Trường An nhếch môi, truyền âm cho tất cả các đệ tử Kiếm Phái Vô Cực đang ở trong trận.
- Tấn công vào mắt, hủy tầm nhìn. Sau đó đâm sâu vào huyệt Bách hội trên đỉnh đầu là được.
Nghe được gợi ý của Trần Trường An, đệ tử của Vô Cực Kiếm Phái vô cùng hưng phấn. Lợi dụng Sát Thần che dấu thân ảnh. Cả đám nhanh chóng tiếp cận đám hắc y nhân. Tranh thủ lúc bọn chúng sơ ý là âm thầm đột kích.
Đám hắc y nhân bị vây trong đại trận, trên đầu là mặt trời thiêu đốt. Xung quanh là kiếm khí muôn vạn hóa thành gió rít. Dưới chân, thỉnh thoảng lại có đệ tử Vô Cực Kiếm phái đội cát chui lên.
Không những vậy, đám đệ tử Vô Cực Kiếm Phái này cứ như u linh. Không chỉ từ dưới mặt đất chui lên mà có thể từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Võ công của họ rất khá. Đánh nhau với bọn chúng, không yếu thế chút nào.
Trần Trường An nhìn đám hắc y nhân nãy giờ cứ đi lòng vòng trong một phạm vi nhất định thì mỉm cười. Trong lòng hắn lúc này dâng lên một sự hâm mộ cực hạn với Lữ Tuấn và cả Lạc Vô Trần. Mặc dù hai vị sư huynh này đứng vào trong hàng ngũ của thập nhị phu thần không thể nổi bật, nhưng mà, mỗi người đều có thế mạnh của mình. Đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, sức mạnh và lợi thế của họ chính là con át chủ bài vô cùng quan trọng.
Sau khi được Trần Trường An chỉ điểm, chiến thuật của đám đệ tử Vô Cực Kiếm Phái đã bắt đầu phát huy tác dụng. Với lợi thế “sân nhà” và trận pháp hỗ trợ, bọn họ dần đã gây thương tổn cho đối thủ. Đám Hắc Y nhân bị đánh tẻ, từng người một.
Trần Trường An không thể rời khỏi vị trí của hắn. Lợi hại nhất của Sát Trận, không chỉ dùng để vây hãm, làm tiêu hao sinh lực, nhân lực của đối thủ. Trong sát trận, những người có vai trò tựa như một bộ phận của đại trận có thể tự do trao đổi với nhau mà người khác không thể nào nghe được.
Thủ đoạn của nhị sư huynh, quả thật đáng sợ a!
Đám Hắc Y nhân này quanh quẩn một hồi, nhìn đồng đội bên cạnh lần lượt ngã xuống, tâm trạng đã có phần nóng vội. Nhưng mà, cũng có người nhanh chóng nhận ra, thủ pháp của bọn đệ tử áo xanh này rất giống nhau. Như vậy, chỉ cần tập trung bảo vệ thật tốt đôi mắt và huyệt Bách hội là được.
Mấy trăm hắc y nhân đấu với năm trăm đệ tử Vô Cực Kiếm Phái. Lúc đầu số lượng ngang nhau. Sau hai canh giờ thì bên Vô Cực Kiếm Phái không ít người trọng thương. Hắc Y Nhân cũng chết gần trăm người.
Mắt thấy pháp trận này không thể tiếp tục duy trì trong một thời gian dài, Trần Trường An âm thầm suy tính. Sát trận lấy đệ tử trong phái làm hạt nhân. Nếu như bọn họ ngã xuống, sát trận tất nhiên sẽ hủy.
- Người bị thương nhanh chóng đến đây. Các đệ tử hướng tây bắc vòng qua phía Bắc hỗ trợ. Các đệ tử hướng Nam thì chi viện cho hướng Nam.
Thanh âm của Lạc Vô Trần vang lên. Chúng đệ tử rối rít làm theo. Nhưng mà, hiệu quả cũng không tốt lắm. Chẳng bao lâu sau, đám hắc y nhân đã phát hiện được nguyên cớ. Chúng nhìn nhau, trong ánh mắt là quyết tâm cùng xảo quyệt.
Lần này, bọn chúng gom lại, tập trung một chỗ, kéo nhau về hướng Đông. Lạc Vô Trần nhìn thấy, trong lòng dâng lên một đạo lo lắng, bất an. Hắn hét lớn:
- Cẩn thận!
Nhưng mà muộn rồi. Đệ tử Kiếm phái vô cực hành động theo thói quen.
Nhưng khi họ vừa lao ra, tranh thủ đánh giết được vài kẻ thù thì ngoảnh lại, đã thấy đám Hắc Y nhân bao bọc thành một vòng tròn, rút ra vũ khí sáng loáng, ánh mắt hung dữ như dã thú lao tới.
- A…
Một tiếng hét lớn vang lên!
So với đám Hắc Y nhân mình đồng da sắt thì đệ tử của Vô Cực Kiếm Phái đơn thuần là những con người bằng xương bằng thịt. Đao kiếm cắt vào, huyết nhục mơ hồ là lẽ tất nhiên.
- Lui lại phía sau.
Trường An lớn giọng hét. Mai hoa châm trên tay bay ra. Ghim vào mắt hoặc huyệt Bách Hội của mấy kẻ cản đường phía sau. Đám đệ tử Vô Cực Kiếm Phái vội vã che chở nhau lui xuống.
Trường An sốt ruột, nhìn quanh một vòng. Đám đệ tử Vô Cực Kiếm Phái đang trấn giữ ở phía đông trọng thương không ít. Hắn dùng sinh mệnh mình, tuyệt đối cá cược, nếu không có đan dược mà hắn đặc biệt luyện chế để cứu mạng. Đám đệ tử này có lẽ chết hơn phân nửa. Tổn thất này khó có thể chấp nhận được a.
Trường An nổi giận. Hắn cất đi Mai hoa châm. Sau đó, hướng tất cả đệ tử trong trận pháp.
- Mọi người dồn sát ý, múa Vô Cực Kiếm phái. Đến khi nào ta kêu ngừng thì mới được ngừng.
Trường An nói xong thì vọt người, bay lên lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt màu tím của vị á nhân lúc này nhìn đăm đăm xuống kẻ thù. Lạnh lùng, vô cảm. Hai tay của hắn liên tục tạo pháp ấn. Trong không khí, kiếm khí của sát trận đang từ từ tập trung lại.
Phong thuộc tính của Trường An rất lợi hại. Kiếm khí mang theo sát ý nồng nặc trong không khí hóa thành từng mũi kiếm sắt bén. Ầm ầm công kích vào yếu điểm của hắc y nhân.
Trong tràng diện này, bọn hắc y nhân vô phương chống cự.
Đệ tử Vô Cực Kiếm phái điên cuồng múa kiếm. Trường An không ngừng điều khiển. Những lưỡi kiếm trong gió dày đặc, đan xen. Chúng tạo thành một cơn lũ liên miên bất tận.
Hắc Y nhân lần lượt, từng người ngã xuống.
Trần Trường An chưa bao giờ cảm thấy trong lòng thoải mái, hưng phấn đến vậy. Đám người này đến đây, muốn hủy hoại lực lượng hỗ trợ của tỷ tỷ. Muốn hủy hoại tỷ ấy từ bên trong. Bọn chúng muốn tỷ vô lực phản khán khi trở lại Thiên Huyền Vũ, để cho bọn chúng thêm lần nữa ức hiếp, tiêu diệt.
Tốt lắm! Đến đi. Đến bao nhiêu, hắn giết bấy nhiêu, thử xem cái bọn Duyệt Thần Phái này nhân số đông đến đâu. Dãy Hằng sơn này chính là mồ chôn cho tất cả bọn họ.
Trận chém giết một bên này kéo dài nửa canh giờ mới kết thúc.
Nhìn thi thể của mấy trăm tên Hắc Y nằm la liệt trên mặt đất, đệ tử Vô Cực Kiếm Phái vô cùng kích động.
Trường An nhìn một vòng, chắc chắc không có kẻ thù ẩn nấp xung quanh thì ra lệnh cho các sư đệ, sư muội của mình hủy trận pháp, mở kết giới rồi thu dọn chiến trường.
Lần tập kích này không biết có lặp lại hay không. Trước mắt, cần nhanh chóng hồi phục sức khỏe, sức chiến đấu, sẵn sàng đón tiếp kẻ địch phía sau.
……………………………………………………………………….
Đại Thần Sơn đã ổn. Một tia sáng màu xanh từ đỉnh núi bay lên, hóa thành đóa hoa sen sáng rỡ, xinh đẹp.
Trần Tùng nhìn thấy, ha hả nở nụ cười.
Ngạo Thiên Quân nhìn đám hắc y nhân đang bị vây hãm trong Tuyệt Tiên trận tại Tứ Thần Sơn, ánh mắt sắc lạnh, sát khí ngập tràn.
- Thiên Long Vô Ảnh, đi!
Ngạo Thiên Quân điều khiển Hắc Long côn, tung ra một chiêu mạnh nhất trong Thiên Long Thập nhất thức.
Trong trận pháp, đám hắc y nhân bị lôi điện bỗng nhiên xuất hiện giữa tinh không đánh xuống. một thanh côn đen nhánh múa lượn, tựa như con Hắc Long, mang theo sức mạnh hồng hoang quét qua người bọn họ. mình đồng da sắt cũng không chịu nổi. Trực tiếp tan vỡ, huyết nhục rã rời.
Ngạo Thiên Quân đánh đã tay, nhìn xuống Tuyệt Tiên trận, ha hả cười. Mấy trăm tên hắc y nhân, chết hơn phân nửa. Số còn lại cũng trọng thương, tay chân đứt đoạn. Hắn ra lệnh cho đệ tử của mình, mang kẻ thù toàn bộ tiêu diệt.
- Đệ tử Tứ Thần Sơn, hãy cho kẻ thù biết, các ngươi lợi hại thế nào.
- Dạ! sư phụ.
Một tràng âm thanh đáp lại.
Màn chém giết tại Tứ Thần Sơn khốc liệt hơn Đại Thần Sơn rất nhiều. Bởi vì tại Đại Thần Sơn, Trần Trường An dùng kiếm khí hóa hình tấn công nhược điểm của đối thủ. Chiến trận đơn phương thiên về kỹ thuật và pháp thuật. Thì, tại Tứ Thần Sơn này, chém giết đẫm máu, tiếng la hét dậy trời.
- Giết…..giế…. giết….
Thái Thiếu Nam mặc giáp trắng, mang theo thanh trường thương của mình khí thế ngút trời lao tới. Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, sát khí hòa nhập vào từng chiêu thức. Mũi thương sắc lạnh xuyên thẳng vào mắt của đám hắc y nhân.
Võ Thường Phong xách cặp đại chùy ầm ầm chạy vào pháp trận. Đầu quả chùy đầy gai sắt, sức nặng gần cả ngàn cân nện thẳng vào thân thể bọn áo đen. Sức lực kinh người khiến bọn chúng tại chỗ thi thể biến dạng.
Đệ tử tại Tứ Thần Sơn, đa phần là thể tu. Vũ khí của họ chỉ nói tới kích cỡ và trọng lượng, quả thật, xứng tầm được liệt vào “Vũ khí hạng nặng”.
Đám hắc y nhân tại nơi này cũng là mình đồng da sắt, nhưng mà, giờ phút này, đối với sức mạnh xuyên sơn bạt núi, cả đám lại như cá nằm trên thớt. Càng chống đối, càng vùng vẫy thì tử vong càng thê thảm nhiều hơn.
Chẳng bao lâu sau, trên tinh không của đỉnh của Tứ Thần Sơn. Lại một đóa hoa sen màu xanh bùng nổ, báo tin chiến thắng của Tứ Thần Sơn cho toàn bộ Kiếm Phái Vô Cực.
Tiếp theo đó, Nhị Thần Sơn, Tam Thần Sơn, Ngũ Thần sơn cũng đồng dạng phát tín hiệu.
Ngũ Thần Sơn, bình thường tuy là nơi ở của các trưởng lão và những người có thân phận đặc biệt tại môn phái. Tuy nhìn qua, chiến lực của họ không cao. Nhưng mà, gừng càng già càng cay. Đôi lúc, đánh trận không phải chỉ dựa vào vũ khí và sức mạnh.
Bởi vì đặc thù của ngọn núi này, Lữ Tuấn bố trí cho họ chính là Mê Điệp Trận.
Cái tên rất đẹp.
Nhưng mà, chỉ những người bị lọt vào trong pháp trận mới nhận ra sự đáng sợ của nó.
Sinh vật thì cần phải hít thở. Mê Điệp Trận này chính là trận pháp độc dược. Vô Ưu bà bà chỉ huy trận này. Khiến cho đám hắc y nhân lọt vào mê huyễn của bản thân. Sau khi phát động thì chém giết lẫn nhau.
Ngũ Thần Sơn là nơi báo tin an toàn chậm nhất, nhưng mà, thương tổn của họ là ít nhất. Mọi người đều phải nhìn Vô Ưu bà bà bằng cặp mắt khác xưa a.
Một đêm này, đặc biệt dài.
…………………………………………………………………………
MyMy2018. (Hôm nay ta có tâm sự. Mượn vài dòng thơ để bày tỏ chính mình)
Có những lúc ta buồn, buồn lắm!
Đêm nhìn trời rồi ao ước trọng sinh
Ta khát khao làm lại cuộc đời mình
Để những nuối tiếc chẳng bao giờ tồn tại.
Nửa đời người, tự cho mình trẻ dại
Tóc bạc đầu, tự thấy vẫn còn thơ
Đối diện đời, một bộ dáng ngẩn ngơ
Không thể hiểu, quá nhiều điều không hiểu.
Nửa đời ưu tư, nửa đời phiêu miễu
Quanh thân mình, bằng hữu hỏi còn ai?
Sống ngoan hiền rồi chuốc lấy đắng cây.
Sống tâm huyết, để rồi đời vùi dập.
Có khi nào giữa dòng đời tấp nập
Bất chợt ngoái đầu, tri kỷ sẽ hiện ra?
Có khi nào, môi sẽ chẳng ngân nga
Một điệp khúc “giá như” tuần hoàn lập?
Có khi nào giữa dòng đời tấp nập
Bất chợt ngoái đầu, hạnh phúc đến bên ta…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...