Cho dù Bàn Ngâm và A Thủy cùng xác nhận mọi chuyện đều bình thường. Thế nhưng, Trần Hiểu My vẫn thấy không ổn. Cảm giác bị người theo dõi luôn khiến cho cô cảm thấy lo lắng, bất an.
Đại Kim rất tôn sùng chủ nhân của mình. Hắn thấy cô khó chịu như thế, lại không biết phải an ủi thế nào. Mãi một lúc, mới lân la đến kề bên, chân thành hỏi:
- Chủ nhân. Thật sự là có người đang theo dõi chúng ta sao?
- Chắc chắn. Từ lúc qua khỏi khu vực chướng khí của Ngải Lâm, ta đã bắt đầu có cảm giác này. Chỉ là ban ngày, bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố nên cảm giác không quá rõ ràng. Giờ bốn bề yên tĩnh, ta lại càng thêm chắc chắn.
Mặc dù nói như vậy, nhưng mà Hiểu My cũng thấy có một phần an ủi. Bởi vì ít nhất, phạm vi bị theo dõi, không bao gồm hành động của Khúc Văn. Con át chủ bài của bọn cô có lẽ vẫn chưa bị phát hiện. Chỉ hi vọng vị độc sư này có thể giải quyết biến cố kịp thời.
Đêm đó, Hiểu My trằn trọc, không thể nào chợp mắt. Vì thế, xung phong nhận lấy nhiệm vụ gác đêm.
Màn đêm tĩnh lặng. Ngải Lâm vang lên từng hồi từng hồi gió rít, xuyên qua kẽ lá, lay từng ngọn cỏ nhành cây. Vầng trăng khuất dần vào rặng mây. Bóng tối bao trùm lên vạn vật.
Hiểu My nhìn bốn phía âm u, những gốc đại thụ không có một chút sắc xanh, to lớn như bầy quái vật xếp thành đàn, lặng lẽ đứng đó. Chốc chốc, lại rung lên bần bật, đe dọa những kẻ sợ hãi, nhát gan.
Chỉ tiết. Hiểu My không phải là một người trong số đó. Nội lực cao cường, thần thức mạnh mẽ. Mỗ nữ lạnh lùng nhìn về phía trước. Nơi đó, giữa vô tận bóng đêm, có một làn khói đen đang từ từ di chuyển. Mùi hôi thối có giấu che thế nào cũng không thể che hết. Phía sau đám khói đen đó, chắc chắn là quái vật – mục tiêu săn giết của mọi người.
Hiểu My nhếch mép cười. Triệu hồi Như Ý côn. Một ánh vàng lóe lên, chiếu sáng không gian. Mỗ nữ phi lên cao, bắt đầu bằng chiêu thức vô cùng quen thuộc của mình.
- Thiên Long phạt địa, đi!
Một luồng sáng đỏ rực từ như ý côn phát ra, từ trên cao lao xuống, thế tới ầm ầm như vũ bão. Quét về phía luồng khói đen.
Grít….
Một tiếng rít chói tai bất ngờ thốt ra. Làn khói bất chợt tản ra. Sau đó lại tụ về ở một nơi cách vị trí cũ hơn năm thước.
Hiểu My nhếch mép. Giơ gậy Như Ý lên cao trên đỉnh đầu. Từng nhịp từng nhịp xoay vòng. Càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, vòng sáng do nó tạo ra lại tựa như một mặt trời đỏ rực.
- Thiên Long Cửu Khúc. Đi!
Từng luồng lốc xoáy khủng khiếp mang theo vô số quả cầu lửa lao ra. Lốc xoáy quét tới đâu thì để lại một cảnh tượng tan hoang, điêu tàn đến đấy. Cả không khí bị sức nóng của vòng xoáy và hỏa cầu thiêu đốt. Thanh âm tí tách và crắc crắc vang lên nối tiếp không ngừng.
Hỏa cầu tụ tập xung quanh, bất ngờ vây chặt lấy đám khói đen. Ngọn lửa thần bắt đầu phát huy sức mạnh. Chỉ một chốc, toàn bộ đám khói đã biến mất vô tung.
- Nó là cái gì?
- Ai biết được. Có thể là một phần của quái vật, đến do thám tình hình của chúng ta.
Nhóm người Bàn Ngâm và A Thủy, Đại Kim đã hoàn toàn tỉnh táo, tư thế sẵn sàng tác chiến từ lúc Trần Hiểu My rút ra Như Ý Côn. Chẳng qua, thấy cô thập phần tự tin, xuất kích bằng phong thái nữ thần, cho nên họ tình nguyện đứng một bên làm khán giả. Hơn nữa, trong số ba nam nhân – lão nhân có mặt. Chỉ mình Đại Kim là hiểu biết một phần thực lực của Hiểu My. Hai người còn lại chưa từng thấy cô dốc toàn lực chiến đấu một cách nghiêm túc từ lúc gặp gỡ đến nay. Cho nên nhân dịp này, cũng muốn “hiểu nhau” hơn chút ít.
Hiểu My sau khi trả lời câu hỏi của họ thì cũng triệu hồi Như Ý Côn. Thu nhỏ lại rồi cài lên tóc. (Cũng may là mỗ nữ không nhét vào mép tai. Nếu không, ta lại nghĩ đại tỷ nhà mình bị Tôn Ngộ Không nhập hồn đoạt xá. Ha ha).
Bàn Ngâm nhìn cây trâm vàng đuôi đỏ bé xíu trên búi tóc của Hiểu My, lòng không ngừng dậy sóng. Hắn dù sao cũng là đệ tử nội môn của Phi Tinh tông môn. Vì thế khi gặp được pháp bảo, dĩ nhiên tâm động, tay chân lóng ngóng một hồi.
Đại Kim vỗ vai của lão, bí hiểm nở nụ cười.
- Hoa đẹp là hoa có gai. Mỹ nhân càng đẹp càng có độc. Vũ khí càng nhỏ càng lợi hại. Nếu như có dịp, thúc cũng nên thử giao thủ với cô nàng. Tư vị bị Như Ý côn quất vào người. Đúng là hồi ức trọn đời không thể nào quên được. Hắc hắc.
Quá đen tối. Hiểu My liếc mắt nhìn tên Kim Mao Sư nào đó đang uốn ba tất lưỡi, vừa khích tướng, vừa dụ dỗ người. Sau đó, cô nàng lại ung dung ngồi xuống, khều khều khúc gỗ trong bếp lửa, vang lên những tiếng lách tách giòn tan.
- Ta thật vô dụng.
A Thủy nhìn đăm đăm về hướng đám khói đen tan đi. Câu nói nhẹ bẫng mà đầy tự trách, xót xa.
- Không thể trách huynh. Chúng dám theo dõi chúng ta thì đã chắc chắn là chúng ta không phát hiện ra. Bọn chúng tự tin vào bảo khí của mình. Ta cứ xuôi theo bọn chúng là được.
Hiểu My nhìn hắn tự trách như thế, không đành lòng an ủi đôi câu. Thật ra, còn có một câu cô chỉ tự nói với mình. Nếu muốn giết heo, trước hết phải vỗ béo chúng cho thật tốt. Đối với kẻ thù cũng vậy. Nâng chúng lên thật cao rồi diệt sát. Để chúng nếm trải cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Đó mới chính là đỉnh cao của nghệ thuật trả thù.
Bàn Ngâm và Đại Kim cũng ão nảo. Nhưng mà bản thân bọn họ đều hiểu rằng, đây không phải lúc để suy sụp, điều đó chỉ khiến kẻ thù thêm đắc ý, vui mừng. Cho nên cả đám nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tính cảnh giác càng cao thêm một bậc.
Đêm trôi qua. Mặt trời lại độn chân mây, trồi lên từ mé đông. Ánh sáng xuyên qua tầng tầng lá cây, chiếu xuống mặt đất rêu xanh, đánh thức những mầm xanh vươn lên đón nắng.
Nhóm người của Hiểu My một đường thẳng hướng bước đi. Chuyện tập kích lúc nửa đêm xảy ra cách đây đã hai hôm. Trên hành trình truy sát quái vật của họ, thỉnh thoảng vẫn phát hiện vài thi thể bị phân ra. Mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng mà mọi người vẫn có thể cảm nhận được không khí mỗi lúc mỗi khẩn trương.
Cuối cùng. Đoàn người xuất hiện trước một u cốc khá sâu mà lối vào chỉ đủ một người bước qua.
- Nơi này quá nguy hiểm. Trần cô nương, chúng ta nên xông vào hay dụ bọn chúng ra đây.
Bàn Ngâm nhìn sang Hiểu My, hỏi ý kiến cô nàng. Trước khi gặp Hiểu My, lão vẫn cho rằng với trình độ của mình đã có thể quét ngang một vùng trời tại Phong Linh Đại Lục. Nhưng mà từ lần tập kích mấy đêm trước. Lão mới nhận ra sự chênh lệnh giữa hai người. Đó là một khoảng cách mà cả đời này lão vẫn không tài nào đuổi kịp.
Hiểu My trước giờ vẫn tự cho bản thân mình là một nữ nhân khiêm tốn. Tuy cô tự tin nhưng chẳng tự cao. Rõ ràng biết phía trước là hiểm nguy, cô chắc chắn sẽ đi đường vòng. Dù sao thì mọi con đường đều trở về La Mã. Không cần cố chấp làm anh hùng rơm. Sinh mạng đáng quý cỡ nào. Cần phải biết trân trọng, giữ gìn và bảo vệ. (Ặc. Nói thẳng ra là cô nàng sợ chết đó. Mà ta cũng vậy thôi! - Mymy2018).
- A Thủy. Huynh dùng Thủy Thuật, bao vây toàn bộ U cốc này. Bàn thúc, thúc ở bên ngoài, không cho bất cứ con chuột nhắt nào chạy khỏi. Đại Kim. Ngươi theo ta xông vô.
Hiểu My phi thân lên cao, quan sát toàn bộ u cốc một vòng sau trước rõ ràng. Sau khi đáp xuống mặt đất, cô nàng lập tức phân phó với ba người còn lại.
A Thủy nhận lệnh, lập tức biến hình, lửng lơ giữa trời. Mái lóc màu lam dập dờn, tùy ý buông thả sau vai. Trường bào màu xanh nước biển càng làm tôn lên vóc dáng thon dài. Giữa không trung, vị Thủy thần của hai vạn năm trước đây lần nữa như thức tỉnh.
Đôi mi khép lại. Đôi tay trắng ngần liên tục biến ảo một bộ thủ pháp phức tạp. Hơi nước từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, tập kết tại nơi đây.
Một bức tường nước dần dựng lên, bao phủ toàn bộ U cốc. Từ trên cao nhìn xuống, trông hệt như quả cầu nước khổng lồ khiến cho nội bất xuất, ngoại bất xâm.
A Thủy đã ra tay. Có nghĩa là cả U cốc này đã hoàn toàn bị cô lập. Hiểu My nhìn lại Bàn Ngâm, gật đầu với lão rồi cũng khởi động Ngư Long Chiến Giáp. Một bộ khải giáp màu trắng xuất hiện, khoác lên cơ thể mềm mại của nữ nhân. Thoắt cái mà Hiểu My từ một cô nương yểu điệu, dịu dàng đã hóa thành một chiến thần đầy uy phong, lẫm liệt.
Cô vỗ nhẹ đôi cánh trắng sau lưng rồi bay vút lên cao. Đại Kim rất hiểu ý chủ nhân. Cả hai dường như đồng thời nhắm ngay cửa u cốc xông vô. - Thiên Long Cửu Khúc. Đi!
- Grào
Chủ tớ Hiểu My cùng lúc thi triển tuyệt chiêu. Chớp mắt mà ánh lửa đỏ rực xuất hiện khắp nơi.
Lửa do Như Ý Côn phát ra từ trên cao phủ xuống. Mang theo sức nóng kinh người, thiêu đốt vạn vật xung quanh.
Ngọn lửa đỏ rực của Đại Kim cũng đốt trụi mọi thứ trên đường đi.
Trận thế này, được gọi Thủy Hỏa Luân Chiến. Tại đại lục Phong Linh. Sức mạnh của nó được xếp vào loại phi phàm, dù cho cao thủ tuyệt định xuất hiện trong tình huống nay, e là cũng bị dọa một phen đến vỡ mật.
Vô số hỏa cầu phát ra, rực rỡ tựa pháo hoa. Nhưng mà lại là loại pháo hoa tiễn biệt, đưa lối xuống hoàng tuyền. Bởi lẽ, khi ngọn lửa này bám vào vật nào thì vật ấy nhất định phải bị thiêu đốt đến tro tàn. Giẫy giụa thế nào cũng chỉ hai từ: “Hoài công”.
……………………………………………………………………….
(Lời Tác giả:
Bộ tiểu thuyết Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm tốn hiện đang được ra và đăng rất nhiều trên các Website khác. Mọi người đều đã quen với tên tác giả là mymy2018.
Thật ra, bút danh của mình là Dương Hạ My. Xin hãy ủng hộ cho bộ tiểu thuyết của mình bằng cách nhấn Like hoặc đánh giá nhiều sao. Thanks!)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...