Bàn Ngâm tuy tự xưng là đệ tử của Hà Nguyên đại sư. Thế nhưng, đệ tử ở đây cũng không phải là đệ tử thân truyền, chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn, thỉnh thoảng vẫn được đích thân Hà Nguyên đứng ra giảng giải. Cho nên, đối với một số chuyện tại Phi Tinh Tông Môn, hắn chỉ biết được những phần nổi trong phạm vi cho phép. Vì vậy, dù có hoài niệm cố hương, nhớ thương môn phái thế nào, cũng chẳng dám lớn tiếng hỏi thẳng Hiểu My.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Chính thái độ đó lại khiến Hiểu My thở phào nhẹ nhõm. Thứ nhất là vì chính bản thân cô đối với các môn phái khác cũng khá gà mờ. Thứ hai, có rất nhiều bí ẩn cô đang mang trên người, càng nói nhiều càng khiến người ta khó lòng tưởng tượng.
Thân phận của Hiểu My lúc này là đệ tử Tứ Thần Sơn của kiếm phái Vô Cực. Vì ham thích mạo hiểm mà xông ra Huyền Hải, chẳng may bị lọt vào khe hở không gian, làm liên lụy đến hai hộ vệ đi cùng.
Cái vỏ bọc này tương đối dễ tin. Bởi lẽ, con em thế gia tại bờ Nam đại lục Huyền Thiên, một số người cũng có đam mê như vậy.
- Bàn thúc, thúc ở đây đã lâu, có biết trong Ngải Lâm này, nơi nào có tài bảo gì đó có lợi cho chúng ta không?
Đại Kim chưa bao giờ quên suy nghĩ này trong đầu.
- Ha ha. Nơi này chỉ mới là vành đai bên ngoài của Ngải Lâm mà thôi. Những dã thú to lớn, hung dữ đều sống ở vành đai bên trong. Giữa hai khu vực này là lớp chướng khí mờ ảo, có tác dụng thôi miên, làm cho người lạc vào trong đó cứ đi vòng vòng, mãi mà không ra được.
Nếu mọi người muốn vào trong đó, ta có thể dẫn đường.
Bàn Ngân vui vẻ trả lời. Mặc dù lớp chướng khí kia vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà điều đó chỉ đúng với đám người phàm tục tại Đại lục Phong Linh. Còn bản thân lão và nhóm của Hiểu My, thân có linh khí hộ thân, tác dụng thôi miên của chướng khí đối với họ vô cùng nhỏ.
- Phía bên kia Ngải Lâm là nơi nào?
A Thủy nhìn màu xanh đầy sức sống của cỏ cây bốn phía xung quanh, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nếu tiếp tục đi thẳng về phía trước, bên kia Ngải Lâm là Đan thành. Đó là nơi tập trung rất nhiều dược sư của Việt Quốc.
Bàn Ngâm nghiêm túc trả lời. Lão ở đây mấy chục năm, cũng từng đi nhiều nơi, viếng thăm nhiều chỗ. Nhưng mà tất cả những chỗ lão có thể đặt chân đến, dường như không nơi nào có manh mối của việc tu tiên hay kẻ hở không gian. Chính vì vậy, lão mới phải trở lại nơi đây.
- Đan thành, dược sư? Lẽ nào nơi này cũng có thuật luyện đan như Huyền Thiên đại lục?
A Thủy từ trước vẫn im lặng lắng nghe, bỗng nhiên bất ngờ lên tiếng.
- Ha ha ha. Sao có thể. Đan ở đây là màu đỏ. Bởi vì trong thành trì này, xuất hiện phổ biến một loài cây đặc biệt. Quanh năm lá đỏ bốn mùa, khắp không gian luôn rực rỡ một màu. Tên Đan thành cũng từ đây mà xuất hiện.
Bàn Ngâm thấy A Thủy hiểu sai, bèn nhanh nhảu giải thích. Hiểu My nghe vậy, không khỏi nhớ tới Đan Viên trên đỉnh Tứ Thần Sơn. Tự nhiên có chút hoài niệm cố hương a.
Nếu đã có sẵn mục tiêu thì cứ thế tiến lên thôi. Một đoàn bốn người, dưới sự dẫn dắt của Bàn Ngâm xuyên thẳng vào Ngải Lâm. Bởi vì bọn họ có linh khí hộ thân, lại thêm vị hướng dẫn viên quen cửa quen nẻo nơi đây, lớp chướng khí mịt mù ấy không thể nào ảnh hưởng. Thỉnh thoảng, gặp phải vài loại dược liệu quý, Bàn Ngâm còn nhắc nhở Hiểu My thu thập, biết đâu vào thành có thể đổi lấy không ít lộ phí cho chuyến đi.
Hiểu My nhìn sang Đại Kim, thấy hắn ham tài như vậy, không trọng dụng quá uổng phí nhân tài. Vì thế, lúc nhìn thấy mấy cây tre to như bắp chân người, mỗ nữ đốn xuống, loay hoay một hồi đã đan thành một cái sọt bự chảng.
Đại Kim thích thú nhìn cái sọt. Sau đó…. À, sau đó, hắn bị chủ nhân cho đeo cái thứ xấu xí đó lên vai. Lý do là vì hắn tỏ ra hứng thú dạt dào, Hiểu My bèn thuận nước giong thuyền, cho hắn thỏa lòng thỏa dạ. (Ha ha).
Tất cả dược liệu hái được, bốn người đều cho vào cái sọt này.
Dọc đường, đám Hiểu My gặp được nhiều loại dã thú tương tự như ở xã hội hiện đại trước đây. Cọp, Voi, Sư Tử gì gì đó… họ chẳng bận tâm. Nhưng mà gà rừng, lợn rừng và thỏ hoang… đều trở thành mồi ngon trên lửa. Đói ăn thịt nướng, khát uống nước dừa… Cuộc sống đúng như tiên, sung sướng cực kì.
Bàn Ngâm nhìn thấy ba người Hiểu My đều có giới chỉ không gian, hắn kinh ngạc vô cùng. Nghe nói thứ này là Hà Nguyên đại sư chế tạo. Lão như kẻ phát rồ, dày mặt theo Hiểu My, mượn một chiếc để học hỏi lão sư.
Hiểu My nhìn thấy bộ dáng lão nhân tóc bạc giãy giụa, mè nheo, đầu xuất hiện đầy vạch đen. Sau cùng, không chịu nổi sự hành hạ tinh thần này, quăng cho lão một chiếc khác… loại thường thường thôi. Vậy mà lão cũng vui quên đất trời. Suốt mấy ngày nâng niu như bảo vật.
Hành trình xuyên qua Ngải Lâm tiêu tốn hết năm ngày. Đây là với tốc độ rất chậm rồi. Bởi đôi lúc, họ còn có thể tiện tay cứu người, kết giao không ít thiện duyên nơi xứ lạ.
Đan Thành.
Tòa thành trì này tuy không phải sầm uất nhất nhì tại Việt Quốc, nhưng lại là nơi có ngành công nghiệp dược liệu phát triển rất mạnh. Hai bên đường, các quầy hàng san sát, mùi dược thảo nồng nàn làm khứu giác của mọi người vô cùng dễ chịu. Hiểu My thỉnh thoảng hứng thú, cũng ghé vào dạo một vòng, xem thử có thứ gì hấp dẫn được cô.
Dược Liệu ở đây đa phần đều có nguồn gốc từ Ngải Lâm, tuy phong phú vô cùng, nhưng so với những thu hoạch trong sọt tre của Đại Kim, thì cũng là một trời một vực. Hiểu My nhìn nhìn một hồi cũng chán nản. Bèn kéo mọi người đi mua sắm trang sức và đồ ăn vặt. Ba nam nhân già trẻ theo cùng bất đắc dĩ nhìn cô mỉm cười. Haiz…. Đúng là tâm hồn ăn uống của cô nàng khiến họ mở mắt mà nhìn lên a!
Mặt trời dần lặn về phía tây. Bầu trời trên cao, hoàng hôn nhuộm một màu đỏ vàng huy hoàng như ánh lửa. Cả Đan thành càng thêm huyền ảo, bởi những cây Diệp Phong màu đỏ xuất hiện khắp nơi cũng xôn xao lá cành, hòa chung màu đỏ của mình với mảnh tinh không. Thỉnh thoảng, vài cơn gió nhẹ thoáng qua, những chiếc lá xa cành được cuốn lên cao, bay lãng du vô định.
Dược Phong Cư.
Vị nữ chưởng quầy xinh đẹp đang loay hoay chỉ bảo tiểu hỏa kế kiểm tra dược liệu thì thấy có khách nhân đi vào. Nàng vội xoay người, nhìn ra phía đại môn.
Người đầu tiên xuất hiện là một thiếu nữ dung mạo tú lệ tuyệt trần, phong tư tao nhã, nhẹ nhàng, váy áo bồng bềnh, phiêu đãnh tựa mây.
Bên phải, phía sau của mỹ nhân là một lão đầu tóc trắng, da dẻ hồng hào, bộ dáng lanh lẹ. Trông như mấy quản gia của đại hộ thường xuất hiện cùng chủ nhân.
Bên trái của thiếu nữ áo xanh là một nam tử vóc dáng cao to, mày rậm, da ngâm, mặt chữ điền hồn hậu.
Nữ chưởng quầy nhìn họ bước vào, ánh mắt ngay thẳng, quan sát một vòng. Nàng ta vội vã bước tới, mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Xin hỏi tiểu thư muốn mua loại dược liệu nào? Dược Phong Cư của chúng tôi toàn bộ đều là những loại thảo dược tốt nhất. Đảm bảo sẽ làm hài lòng quý tiểu thư.
- Bà chủ. Chúng tôi không phải muốn mua mà là muốn bán dược liệu. Không biết Dược Phong Cư có muốn thu vào hay không?
- Có. Có. Chỉ cần là dược liệu tốt. Chúng tôi sẽ mua vào với giá cao. Dược liệu của cô nương ở đâu? Có cần hỏa kế của chúng tôi hỗ trợ mang vào đây hay không?
Hiểu My không trả lời mà nhìn ra cửa, hô lớn hai chữ: Đại Kim.
Tiếng hô vừa dứt, một nam nhân khác xuất hiện. Sau lưng cõng theo một chiếc giỏ to hơn thân người. Mùi thảo dược thơm nồng, át đi hoàn toàn cái mùi nhàn nhạt tại Dược Phong Cư.
Đại Kim đặt sọt tre lên bàn. Sau đó, hắn mở tấm vải màu xanh đang đậy phía trên.
Nữ chưởng quầy một bước thành hai, vội vã bước lên. Vừa nhìn đã ngạc nhiên, mắt mở to kích động. Đây đâu phải là những dược liệu thông thường. Toàn bộ là những loại quý hiếm, tồn tại trong khu vực có lớp chướng khí của Ngải Lâm a.
- Tiểu thư, cô muốn bán hết số thảo dược này ư?
- Phải. Hiểu My mỉm cười khẳng định.
- Vậy mời tiểu thư ngồi đây đợi trong chốc lát. Tôi sẽ nhanh chóng kiểm kê, định giá rồi báo lại cho cô.
Nữ chưởng quầy vui vẻ như phất cờ trong bụng. Với số thảo dược này, lần đại hội Giao lưu sắp tới tại Đan Thành, Dược Phong Cư của cô sẽ càng thêm có địa vị. Đây là chuyện may mắn đến cỡ nào. Phụ thân cô mà biết được, chắc sẽ đắc ý cười to a.
Nữ chưởng quầy trong lòng nghĩ thầm thế thôi. Nhưng mà công việc thì chẳng chút chậm trễ, đôi tay trắng ngần nhanh chóng ôm lấy sọt dược liệu, đặt bên bàn dài cạnh bên. Nàng ta cẩn thận từng ly từng tý mang chúng ta, thái độ nâng niu, trân trọng.
- Tuyết Lan Thảo - 5 ngọn – bảy trăm năm mươi lượng.
- Hoàng Kim Tiền - 7 ngọn – Một ngàn bốn trăm lượng.
- Nhung Y Thảo – 15 ngọn – Một ngàn năm trăm lượng.
- Hà Thủ Ô năm trăm năm ……
Nữ chưởng quầy vừa kiểm kê dược liệu, vừa lẩm bẩm định giá cho tiểu hỏa kế kề bên ghi lại.
Hai khắc sau, nàng ta giao cho Hiểu My một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi lại đơn giá của từng loại thảo dược và tổng giá trị của toàn bộ thảo dược bên trong sọt tre.
Hiểu My nhìn qua một hồi, thấy nơi này thu mua thảo dược giá cao hơn những quầy khác không ít. Hơn nữa, thái độ của từ bà chủ cho đến tiểu hỏa kế đều chân thành, nhiệt tình. Không gian dối và chèn ép khách nhân. Vì thế mà hảo cảm của cô đối với Dược Phong Cư nhanh chóng tăng lên. Giao dịch vì thế cũng thuận lợi, giản đơn. Nữ chưởng quầy và Hiểu My cùng có ý muốn kết giao bằng hữu với đối phương. Vì thế mà xưng hô càng thêm thân thiện.
Nữ chưởng quầy của Dược Phong Cư giao cho Hiểu My một xấp ngân phiếu. Nhìn thấy cô nhét vào trong tay áo, nàng ta nhíu nhíu cặp mày, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Trần cô nương, tiền tài nên cất giữ cẩn thận. Mặc dù Đan Thành trước giờ không xuất hiện tặc tử tội phạm nghiêm trọng, nhưng mà những kẻ móc túi, trộm vặt thì cũng có. Cô nên đề phòng, đừng để kẻ xấu đánh chủ ý lên bản thân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...