Chương 68: Chiến cục thê thảm.
"Ba" hòa thượng Hải Đường tránh né được hầu trảo nhưng không thể nào tránh được "hậu chiêu" của Dương Giác Thúy.
Lương Tân muốn cười nhưng không có khí lực để nhếch môi, chỉ có thể cười thầm trong lòng. Trong lòng hắn biết rõ mặc dù nặng nhìn qua như là hắn thắng thế tuy nhiên chiến lực của Hải Đường không hề suy giảm đủ để giết hết tất cả mọi người ở đây. Tu sĩ có linh thức hộ thân mặc dù không có tai mắt cũng có thể nhận ra tình hình quanh mình. Sợ rằng ngày hôm nay hắn đã thất bại thảm hại.
Tuy nhiên Lương Tân không nghĩ đến khi Hải Đường dính phải nước bọt của Dương Giác Thúy thì khuôn mặt vũ mị của hắn đột nhiên co giật vài cái, từng sợi gân xanh thô to nổi lên bao trùm lấy khuôn mặt và cổ hắn, giống như cả khuôn mặt hắn đang có từng con rết vặn vẹo.
Bỗng nhiên một âm thanh tê tâm liệt phế (nát tim bể phổi) vang lên, Hải Đường vận dụng toàn bộ sức mạnh rống lên một tiếng điên cuồng như muốn bộc phát tu vi Nhất Phi Trùng Thiên (một bước lên trời).
Tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, Thanh Y môn đang muốn liều mạng đến đỏ cả mắt nhất thời bị chấn động khiến sắc mặt tái nhợt, che tai lại thống khổ lăn lộn trên đất. Trong đám người Thanh Y cũng có mấy cao thủ nhận ra rằng cứ như thế này thì không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị tiếng gào thét thê lương kia biến thành ngu ngốc, cuối cùng bọn họ đành cắn răng nhịn đau hướng về phía đồng bọn đánh ra vài thủ thế.
Mặc dù tè ngã xuống đất thế nhưng Thanh Y môn vẫn trước sau như một luôn chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Sau khi thấy thủ lệnh tất cả Thanh Y đều không do dự lấy ra hai ngân châm đâm thẳng vào màng nhĩ mình.
Toàn bộ Thanh Y đều trở thành kẻ điếc.
Mất đi thính giác, Thanh Y môn lập tức thoát khỏi tình cảnh khốn khó, thần sắc lập tức khôi phục vẻ bình thường. Tuy nhiên để tránh tên hòa thượng đang điên cuồng kia phát hiện ra sự khác thường, bọn họ vẫn nằm úp sấp trên mặt đất như trước.
Mà hiện tại hòa thượng Hải Đường biến thành người điên, trong miệng không ngừng vang lên từng âm thanh cổ quái. Hai bàn tay không ngừng xuất ra đại thần thông uy lực cực mạnh, mỗi một chiêu đều oanh kích về phía bầu trời, mỗi chiêu đều sử dụng hết sức bình sinh.
Thần thông bạo toái trong không khí, tạo thành sấm sét xẹt qua bầu trời.
Cả người Lương Tân đau nhức, thần sắc trên mặt càng thêm kinh ngạc hoảng sợ, hắn hết nhìn tên hòa thượng đang nổi điên kia rồi lại không ngừng đánh giá Dương Giác Thúy đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn vẫn còn nhớ mang máng khoảng hai tháng trước tại Đồng Xuyên phủ, bên trong Thiên Sách môn, lúc mới gặp Dương Giác Thúy thì tiểu hầu tử này cũng từng nhổ nước bọt lên mặt giáo tập và kết quả là hắn cũng nổi điên cuối cùng oanh kích khắp nơi.
Trong thời gian ở Hầu Nhi Cốc mỗi ngày Lương Tân đều "tắm" trong nước bọt của thiên viên cũng chưa bao giờ xuất hiện vẻ dị thường.
Thần thông nổ vang, sắc mặt hòa thượng nhanh chóng trở nên trắng bệch không lâu sau đó đến cả hai cánh môi hồng như chảy nước của hắn cũng dần mất đi huyết sắc trở nên tím tái khó coi. Hai mắt sưng húp, lỗ tai bị tàn phá, cả người tràn ngập vết thương. Tuy nhiên đối với tu sĩ thì thương thế như vậy cũng chỉ làm giảm hai ba thành chiến lực mà thôi. Nguyên nhân chính khiến Hải Đường suy yếu chính là một ngụm nước bọt của Dương Giác Thúy.
Hải Đường Mất đi lý trí mỗi một kích đều sử dụng hết toàn lực hoàn toàn không giữ lại chút nào vì thế mà chỉ sau một lúc bổn nguyên chân khí tiêu hao gần hết. Tình hình như vậy được liên tục duy trì khoảng chừng công phu một nén hương thì thân thể hòa thượng Hải Đường rung động dữ dội, thần tình lại khôi phục sự thanh tỉnh, giữa không trung rơi xuống mặt đất, lập tức miễn cưỡng đứng lên.
Hai hàng lông mày Hải Đường nhíu chặt, nghiêng đầu đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ căn bản là không nhớ rõ vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì. Lúc này đột nhiên một tiếng trận tay áo rung động vang lên, hơn một trăm danh Thanh Y xoay người đứng lên không chút do dự đánh về phía hắn.
Trong lúc xung phong không hề có một Thanh Y nào mở miệng.
Khi bắt kẻ địch bọn họ chính là hổ, một tiếng gầm vang uy phong bát diện. Nhưng khi liều mạng bọn họ như biến thành lang, trước khi giết được kẻ địch tuyệt đối không mở miệng.
Hòa thượng Hải Đường theo bản năng nâng cổ tay lên chuẩn bị bắt quyết thế nhưng ngay lập tức hắn phát hiện chân nguyên của mình đã tiêu hao gần hết, thậm chí còn không đủ để thôi động thần thông một lần nữa. Hắn vô cùng kinh ngạc khẽ hô lên một tiếng, sau đó tay áo khẽ động, hai tay sẵn sàng nghênh đón Thanh Y.
Thân thể của hắn được linh nguyên chân khí rèn luyện trăm năm, luận về độ cứng rắn cũng như dẻo dai người thường không thể nào sánh bằng cho dù có thiếu pháp lực hắn dựa vào lực lượng thân thể hoàn tàn giết sạch được đám Thanh Y này.
Song phương va chạm lần thứ nhất, lập tức máu tươi phun trào, vẫn không có một Thanh Y nào có thể ngăn một kích của Hải Đường. Tiếp theo đó là hàng loạt Tú Xuân Đao không chút lưu tình trảm lên người hắn ... Một hồi xung phong bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, hơn một trăm danh Thanh Y bị đánh quay ngược lại, trong đó hơn phân nửa là tử trận số còn lại đều bị trọng thương.
Hải Đường biến thành huyết nhân nhưng vẫn đứng thẳng như trước. Từng cơn gió nhẹ thổi qua người hắn thổi mái tóc hắn bay tán loạn, cũng không nhìn rõ được hắn đang cười hay là đang khóc nữa. Trong cổ họng của hắn phát ra từng thanh âm cổ quái không biết là cười nhạo chính mình hay là đang tức giận mắng người.
Lúc này một tiếng cười nhạt vang lên cắt ngang âm thanh của Hải Đường.
Vẫn còn có một Thanh Y đang còn sức chiến đấu. Khi nãy hắn cũng chọc thủng hai tai mình nhưng vẫn chưa từng gia nhập chiến đấu, hắn lại trông coi đàn ngựa.
Mã tiên dài ba trượng vung lên, huy vũ như gió, Thanh Y nhảy lên cao, sau ba lần quật roi thôi động một trăm ba mươi bảy chiến mã lao đến.
Thanh Y chủ yếu là bộ binh còn ngựa chủ yếu vẫn là để làm phương tiện di chuyển thế nhưng bọn họ cũng có một có một đạo dùng chiến mã tạo thành sát trận. Mỗi một bách nhân đội Thanh Y đều có một người chuyên phụ trách trông coi ngựa được đồng bạn gọi là Mã Vương Gia. Để sử dụng chiến mã tạo thành trận pháp cần phải nhờ vào Mã Vương Gia đến phát động.
Chiến mã hí dài, sau khi Mã Vương Gia ra lệnh liền kết trận lao về phía hòa thượng Hải Đường.
Một trận đánh cuối cùng.
Một con tuấn mã bị đánh óc vỡ toang, thi thể to lớn bị đánh bay lên không trung, một chùm máu tươi phun xuất. Cuối cùng thân ảnh hòa thượng Hải Đường bị đàn ngựa bao phủ.
Sau một lần xung phong số chiến mã còn lại chỉ một nửa, thân thể Hải Đường nằm úp sấp không ngừng run rẩy, tứ chi vặn vẹo quỷ dị dường như đã bị khuất phục.
Lương Tân, Cao Kiện, một trăm ba mươi bảy danh Thanh Y cao thủ; đánh lén, đánh, Kình Nỗ, Nhục Trung Thứ, chiến trận, mã trận ... Dù vậy nếu như không có một ngụm nước bọt của Dương Giác Thúy thì chắc chắn rằng nhóm người Thanh Y sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Sau khi đánh một trận chỉ còn hơn ba mươi Thanh Y vệ còn sống.
Trước đây Lương Tân sử dụng tà cung rồi lại tận mắt nhìn Đông Ly, Thập Nhất đánh chết cao thủ tu chân cho nên đúng là hắn có phần xem nhẹ tu sĩ ngũ bộ. Mãi cho đến trận chiến này cuối cùng hắn cũng minh bạch tu sĩ ngũ bộ lợi hại thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...