Trong số các bộ tộc thú nhân ở bờ Bắc Huyền Hải, Hồ tộc là bộ tộc ít người nhất nhưng lại chẳng tộc nào dám đánh chủ ý lên.
Hồ Tộc được ngoại giới biết đến với tên gọi khác là tộc Linh Hồ. Họ hoàn toàn dựa vào hấp thu linh khí để tu luyện nên tự cho mình là thần thú cao quý, luôn ngạo nghễ và tách biệt với các tộc khác xung quanh.
Tộc nhân Hồ tộc trời sinh xinh đẹp. Tu vi càng cao thì mị lực càng lớn, pháp thuật càng kinh người. Trong đó, hai loại thuật pháp mạnh nhất của họ là thuận biến hình và thuật điều khiển gió được đa số tộc nhân tu luyện. Ngoài ra, các loại kiếm pháp cũng được phổ biến rộng rãi nơi nơi.
Dựa vào lời nói của Hùng A Đại, muốn đến Hồ Tộc thì cứ đi thẳng theo hướng mặt trời lặn. Nhưng có tìm được hay không lại phải dựa vào cơ duyên của từng người.
Trần Trường An một đường nhắm thẳng hướng tây. Khinh công của hắn ở tại bờ Nam có thể xem là cao thủ. Vì thế, chẳng mấy chốc mà hắn đã vượt qua mấy trăm vạn dặm. Đang định tiếp tục tiến lên thì Tiểu Bạch ẩn mình trên mái tóc bạch kim của hắn đã lên tiếng can ngăn.
- Đến rồi. Cửa vào Hồ tộc ở gần đây.
Trường An dừng lại, quan sát xung quanh một vòng. Nơi này, ngoại trừ đại thụ to hơn lớn xuất hiện khắp nơi thì mọi thứ vẫn giống những nơi hắn đã đi qua, rừng rậm, núi cao, thảm thực vật xanh um tùm liên miên vô tận.
Tuy nhiên, Ngân Nguyệt Xà có phần ký ức đời trước mấy vạn năm, nếu đã khẳng định cửa vào ở đây thì tất nhiên là có. Vì thế, vị đệ đệ Hiểu My ngoan ngoãn kiếm tìm. Nhưng mà lòng vòng, ngơ ngác cả một ngày, vẫn không phát hiện bất cứ điều gì khác lạ. Hắn mệt mỏi, ngồi xuống một tảng đá lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thời gian lặng lẽ qua đi, chẳng bao lâu mặt trời đã trốn xuống chân mây. Bóng tối phủ lên toàn bộ bờ Bắc đại lục Huyền Thiên. Mặt trăng nhô lên, chiếu ánh sáng lung linh, huyền bí xuống thế gian, xuyên qua tầng tầng kẻ lá rồi rơi trên mặt đất. Một vài loài thực vật bắt đầu nở hoa.
Cả khu vực xung quanh Trường An bỗng sáng bừng lên đầy kì diệu. Trong một hốc đại thụ rỗng tuếch cách tảng đá lớn không xa lắm, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Hai bóng dáng nhỏ xíu từ trong đó vọt ra.
Tiểu Hồng và Tiểu Thuý hối hả lao nhanh đi. Cửu bà bà đột nhiên độc phát. Họ có nhiệm vụ tìm Nguyệt liên hoa về điều chế thuốc giải, giúp bà bà áp chế độc tính tích tụ trong người đã lâu.
Tuy nhiên, khi họ rời khỏi không lâu, trước khi cánh cổng ánh sáng trong hốc đại thụ tan biến, một bóng đen khác cũng chạy ra, vội vã đuổi theo phương hướng của hai tiểu hồ ly. Tốc độ của nó rất nhanh, nên chẳng mấy chốc, đã bắt kịp. Nó lớn tiếng kêu lên:
- Tiểu Thuý, Tiểu Hồng, hai muội mau dừng lại. Ta có chút chuyện cần trao đổi với hai muội.
Hai tiểu hồ ly phía trước dừng lại. Lắc mình biến thành hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Tiểu Thuý một thân váy xanh, bồng bềnh như tiên tử. Tiểu Hồng váy đỏ, đôi mắt to tròn, lóng lánh như pha lê, nhìn tộc nhân đang hổn hển chạy tới, lên tiếng hỏi:
- Tiểu Kỳ. Sao huynh lại đến đây?
- Đại trưởng lão không an tâm về các muội nên bảo ta đến hộ tống. Nào, mình đi thôi.
Tên tộc nhân được gọi Tiểu Kỳ che giấu một tia gian xảo loé lên trong đáy mắt. Hắn trịnh trọng trả lời.
Hai nữ hồ ly tu vi vốn không cao, lại thêm non nớt, thiếu kinh nghiệm nên bị hắn dễ dàng lừa dối, qua mặt.
Tiểu Hồng, Tiểu Thuý nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Lắc người hoá về bản thể, cả ba nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.
Trường An từ lúc cửa ánh sáng xuất hiện đã tỉnh giấc. Nhưng vốn cẩn trọng nên nó chẳng lên tiếng mà im lặng quan sát tình hình. Sau mới âm thầm giữ khoảng cách truy theo. Lòng dâng lên thật nhiều hoài nghi, suy đoán.
Nhóm của Tiểu Hồng cứ một đường chạy đi như thế, mấy canh giờ sau, họ đã xuất hiện trước một khu vực đầm lầy rộng lớn. Bốn phía xung quanh có rất nhiều loài thực vật kỳ lạ, nửa giống rong lại nửa giống dây leo.
Trên mặt nước phủ kín những tảng lá rất to, tròn dày như loài sen vua sống ở vùng nước nông thuộc lưu vực sông Amazon. Khác biệt ở chỗ, mặt lá không trơn láng, mềm mại mà chi chít những gai nhọn cứng rắn như kim châm. Chỉ cần nhìn thôi cũng làm người ta có cảm giác ớn lạnh chứ đừng nói tới dũng khí bước lên, đi lại.
Ba tiểu hồ ly đều hoá về nhân dạng, Tiểu Thuý có vẻ điềm tĩnh, chững chạc, một bước tiến lên trên. Dõi mắt tìm kiếm khắp mặt đầm. Sau mới chỉ tay về một phương hướng. Nơi đó có một nụ hoa nhô lên cao, được bao bọc trong một vòng nguyệt sắc lấp lánh, hư ảo như không thật.
- Là Nguyệt Liên hoa. Chỉ là chưa nở rộ. Xem ra, chúng ta phải đợi một lúc nữa rồi.
Tiểu Hồng và Tiểu Kỳ nhìn thấy trạng thái hiện tại của linh dược thì đồng ý, gật đầu.
Cả ba im lặng ngồi trên bờ, không nói năng gì mà chỉ chăm chăm nhìn về nụ hoa đang từ từ hé nở.
- Một lát nữa, nhờ Tiểu Kỳ huynh đối phó với đám yêu thú xung quanh. Tiểu Hồng hỗ trợ để tỷ tiếp cận Nguyệt Liên hoa. Chúng ta phối hợp thật tốt sẽ nhanh chóng mang được linh dược về trước khi trời sáng.
- Dạ, tỷ tỷ. – Tiểu Hồng nhanh nhảu đáp lời.
Nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ mặt nước đầm lầy bỗng dưng xao động. Nụ hoa vươn mình trỗi lên thật cao. Một cơn mưa ánh sáng từ tinh không trút xuống vị trí của nó. Nguyệt Liên hoa hấp thụ càng nhiều điểm sáng thì cánh hoa nở càng nhanh, hương thơm phát ra càng ngạt ngào, mê hoặc.
Bốn phía xuất hiện đủ loại yêu thú, ánh mắt thèm thuồng nhìn bông hoa thần thánh giữa đầm lầy.
Tiểu Thuý ra hiệu cho hai tộc nhân, sau đó ngự phong bay lên, tiến tới vị trí của đoá hoa trắng ngần đẹp tuyệt.
Tiểu Hồng rút thanh sáo bên hông, rót linh lực vào, thổi lên một khúc du dương, mộng mị. Đám lá to trên mặt đầm vừa định phóng toàn bộ gai nhọn của nó vào thân ảnh màu xanh xuất hiện bên trên, dưới tác dụng của tiếng nhạc phát ra, chúng dần yên tĩnh lại.
Tiểu Kỳ lăm lăm thanh kiếm trong tay. Hắn đề cao cảnh giác đứng chắn trước mặt đám yêu thú đã đờ đẫn, u mê.
Tiểu Thuý bên đây đã an toàn tiếp cận mục tiêu. Tay nàng khẽ vung lên, một thanh đao bằng bạch ngọc xuất hiện, cắt ngang nhành Nguyệt Liên Hoa, thu lấy rồi bỏ vào hộp ngọc, quay trở lại bờ. Dừng chân bên cạnh Tiểu Hồng vẫn tiếp tục thổi khúc nhạc ru ngủ, không dám chủ quan ngừng lại.
Tiểu Kỳ thấy cô bình an hoàn thành nhiệm vụ thì vội vã tiến tới. Mặt hắn hớn hở nhìn hộp ngọc trên tay nữ tộc nhân. Mắt không giấu được sự tham lam thoáng qua chẳng hề ngần ngại.
- Tiểu Kỳ. Huynh có vẻ hứng thú với thứ này thì phải?
Tiểu Thuý vội vã giấu hộp ngọc đi, nhíu mày lên tiếng.
- Dĩ nhiên. Hắc hắc.
Tiểu Kỳ ngả ngớn trả lời rồi đột nhiên xuất một chưởng thật mạnh vào thân ảnh màu xanh. Tiểu Thuý vội vã tránh ra nhưng Tiểu Hồng lại kinh động. Tiếng sáo vừa im bặt thì lũ yêu thú xông lên. Mắt của chúng đỏ ngầu. Xông về hướng hai nữ nhân sở hữu Nguyệt liên hoa đối diện.
- Tiểu Kỳ. Huynh định làm gì?
- Làm gì à? Chỉ cần đưa Nguyệt Liên Hoa cho ta. Ta bảo đảm sẽ để hai nàng bình yên rời khỏi.
Tên hồ ly gian xảo hất cầm nhìn hai muội muội xinh đẹp, giọng hắn trở nên nham hiểm, chói tai.
- Huynh nghĩ rằng chúng ta tin huynh sao? Chuyện tìm kiếm Nguyệt Liên Hoa vốn vô cùng cơ mật. Nếu đại trưởng lão đã bí mật giao cho tỷ muội ta thì lẽ nào lại để cho huynh theo hộ tống. Ta chỉ là muốn biết mục đích thực sự của huynh là gì? Chỉ là huynh quá nôn nóng rồi.
- Xem ra, ta đã quá khinh thường hai vị muội muội. Nếu đã vạch mặt nhau như vậy, ta cũng không cần khách sáo phải không?
Hắn nói xong, lập tức phất tay, tung một làn bụi phấn về phía hai vị mỹ nhân như hoa như ngọc.
Tiểu Thuý nhìn thấy thì biến sắc. Đây là phấn độc kích thích yêu thú. Tên này cũng quá độc ác rồi.
…………………………………………………………………
Lúc Trường An đuổi tới thì thấy hai thiếu nữ bị vây giữa vòng yêu thú. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo của Tiểu Hồng, bọn chúng đã giảm bớt sự linh hoạt, bạo tàn. Tuy nhiên, dưới tác dụng của dược lực, chúng cứ liên tiếp xông lên.
Tiểu Thuý nắm chắc thanh kiếm trên tay, phong thuộc tính vận dụng đến mức tận cùng có thể. Gió rít gào thét lên, phong nhận bắn ra, cắm sâu vào những đôi mắt đỏ màu điên loạn. Mỗi kiếm xuất ra đều thấy máu. Bọn yêu thú, con này ngã xuống, con khác lại giẫm lên xác đồng bọn để tiến lên.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương thiếu nữ. Tiếng sáo cũng bất đầu yếu đi.
Tiểu Kỳ đứng bên ngoài vòng chiến nhìn thấy thì ha hả mở miệng cười.
- Mau giao Nguyệt Liên hoa cho ta. Nếu chậm trễ, e là cả hai nàng đều thành mồi ngon trong miệng yêu thú đêm nay.
Hắn vừa nói xong thì tự dưng phía sau ót nhói lên một cái như bị đâm. Thân thể lập tức cứng đờ, ngã ầm trên mặt đất, mất đi tri giác.
Trường An xuất hiện kịp lúc, Mai hoa châm còn trong tư thế sẵn sàng trên tay. Hắn chỉ cần liếc qua cũng biết tình trạng bất thường của đám yêu thú.
Dùng ý niệm lấy ra một bình ngọc trong giới chỉ không gian. Hắn hét lên với hai nữ nhân trong vòng vây hiểm nguy bao phủ:
- Nhanh chóng bế khí. Phong toả ngũ giác. Ta sẽ cứu mọi người.
Nghe được thanh âm của hắn, Tiểu Thuý nhìn Tiểu Hồng. Người này đột nhiên xuất hiện, tuy hắn khắc chế tên tộc nhân nham hiểm, nhưng chưa rõ ý đồ. Không biết có nên tin tưởng?
Đang phân vân thì bất chợt nhìn thấy mái tóc bạch kim và dung mạo của đối phương. Tiểu Thuý ngỡ ngàng, hạ nhanh quyết định. Cô quay sang muội muội, gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...