Đoàn người của Lan Thắng Ninh bị vây trong huyễn trận này đã mấy hôm. Khách điếm này tuy thật, nhưng lại không có nước uống và thức ăn. Tất cả bọn họ cầm cự được là nhờ có một ít đồ đã chuẩn bị trong hành trang. Nhưng cách đây hai hôm, những thứ mang theo cũng hết. Nếu Hiểu My không tới kịp thì mười mấy nam tử này đã trở thành ma đói, thành một hồn thể bị giam trong huyễn trận như những kẻ đi lại trên phố ngoài kia.
Bởi vậy mới nói, con người dù có tài giỏi cỡ nào, nhưng trước quy luật của sự sống thì vẫn bé nhỏ đến đáng thương.
Huyễn Trận này bình thường nhìn như chỉ có tác dụng vây khốn, nhưng cứ cách ba canh giờ thì nó lại biến thành sát trận. Toàn bộ những người đi đi lại lại ngoài phố đều trở thành hung thần ác sát giết hoài không chết. Lúc đó, tất cả những sinh vật khác xuất hiện trước mắt bọn chúng đều trở thành bia sống, chịu đựng quần công.
Sát trận này kéo dài một canh giờ. Sau đó sẽ biến mất. Những sát thần ngoài phố sẽ trở lại bình thường, tiếp tục vật vờ đi tới đi lui. Vòng tuần hoàn này cứ lập đi lập lại như vậy.
Hiểu My nghe Lan Thắng Ninh giải thích, trong lòng trĩu nặng. Cô không lo lắng vì những người ngoài kia, thứ cô lo lắng, chính là làm sao thoát khỏi nơi đây.
Trần Hiểu My lên tiếng: nếu khách điếm này là thật. Vậy, những quầy hàng, tửu lâu trên phố thật hay giả? Mọi người kiểm tra thử chưa?
- Là giả hết. – Vài thiết y vệ đồng loạt đáp lời.
Đúng lúc này, bên ngoài khách điếm, vô số thanh âm gào thét xuất hiện. Thời khắc tới, sát trận khởi động. Những oan hồn hiền hòa vô hại thoắt cái thành lệ quỷ đòi mạng. Tiếng tru tréo vang dội làm sởn cả gai óc người nghe.
Mấy Thiết Y Vệ rút kiếm ra. Chỉ cần có kẻ nào vọt vào bên trong thì bọn họ sẽ ra tay. Thế nhưng, hệt như những lần trước, đám “lệ quỷ” chỉ tập trung trước cửa khách điếm giễu võ giương oai. Đao kiếm không biết từ đâu xuất hiện, mỗi một kẻ trong bọn chúng đều nắm chặt trong tay. Chỉ về phía khách điếm hầm hừ đe dọa.
- Bọn chúng sao không tiến lên?
Hiểu My tò mò hỏi.
- Chúng không tiến lên. Nhưng nếu chúng ta ra thì sẽ có chuyện.
Một Thiết Y Vệ như muốn chứng thực lời của Lan thượng thư. Hắn mở cửa, ném một cái ghế về phía đám người ngoài kia. Chỉ trong chớp mắt. Cái ghế đã bị chém thành mạt cưa. Quả nhiên… đáng sợ. Haiz.
Khoan đã!
Vì sao bọn chúng lại không dám tiếp cận khách điếm?
Mặt trời trong sa mạc là mắt trận. Nhưng, người đi trong sa mạc, mấy ai có khả năng bắn vỡ mặt trời. Thậm chí, đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì sự tồn tại của mặt trời trên đỉnh đầu dù có mang lại sức nóng như thiêu như đốt, nhưng nó cũng là thứ ánh sáng duy nhất giữa sa mạc đầy những con bò cạp to bằng xe thiết giáp.
Còn huyễn trận này thì sao?
Cả con phố này, tất cả đều là ảo, chỉ có khách điếm này là thật. Đây là nơi duy nhất mà người vào trận có thể ngụ lại, là phao cứu sinh cho bọn họ. Cho nên, sẽ không có ai nghĩ đến chuyện hủy khách điếm. Vì như thế, cũng đồng nghĩa với hủy đi cơ hội sống duy nhất của mình. Nhưng mà, thực chất thì ngược lại. Tự nhốt mình trong khách điếm chính là tự tìm đường chết. Không lương thực, không nước uống. Thử hỏi, ai có thể bám trụ được lâu?
Ha ha ha. Cô hiểu rồi. Huyễn trận này thật ra cũng tương tự như sa mạc tử vong mà cô đã đi qua. Chỉ cần đưa bản thân vào chỗ chết thì mới tìm được sinh cơ. Tuyệt diệu. Đúng là tuyệt diệu!
Hiểu My ngửa mặt cười lớn khiến cho mấy nam nhân ở đây đều không hiểu chuyện gì. Cô ngại ngùng, nhấc ngón tay trỏ lên sờ sờ chóp mũi.
Đoàn người yên lặng chờ một canh giờ qua đi.
Đến khi tất cả mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Hiểu My là người ra khỏi khách điếm đầu tiên. Những kẻ đi lại bên ngoài vẫn cứ đi lại dặt dìu, âm thầm như những bóng ma. Không một ai quan tâm đến vị giai nhân vừa xuất hiện này.
Thấy mọi việc đều giống với suy nghĩ của mình. Hiểu My ra hiệu cho đám người Lan Thắng Ninh. Mười sáu nam tử lần lượt chạy ra, xếp sau lưng của cô.
Bọn họ đứng cách khách điếm một khoảng khá xa.
Sau đó, mỗ nữ yêu cầu đám Thiết Y Vệ rút vũ khí chuẩn bị đối phó với sát trận. Bản thân cô thì rút Như Ý Côn ra, nhún người bay vọt lên cao rồi hướng ngay khách điếm thi triển một chiêu vô cùng quen thuộc.
- Thiên Long Cửu Khúc, đi!
Hỏa Long từ tay Hiểu My vọt ra, mang theo vô số vòng xoáy lửa, ào ào bay tới khách điếm. Những vòng xoáy này sau đó lại vỡ tung thành những hỏa cầu, bám vào nóc, vào tường và những đồ vật trong khách điếm duy nhất tại huyễn trận.
Cùng lúc này, những người đi đường thoắt cái lại biến thành ma quỷ. Mang theo đao kiếm, nhào đến đám Thiết Y Vệ. Một trận chém giết lập tức bắt đầu.
Mục đích chính của mười lăm thiết y vệ và Lan Thắng Ninh là giữ mạng. Vì thế, họ xếp thành vòng tròn, quay lưng lại với nhau, đối phó với những người đang lao tới.
Bên đây, Hỏa long do Như Ý Côn tạo ra sau khi lao đến khách điếm thì xuyên ngang xỏ dọc dưới sự điều khiển của Hiểu My. Chưa đầy hai khắc sau. Một khách điếm sừng sững đã trở thành một nhúm tàn tro, phiêu đãng trong không trung. Đám người đang điên tiết chiến đấu với Thiết Y Vệ cũng biến mất.
Bóng tối bao trùm.
Hiểu My mở mắt ra, thấy bản thân lại đứng trong một không gian trắng toát, bàn chân giẫm lên mặt đất cứ như giẫm lên những đám mây. Trước mắt, một đóa kim liên lửng lơ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Quà tặng “qua màn” lần này rất đặc biệt. Nếu lần trước là Kim sách ghi lại công pháp Tinh Không Thần Quyết thì lần này lại là một đóa Kim Liên bằng tinh thiết. Chủ nhân của thành Mộ Thiên thật sự “chơi lớn”. Đây mới đích thực là đại gia nha.
Hiểu My xòe tay ra, Kim Liên nhẹ nhàng đáp xuống tay cô. Tiếp theo, trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện thông tin của đóa kim liên này.
Mỗ nữ lặng im tiêu hóa “hướng dẫn sử dụng của Kim Liên”. Thì ra, đóa kim liên này là một pháp khí. Sau khi được luyện hóa, nó có thể trở thành một bộ áo giáp phòng ngự, không kém gì Ngư Long Chiến Giáp Của Hiểu My.
Đồ tốt. Ha ha.
Hiểu My cười cười. Thu Kim Liên vào không gian giới chỉ. Chớp mắt một cái, đã thấy bản thân xuất hiện trong mật địa. Xung quanh là Lan Thắng Ninh cùng mười lăm thiết y vệ. Cũng may, khi đánh nhau với những “sát thần” trong huyễn trận, bọn họ phối hợp rất tốt nên chỉ có chút thương tổn ngoài da. Tất cả đều hướng Hiểu My, cuối đầu cảm tạ.
Hiểu My quan sát mật địa trong “truyền thuyết” của Mộ Thiên Thành.
Nơi này rất rộng, rộng cỡ một giảng đường đại học.
Trung tâm mật địa, một thạch đài màu trắng cao hơn trăm thước lẳng lặng xuất hiện. Trên thạch đài, một Kim ấn hình lập phương to bằng bàn tay lửng lơ, lơ lửng. Hiểu My vừa nhìn thấy, khóe môi giựt giựt…
- Lại là màu vàng… Ha ha….
Lan Thượng Thư tiến lại phía Thạch Đài. Bốn phía của thạch đài hình trụ đều có khắc chữ. Vì Hiểu My chẳng quan tâm nên không thèm đọc. Mọi người đều muốn đến mật địa. Vậy cái Kim ấn đó chắc chắn là pháp bảo thống nhất Bắc Đẩu đại lục rồi. Ai muốn tranh cứ tranh, ai muốn giành cứ giành. Còn mục đích của cô đến Mộ Thiên Thành lần này không phải vì tham vọng thống nhất giang hồ gì gì đó a….
Thạch đài hình trụ có bốn mặt xung quanh. Mỗi mặt khắc nổi hai từ, gộp lại là:
“Thần ấn hiện thế
Thiên hạ thống nhất”.
Lan Thắng Ninh vừa đọc lên. Hiểu My không nén nổi, cười ha ha. Trò hề này đúng là trơ trẽn quá rồi. Nhân sinh quan của người đặt Kim Ấn ở đây không thể dùng ngôn ngữ bình thường mà diễn tả được.
Haiz, haiz… chúng sinh mê muội, chúng sinh mê muội. Trò đùa kệch cỡm như vậy mà lại dụ cho vô số kẻ mắc câu. Hay nói đúng hơn, là do tham vọng trong lòng họ dẫn dắt, vì thế, mất đi sự tỉnh táo và lý trí khi nhìn nhận vấn đề.
Khi Hiểu My đang âm thầm “phỉ báng”, không gian trong mật địa lại lóe lên. Một bóng người xuất hiện.
Nam tử này một thân chiến bào màu trắng, đầu đội mũ giáp, tay cầm song kiếm đỏ thẩm, tư thế lẫm liệt, uy nghi.
Hắn vừa xuất hiện, tất cả các Thiết Y vệ đề lập tức khẩn trương. Cơ thể chuyển sang tư thế đề phòng. Nam tử giáp bạc chỉ mỉm cười. Nụ cười của hắn câu hồn đoạt phách, mang theo một chút yêu dã, tà dị.
Lan Thắng Ninh từ phía sau thạch đài vòng qua. Khách khí nói.
- Đã lâu không gặp, Cửu hoàng tử của Tử Vân Quốc vẫn phong độ như xưa.
- Ha ha. Ta sao sánh được với Lan thượng thư. Chưa đầy vài năm đã trở thành đệ nhất nhân dưới trướng của Thiên Diệp đế. Bội phục, bội phục a…
- Cửu Hoàng tử khách sao. Thiên Diệp Quốc vô số nhân tài. Triều Thần của Thiên Diệp Quốc cũng không thiếu người tài trí, trung nghĩa. Lan mỗ làm sao xứng với mấy chữ Đệ nhất nhân này.
- Lan thượng thư khiêm tốn. Có thể dẫn theo Thiết Y Vệ của Lăng đế xuất hiện tại Mộ Thiên Thành, ngài không phải đệ nhất nhân thì còn ai xứng đáng đây…
A, hai người này thân thiết quá nhỉ? Hiểu My lần đầu tiên chứng kiến Lan Thắng Ninh đấu võ mồm với người ta. Quả nhiên, lợi hại. Ha ha.
Còn có cái vị Cửu Hoàng Tử này nữa – không phải hắn là Chiến thần – đệ nhất mỹ nam tử của Tử Vân Quốc hay sao? So về miệng lưỡi cũng chẳng kém ai. Cho nên, đừng bao giờ coi thường khả năng “phun nước bọt” của cánh mày râu. Phụ nữ so với họ, nhiều khi còn kém xa một khoảng, phải đứng từ xa, lau mắt mà nhìn. (Ha ha).
Vị cửu hoàng tử của Tử Vân Quốc sau một hồi “chiến đấu bất phân thắng bại” với Lan Thắng Ninh thì mới chú ý với nữ nhân duy nhất tại nơi đây. Trong lúc hắn quan sát Hiểu My thì Hiểu My cũng quan sát hắn. Cảm giác quen thuộc tựa như lần đầu tiên trông thấy Khúc Văn hay Hạ Lan Nhật. Rất có thể, vị “chiến thần” này cũng chính là một trong thập nhị chiến tướng của Hoan Hỉ thần hai vạn năm trước đây.
Nhưng mà, so về tính cách. Tên này cũng quá đặc biệt rồi. Ặc ặc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...