bài phát biểu của mình. Thần sắc của hai mươi mấy nam nhân đều thập phần trịnh trọng. Trong lòng họ mơ hồ dâng lên một nỗi hoang mang.
Quả thật, con người thường sợ hãi những thứ mà họ chưa biết rõ. Đó là chưa nói tới việc thủ lĩnh tinh thần của cả binh đoàn lại không có ở đây.
Không gian phút chốc rơi vào nặng nề im lặng. Ngoài kia, Huyền Hải mênh mông, xanh thẳm. Từng con sóng không ngừng nối đuôi nhau, xao xác vỗ bờ. Không khí mang theo hương vị đặc trưng của biển. Vị mặn mòi thấm đẫm đầu lưỡi. Gió mang theo cát vàng phủ khắp muôn nơi.
……………………………………………………………………
Một ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua. Mặt trời trốn xuống chân mây nhường chỗ cho trăng sao được khoe mình phát sáng.
Theo sự căn dặn của Hồ Phi Tiếu, lều trại của Binh Đoàn Thần Võ sáng bừng ánh lửa. Mấy chục đôi mắt cố gắng trừng to. Mấy chục đôi tai vểnh lên, cố gắng phân biệt mọi âm thanh giữa bốn bề gió lay, sóng vỗ.
Đến nửa đêm, khi ánh trăng rã rời bị che khuất bởi vừng mây. Một cánh chim âu vắt ngang bầu trời thẩm cao, đen kịt.
A Chu đang mơ màng ngồi gục đầu bên đống lửa, bỗng thấy thân thể tê rần. Ý thức lập tức trôi đi. Cả người đổ xuống làm đám người Mãnh Hổ đang canh gác cùng hắn hoảng hốt. Trực giác cho biết tình thế thật sự không xong.
Mãnh Hổ lập tức la lên, muốn báo động cho mọi người. Thế nhưng, lời chưa kịp ra đã nghẹn ngay cổ họng. Tiếp theo, tình trạng của hắn và các huynh đệ xung quanh cũng chẳng khác A Chu, bất tỉnh, ngã dài.
Hồ Phi Tiếu vừa giở mành vải căn lều của hắn, nhìn ra sân thì thấy được cảnh tượng bất thường. Gương mặt tuấn tú liền biến sắc. Hắn hét toáng lên, báo hiệu cho các huynh đệ khác. Không khí căng thẳng bủa vây.
Binh Đoàn Thần Võ tập trung toàn thể ra sân. Hai người một nhóm, lưng tựa vào nhau, tư thế sẵn sàng cho mọi tình huống.
Thế nhưng, đối diện với họ, bốn phía đều tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Dùng mặt nạ phòng độc, chú ý hướng gió. Kẻ thù có thể ẩn hình, chắc chắn là Huyền tộc ra tay.
Âm thanh của Trần Đại Uy vang đến bên tai. Cả bọn mau chóng làm theo. Lòng thầm rủa đám Huyền tộc xảo trá, âm hiểm. Âm mưu không được thì chuyển sang dương mưu. Mỹ nhân kế không xong thì chuyển sang tập kích lúc đêm khuya canh vắng.
Thật ra, nếu bọn họ biết được mục đích chính của đám người Huyền tộc thì không biết sẽ có vẻ mặt gì.
Chỉ là lúc này đây, sự khẩn trương mỗi phúc mỗi giây càng gia tăng cao độ.
Bầu trời bất chợt đổ mưa, mưa rất to. Gió lốc vù vù, nước phủ giăng mờ mịt. Hai người đứng dựa vào lưng nhau cũng chỉ có thể nhận biết được đối phương dựa vào xúc giác trên thân. Ngoài ra, chính bàn tay mình xoè ra cũng không không thấy, nói chi tới đề phòng, cảnh giác.
Thật ra, mưa to gió lớn đêm nay cũng chỉ tập trung bán kính hai dặm vây quanh mọi người. Huyền tộc đúng là có năng lực đặc biệt, nhưng khả năng vận dụng cũng có hạn. Đúng như lời của Hồng Ngữ đã nêu qua. Nhưng cả tộc đồng lòng cũng đủ khiến mấy chục nam nhân lâm vào hiểm nguy, bế tắc.
- Mọi người giữ nguyên vị trí, cố gắng tập trung đánh về phía trước. Ta không tin bọn chúng có thể từ xa công kích chúng ta trong tình hình thời tiết hôm nay.
Giọng của Trần Đại Uy mơ hồ truyền lại.
Các nam tử đồng loạt ra tay. Ánh kiếm loé lên, đan xen vào màn mưa dày đặc. Thỉnh thoảng, vài tiếng rên thảm thiết của nữ nhân vang lên, trên mặt đất xuất hiện thân ảnh người Huyền Tộc ngã xuống. Nhưng chớp mắt sau, họ nhanh chóng được đưa ra khỏi chiến trường, tựa như chưa từng tồn tại.
Đa phần bọn họ đều có khả năng ẩn hình rất tốt. Nhưng đối với những người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như Thần Võ Binh Đoàn, chỉ cần trong chớp mắt cũng có thể đoạt lấy sinh mạng của đối phương.
Nửa canh giờ sau. Mưa tạnh, mây tan. Ánh trăng lần nữa hiện ra. Chiếu lên mặt đất một dải sáng nhẹ nhàng, huyền ảo.
Trần Đại Uy nhìn khu vực hạ trại trở thành một đống phế tích tan hoang thì không khỏi đau đầu. Nhưng tiếp theo, mặt hắn tái nhợt. Kinh hoảng nhận ra, hơn mười huynh đệ đã chẳng thấy đâu. Trên bờ biển hiện tại chỉ còn lại một nửa số người ướt nhoè, tinh thần chấn động.
Hồ Phi Tiếu chầm chậm tiến lên, vỗ vai hắn, nhỏ giọng an ủi:
- Nếu đúng là bị Huyền Tộc bắt đi, ít nhất họ vẫn còn sống. Sinh mạng tạm thời không đáng ngại. Chúng ta sẽ nổ lực cứu họ trở về.
- Cũng mong là vậy.
Trần Đại Uy cảm thấy thất vọng tràn trề. Là hắn không tốt. Không bảo vệ được đồng đội của mình. Thật là đáng trách a!
Vừa lúc này. Mặt trăng lại bị che khuất bởi mây đen. Không gian dìu dặt những cơn gió nhẹ nhàng. Hương hoa nồng nàn dần dần lan toả. Bầu trời xuất hiện một cơn mưa hoa cực kì lãng mạn. Những cánh trắng xoay vòng, phát ra ánh sáng lung linh.
- Con bà nó. Đánh nhau mà cũng màu mè thấy ớn. Đám người Huyền tộc này thật biến thái mà.
- Phải. Ông mà bắt được bọn chúng, sẽ bắt hết về làm thịt. Không cho xuống giường ba ngày ba đêm.
Không biết kẻ nào mở lời. Tiếp theo, vài tiếng oán thán cứ vậy nối tiếp nhau. Đến khi một thân ảnh ầm ầm ngã xuống. Hồ Phi Tiếu mới nhận ra sự khủng khiếp giấu sau màn trình diễn tuyệt diệu này. Hắn vội vẽ hét toáng lên.
- Mấy cánh hoa đó chứa kịch độc. Không thể đụng vào!
Rất tiếc, âm thanh của hắn đến được tai mọi người cũng là lúc thêm vài huynh đệ nữa trúng chiêu. Kiếm thuật của họ dù lợi hại thế nào cũng khó mà phòng bị khi các cánh hoa đồng loạt vỡ ra, bám vào phần da trần trụi trên tay, trên cổ của đám nam nhân đang thi triển hết tài nghệ của mình.
Trước khi bản thân mất đi khống chế, Hồ quân sư còn tự nhủ trong lòng: Lần sau phải đề nghị lão đại cho trang bị chiến giáp kín mít từ đỉnh đầu tới gót chân. Lộ hàng kiểu này, thiệt thòi nhiều quá.
………………………………………………………………………..
Nửa canh giờ sau.
Bãi biễn Huyền Hải hoàn toàn khôi phục sự yên bình. Chỉ là trên mặt đất lúc này, ngoài một vùng xơ xác, tiêu điều thì không còn bất cứ thân ảnh quen thuộc nào trong các huynh đệ của Trần Đại Uy.
Chỉ qua hai trận tập kích của bộ tộc kì bí trong Thiên Thuỷ Cốc, hai mươi lăm nam tử cứ thế biến mất vô tung. Toàn quân bị bắt. Đây đúng là cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...