Mặc dù Hiểu My không thích cảm giác bị người lừa dối, lợi dụng, nhưng mà lại tò mò về năng lực cũng như võ công của nam nhân trong ngoài bất nhất này. Vì thế, cô đợi cho Bá Lăng đi một khoảng thật xa. Sau đó, ra lệnh cho Tiểu Huyễn, làm một chút pháp thuật nho nhỏ, che đậy hành tung và khí tức của mấy người bọn cô. Cả đám đuổi theo sau Bá Lăng, hướng về phía thượng nguồn, hang ổ của con tôm tinh màu đỏ.
Khi ba người tới nơi, đã thấy trên bờ suối, một người một tôm, một vàng một đỏ đang chiến đấu kịch liệt với nhau.
Tôm tinh tự xưng là Hải Bá Vương. To chừng một cái ô tô bảy chỗ. Đôi càng của nó bự chảng. Mỗi càng cầm một cái đinh ba, chống lại kiếm của Bá Lăng.
Hiểu My quan sát chiêu thức của vị Nhàn Vương này. Quả nhiên, cao thủ. Mỗi chiêu mỗi thức đều cực kỳ độc ác và ngoan tuyệt. So với Thái Cực Kiếm Pháp, Vô Cực Kiếm pháp của Hàn Tử Liệt hay Lạc Vô Trần đều kém một phần nhu hòa nhưng hơn một phần quyết liệt. Kiếm pháp của Bá Lăng chỉ tập trung vào tử huyệt của đối phương, cũng thuộc hàng một kích tất sát.
- Tiểu Hổ. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà phải thông qua hành vi của người đó trong lúc vô tình, không hề phòng bị. Vị Nhàn Vương này tâm ngoan thủ lạt, không phải đồng đạo của chúng ta.
- Dạ, sư phụ. – Tiểu Hổ ngoan ngoãn đáp lời.
Bá Lăng không nhìn thấu ảo thuật mà Tiểu Huyễn bày ra, vì thế, hắn không biết mỗi một hành động của mình đều bị đám người Hiểu My theo dõi. Lúc này đây, trong suy nghĩ của hắn, chỉ muốn giết chết con tôm tinh này, cướp lấy nội đan và toàn bộ bảo vật. Sau khi ra khỏi Đoạt Mệnh sơn mạch, còn có một cuộc chiến sinh tử khác đang chờ hắn. Cuộc chiến đó, nếu hắn thất bại, không chỉ bồi tính mạng của mình mà còn bồi theo cả Nam Triêu Quốc. Hắn – không thể thua.
Hai cây đinh ba của Tôm Tinh nặng khoảng năm trăm cân. Mỗi lần chúng đập xuống, đất đá trên bờ suối đều vỡ nát. Thanh âm ầm ầm chấn động cả không gian. Tuy nhiên, Bá Lăng lại sở hữu một bộ pháp rất quỷ dị. Quỹ tích di chuyển của hắn liên tục biến ảo, có thể so với Lăng Ba Vi Bộ trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.
- Hắn đang sử dụng là Độc Cô Cửu Kiếm. Hóa ra, lời đồn trên giang hồ là thật.
Hàn Tử Liệt vuốt vuốt ngọc bội trên đôi Âm Dương Kiếm, hững hờ lên tiếng.
- Lời đồn đại thế nào?
- Nam Triêu Quốc mặc dù so về tiềm lực quân sự không bằng Tử Vân Quốc, So về tiềm lực kinh tế không bằng Minh Thương Quốc. Nhưng mà Nam Triêu Quốc có một thế mạnh mà hai quốc gia khác không có.
Giang hồ đồn đại, Nam Triêu Quốc nắm trong tay một tổ chức sát thủ hàng đầu tại đại lục Bắc Đẩu. Tổ chức này có tên là Ẩn Sát, mà chủ thượng của Ẩn Sát lại là người hoàng thất.
Từng có người nói, vị chủ nhân của tổ chức sát thủ này chính là Nhàn Vương. Nhưng thông tin này không được mấy ai tin tưởng. Bởi trong mắt của họ. Nhàn Vương là một vương gia nhàn tản, không giỏi cơ mưu, không nhiều tham vọng.
Nhưng nếu Nhàn Vương thật sự như thế thì đã không thể sử dụng được Độc Cô Cửu Kiếm. Bởi lẽ, muốn luyện thành kiếm pháp này thì phải dùng máu của đồng nam đồng nữ tế kiếm. Kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm vốn tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Người bình thường, đâu ai luyện được những chiêu thức như thế này.
Hàn Tử Liệt giải thích. Ánh mắt Hiểu My nhìn vị nam tử áo bào trắng đang chiến đấu với con tôm tinh càng thêm lạnh lẽo, âm trầm.
Trên bờ suối. Độc Cô Cửu Kiếm của Bá Lăng không ngừng biến ảo, kiếm khí xẹt qua không khí, tạo ra những vết cắt vô hình. Cỏ cây gần đó thì bị chém ngang. Thậm chí, đến dòng chảy của con suối cũng bị ảnh hưởng.
Hai cây Đinh Ba trong đôi càng của Hải Bá Vương nâng lên cao rồi lại hạ xuống. Hết sang trái lại tạt sang phải. Nhưng mà Bá Lăng luôn có thể tránh thoát.
Hải Bá Vương vô cùng tức giận. Nó điều động linh lực, làm cho nước trong suối cuồn cuộn dâng lên. Sương mù giăng phủ không gian. Mục đích của nó là muốn che đi tầm mắt của Nhàn Vương.
Linh lực của con suối hóa thành một con rồng nước. Đầu rồng vô cùng to lớn, thả ra uy áp như thật. Thủy Long đánh trực diện về Bá Lăng. Chỉ thấy hắn phóng người vọt lên thì thủy long cũng vọt lên. Độ cao của Thủy Long thậm chí còn vượt qua hắn hơn hai trượng.
Thủy Long há to mồm táp xuống, cả thân hình của Bá Lăng như bị nuốt trọn bên trong.
Hải Bá Vương gần như đã dồn toàn bộ linh lực đều khiển Thủy Long. Vừa thấy Bá Lăng bị bao vây, nó gập người lại, lấy sức rồi búng lên thật nhanh. Hai cây đinh ba một dưới một trên, tách màn nước, đâm thẳng vào yết hầu và đan điền của đối thủ.
Nếu trúng phải chiêu này. Vị Nhàn Vương đầy bí ẩn của Nam Triêu Quốc bị chết là tất nhiên.
Nhưng không ngờ, khi đinh ba của Hải Bá Vương đâm vào bên trong màn nước thì thân ảnh của Bá Lăng đã lóe lên. Tiếp theo, một thanh kiếm đã cắm phập vào đầu của tôm tinh. Cả thanh Độc Cô Cửu Kiếm chỉ còn lại cái chuôi kiếm lộ ra ở bên ngoài.
Thủy Long vỡ tung thành bọt nước, ào ào rơi xuống. Bá Lăng đứng trên xác của Tôm Càng tinh. Bộ trường bào màu vàng dù ngâm trong nước vẫn khô queo, hai vạt áo tung bay, trong gió phát ra âm thanh phần phật.
- Nội lực rất cao.
Hiểu My nhếch môi đánh giá. Bên cạnh cô, Lâm Tiểu Hổ trợn to cặp mắt, nhìn vị nam tử nho nhả, hời hợt trong ký ức đang dùng thanh kiếm của hắn để bổ nát đầu của Tôm tinh, đoạt đi nội đan (tinh hạch) của con yêu thú. Tiếp theo, vị vương gia này lại nhảy xuống suối. Chắc chắn là đi vơ vét của cải trong hang động của Hải Bá Vương.
Hiểu My xoay người rời đi. Đã chứng thực được thực lực của “kẻ lừa đảo”, không cần phải tiếp tục ở tại nơi đây. Một nhóm ba người lại tiếp tục hành trình khai thác tài nguyên của mình. Phía sau họ, dù cho Bá Lăng có được bảo bối gì, tất cả cũng không còn quan hệ.
Hai ngày sau. Bọn họ đã đến một khu vực toàn những cây bụi thấp. Mặt đất mấp mô, không hề bằng phẳng. Nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện ra, nơi này ngoại trừ thực vật, sẽ không có sự xuất hiện của bất cứ loài động vật hay côn trùng nào.
Tiểu Nhĩ từ lúc nhận được Thủy Châu của Hiểu My thì bắt đầu đóng cửa tu luyện. Nó thậm chí còn treo trước cửa động phủ trong giới chỉ không gian một tấm bảng nhỏ có đề vài ký tự kỳ lạ. Tiểu Huyễn dịch nghĩa: “Không phận sự miễn làm phiền”. Củ Sâm Tinh này quả nhiên học vấn uyên bác hơn người. Đến Huyễn đại gia và Tiểu Tùng cũng phải cam bái hạ phong trước những hành vi kì lạ của nó.
Hiểu My nhìn nhìn bốn phía. Cau mày nói với Hàn Tử Liệt bên cạnh.
- Thối quá! Không biết đây là địa bàn của loài yêu thú hay yêu thụ gì mà lại ô nhiễm đến vậy?
- Sư phụ. Sao con không ngửi thấy. - Lâm Tiểu Hổ chun mũi ngửi ngửi rồi lắc đầu. Nhìn sư phụ, lại nhìn nam tử kề bên, cầu một lời xác nhận.
- Đúng là rất thối. Tu vi của Tiểu Hổ không cao, con không nhận thấy là bình thường.
Hàn Tử Liệt nói xong thì rút ra đôi song kiếm Âm Dương. Hiểu My bảo đồ đệ chuẩn bị rồi bản thân cô phi mình lên không. Hai tay từ bên dưới vòng lên trên đỉnh đầu rồi mở rộng sang hai bên. Thanh Liên Thần Hỏa theo đó bay ra. Những đóa hoa sen màu xanh dập dềnh, phiêu lãng giữa không trung. Đây là cảnh sắc thần thánh mà vô cùng mỹ lệ.
Thần hỏa đốt cháy tất cả những thứ tà dị, u ám trong không gian. Không khí thoắt cái trong lành hẳn ra. Nhưng đúng lúc này, khắp bốn phía xung quanh lại vang lên một tràng âm thanh vô cùng chói tai. Hiểu My nhìn bao quát một vòng rồi hút khí một hơi thật sâu. Cô hét lớn.
- Là chuột lửa. Chúng ta bị đám Hoàng Kim Thử bao vây rồi.
Lũ Hoàng Kim Thử xuất hiện. Chúng chui lên từ lòng đất. Số lượng phải đến cả ngàn con.
Thân hình của mỗi con Hoàng Kim Thử này bằng con chó thuộc giống Greyhound. Cái đuôi của nó có hình tia chớp. Toàn thân bao phủ bởi ánh lửa màu vàng bên ngoài lớp lông màu xám pha ánh bạc.
Hoàng Kim Thử không đáng sợ bởi chiến lực của từng con mà khủng khiếp ở chỗ chúng luôn quần công, chơi trò đánh hội đồng khi xuất hiện một lúc cả bầy, khiến cho kẻ thù vô phương trốn chạy.
Hiểu My dùng Thanh Liên Thần Hỏa đốt cháy “hương vị đặc trưng” mà chúng dùng để đánh dấu địa bàn. Thù này kết xuống rồi, không chiến là không được.
……………………………………………………………………………
(Trong Thiên long bát bộ, Nhất dương chỉ do Đoàn Tư Bình, vua đầu tiên của vương quốc Đại Lý sáng tạo. Đây được xem là võ công tuyệt kỹ gia truyền của Đại Lý Đoàn gia.
Trong khi đó, Lăng ba vi bộ (hay Lăng ba di bộ) là một loại thượng thừa khinh công của phái Tiêu Dao được Đoàn Dự phát hiện tại nước Đại Lý.
Trên thực tế, Kim Dung đã có phần hư cấu Nhất dương chỉ và Lăng ba vi bộ theo nguyên tắc “bảy thực ba hư” dựa trên những bí kíp có thật mà chủ yếu là những tuyệt kỹ của võ Thiếu Lâm.
Về Nhất dương chỉ: trên thực tế trong hệ thống Thất thập nhị huyền công của Thiếu Lâm có tới vài bí kíp để luyện cho ngón tay cứng như sắt và có thể phát ra kình lực cực mạnh.
Lăng ba vi bộ cũng được cho là xuất phát dựa trên công phu Thiếu Lâm.
Những người luyện Lăng ba vi bộ thực chất là dùng thuật khống chế, điều khiển khí để di chuyển với tốc độ kinh ngạc. Loại khinh công này được cho là không bất kì một loại nào có thể so sánh được. (Nguồn sưu tập từ internet)
…………………………………………………………………………………..
Greyhound là một giống chó săn chủ yếu được nuôi để trình diễn và đua, và gần đây giống này cũng đã trở nên loài thú cưng được nuôi phổ biến ở các gia đình. Nó là một giống chó hiền lành và thông minh. Một sự kết hợp của chân dài và mạnh mẽ, ngực nở, xương sống linh hoạt và thân hình mảnh mai cho phép nó đạt tốc độ đua trung bình vượt quá 18 mét mỗi giây hay 63 kilômét một giờ. Tại tốc độ tăng tốc tối đa, greyhound đạt đến tốc độ chạy 70 km mỗi giờ trong vòng 30 mét, sáu bước tiến từ các hộp, chạy với tốc độ gần 20 mét mỗi giây cho 250 m đầu tiên của một cuộc đua. (nguồn: vi.wikipedia.org)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...