Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ

Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau, Tô Ngọc chạy đến khách điếm tìm hai người.

Phương Hử bị tiếng đập cửa của hắn ta làm giật mình, ngồi nửa ngày không nói câu nào.

Trình Mộc Phong tức giận, mở cửa kéo Tô Ngọc xuống lầu.

“Ôi, Trình thiếu hiệp, ngươi nhẹ một chút, tai, tai…” Tô Ngọc kêu thảm thiết.

“Ngươi làm ta tức giận.” Trình Mộc Phong ném hắn ta trên ghế ở đại sảnh, phủi tay đi lên lầu.



Trở lại phòng, chỉ thấy Phương Hử ngây ngốc trên giường, nghe tiếng mở cửa mới có chút phản ứng. Y quay đầu liếc Trình Mộc Phong một cái.

“Làm ngươi sợ sao?” Trình Mộc Phong ngồi trên giường, cầm tay tiểu hài tử an ủi y: “Đừng sợ.”

Trước đây, Phương Hử rơi vào tay kẻ xấu, thường xuyên kêu y luyện tà công vào nửa đêm canh ba, trong lòng để lại bóng ma, nhiều năm như vậy cũng không quên hết, sợ nhất là khi ngủ bên ngoài có động tĩnh lớn.

“Chuyện gì xảy ra?” Phương Hử dụi mắt hỏi.

“Là Tô Ngọc, ai biết sáng sớm hắn nổi điên cái gì.” Trình Mộc Phong sờ khuôn mặt Phương Hử: “Muốn ngủ nữa không?”

“Không, đi xuống coi hắn thế nào đã.” Phương Hử lắc đầu, duỗi thắt lưng làm cái bụng trắng hở ra khỏi áo ngắn, rốn tròn vo, Trình Mộc Phong không kìm lòng được mà lấy tay sờ một phen.

“Này!” Phương Hử nhanh chóng giấu  bụng đi, hơn nữa còn lấy tay ôm bụng: “Ngươi muốn làm gì?”

“Cho ta hôn một cái.” Trình Mộc Phong kéo quần áo y.

“Không cho hôn.” Phương Hử liều chết nắm áo ngắn, khuôn mặt trắng hồng lên như quả đào mật.

“Không cho hôn thì không hôn.” Trình Mộc Phong cười xấu xa: “Nắm chặt quần áo của ngươi một chút…! Đừng buông tay.”


“Hả?” Phương Hử khó hiểu, ngay sau đó cảm thấy hai chân chợt lạnh.

“Ngươi!” Phương Hử suýt khóc, cướp lại quần mình trong tay Trình Mộc Phong.

Trình Mộc Phong giấu quần sau lưng, cúi đầu lấp miệng tiểu hài tử.

Lần này, Phương Hử không khóc, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, thân thể hơi run rẩy theo động tác tay của Trình Mộc Phong.Nhìn ánh mắt như nước và đôi môi hơi hé mở của tiểu hài tử sau khi được thả ra, Trình Mộc Phong cố gắng kìm nén ý muốn nhào tới ăn sạch y.

Phương Hử dùng chăn bao mình lại, có phần thẹn thùng xoay người. Tuy đây là lần thứ hai nhưng y vẫn xấu hổ nhìn hắn.

“Ngoan, hôm nay ta ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi trong khách điếm, được không?” Trình Mộc Phong ngồi bên cạnh y nói.

Phương Hử gật đầu, giấu mặt trong chăn, còn đang suy nghĩ những tiếng vừa nãy là mình phát ra sao? Không còn mặt mũi gặp ngươi ta nữa…

Trình Mộc Phong cười, đứng dậy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng giúp y, nhưng không xuống lầu tìm Tô Ngọc mà phóng lên nóc nhà bên cạnh cửa sổ.

“Mấy hôm nay các ngươi canh giữ ở đây, không cần theo ta.” Trình Mộc Phong nói.

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Mấy Hắc y nhân trong chỗ tối thấp giọng trả lời.

Hắn trở lại khách điếm, xuống lầu chỉ thấy Tô Ngọc đang ngồi với vẻ mặt hoảng loạn.

“Trình thiếu hiệp.” Tô Ngọc như muốn bổ nhào vào người Trình Mộc Phong: “Tối qua ta ở trước cửa Đường gia một đêm, chỉ thấy rất nhiều đại phu tới, nói là Tiểu Hiên trúng độc.”

“Đường Hiên trúng độc, ngươi ôm ta làm gì?” Mặt Trình Mộc Phong tỏ vẻ chán ghét, kéo hắn ta xuống.

“Trình thiếu hiệp, ngươi có thể giúp ta không?” Tô Ngọc vội vàng nói.

“Giúp ngươi làm gì?” Trình Mộc Phong nhíu mày.

“Ta muốn gặp Tiểu Hiên, nhưng người của Đường gia không cho ta vào.” Tô Ngọc cầu Trình Mộc Phong: “Ngươi có thể dẫn ta vào Đường gia không? Sư phụ ngươi là thiên hạ đệ nhất, bọn họ sẽ không ngăn cản ngươi.”


“Hiện tại, chắc chắn Đường gia đang rất lộn xộn, ngươi tới xem náo nhiệt?” Trình Mộc Phong lắc đầu: “Không phải ta không dẫn ngươi theo, ngươi đi chỉ thêm phiền. Đại hội Võ lâm bắt đầu vào chiều nay, đến lúc đó ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi gặp hắn.”

Tô Ngọc bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng, lại nhìn phía sau Trình Mộc Phong, hỏi: “Tiểu Hử không đi sao?”

“Không.” Trình Mộc Phong lắc đầu: “Trời rất lạnh, hắn muốn nghỉ ngơi trong khách điếm.”

Tại đại viện Đường gia, trong phòng ngủ của Đường Hiên có hơn mười người.

Đường Hiên là nhi tử nhỏ nhất của Đường gia, ngày thường ít nói chuyện, tâm địa cũng rất tốt. Vì vậy, lần này hắn trúng ám toán, gần như toàn bộ mọi người trong Đường gia đều hận không thể đập tên Ngô Thanh Thủy kia một trận.

“Được rồi, được rồi, các ngươi ra ngoài đi.” Đường Khải khó chịu phất tay: “Đừng làm ồn, để Tiểu Lục chúng ta nghỉ ngơi.”

Lúc này, Đường Ngạo Thiên đang dẫn người đi tìm Ngô Thanh Thủy. Đường Khải thân là trưởng tử Đường gia, nói chuyện đương nhiên biết nặng nhẹ, vì vậy mà mọi người tuy lo lắng nhưng vẫn ra ngoài.

“Tiểu Lục, muốn ăn gì thì nói với tỷ.” Đường gia Nhị tỷ – Đường Tú đi đến cửa vẫn không quên nói nốt một câu, kết quả bị tướng công nhà mình kéo đi.

“Rốt cục cũng yên tĩnh.” Đường Diệp hít sâu một hơi, vỗ mặt Đường Hiên: “Tiểu Hiên, đói bụng không?”

“Không.” Đường Hiên lắc đầu: “Huynh và đại ca mau trở về nghỉ ngơi đi.” Đêm qua mọi người trong phủ đều ngủ không ngon vì mình, cơ hồ trong mắt tất cả đều có tơ máu.

“Ta muốn ở lại với Tiểu Lục ngoan của chúng ta.” Đường Diệp bám vào người Đường Hiên như thuốc cao bôi trên da chó.

“Đừng đè lên nó!” Đường Khải xách Đường Diệp ra, thuận tay nâng Đường Hiên dậy: “Sao sắc mặt lại xấu như vậy? Ca sẽ truyền nội lực cho ngươi.”

“Không cần.” Đường Hiên lắc đầu: “Đệ nghỉ ngơi một chút là khỏe.”

“Đại ca, sắc mặt đệ cũng rất tệ” Đường Diệp suy yếu dựa vào người Đường Khải, run rẩy đưa tay: “Cho đệ một chút nội lực đi…”

Đường Khải nâng mắt, khóe miệng run lên: “Cút!”


Đường Diệp bị đả kích, quay đầu ngầm rơi lệ: “Tối qua ta truyền rất nhiều nội lực để bức độc cho Tiểu Hiên, kết quả là bị người ta mắng…”

“Ngươi không muốn?” Đường Khải nhíu mày.

“Không, cực kỳ muốn.” Đường Diệp thâm tình nhìn Đường Hiên: “Ta thích Lục đệ nhất.”

“Ọe…” Đường Hiên suy yếu chui vào trong lòng Đường Khải: “Ta chỉ thích đại ca, Tam ca, huynh hãy quên ta đi…”

“Hai ngươi diễn đủ chưa?” Đường Khải dở khóc dở cười nhìn hai đệ đệ nhà mình: “Tiểu Hiên, sau này đệ tránh xa lão Tam ra một chút, đừng điên điên khùng khùng giống nó.”

“Đại ca chẳng thú vị gì cả.” Đường Diệp bất mãn khi trò vui bị cắt ngang.

“Miệng vết thương còn đau không?” Đường Khải hỏi Đường Hiên.

“Không sao, cám ơn huynh và Tam ca tối hôm qua đã bức độc cho đệ.” Đường Hiên ho khan.

“Đây là việc ca phải làm!” Đường Diệp yêu thương đưa tay sờ Đường Hiên, nửa đường bị Đường Khải cắt đứt.

“Ngươi đừng phá tình cảm cảm của ta và Tiểu Hiên.” Đường Diệp bất mãn, tiếp tục lao về phía trước.

Đường Khải nghe lải nhải đến điếc tai, bèn đưa tay điểm huyệt, đặt mông ngồi trên người Đường Diệp.

“Má ơi!!!” Đường Diệp kêu thảm thiết: “Huynh ngồi thật?”

“Ngươi mà nói nhiều nữa thì ta không đứng dậy luôn.” Đường Khải vỗ đầu hắn.

Từ trước đến nay, đại ca nói là làm, vì thế Tam Thiếu gia của Đường gia ngoan ngoãn ngậm miệng, nước mắt ròng ròng nhìn Đường Hiên.

Đường Hiên duỗi ngón tay cái với Đường Khải: “Đại ca, làm tốt lắm!”

Đường Diệp tan vỡ, đầu đập vào giường.

“Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đường Khải hỏi: “Ta đang đang nói chuyện phiếm với lão Tam, không chú ý xem.”

“Ta đang luận võ, hai ngươi không xem mà lại ngồi nói chuyện phiếm?” Đường Hiên vô cùng căm phẫn.

“Tiểu Hiên, lúc ấy chúng ta đang nói chuyện…A!” Đường Diệp chưa nói xong đã bị Đường Khải dùng mông hung hăng ngồi xuống, đè Đường Diệp mắt trợn trắng.


“Lúc ấy ta đang đánh với Ngô Thanh Thủy, đột nhiên cảm thấy sườn phải tê rần, như không thể động trong nháy mắt, lúc hoàn hồn thì đã trúng một chưởng của hắn.” Đường Hiên nhớ lại tình hình lúc đó: “Chính là cây kim kia, hình như không phải Ngô Thanh Thủy phóng ra, lúc ấy hắn ứng phó ta còn không kịp, sao rảnh rỗi phát ám khí?”

“Cây kim kia quả thật là ám khí của Ngô Thanh Thủy, độc trên kim cũng là của phái Ngô Thành.” Đường Khải lấy một cái gối dựa cho Đường Hiên lót phía sau: “Phụ thân đã bắt đầu điều tra, ngươi đừng lo, dưỡng thương cho tốt rồi nói sau.

“Ừ, đại ca, ta đói.” Đường Hiên xoa bụng.

“Ca sẽ bưng thức ăn cho ngươi, đó là canh đại bổ do ta nấu.” Đường Diệp kháng nghị dưới mông Đường Khải: “Ta muốn bưng canh cho Tiểu Lục.”

“Lăn nhanh đi, mau về.” Đường Khải đá ra Đường Diệp ra khỏi cửa.

Đường Diệp hùng hùng hổ hổ sờ mông, chạy vội đến phòng bếp, một lát sau mang theo hộp đựng thức ăn trở về: “Tiểu Hiên, mau tới ăn canh.”

Sau khi uống hết canh, phòng bếp đưa tới một bàn lớn thức ăn.

“Đây là Nhị Tiểu Thư phân phó. Đây là Tứ thiếu gia phân phó. Đây là biểu phu nhân phân phó…” Gã sai vặt đưa thức ăn chỉ vào một bàn lớn thức ăn mà giới thiệu qua.

“Sao nhiều vậy?” Đường Hiên bất đắc dĩ, kìm lòng không được mà nhớ tới tên Tô Ngọc bụng to, vì thế điên cuồng lắc đầu, sao mình lại nhớ hắn? Mau quên đi, quên đi.

“Tiểu Lục, ngươi làm sao vậy?” Đường Diệp bị dọa sợ, vội vàng đưa tay cố định đầu hắn: “Đừng tự làm mình choáng váng nữa! Không muốn ăn thì thôi, ca làm món khác cho ngươi.”

“Ta ăn, buổi chiều ta muốn tham gia Đại hội Võ lâm.” Đường Hiên lấy bát đũa trong tay nha hoàn.

“Không được đi, ngươi phải nghĩ ngơi cho tốt.” Đường Khải không đồng ý.

“Đúng vậy, ta cũng không đi, ta bồi ngươi ngủ.” Đường Diệp hiếm khi không cãi lại Đường Khải.

“Vậy thì ta không ăn nữa.” Đường Hiên giận dỗi ném đũa xuống.

“Trời rất lạnh, ngươi lại bị thương, đi làm gì?” Đường Khải nhẹ nhàng khuyên bảo.

Đường Hiên túm tay áo Đường Diệp.

“Được, ca mang ngươi đi.” Đường diệp không có nguyên tắc mà phản chiến….Tiểu Lục nhà mình hiếm khi làm nũng, sao có thể không đáp ứng? Lạnh thì sợ cái gì? Ta lấy quấn Tiểu Lục lại là được!

Đường Khải không muốn làm người xấu, vì thế im lặng, thầm nói: Lão Tam, ngươi hay lắm. Đợi Tiểu Lục khỏe lại, lão tử chỉnh chết ngươi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui