Bán Ngâm

NGÂM NGA

Chương 65: CẢM ƠN EM.

***

Giọng điệu Giang Hạo rất dửng dưng: "Thủ trưởng Lệ, anh cho rằng Dan muốn động vào Nguyễn Niệm Sơ thật sao?"

Khoảnh khắc lời nói kết thúc, con ngươi Lệ Đằng bỗng rét lạnh.

Đột nhiên "Đoàng, đoàng!"

Tòa nhà đối diện thình lình vang lên hai tiếng súng, xé rách sự yên tĩnh của đêm khuya.

"...." Nguyễn Niệm Sơ bỗng quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Nhận thấy điều gì đó, trong đầu cô ù đi, chỉ sót lại một khoảng trống không.

Giang Hạo cũng ngước nhìn tòa nhà đối diện, ánh mắt bình thản: "Trần Quốc Chí là người Dan sắp xếp bên cạnh Trịnh Tôn Hà." Ngừng một thoáng, gã nhếch môi cười tàn nhẫn, khinh thường: "Bất ngờ lắm phải công? Anh cất bao công bố trí ván này, mà mục tiêu của Dan lại là đồng đội cũ kia của anh."

".... Thủ trưởng Dương?" Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy giọng mình vỡ vụn và run rẩy. Vậy, tiếng súng ban nãy?

Bấy giờ, các cảnh sát đặc nhiệm cầm súng, phá cửa xông vào. Họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào Giang Hạo dưới sàn.

Hai mắt Lệ Đằng vằn tia máu, giây tiếp theo, anh xoay người sải bước chạy ra ngoài. Mấy cảnh sát đặc nhiệm trông giữ bên ngoài bị anh đụng phải. Lúc này, trước mắt anh đã trống rỗng, hoàn toàn bị chọc giận đến độ như một con sư tử điên cuồng, mấp mé bờ vực bùng nổ.

Trong phòng, nháy mắt, Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, cô cuống lên, cũng co cẳng đuổi theo.

Tiếng súng trước đó đã đánh thức không ít dân cư gần đấy. Đường phố vốn vắng teo, tức thì chen chúc nhau. Mọi người tụ tập bên đường hóng chuyện, thì thầm to nhỏ.

Xe cảnh sát tới, xe cứu thương cũng đến

Có cảnh sát tiến lên căng dây cảnh giới, ngăn cách tòa nhà phát ra tiếng súng với đám đông. Giang Hạo bị các cảnh sát đặc nhiệm dẫn xuống lầu, trùm kín đầu, áp giải lên xe cảnh sát.

Nguyễn Niệm Sơ chạy trối chết theo sau Lệ Đằng. Cô không đuổi kịp được tốc độ của anh, chỉ có thể trơ mắt khoảng cách kéo giãn. Nguyễn Niệm Sơ cắn răng, chạy nhanh hơn.

Sau khi chạy sang bên đường, người đàn ông phía trước bỗng nhiên dừng lại.

Nguyễn Niệm Sơ cũng đột ngột ngừng bước, ngẩn người.

Thi thể của Trần Quốc Chí được khiêng ra đầu tiên, theo sau là Dương Chính Phong nằm trên cáng. Sắc mặt anh trắng bệch, mắt nhắm nghiền, rõ ràng dấu hiệu sự sống đã rất yếu ớt.

Lôi Lôi kéo dây cảnh giới ra, sắc mặt nặng nề, hít sâu một hơi, khàn giọng: "Tay súng bắn tỉa đuổi tới sau đã bắt chết Trần Quốc Chí, nhưng vẫn muộn. Vết thương của thủ trưởng Dương nằm ở ngực trái, tình hình không mấy lạc quan."

Lệ Đằng rũ đầu, trước sau vẫn lặng thinh.

Xung quanh, tiếng bàn tán và còi cảnh sát đan xen, ồn ào hỗn loạn, tạo thành một tấm lưới vô hình, thít đến mức con người ta không thở nổi.


Dương Chính Phong được khiêng lên xe cứu thương,

Lệ Đằng vừa nhấc bước, toan lên xe theo thì bị một y tá lạnh lùng ngăn lại bên ngoài: "Trên xe còn có người bị thường khác, không thể ngồi nhiều người như vậy!"

Xe cứu thương chuyển bánh.

Lệ Đằng nhắm mắt, hung dữ nhéo hai đầu lông mày, đi hai bước tại chỗ, bất ngờ nện một đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh, gầm lên giận dữ: "Đệch!"

Bên kia đường, một người đàn ông mặc đồ đen lẫn trong đám đông vây xem, sau đó xoay lưng lặng lẽ rời đi.

Dương Chính Phong được đưa vào bệnh viện quân khu, tiến hành điều trị cách li trong môi trường vô trùng, không cho phép bất cứ ai đến thăm.

Ngày hôm sau, Lệ Đằng đưa Nguyễn Niệm Sơ về nhà rồi lái xe đến đại đội cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố Vân.

Trong phòng thẩm vấn, Giang Hạo đeo còng tay ngồi trầm ngâm trên ghế.

Ngồi đối diện, Lệ Đằng lạnh giọng: "Tôi hỏi cậu lần nữa, Dan trốn ở đâu?"

"Tôi cũng trả lời anh lần nữa, tôi không biết." Giọng Giang Hạo rất thoải mái: "Lee, anh hiểu rõ cậu chủ Dan hơn tôi, hẳn anh biết rõ, cậu chủ làm việc rất cẩn trọng. Tôi chẳng qua chỉ là kẻ tôm tép, sao có thể biết đại bản doanh của cậu chủ ở đâu."

Ngón trỏ Lệ Đằng gõ lên bàn, anh híp mắt: "Bình thường cậu liên lạc với bên Campuchia bằng cách nào?"

Giang Hạo đáp: "Thông qua một địa chỉ email được mã hóa. Trên đó có nhiệm vụ, trong hòm thư sẽ nhận được bưu phẩm."

Lệ Đằng nhìn Giang Hạo chằm chằm với ánh mắt nghiền ngẫm: "Tại sao phải giúp Dan làm việc?"

Giang Hạo nhướn mày: "Nếu 7 năm trước, anh không phá vỡ hang ổ của Tuva thì Rein cũng sẽ vẫn giúp Tuva làm việc."

"Cậu là lính thiếu niên của Khun Sa?"

"Không sai. Sau khi Boss bị bắt, tôi vẫn đi theo cậu chủ Dan."

Lệ Đằng cười mà không hề mang theo ý cười: "Trong tay cậu chủ Dan của cậu nắm giữ bí mật quốc gia của Trung Quốc, dù trước kia cậu có phải người Campuchia hay không, nhưng giờ quốc tịch của cậu là Trung Quốc. Nhận ơn không báo, bao che cho Dan, đây chính là tội gây nguy hại an ninh quốc gia."

"Lee, tôi thừa nhận anh rất thông minh, nhưng cậu chủ Dan còn thông minh hơn anh. Mỗi nước cờ anh muốn đi, cậu chủ đều nghĩ tới trước, bao gồm cả cái chết của Trần Quốc Chí và việc tôi bị bắt." Giang Hao nhếch môi: "Các người tưởng rằng sau khi tôi sa lưới thì sẽ lần hỏi ra được đại bản doanh của Dan ư? Tiếc thay, Dan chẳng nói gì với tôi cả, tôi cũng chẳng biết gì hết."

"....." Lệ Đằng mím chặt môi, không nói một lời.

"Lee, anh còn chưa rõ sự thật sao. Anh đã thua sạch sành sanh trong trò chơi này rồi. Anh căn bản không phải đối thủ của cậu chủ Dan." Giang Hạo ghé sát Lệ Đằng hơn, thấp giọng cười khẽ: "Campuchia rộng như vậy, Dan không muốn xuất hiện thì các người vĩnh viễn cũng không thể tìm được cậu chủ. Thay vì lãng phí thời gian ở đây thẩm vấn tôi, chi bằng đi thắp mấy nén hương, cầu xin cho đồng đội cũ của anh sống thêm được vài ngày nữa đi!"

Nghe thế, lửa giận dồn nén lâu ngày bùng lên, Lệ Đăng tóm lấy cổ áo Giang Hạo, quẳng vào bức tường trước mặt.

Cú ném này rất mạnh, Giang Hạo vấp đổ cả ghế, đụng đánh "rầm" một tiếng, xương cốt khắp người cũng như sắp vỡ ra, đau đớn rên lên, ngã nhào xuống sàn.

Bấy giờ, người bên ngoài nghe thấy tiếng động, đẩy cửa bước vào.


"...." Thoáng nhìn Giang Hạo ngã co rúm trên đất, Lôi Lôi nhíu mày, đi vài bước về phía Lệ Đằng: "Chuyện thẩm vấn vẫn là chúng tôi có nghề hơn. Thủ trưởng Lệ, trước hết anh đừng tham gia."

Lệ Đằng nghiến răng, quay đầu rời đi.

Ra khỏi đại đội cảnh sát đặc nhiệm, bầu Trời bên ngoài bỗng tối sầm, xám xịt, dấu hiệu sắp đổ một trận mưa lớn. Anh đi đến ven đường, móc hộp thuốc lá, châm một điếu, đứng đó hút thuốc. Làn khói màu trắng xanh cuộn thành vòng bay về phía xa, thế giới trước mắt nhòa đi, cảnh vật mờ ảo, nhìn gì cũng không chân thật lắm.

Hút xong một điếu thuốc, Lệ Đằng hút thêm điếu nữa, chỉ mấy phút thôi mà bốn, năm đầu mẩu thuốc đã nằm trên đất.

Cơn mưa đổ xuống rất nhanh.

Trong màn mưa, người đi trên đường bước vội vã, Lệ Đằng đứng nguyên tại chỗ, quét mắt thấy một bóng dáng mặc đồ màu đen nơi góc phố đối diện, không biết xuất hiện từ khi nào, cũng không rõ đã nhìn anh bao lâu.

Lệ Đằng thờ ơ. Một lát, anh dụi tắt điếu thuốc, cất bước.

Kẻ mặc đồ đen dõi mắt nhìn chiếc xe Jeep lăn bánh.

Mấy phút sau, y rút di động ra, ấn một dãy số nước ngoài, tút tút vài tiếng, cuộc gọi kết nối. Y nói bằng tiếng Khmer: "Boss, kế hoạch của ngài rất thành công. Giang Hạo bị bắt, Trần Quốc Chí đã chết. Dương Chính Phong ăn phát đạn vào ngực, vẫn đang cấp cứu, xem ra chẳng cầm cự được mấy ngày."

Người ở đầu dây bên kia hỏi: "Lee thế nào?"

"Hắn rất áy náy về chuyện của Dương Chính Phong."

"Người Trung Quốc trọng tình nghĩa lắm. Tự mình phán đoán sai, hại chết anh em, đương nhiên sẽ áy náy rồi. Hắn càng áy náy càng hận tôi, cũng sẽ càng đau khổ." Dan cười thỏa mãn: "Có điều, 7 năm trước, Dương Chính Phong cũng tham gia vào việc lên kế hoạch làm hại bố tôi. Lần này, dẫu anh ta chết cũng chẳng oan."

Kẻ áo đen hỏi: "Tiếp theo còn phải làm gì?"

"Người Trung Quốc chắc hẳn sẽ mau chóng có hành động." Dan nhắm mắt, ngón tay gõ gõ hai đầu lông mày: "Cậu tiếp tục để mắt vào bệnh viện. Một khi Dương Chính Phong chết thì báo ngay cho tôi, tiện thể tìm cơ hội "giải quyết" Giang Hạo."

"Vâng." Cuộc gọi kết thúc.

Một nơi nào đó trong rừng rậm Campuchia.

"Tại sao phải giết người của mình." Vasa cau chặt lông mày: "Em tưởng anh sai người sang Trung Quốc là muốn tìm cách cứu thằng bé kia."

Vẻ mặt không biểu cảm, Dan đáp: "Bị bắt thì có nghĩa là vô dụng rồi!"

Ánh mắt Vasa liền lóe lên kinh hãi, cô ta trầm giọng: "Những người không thể giúp anh làm việc nữa đều chỉ có một con đường chết?"

Dan liếc Vasa, hời hợt: "Đúng vậy!"

Trái tim Vasa bỗng chìm xuống đáy vực: "Dan, trong mắt anh, tính mạng của tất cả mọi người đều không đáng kể. Rốt cuộc anh có tình cảm không vậy?"

Dan duỗi tay vuốt ve má Vasa, cười nói: "Từ ngày anh mất đi bố mình, thì cuộc đời anh chỉ còn lại hận thù."


Vasa cảm thấy chẳng còn sức lực: "Cho nên anh muốn nghĩ mọi cách để làm tổn thương những người bên cạnh Lee, khiến hắn cũng hận thù, đau khổ như anh."

"Em khá tiếng Trung, hẳn đã từng nghe câu châm ngôn "Gậy ông đập lưng ông" của Trung Quốc." Giọng Dan rất nhẹ nhàng: "Anh chỉ để Lee cũng nếm thử mùi vị bị người khác lừa gạt thôi. Hắn thắng được bố anh, nhưng không thẳng nổi anh."

"Anh thắng hắn thì sao?" Vasa cười chua chát: "Cho dù cuối cùng đại tá không quân kia sống hay chết thì người Trung Quốc cũng sẽ không bỏ qua qua anh. Anh còn muốn làm gì?"

Dan đáp: "Giết Dương Chính Phong, là món quà thứ nhất anh gửi tặng người Trung Quốc. Anh sẽ nhanh chóng gửi họ món quà thứ hai."

"...." Vasa không hiểu.

Dan cười, gằn từng chữ: "Toàn bộ Liệp Ưng phải chôn cùng với bố anh."

Cách vài mét ngoài căn phòng, Đoạn Côn ngồi trên một đống cỏ khô. Đúng lúc một cọng hoa lúa tươi nằm ngay cạnh tay hắn. Ánh mặt Trời chiếu rọi, vàng ươm.

Hắn tiện tay cầm lên nghịch, cười ngô nghê, lẩm bẩm một mình: "Sao mày bị gió thổi đến đây rồi? Chỗ này không phải nơi mày nên đến đâu."

Đúng lúc nổi gió.

Đoạn Côn buông tay, hoa lúa theo gió bay về nơi xa.

***

3 ngày sau, cuộc sống trở lại với sự bình yên tạm thời.

Nguyễn Niệm Sơ đưa Lệ Tiểu Dấm đến bệnh viện thú y, tiến hành phẫu thuật. Quả nhiên, bác sĩ gắp trong bụng mèo ra một con chip nghe trộm. Nguyễn Niệm Sơ đưa con chip cho Lôi Lôi. Kết quả phân tích của bộ phận kỹ thuật công an là con chip này đã được cài đặt chế độ tự hủy trước đó, ra khỏi cơ thể sống một cái liền hết tác dụng.

Ngoài ra, không có phát hiện khác.

Nguyễn Niệm Sơ tiếp tục sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca, luyện thanh, lên tiết mục, về nhà thì chơi với mèo béo đáng thương kia.

Ngày tháng cứ thế trôi qua không khác nhiều so với trước đây.

Sự thay đổi duy nhất là Lệ Đằng ngày càng bận, chạy đi chay lại ba nơi: bệnh viện, đội cảnh sát đặc nhiệm, tổng quân khu. Hàng ngày, anh đều ra ngoài từ khi Trời chưa sáng, mãi đến đêm khuya yên tĩnh mới về nhà.

Từ đó, ngay cả cơ hội Nguyễn Niệm Sơ nói chuyện với anh cũng ít đi đến tội nghiệp.

Cô không có một câu oán thán với chuyện này, chỉ là rất xót xa. Tính tình người đàn ông này, đánh gãy răng cũng chỉ biết nuốt vào bụng. Sau khi thủ trưởng Dương gặp chuyện, anh càng lúc càng trầm lặng, càng lúc càng kiệm lời. Ngoài miệng không nói gì, nhưng cô biết, anh ôm hết trách nhiệm lên người mình.

Trong lòng anh khổ sở lắm.

Công việc bận rộn, một mặt là điều phải làm, mặt khác có lẽ là khiến mình tê liệt đi.

Hôm nay, Nguyễn Niệm Sơ tan làm sớm. Ngang qua siêu thị, cô tiện đường mua một con cá mà một ít thịt bò. Về nhà, cô làm theo công thức dạy nấu ăn trên mạng.

Chẳng bao lâu, mấy món đơn giản đã được đặt trên bàn. Cô nếm thử, tuy mùi vị không tính là ngon lắm, nhưng cũng ăn được. Nguyễn Niệm Sơ yên tâm, cởi tạp dề, hai tay chống cằm ngồi đợi Lệ Đằng.

8 giờ tối, Lệ Đằng về.

Ngoài cửa anh đã ngửi thấy mùi thức ăn. Thay đôi dép, anh bước vào phòng ăn, quét mắt nhìn bàn ăn, thuận miệng hỏi: "Gọi đồ ăn bên ngoài hả em?"

"Không phải bên ngoài." Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Là em tự nấu ạ."


Nghe vậy, Lệ Đằng hơi nhướng mày: "Em biết nấu ăn?"

"Xem công thức rồi học theo." Cô vểnh khóe môi, nở nụ cười nhạt, đứng dậy đẩy anh vào phòng vệ sinh: "Anh mau đi rửa tay đi, rồi nếm xem món em làm thế nào."

Lệ Đằng khẽ cười. Rửa tay xong, anh ngồi vào bàn, cầm đũa gắp đồ ăn,

Nói thật, tay nghề của Nguyễn Niệm Sơ cực kỳ bình thường, những món này không thể đạt nửa điểm ngon, tối đa chỉ là "ăn được". Nhưng chỉ cần là cô nấu, anh đều thích.

Hai mắt Nguyễn Niệm Sơ sáng rỡ: "Sao ạ?"

Lệ Đằng đáp: "Ngon!"

"Anh lại dỗ em vui. Em đã nếm hết mấy món này rồi, rõ ràng chẳng ra làm sao." Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trên mặt cô lại nở nụ cười ngọt ngào, gắp cá và thịt cho anh: "Anh thích thì ăn nhiều thêm đi ạ!"

Lệ Đằng vùi đầu gắp đồ ăn ăn cơm, không lên tiếng.

Trong sách nói, nhìn người mình yêu ăn cơm cũng là một loại hạnh phúc. Nguyễn Niệm Sơ lặng im nhìn anh. Lát sau, cô khẽ hỏi: "Tình hình thủ trưởng Dương thế nào rồi anh?"

"...." Động tác gắp đồ ăn của Lệ Đằng đột nhiên khựng lại, anh nhăn mày, không trả lời.

Quan sát vẻ mặt anh, cô đã hiểu: "Không tốt lắm à?"

Lệ Đằng ăn cơm tiếp. Anh thấp đầu, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Không có gì, em đừng quá lo lắng!"

"Câu này nên là em nói với anh!" Đáy mắt Nguyễn Niệm Sơ ươn ướt, nhỏ nhẹ: "Lệ Đằng, anh đừng lo lắng quá, cũng đừng tạo cho mình gánh nặng tâm lý lớn như vậy. Không ai trong chúng ta biết Trần Quốc Chí là người của Dan. Chuyện của thủ trưởng Dương là ngoài ý muốn, không ai ngờ tới, cũng không ai muốn cả. Đây không phải là lỗi của anh."

Tay Lệ Đằng miết chặt cái bát, anh hờ hững: "Không nói vấn đề này nữa."

"Nhưng không nói không được, em phải nói những lời này." Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi, thở ra. Cô nghẹn ngào: "Em biết trong lòng anh không dễ chịu. Những ngày này, anh không để ý tới em, không nói chuyện với em, thực ra là không muốn lây cảm xúc tiêu cực cho em, khiến em buồn cùng anh, đúng không?"

Lệ Đằng ngước mắt nhìn cô, không nói gì.

Nguyễn Niệm Sơ trước giờ không giỏi an ủi người khác, bởi vết thương không nằm trên người mình, chẳng ai có thể thực sự có cùng cảm nhận. Cô không nói đạo lý gì lớn lao, cũng không thể cho anh bất kỳ sự giúp đỡ thực tế nào, cô chỉ có thể làm hết khả năng khuyên bảo, chia sẻ.

"Sau khi thủ trưởng Dương gặp chuyện, anh tự trách bản thân không phát ra Trần Quốc Chí là quỷ, trách bản thân không bảo vệ tốt cho thủ trưởng Dương. Anh rất day dứt, rất đau khổ, thậm chí nghĩ tại sao phát súng ấy không bắn lên người mình. Tuy anh không nói nhưng em hiểu hết." Cô đi tới, vòng tay nhẹ nhàng ôm Lệ Đằng, áp má lên trán anh, mềm giọng: "Thực ra không ai trách anh cả."

Đôi khi thế giới này quá khắc nghiệt, cho phép người bình thường mắc hàng trăm sai lầm, nhưng không cho phép anh hùng phạm phải một sai sót. Cũng giống như những nhà vô địch trên sân thi đấu của thế vận hội giành huy chương vàng, đem vinh quang về cho đất nước là điều hiển nhiên. Nhưng ngẫu nhiên phạm sao lầm thì sẽ bị người người chỉ trích, muôn đời không ngẩng mặt lên nổi.

Đó là bởi họ đã quên, anh hùng vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường.

"Anh đã làm rất rất tốt rồi ạ!" Nguyễn Niệm Sơ nói: "Thật đấy!"

Ở góc độ này, lồng ngực cô gái vừa vặn dán lên má anh. Lệ Đằng lặng mấy giây, đoạn ôm lấy cô. Hai cánh tay siết chặt như muốn khảm co vào trong cơ thể mình, hòa tan xương máu với cô.

Anh khàn giọng: "Cảm ơn em!"

***

"Ting" một tiếng, trên bàn, di động của Lệ Đằng có tin nhắn mới.

Người gửi: Dương Chính Phong.

Nội dung: Hết thảy thuận lợi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui