Trong lúc Cửu hoàng tử của Tử Vân Quốc quan sát Hiểu My thì Hiểu My cũng quan sát hắn. Cảm giác quen thuộc tựa như lần đầu tiên trông thấy Khúc Văn hay Hạ Lan Nhật. Rất có thể, vị “chiến thần” này cũng chính là một trong thập nhị chiến tướng của Hoan Hỉ thần hai vạn năm trước đây.
Nhưng mà, so về tính cách. Tên này cũng quá đặc biệt rồi. Ặc ặc.
- Tại hạ Hàn Tử Liệt, đến từ Tử Vân Quốc. Hân hạnh gặp tiểu thư.
- Ta họ Trần. – Hiểu My cười cười đáp.
- À, ra là Trần cô nương. Trần cô cũng có hứng thú với Kim Ấn này sao?
Hàn Tử Liệt thẳng thắn đặt vấn đề. Hắn vừa gặp Hiểu My đã có cảm giác như bị trúng phải “tiếng sét ái tình”, trong lòng hâm mộ lại lo lắng. Không biết vị cô nương này có phải là người của Thiên Diệp Quốc hoặc cũng vì Kim Ấn mà đến hay không? Nếu vừa gặp người ta đã đao kiếm gặp nhau thì xem như xong. Ấn tượng đầu tiên mà xấu thì có cố gắng thế nào cũng khó lòng thay đổi được.
Đáng tiếc, lo lắng của cửu hoàng tử Tử Vân Quốc đã muộn. Ấn tượng của hắn đã gieo xuống trong tâm khảm Hiểu My thật sâu. Thậm chí, đến rất lâu về sau, mỗ nữ vẫn lén gọi Hàn Tử Liệt – Hàn Tướng Quân bằng cái biệt danh vô cùng đặc biệt: “Kẻ lắm mồm”. Điều này khiến cho vị trí của Hàn Tử Liệt trong thập nhị chiến tướng trở nên “vi diệu”. Ha ha.
Quay lại diễn biến tại mật địa. Sau khi nghe được câu hỏi của Hàn Tử Liệt, Hiểu My nhếch mép, giọng nói có chút tùy ý, lạnh nhạt.
- Ta không có hứng thú tranh đoạt. Mọi người cứ tự nhiên. Ta đứng bên ngoài xem là được rồi.
Hàn Tử Liệt: “…”
Lan Thắng Ninh và các Thiết Y Vệ: “…”
Câu nói tùy ý của Hiểu My đã đả kích đám nam nhân nơi này không nhỏ. Trong mắt của nàng, lẽ nào hành vi tranh giành Kim ấn của bọn họ chính là trò xiếc khỉ, chỉ đáng để nàng ấy mua vui? (Hiểu My: Cái này là mọi người tự nhận chứ ta không có nói à nha?)
Đúng lúc này, không gian lần nữa lóe lên. Thêm vài người nữa xuất hiện. Có nam, có nữ. Họ là đại diện đến từ Minh Thương Quốc, đế quốc giáp ranh với Thiên Diệp Quốc, cũng là kẻ thù của Lan Thắng Ninh.
Nữ nhân này là quốc sư của Minh Thương Quốc. Võ công không chỉ lợi hại mà tâm kế cũng rất cao thâm. Chính vì thế, vị trí quốc sư của Minh Thương Quốc mới lọt vào tay nàng ta. Danh tiếng của ả tại đế quốc thì như thể mặt trời ban trưa. Quyền lực của ả chỉ thua có đế vương. Đây chính là một nữ cường chính hiệu.
Đi cùng với Quốc sư của Minh Thương Quốc là hai nam tử song sinh. Một người mặc trường bào màu trắng, vai đeo một thanh kiếm lớn cũng màu trắng. Người còn lại mặc trường bào màu đen. Vai đeo một thanh trọng kiếm cũng màu đen. Họ được xưng là Hắc Bạch Song sát, nổi tiếng trên giang hồ.
Tiếp theo sự xuất hiện của Minh Thương Quốc là sự xuất hiện của Nam Triêu Quốc. Người đến là Nhàn vương gia Bá Lăng. Có điều, so với sự nhàn nhã của đám người Thiên Diệp Quốc hay so với sự bình tĩnh của Chiến thần Tử Vân Quốc thì bộ dáng của đại diện Minh Thương Quốc đã vô cùng chật vật. Đến lúc Nhàn Vương Gia xuất hiện thì lại lam lũ, rách rưới chẳng khác gì cái bang.
Hai trăm hộ vệ được chọn ra từ cấm cung hộ tống Nhàn Vương Bá Lăng đến Mộ Thiên Thành đều chết sạch. Bản thân hắn tuy có thể đến được Mật địa nhưng đã mất hết tiên cơ, không thể cạnh tranh Kim Ấn với ai được.
Như vậy, nếu đế quốc cuối cùng không xuất hiện, Kim ấn trên đài Bạch Ngọc có thể sẽ lọt vào tay Thiên Diệp Quốc, Minh Thương Quốc hoặc Tử Vân Quốc. Tất cả đều đang muốn Tọa sơn xem hổ đấu. Để xem, cuối cùng, chủ nhân của Kim ấn sẽ là ai?
Mấy Thiết Y vệ đi theo Lan Thắng Ninh rất muốn giết chết nữ quốc sư của Minh Thương quốc. Nhưng bọn họ đều biết, nơi này tập trung nhiều người như thế, ra tay giết người là hành vi không sáng suốt, dễ dàng làm dấy lên lửa chiến giữa hai quốc gia. Cho nên, nhịn, nhịn, nhịn và nhịn.
Tiếp theo đó, không gian lại tiếp tục lóe lên. Thanh Đằng, Phù Ngọc, Thiết Đại bộ dáng nhếch nhác, tơi tả lếch ra. Họ nhìn thấy Hiểu My thì ánh mắt sáng rỡ. Dù lúc này, trên người cô không còn mặc Ngư Long Chiến Giáp, nhưng mà khí chất thanh khiết và tự nhiên đó vô cùng đặc biệt, nhìn một cái là họ khẳng định được liền.
- Trần cô nương, chúng ta lại gặp nhau.
Thiết Đại ăn to nói lớn, ồ ồ lên tiếng.
- Ba người luôn đi chung với nhau à?
- Ha ha. Đúng vậy. Mới vừa vào mật địa. Cả ba chúng tôi đã bị lạc vào huyễn trận. Một đường chém giết mới qua ải.
Thiết Đại dùng Đả cẩu bổng làm gậy chống, tựa người vào đấy, bô lô ba la kể lại hành trình của ba người bọn họ. Phù Ngọc và Thanh Đằng đứng hai bên, thỉnh thoảng cũng đệm vào vài câu.
Nhóm người bên Lan Thắng Ninh lẫn Hàn Tử Liệt đều kinh ngạc nhìn sang. Từ bao giờ mà mấy vị cao thủ giang hồ này dễ nói chuyện đến như vậy. Phải biết trước đó, Thanh Đằng có biệt danh là Lãnh Huyết Đao. Phù Ngọc tuy còn trẻ người nhưng tính tình cũng khá là cao ngạo a.
Hắc Bạch Song Sát nhìn thấy ba người mới xuất hiện bên cạnh Hiểu My thì khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Vị quốc sư Minh Thương Quốc càng lúc càng thâm trầm.
Lại qua một khắc, thêm vài người nữa phá trận thành công. Nhưng có vẻ như đại diện của quốc gia còn lại trong Ngũ Quốc chẳng thể đến được nơi đây.
Hiểu My nhìn Lan Thắng Ninh rồi lại nhìn Hàn Tử Liệt rồi Quốc sư của Minh Thương Quốc, Nhàn Vương Bá Lăng của Nam Triêu Quốc. Cô lớn tiếng nói.
- Thế nào? Mọi người dường như không hề có ý định lấy Kim Ấn?
Đám người tức khắc cảnh giác, đề phòng lẫn nhau. Tiếp theo đó, họ lại nghe Hiểu My nói với ba người Thiết Đại cạnh bên: - Đến đến. Chúng ta ngồi đây xem họ tranh đoạt.
Một bộ bàn bát tiên bằng đá bỗng dưng xuất hiện. Trên mặt bàn có bày một ít hạt dưa, một bình trà và tám cái chung nhỏ. Hiểu My dẫn đầu ngồi xuống. Thiết Đại, Phù Ngọc và Thanh Đằng cũng nhanh chóng chiếm ba vị trí. Đặt vũ khí lên ba chiếc ghế trống bên cạnh. Sau đó, họ học theo Hiểu My, vắt chéo chân, lấy hạt dưa ra cắn. Những tiếng “tách tách” liên tục vang lên. Thiết Đại còn sợ thiên hạ không loạn, hớn hở khiêu khích.
- Mọi người còn đứng đó làm gì? Mau tranh đi chứ. Chỉ cần đoạt được Kim Ấn đó là có thể thống nhất toàn bộ Bắc Đẩu đại lục rồi.
Những người bên cạnh hóa đá rồi. Đầu tiên là thái độ ngông cuồng của Hiểu My làm cho họ nổi giận. Nhưng chưa kịp phát tác thì thấy mỗ nữ phất tay một cái đã xuất hiện một bộ bàn ghế đá, có sẵn thức ăn. Bây giờ thì bị Thiết Đại khiêu khích. Mặc dù muốn xông lên đập chết hắn. Nhưng vấn đề là tên mập đó đang ngồi kế nữ nhân kia. Họ cho dù mọc thêm vài lá gan cũng không dám tùy ý hành động.
Nhàn Vương Bá Lăng của Nam Triêu Quốc thấy bên này vui vẻ, có ăn, có uống thì dày mặt mò qua.
- Trần cô nương, tại hạ Bá Lăng, có thể ngồi cùng với cô nương và ba vị huynh đệ đây một lát.
- Mời. – Hiểu My rộng rãi nói.
Bá Lăng toét miệng cười, ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất còn lại.
Ha ha. Bàn bát tiên có tám cái ghế nhỏ. Bốn người thêm ba món vũ khí chiếm hết bảy cái ghế. Bây giờ có thêm Bá Lăng, xem như hết chỗ. Vậy người đến tiếp theo, muốn gia nhập còn phải để ý xem mỗ nữ có đồng ý hay không.
Lan Thắng Ninh thân mang trọng trách. Hắn cho dù muốn cũng không thể ngồi xuống. Ả quốc sư Minh Thương Quốc lại càng không.
Hàn Tử Liệt lẻ loi đứng một bên. Hắn nhìn Kim Ấn trên đài cao thêm một lần rồi dứt khoát bước lại chỗ của Hiểu My, ngại ngùng lên tiếng:
- Trần cô nương, Hàn Mỗ có thể gia nhập cùng chư vị?
- A, Chiến thần Tử Vân Quốc, ngài không muốn thống nhất toàn bộ đại lục này hay sao?
Hiểu My vờ kinh ngạc lên tiếng.
Hàn Tử Liệt xấu hổ. Giơ tay che miệng, khù khụ ho khan.
- Trần cô nương chê cười. Hàn mỗ chỉ là phàm nhân, nào có năng lực lớn như vậy. Nhờ có cô nương nhắc nhở, Hàn mỗ đã sớm cải tà quy chính, biết quay đầu là bờ rồi.
Lan Thắng Ninh và các thiết y vệ: “…”
Hiểu My mém chút chết vì sặc nước miếng của chính mình. Nếu không nể mặt hắn có thể là một trong các chiến tướng đời trước của mình. Mỗ nữ rất muốn một phát đá hắn văng vách. Haiz… kiếp trước tạo nghiệt, kiếp này phải trả a.
Cuối cùng, mỗ nữ cũng chào thua. Dù sao cũng phải để cho thập nhị phu thần quy vị. Cô nháy mắt với Phù Ngọc. Mỹ thiếu niên hiểu ý, lấy thanh kiếm của mình từ trên ghế đặt lên bàn. Hướng Hàn Tử Liệt mời mọc.
- Hàn công tử, mời!
Thế là, thêm một người nữa dùng hành động để tuyên bố “từ bỏ cuộc chơi”. Mật địa lúc này, chỉ còn lại hai phe đối đầu là Lan Thắng Ninh của Thiên Diệp Quốc cùng nữ quốc sư của Minh Thương Quốc. Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, không khí tràn ngập tia lửa điện, trong tưởng tượng của Hiểu My còn thấy cả sấm chớp rợp trời. Tuồng hay đã mở màn.
Lan Thắng Ninh quay sang các Thiết Y Vệ. Lớn tiếng nói:
- Mọi người, lên thôi!
Thiêp Diệp Quốc toàn quân xông lên. Hắc Bạch song sát bên kia cũng rút kiếm lao ra. Mười lăm thiết y vệ đánh nhau với hai cao thủ tuyệt thế trên giang hồ, cái này cũng không thể gọi là ỷ đông hiếp yếu được. Thiết Y Vệ dù được huấn luyện nghiêm chỉnh, tài giỏi thế nào thì so với những người trưởng thành từ núi thây, biển máu trên giang hồ vẫn còn kém về một chút độ lãnh huyết và thủ đoạn.
Lan Thắng Ninh hướng thẳng thạch đài lao đến. Nữ quốc sư một thân áo đen trùm kín từ đầu tới chân bên kia cũng nhanh chóng ra tay. Cả hai vừa dốc hết tốc độ, vừa rút vũ khí ngăn trở đối phương.
Hiểu My quan sát Lan Thắng Ninh xuất kiếm. Kiếm chiêu của hắn tuy không thể so với nhóm người Lãnh Nguyệt, Lữ Tuấn hay Lạc Vô Trần, nhưng với trình độ thế này, tại đại lục Bắc Đẩu cũng có thể xưng là cao thủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...