Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Lời tác giả: ta điểm danh lại thập nhị phu thần của Hoan Hỉ Thần. 

- Thiên Vũ – Thần thú – cai trị bờ bắc Huyền thiên Đại Lục.

- Lữ Tuấn – Đại sư trận pháp – đệ tử Nhị Thần Sơn – Vô Cực Kiếm Phái.

- Lạc Vô Trần – Quân sư – đệ tử Nhị Thần Sơn – Vô Cực Kiếm Phái. 

- Lãnh Nguyệt – đệ nhất cao thủ - chưởng môn Hắc Nguyệt Phái.

- Phi Long thái tử - Thủy Thần – cải trang thành A Thủy, đồng hành cùng Hiểu My.

- Khúc Văn – Thiên hạ đệ nhất độc sư – Lãnh tử của Phong Linh Đại lục.

.........................................................................................................................

Kèm theo sự kích động và hung phấn của ban giám khảo. Thắng lợi của vòng thi đấu đầu tiên xem như đã xác định. Dược Phong Cư áp đảo hoàn toàn tất cả các đối thủ còn lại. Đúng là đẹp mắt vô cùng.

Trong lúc cả hội trường nhiệt liệt hoan nghênh đội giành được chiến thắng trong giải đấu đầu tiên là Dược Phong Cư. Bản thân của Trương Cao Nghĩa vô cùng ngác ngơ, trông như người mộng du chưa tỉnh.

- Không thể nào, không thể nào… Đây chắc chắn là ban giám khảo đánh giá sai lầm. Dược Phong Cư làm sao có thể giành chiến thắng như vậy được?

- Trương Cao Nghĩa. Không lẽ trên đời này chỉ mình ngươi mới có đủ tư cách giành được chiến thắng, còn tất cả những người khác đều không?

Trương Cao Nghĩa đang mơ màng thì nghe được tiếng nói mỉa mai, bén nhọn của Hồ Hoài An. Ngay lập tức, hắn lấy lại tin thần, trầm giọng đe dọa.


- Chuyện này chưa xong đâu. Hi vọng các ngươi sẽ không có bất cứ chuyện rì xãy ra khi vào rừng rậm Ngải Lâm.

Trương Cao Nghĩa hung hăn oán hận, đe dọa nhóm người Hồ Hoài An một hồi, sau đó, mang theo đồng đội của mình quay ngoắt đi. Sau lưng hắn, nhiều người cười lạnh. Mừng thầm trong lòng, bởi vì Thần Dược Cư nào giờ luôn cao cao tại thượng, không coi kẻ khác ra gì. Cuối cùng, cũng nếm phải thất bại lần đầu tiên.

Trần Hiểu My cùng Đại Kim, A Thủy và Bàn Ngâm đang chuyện trò với nhau. Hồ Phượng Nhi đã bị ban giám khảo kêu đi. Chẳng qua các vị lãnh đạo quyền lực của Đại Hội Giao lưu muốn âm thầm trao đổi hoặc chia lại phần thảo dược mang ra thi đấu vừa rồi của bọn họ. Nhưng mà Hồ Phượng Nhi khéo léo chối từ. Thứ nhất do những thảo dược này không phải của cô. Thứ hai, vòng thi đấu thứ ba còn cần tới chúng để điều chế dược liệu. Ai biết được thành bại ra sao.

Ban giám khảo nghe vậy, áy náy mỉm cười. Cũng là do họ quá nóng vội rồi. Dù gì cũng phải đợi đến khi kết thúc đại hội. Hồ Phượng Nhi cũng hứa sẽ nán lại trao đổi cùng bọn họ. Chờ thêm vai bữa thì có làm sao.

Trần Hiểu My không nghĩ tới, khi đang nói chuyện với ba người A Thủy thì vị tuyệt đại soái ca – Khúc Văn – Khúc công tử tới đây. Hắn điềm đạm hướng Bàn lão mỉm cười. Giọng nói mang theo thật nhiều vui vẻ.

- Bàn lão ca. Không ngờ lại gặp huynh ở đây. Đệ vẫn tưởng huynh sẽ không ly khai Ngải Lâm đó chứ.

- Ha ha. Ở mãi một nơi, ta sợ bộ xương già này cũng mốc meo, không thể nào sử dụng. Nhưng mà gặp đệ ở chỗ này, đúng là ngoài ý muốn của ta. Rất vui a. Nào, lại đây, ta giới thiệu cho đệ làm quen với mấy người.

Bàn Lão ha hả đáp lời. Sau đó, lôi kéo Khúc Văn, hướng đám người Hiểu My giới thiệu.

- Vị này là Trần tiểu thư. Hai huynh đệ phía sau là Đại Kim và A Thủy.

- Trần tiểu thư, hân hạnh. Đại Kim huynh, A Thủy huynh, hân hạnh…

- Khúc công tử. Hân hạnh a.

Hai bên tiến hành chào hỏi với nhau. Lần này tiếp xúc trực diện với Hiểu My. Cảm giác khác lạ trong lòng lại càng nổi lên mãnh liệt. Khúc Văn phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho nhịp đập, hơi thở đều bình thường. 


Hiểu My dĩ nhiên cũng thấy một chút vi diệu. Nhưng mà nào giờ mỗ nữ vốn vô tâm vô phế, cho là bản thân mình bị vẻ tuấn lãng và nhan sắc mỹ nam thu hút vậy thôi. Ha ha. Đúng là mê trai – thói quen đáng xấu hổ a.

Chuyện trò dăm câu, Khúc Văn thấy Hồ Phượng Nhi mang theo đệ đệ và Ngọc Tam Lang trở lại, đành hẹn với tất cả mọi người ra ngoài dùng bữa khuya. Dù sao, tại hội trường này cũng không tiện thành nơi tâm sự.

Biết được vị mỹ nam này là nghĩa đệ của Bàn Ngâm. Nhóm người Hiểu My và Hồ Phượng Nhi sảng khoái nhận lời. Độc sư thì thế nào. Dù sao cũng là người trong nhà. Có chi phải ngại.

Bữa ăn khuya của mọi người đúng là vô cùng náo nhiệt. Mộng Phong Cư tiếp đãi khách nhân vốn đã chu đáo, nhiệt tình. Giờ lại là chúc mừng đại tiểu thư của họ chiến thắng áp đảo trong vòng thi đấu đầu tiên. Thử hỏi có chuyện gì còn vui sướng nhiều hơn.

Cơm no, rượu say, mọi người lại bắt đầu thảo luận đến trận thi đấu thứ hai. Sáng sớm ngày mai, tất cả các đội tuyển lại tập trung tại Hội trường lớn, bốc thăm nội dung tìm kiếm thảo dược tại rừng rậm Ngải Lâm. 

Khúc Văn tuy được ban tổ chức mời làm MC cho vòng thi đấu đầu tiên, nhưng mà nội dung của trận thứ hai như thế nào, hắn cũng không có quyền được biết. Bởi lẽ, vòng hai là do đích thân ban tổ chức đưa ra yêu cầu.

- Lo làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta chỉ việc làm hết khả năng của mình. Chuyện còn lại, mọi thứ cứ tùy duyên đi.

- Phải, phải, Tiểu thư vô cùng chí lý. – Đại Kim rất biết cách xu nịnh, vuốt đuôi.

………………………………………………………………………..

Hội trường lúc này toàn bộ sôi trào. Thậm chí đến những thành viên trong ban giám khảo cũng phải kích động thốt lên:

- Thật không nghĩ ra, ở nơi này có thể nhìn thấy Hóa Hương Thảo và Lam Thiên Thảo. Đây chỉ là những loại thảo dược chỉ xuất hiện trong truyền thuyết a.


- Đâu chỉ là truyền thuyết, thậm chí Phù Dung Nhan và cả cái quả Ái Tâm Lang kia nữa. Mặc dù công dụng của nó có còn phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng. Nhưng bốn loại này thậm chí đã tiếp cận tới mức linh dược. Ta rất tò mò, không biết họ tìm đâu ra.

Hôm sau: 

Từ lúc trời vừa tờ mờ sáng, Đoàn người thi đấu đại diện Dược Phong Cư đã tập trung đông đủ tại hội trường, đang đợi Ban tổ chức xuất hiện.

………………………………………………………………………

Trần Hiểu My cùng Đại Kim, A Thủy và Bàn Ngâm đang chuyện trò với nhau. Hồ Phượng Nhi đã bị ban giám khảo kêu đi. Chẳng qua các vị lãnh đạo quyền lực của Đại Hội Giao lưu muốn âm thầm trao đổi hoặc chia lại phần thảo dược mang ra thi đấu vừa rồi của bọn họ. Nhưng mà Hồ Phượng Nhi khéo léo chối từ. Thứ nhất do những thảo dược này không phải của cô. Thứ hai, vòng thi đấu thứ ba còn cần tới chúng để điều chế dược liệu. Ai biết được thành bại ra sao.

Ban giám khảo nghe vậy, áy náy mỉm cười. Cũng là do họ quá nóng vội rồi. Dù gì cũng phải đợi đến khi kết thúc đại hội. Hồ Phượng Nhi cũng hứa sẽ nán lại trao đổi cùng bọn họ. Chờ thêm vai bữa thì có làm sao.

Trần Hiểu My không nghĩ tới, khi đang nói chuyện với ba người A Thủy thì vị tuyệt đại soái ca – Khúc Văn – Khúc công tử tới đây. Hắn điềm đạm hướng Bàn lão mỉm cười. Giọng nói mang theo thật nhiều vui vẻ.

- Bàn lão ca. Không ngờ lại gặp huynh ở đây. Đệ vẫn tưởng huynh sẽ không ly khai Ngải Lâm đó chứ. 

- Ha ha. Ở mãi một nơi, ta sợ bộ xương già này cũng mốc meo, không thể nào sử dụng. Nhưng mà gặp đệ ở chỗ này, đúng là ngoài ý muốn của ta. Rất vui a. Nào, lại đây, ta giới thiệu cho đệ làm quen với mấy người.

Bàn Lão ha hả đáp lời. Sau đó, lôi kéo Khúc Văn, hướng đám người Hiểu My giới thiệu.

- Vị này là Trần tiểu thư. Hai huynh đệ phía sau là Đại Kim và A Thủy.

- Trần tiểu thư, hân hạnh. Đại Kim huynh, A Thủy huynh, hân hạnh…

- Khúc công tử. Hân hạnh a.

Hai bên tiến hành chào hỏi với nhau. Lần này tiếp xúc trực diện với Hiểu My. Cảm giác khác lạ trong lòng lại càng nổi lên mãnh liệt. Khúc Văn phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho nhịp đập, hơi thở đều bình thường. 


Hiểu My dĩ nhiên cũng thấy một chút vi diệu. Nhưng mà nào giờ mỗ nữ vốn vô tâm vô phế, cho là bản thân mình bị vẻ tuấn lãng và nhan sắc mỹ nam thu hút vậy thôi. Ha ha. Đúng là mê trai – thói quen đáng xấu hổ a.

Chuyện trò dăm câu, Khúc Văn thấy Hồ Phượng Nhi mang theo đệ đệ và Ngọc Tam Lang trở lại, đành hẹn với tất cả mọi người ra ngoài dùng bữa khuya. Dù sao, tại hội trường này cũng không tiện thành nơi tâm sự.

Biết được vị mỹ nam này là nghĩa đệ của Bàn Ngâm. Nhóm người Hiểu My và Hồ Phượng Nhi sảng khoái nhận lời. Độc sư thì thế nào. Dù sao cũng là người trong nhà. Có chi phải ngại.

Bữa ăn khuya của mọi người đúng là vô cùng náo nhiệt. Mộng Phong Cư tiếp đãi khách nhân vốn đã chu đáo, nhiệt tình. Giờ lại là chúc mừng đại tiểu thư của họ chiến thắng áp đảo trong vòng thi đấu đầu tiên. Thử hỏi có chuyện gì còn vui sướng nhiều hơn.

Cơm no, rượu say, mọi người lại bắt đầu thảo luận đến trận thi đấu thứ hai. Sáng sớm ngày mai, tất cả các đội tuyển lại tập trung tại Hội trường lớn, bốc thăm nội dung tìm kiếm thảo dược tại rừng rậm Ngải Lâm. 

Khúc Văn tuy được ban tổ chức mời làm MC cho vòng thi đấu đầu tiên, nhưng mà nội dung của trận thứ hai như thế nào, hắn cũng không có quyền được biết. Bởi lẽ, vòng hai là do đích thân ban tổ chức đưa ra yêu cầu.

- Lo làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta chỉ việc làm hết khả năng của mình. Chuyện còn lại, mọi thứ cứ tùy duyên đi.

- Phải, phải, Tiểu thư vô cùng chí lý. – Đại Kim rất biết cách xu nịnh, vuốt đuôi.

………………………………………………………………………..

Hội trường lúc này toàn bộ sôi trào. Thậm chí đến những thành viên trong ban giám khảo cũng phải kích động thốt lên:

- Thật không nghĩ ra, ở nơi này có thể nhìn thấy Hóa Hương Thảo và Lam Thiên Thảo. Đây chỉ là những loại thảo dược chỉ xuất hiện trong truyền thuyết a.

- Đâu chỉ là truyền thuyết, thậm chí Phù Dung Nhan và cả cái quả Ái Tâm Lang kia nữa. Mặc dù công dụng của nó có còn phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng. Nhưng bốn loại này thậm chí đã tiếp cận tới mức linh dược. Ta rất tò mò, không biết họ tìm đâu ra.

Hôm sau: 

Từ lúc trời vừa tờ mờ sáng, Đoàn người thi đấu đại diện Dược Phong Cư đã tập trung đông đủ tại hội trường, đang đợi Ban tổ chức xuất hiện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui