Sau khi dùng xong bữa sáng, mấy người Hiểu My tới địa điểm đăng ký mà Thạch Sa đã thăm hỏi. Nơi đây đã tập trung được mấy trăm người.
Quan chủ bộ chia ra thành nhiều khu vực đăng ký tương ứng với nội dung mà thí sinh muốn thi triển tài năng. Hiểu My lôi đồ đệ thẳng tới nơi dành riêng cho tỷ thí võ công. Chen lấn một hồi, bọn họ cũng lấy được tờ đơn yêu cầu liệt kê đầy đủ thông tin cá nhân. Hiểu My nhìn sơ qua, quả thật, y như sơ yếu lý lịch thời hiện đại.
Lâm Tiểu Hổ kê khai lý lịch khá đơn giản.
Danh tính: Lâm Hổ.
Giới tính: Nam
Nguyên quán: Thiên Diệp Quốc.
Ngày sinh tháng đẻ: Không nhớ
Tuổi ghi là 18.
Phụ mẫu: thất lạc.
Sư môn: Vô Danh phái. (từ nhỏ đã theo sư phụ lang bạt giang hồ)
Võ công: Côn pháp.
Nơi liên hệ: Khách điếm Ngân Diệp
Hiểu My nhìn đơn đăng ký của nó, lắc đầu. Chữ viết tuy không đến nỗi nào, nói thẳng ra còn đẹp hơn chữ của mỗ nữ (nhờ Hàn Tử Liệt dạy dỗ). Nhưng mà với mớ thông tin sơ sài như thế, ai người ta nhận cho.
Tuy nhiên, bất ngờ là quan viên thu nhận đơn đăng ký của Lâm Tiểu Hổ chỉ nhìn nhìn rồi thu lại luôn. Tiểu Hổ nhận được một mộc bài ghi họ tên của hắn cùng số thứ tự là ba trăm năm mươi hai, hẹn ba ngày sau đến điểm thi đấu bắt đầu tranh tài.
Hiểu My co rút khóe môi. Thế này có vẻ quá tùy tiện rồi. Không phải là Chiêu Ngữ Kính muốn chiêu mộ nhân tài hay sao? Thông tin qua quýt như thế, không sợ gián điệp cài đặt vào trong?
Sau khi hỏi kỹ địa điểm tổ chức vòng sơ tuyển mấy ngày sau, nhóm người của Hiểu My bắt đầu tham quan Mẫu Đơn Thành.
Kinh thành của Liên Hoa Quốc mặc dù không có được vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn như khu vực ngoại thành. Nhưng mà nó hơn ở chỗ địa thế cao ráo, kiến trúc, nhà cửa đều kiên cố, vững chãi, lộ ra quý khí bức người.
Nếu như xem cả mẫu đơn đảo như một ngọn đồi lớn thì Hoàng Cung – hang ổ, à, nơi ở của Chiêu Ngữ Kính nằm trên Đỉnh đồi. Bốn mặt hoàng cung có thể quan sát toàn bộ Mẫu Đơn Đảo chứ không chỉ nội thành mà thôi.
Canh gác tại Mẫu Đơn Thành rất thâm nghiêm. Dân chúng sống tại nơi này cũng có cảm giác bị quản lý khắt khe, không thua gì kinh thành của Tử Vân Quốc. Thậm chí, có người còn hùng hổ nói. Có lần, hắn nhìn về hướng hoàng cung, xa xa còn thấy được một thân ảnh vàng rực vượt không gian ngó lại. Chưa có nơi nào mà câu nói “dưới chân thiên tử” được cảm nhận rõ ràng như Mẫu Đơn Thành này.
Nhóm bốn người Hiểu My vừa dạo phố, vừa ngắm cảnh rồi đi thẳng tới nơi so tài của Lâm Tiểu Hổ vài hôm nữa. Đây là một thao trường rất rộng, nằm ở phía Tây của thành Mẫu Đơn. Bình thường, nơi này được dùng làm nơi thao luyện của binh lính dự bị. Ngoại trừ khán đài dành cho lãnh đạo, phần lớn diện tích còn lại đều được chia ra làm ba khu vực.
Khu vực thứ nhất dành để huấn luyện kỵ binh.
Khu vực thứ hai dành riêng cho bộ binh.
Khu vực thứ ba là một hồ nhân tạo có thể nối thẳng ra biển, chứa đựng nước biển rất rộng và sâu. Trên hồ có thuyền nhỏ để thao luyện cho thủy binh.
Tiểu Hổ lần này đăng ký thi tài cả ba nội dung. Hiểu My mặc dù không yêu cầu hắn ở mỗi nội dung đều đạt giải quán quân. Nhưng nếu không được vào nhóm năm người đứng đầu thì sẽ bị phạt thật nặng.
Tiểu Hổ vỗ bịch bịch vào ngực, ngoác miệng cười như con tinh tinh. Tự tin tuyệt đối.
……………………………………………………………………….
Nếu như những người lao động chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối cảm thấy thời gian dài lê thê, thì với những người hết ăn uống lại mua sắm, dạo phố như đám người Hiểu My, vài ngày trôi qua rất nhanh.
Thời gian như bóng câu qua cửa. Chẳng mấy chốc, vòng sơ tuyển của hội thi ba năm một lần tổ chức của Liên Hoa Quốc giống trống khua chiêng khai mạc.
Quan chủ khảo còn có thêm mấy vị tướng quân ngồi trên đài cao của quảng trường. Người chủ trì đứng ra dong dài, huyên thuyên một hồi. Sau đó, ông ta bắt đầu đọc danh sách những thí sinh tham gia.
Vòng sơ tuyển là đấu võ trên cạn.
Khu vực huấn luyện bộ binh hằng ngày được xây dựng mười đài cao. Mỗi đài rộng khoảng ba trăm mét vuông.
Cứ mỗi lần, sẽ có ba mươi người lên đài. Sau một nén nhang, mười người còn trụ lại được sẽ là người chiến thắng.
Tiểu Hổ theo số thứ tự của mình, phải đến lượt thi đấu thứ hai mới bước chân lên lôi đài thứ hai.
Hắn đã quan sát kỹ trận chiến ở mấy lôi đài trước đó. Nhìn chung cũng rất đơn giản. Chỉ cần trong một nén nhang, có thể đá văng những kẻ xung quanh mình rơi xuống lôi đài là được.
Tiểu Hổ nhảy lên lôi đài. Trang phục khác biệt và vóc người vạm vỡ, gương mặt anh tuấn của hắn làm cho khán giả bên dưới và cả đối thủ cũng đặc biệt chú ý.
Hai mươi mấy thí sinh thi chung với Tiểu Hổ đều có chung một nhận định. Hội thi này là chọn ra nhân tài cho Liên Hoa Quốc. Chức quan và kể cả phần thưởng đều không thể dành cho kẻ ngoại bang.
Vì thế, ngay khi tiếng kẻng vang lên, Lâm Tiểu Hổ đã bị người khác vây công.
Ngay lúc cả chục người mặt mũi hung tợn, trên mặt đầy sát khí lao tới, tiểu đồ đệ của Hiểu My đã nhún người, đề khí bay lên. Tiếp theo, Lam Tiêu Công trong tay hắn vung lên.
- Thiên Long Đoạn Quần Hùng. Đi!
Một đường tàn ảnh màu xanh xuất hiện, đánh bật đám người phía dưới. Hai kẻ xu rủi, văng khỏi võ đài.
Những kẻ khác may mắn còn trụ lại, nhưng mà lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng chấn động.
Tiểu Hổ đáp xuống khoảng trống vừa được tạo ra. Mấy người kia nhìn hắn như nhìn quái vật.
Khóe môi khẽ câu lên. Đánh nhau mà xuất thần chính là tự tìm đường chết. Tiểu Hổ nhớ rất kỹ lời dạy của sư phụ.
- Thiên Long đoạn quần hùng. Đi!
Lần thứ hai sử dụng chiêu thức quen thuộc. Nội lực của cơ thể hòa chung với kình lực của Lam Tiêu Côn cuốn về phía đối thủ tựa như một cơn sóng vô hình.
Đám người trên đài mới chỉ mất tập trung vài giây, khi lấy lại tinh thần đã gặp phải một đợt công kích như thế thì hoảng hốt. Kẻ có nội công thâm hậu thì vận nội lực chống đỡ, người có khinh công tốt thì nhảy lùi ra. Thậm chí, mấy tên tài đại khí thô ỷ mình toàn thân khôi giáp còn muốn cứng đối cứng một phen. Nhưng mà mấy kẻ đó lại chính là những người tiếp theo văng ra khỏi lôi đài.
Nói giỡn. Ngọn sóng vô hình phát ra chỉ là chiêu mở màn. Thanh Lam Tiêu Côn nặng mấy trăm cân vọt tới mới chính là đòn sát thủ. Thứ vũ khí này đập vào người, nếu là chỉ va quẹt nhẹ cũng khiến cho xương cốt rơi vỡ. Khôi giáp bình thường sao có thể chống đỡ được đây.
Lâm Tiểu Hổ không muốn lấy mạng bọn chúng nên đã nương tay. Tuy thế, năm người bị Lam Tiêu côn quét trúng đã văng xuống đất. Áo giáp rạng vỡ, phun ra một ngụm máu to.
Lôi đài số hai nhờ sự xuất hiện của Lâm Tiểu Hổ mà trận chiến kết thúc khá nhanh. Chín người còn lại trên đài nhìn nam tử trẻ tuổi tay cầm trường côn vừa sợ hãi, vừa khâm phục.
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến được côn pháp còn có thể lợi hại như vậy. Khí tràng mà thanh côn này phát ra còn mạnh mẽ, lợi hại hơn cả các loại vũ khí khác như đao, kiếm…. kinh ngạc a.
Trận chiến của Lâm Tiểu Hổ đã thu hút được sự chú ý của ban giám khảo và các giáo quan. Họ đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương là sự tán thưởng với thiếu niên anh tuấn này. Lý lịch của Lâm Tiểu Hổ nhanh chóng xuất hiện trước mặt tất cả những quan chức có nhiệm vụ ở quảng trường. Nhưng đến khi đọc xong bản đăng ký này, tất cả mọi người đều một đầu đầy hắc tuyến.
Lúc Tiểu Hổ không biết, cũng không quan tâm đến những chuyện này. Hắn ung dung xuống đài, bước thẳng đến trước mặt Hiểu My, miệng cười như hoa nở.
………………………………………………………………………….
Mười người còn lại của mỗi lôi đài sau hai lần thi đấu, tổng cộng hết cũng được hai trăm người.
Tiếp theo, hai trăm người này sẽ tiếp tục chia ra hỗn đấu với nhau. Mỗi lôi đài hai mươi người. Thời gian thi đấu vẫn trong vòng một nén nhang. Người còn lại cuối cùng sẽ bước vào tranh tài, xếp hạng.
Tiểu Hổ thi triển Thanh Long Thập Nhất Thức đã làm cho các đối thủ khác đề phòng. Bọn họ nhận ra, muốn khắc chế côn pháp của thiếu niên này, không những phải đòi hỏi thật cao về tốc độ mà còn lưu ý, không được cho Tiểu Hổ thi triển kinh công.
Ai cũng mang theo suy nghĩ riêng. Nhưng chỉ khi bàn chân đã đứng vững trên lôi đài thì mới nhận ra, toàn bộ ý định của bọn họ đều vô nghĩa.
Hai mươi người hỗn chiến chứ đâu phải là đánh hội đồng, mười chín người đập một. Chỉ cần đối phó với đao thương kiếm ảnh bất ngờ tập kích cũng đủ đau đầu.
Một nén nhang nhanh chóng qua đi. Lâm Tiểu Hổ cả người bình tĩnh ung dung, nghe trọng tài từ đài cao tuyên bố.
Lôi đài số 1. Người thắng: Lâm Hổ.
Lôi đài số 2: Người thắng: Vũ Quang.
Lôi đài số 3: Người thắng: Âu Dương Đức.
Lôi đài số 4: Người thắng: Kiều Phong
Lôi đài sô 5: Người thắng: Uất Tùng Lâm
Lôi đài số 6: Người thắng: Trần Nam Phượng
Lôi đài số 7: Người thắng: Úc Đại
Lôi đài số 8: Người thắng: Lê Minh Khôi
Lôi đài số 9: Người thắng: Trần Thảo
Lôi đài số 10: Người thắng: Nguyễn Bình
Quan chủ khảo nhìn mười người sừng sững đứng trên lôi đài của mình, mỉm cười lên tiếng.
Chúc mừng các vị cao thủ đã đạt được danh ngạch vào vòng chung kết xếp hạng. Nửa canh giờ sau, vòng thi đấu đối kháng sẽ bắt đầu.
Ngắn gọn, súc tích.
Các tuyển thủ hướng quan chủ khảo gật đầu rồi xuống đài. Đi về phía khu vực riêng của mình. Vòng đấu loại trực tiếp này sẽ quyết định tương lai và vận mệnh của mỗi người trong số họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...