Ưng sư chở theo đoàn người của Hiểu My, một đường theo hướng Đông thẳng tiến. Vài ngày sau, họ đã có mặt trên Huyền Hải mênh mông.
Lần nữa đặt chân lên Triêu Dương quần đảo, cảm xúc của Hiểu My có chút biến ảo, tâm trạng cũng thoắt cái trầm xuống rất nhiều.
Chính nơi này, họ chiến đấu với đám tay chân hùng mạnh của Yêu thần, tiêu diệt được kẻ thủ ác sau màn là Thanh Loan. Thế nhưng, cũng chính nơi đây, Lữ Tuấn trúng phải nguyền rủa trọng thương, tới giờ vẫn phải lất lay, dựa vào hàn băng mấy vạn năm bảo trì sinh mệnh.
Lần trước đối chiến với kẻ thù, Thiên Vũ vẫn hùng hổ, sát cánh kề vai. Nhưng hôm nay, hắn lại ngủ say, trở về hình dạng Tiểu Mao Cầu vô hại.
Quả nhiên, thế sự vô thường a!
Trong lúc Hiểu My còn lặng thầm cảm khái, tiếc gió thương hoa thì A thuỷ đã bước xuống biển, vận dụng thuỷ thuật, truyền tin cho Nữ Vương của tộc giao nhân. Mái tóc của hắn trở lại màu xanh lam, gương mặt tuyệt sắc tựa thần tiên, bộ trường bào màu thiên thanh bồng bềnh, phiêu diêu trong nước.
Đại Kim nhìn thấy tên nam tử đen thủi đen thui, dung nhan chỉ có thể làm nền cho hắn chớp mắt đã biến ảo nghiêng trời lệch đất. Đại Kim có cảm giác chả thật tí nào.
Trần Tùng cũng là lần đầu nhìn thấy bộ dáng này của A Thuỷ, ngoài trừ chút giật mình lúc đầu, sau đó, cảm xúc rất nhanh tĩnh lại. Bộ râu xồm xoàm che kín cả khuôn mặt. Chỉ có đều, hai mép khẽ run run. Ông ta đang than tiếc cho cháu gái Hiểu My. Nam tử đẹp hơn cô nàng quá nhiều, liệu Hiểu My có tạo thành áp lực.
- Haiz, nhìn chung, chỉ có tên nhóc họ Lữ kia là tốt nhất. Làm người nho nhã, ôn hoà. Hết mực cưng chiều nha đầu, lại thêm nhan sắc không quá doạ người. Đứng bên cạnh Hiểu My thật sự là gái sắc trai tài, nhìn sao cũng hợp a.
Ngạo Thiên Quân nhìn A Thuỷ lại liên tưởng đến hôn nhân đại sự của cháu gái mình. Tiếc thay, nếu như Hiểu My biết được suy nghĩ của ông lúc này, chắc sẽ ngay lập tức cho Ưng sư đưa ông quay về Thiên Ba Thành. Ông còn chưa biết, cô nàng mắc chứng sợ kết hôn.
Mọi người quanh quẩn trên một hòn đảo nhỏ ở quần đảo Triêu Dương. Nhìn mấy ngọn dừa cao, Hiểu My bỗng nảy ra một ý tưởng. Tiếp đó, cô cùng nhị thúc và Đại Kim, Kim Phượng, cỡi ưng sư bay lên, hái tất cả dừa trên ngọn. Hòn đảo nhỏ này hết thì đến hòn đảo khác cận kề.
Cứ vậy, non một canh giờ sau, số lượng dừa trên đảo toàn bộ bị thu thập. Không những thế, linh quả khắp nơi cũng bị hái, không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Hành trình sắp tới, chưa biết may rủi thế nào, chuẩn bị đầy đủ bỏ vào giới chỉ không gian, biết đâu có lúc dùng tới. Cẩn thận mới đi được đường xa a.
Khi bọn họ thu thập xong, trở lại chỗ cũ chưa bao lâu thì mặt biển trước mặt bỗng dưng xao động. Nữ Vương của bộ tộc giao nhân dẫn theo tộc nhân của mình dần xuất hiện. Hiểu My nhìn thấy họ đứng thành hình chữ nhật. Quay xung quanh một chiếc giường hàn băng màu trắng, trên đó, có thân ảnh một người.
Không cần suy nghĩ, Hiểu My cũng biết đó là nhị sư huynh của cô.
Nữ Vương dẫn mọi người lên bờ. Hai bên chào hỏi lẫn nhau. Sau đó, bà nhẹ phất tay, chiếc giường hàn băng trôi lơ lửng tới trước mặt Hiểu My. Nhìn dung nhan quen thuộc ngủ say. Cô thấy lòng như có vạn mũi kim đâm, đớn đau hoen lệ.
Trần Tùng nhẹ vỗ vai cháu gái của mình. Hiểu My ngước mắt nhìn lên, khẽ gật đầu. Tiếp theo, từ bên trong cổ áo, lôi một dây chuyền nhỏ ra ngoài. Mặt dây chuyền là một quả cầu tròn. Đây chính là pháp bảo mà Hà Nguyên đại sư cố công chế tạo.
Hiểu My chạm nhẹ vào mặt dây chuyền rồi tung xuống đất. Một vật thể hình cầu to lớn xuất hiện. Hiểu My tuy không phải lần đầu trông thấy, nhưng vẫn có chút buồn cười. Bởi lẽ, nó y như phi thuyền không gian mà siêu xayda Cađic đã dùng để đáp xuống trái đất.
Còn nhớ lúc Hà Nguyên giới thiệu và hướng dẫn sử dụng pháp bảo này, Hiểu My còn mơ mơ màng màng. Tưởng đâu lão cũng là một đại ca xuyên không. Kiếp trước là fan trung thành của bộ truyện tranh lừng danh thế giới: Bảy viên ngọc rồng.
(Dragon Ball là một bộ truyện tranh nhiều tập được viết và vẽ minh họa bởi Toriyama Akira. Nhà xuất bản Kim Đồng đã mua bản quyền xuất bản tại Việt Nam với bản quyền tên hiện tại là giữ nguyên tên gốc và có một tên phụ là 7 Viên Ngọc Rồng. Nội dung chính của bộ truyện: Một cậu bé có đuôi khỉ được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông đặt tên là Son Goku và xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. Các viên ngọc rồng này chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng…. Xem thêm trên vi.wikipedia.org)
Sau một thoáng xúc động, Hiểu My bật nắp của bảo cầu rồi nhẹ nhàng ôm Lữ Tuấn lên từ giường hàn băng, đặt vào trong loại chất lỏng màu xanh đậm đặc sinh cơ mà Vô Tâm đại sư riêng vì hắn chuẩn bị.
Mỗ nữ nhẹ vuốt lên gương mặt anh tuấn đã có chút gầy gò. Giọng nói nhẹ nhàng, chứa chan tình cảm:
- Nhị sư huynh. Huynh yên tâm, nhất định muội sẽ đưa huynh đến đại Lục phong linh. Chúng ta nhất định tìm được Thất thải quang minh. Xoá bỏ nguyền rủa trên người huynh. Chờ muội.
Mọi người lặng lẽ quay đầu đi. Có chút không nỡ trước tình cảm của cả hai.
Hiểu My đóng nắp bảo cầu, làm cho nó thu về nhỏ bằng hạt châu, đeo vào trước ngực. Xong, cô quay sang nhìn Nữ Vương, chân thành cất tiếng:
- Nữ vương, đa tạ người đã chăm sóc huynh ấy bao lâu nay.
- Đừng khách sáo. Nhi tử của ta cũng được mọi người chăm sóc rất nhiều. Nói ra, ta còn phải cảm tạ Trần cô nương cùng các vị.
Nữ Vương cười cười. Nếu như không biết thân phận của người thiếu nữ trước mắt này. Có thể còn khách khí thật nhiều. Nhưng mà biết được mối liên hệ giữa cô ấy với nhi tử của mình, nữ vương dù có muốn ý kiến ý cò cũng là vô hiệu. Cho nên, đơn giản chấp nhận mọi chuyện và ủng hộ hết sức trong khả năng. Đó là chuyện bà chắc chắn sẽ làm. Chỉ là không biết lần này, Thái tử Phi Long sẽ theo tộc nhân trở về hay tiếp tục đồng hành cùng mọi người đến đại lục Phong Linh.
- Thái tử. Sắp tới, con dự định thế nào?
- Con muốn theo Trần cô nương đến Phong Linh đại lục.
A Thuỷ nhìn mẫu thân của hắn, kiên định trả lời.
Nữ Vương nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ mỉm cười, dặn dò nhi tử dăm ba câu cẩn thận. Sau, bà nhìn sang đoàn người Hiểu My, nêu lên thắc mắc trong lòng.
- Trần cô nương, cô có biết chính xác đường đến Phong Linh đại lục. Dạo này trên bề mặt Huyền Hải, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện không ít vân vụ. Bản thân ta cũng có chút e dè, rất khó phân biệt chúng với nhau.
- Cái này a….
Hiểu My hơi khưng lại. Vuốt vuốt Tiểu Mao cầu trong lòng mình. Thầm nghĩ, không biết đến bao giờ Thiên Vũ mới xuất hiện. Chuyện ném đá dò đường, bản thân cô thật chẳng dám tự tin.
- Dựa theo khí tức của Thiên Vũ. Thần Thú chúng ta cùng sinh hoạt chung mấy vạn năm, chút chuyện nhỏ này, không làm khó được bản thân ta.
Kim Phượng đứng sát bên cô, dĩ nhiên hiểu chủ nhân đang nghĩ gì. Vì thế, lơ đãng trả lời, cũng là cho Nữ Vương một hồi an tâm, thuyết phục.
- Vậy thì tốt quá. Thời gian này, ta sẽ cho toàn bộ tộc Giao nhân để ý khắp nơi. Hễ nơi nào có vết nứt không gian, ta sẽ lập tức thông tri cho Phi Long, chúc mọi người lên đường bình an, thuận lợi.
- Đa tạ.
Nữ vương nói xong, dẫn theo tộc nhân vội vã cáo từ. Còn lại trên hòn đảo nhỏ nơi này, đám người Hiểu My kiên định một lòng, nhìn xa xăm một màu xanh của Huyền Hải mênh mông bốn bề sóng lặng.
………………………………………………………………………….
Trần Tùng dự định sẽ hạ trại, dựng lều. Ở đây chờ đợi ít lâu.
Ngờ đâu, mới hai canh giờ sau, A Thuỷ chạy đến cho hay. Phía Bắc, ba trăm dặm trước đây, có vài đám Vân vụ hình thành, họ phải khẩn trương đến ngay nơi ấy.
Nhóm người lập tức leo lên lưng ưng sư, bay về hướng bắc.
Hiểu My vuốt vuốt cái cổ bóng mượt, ấm áp của Tiểu Ưng, thấp giọng dặn dò:
- Tiểu Ưng. Ta lần này đến đại lục Phong Linh, không biết khi nào mới trở lại. Ngươi cùng đồng tộc của mình có thể trở lại bờ Bắc một chuyến. Ta quay về, sẽ thông báo cho ngươi.
Tiểu Ưng gục gật cái đầu. Lần này, nó hiểu được cô đang nói gì. Ít ra, số đan dược và tinh thạch yêu thú mà Hiểu My cho nó đã phát huy công dụng. Tâm trí mở ra đáng kể.
Tuy nhiên, nghe được và có làm theo hay không lại là hai chuyện khác nhau.
Tiểu Ưng dự định trong lòng, sau khi Hiểu My rời khỏi nơi này, nó sẽ trở lại bờ bắc tu luyện. Sau đó sẽ quay lại hòn đảo nhỏ trong quần đảo Triêu Dương, chờ đợi chủ nhân.
Bằng vào tốc độ hiện tại của Tiểu Ưng. Gần canh giờ sau, Hiểu My và những người khác đã xuất hiện tại vị trí có khe hở không gian.
Tuy nhiên, nơi này có khoảng bốn đám vân vụ phân biệt. Mỗi cái lại cách nhau không quá xa, cách chừng vài dặm. Kim Phượng đề xuất mọi người ở yên, bản thân Kim Hộ vệ lại đi tới trước dò đường. Khi nào phát hiện sẽ trở lại thông tri.
Hiểu My và những người khác gật đầu đồng ý.
Kim Phượng hoá thành Thần Phượng, bay tới cạnh mỗi đám vân vụ, dùng linh lực cảm nhận, muốn tra ra đường mà Thiên Vũ đã đi qua.
Một thoáng sau, Kim Phượng trở về, trầm giọng thông báo.
- Một cái phía Tây Bắc, một cái phía Đông Bắc. Cả hai đám vân vụ này đều có khí tức mà Thiên Vũ đã đi qua.
- Ặc. Chuyện này thì khó rồi. Chúng ta phải chia ra hai đường kiếm tìm, thử xem vận may của số mệnh vậy.
Trần Tùng vuốt vuốt bộ râu xồm, đưa ra kiến nghị của mình. Dù sao, hoàn cảnh hiện tại thì ý kiến này là đúng nhất.
Nhóm Hiểu My mạnh mẽ lao lên.
Hiểu My, A Thuỷ và Đại Kim bay về đám vân vụ hướng đông Bắc. Kim Phượng và Trần Tùng thì chọn hướng tây Bắc.
Khi còn cách Vân Vụ khoảng hơn chục thước, gió bất chợt nổi lên. Thoắt cái mà cấp độ đã bạo tăng. Gió giật đùng đùng, sóng dâng cao hơn cả thước.
Thiên địa đột nhiên nổi dị tượng, e là có biến cố sắp sửa phát sinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...