Bản Lĩnh Ngông Thần


Tâm trạng của Sở Vĩnh Du không được tốt, vì vậy những lời nói ra đương nhiên cũng không phải là đang nói đùa.

Liên tiếp gặp hai người, đều là người của Mê Vụ Các muốn chiêu mộ mình, điều này không chỉ làm loạn tiết tấu hướng dẫn, mà còn làm lỡ rất nhiều thời gian.

“Hả? Làm cho Mê Vụ Các của chúng tôi biến mất? Tiểu tử, khẩu khí của anh thật lớn nha.”
Người kia sau khi nghe thấy lời nói của Sở Vĩnh Du, trực tiếp bật cười, cái kiểu vô cùng khoa trương.

“Đường chủ của chúng tôi có thể xem trọng anh, chiêu mộ anh, đó là may mắn tám đời nhà anh mới tu luyện được, mẹ nó, anh đừng cho rằng….”
Đang nói, tiếng bắt đầu vang lên, Sở Vĩnh Du dùng một chưởng đưa đi, quay lại căn phòng thuộc về mình ở cách đấu trường, sắc mặt còn tái mét hơn lúc trước.

Bây giờ anh có thể chắc chắn, sợ là vẫn còn rất nhiều người của Mê Vụ Các đến để kết đôi với anh, hơn nữa, có lẽ phạm vi tìm kiếm chỉ giới hạn trên bạch bản, vì vậy mới có tỉ lệ thành công cao như vậy.

Theo những gì mà Văn Khả Hân và Phồn Hoa đã nói, trò chơi Truyền Nhân Của Rồng, tổng cộng có mấy trăm triệu người đang chơi, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể biết được, số người của một bang phái siêu cấp là bao nhiêu, vậy thì tiếp theo bang phái lớn xếp thứ ba như Mê Vụ Các, cho dù chỉ là một đường chủ, thuộc hạ cũng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Vốn dĩ Sở Vĩnh Du định đi thẳng đến tổng bộ của Mê Vụ Các một chuyến, nhưng anh lại nghĩ đến một cách giải quyết đơn giản hơn mà lại rất hiệu quả.

Thoát khỏi cách đấu trường, Sở Vĩnh Du đi về phía cách đấu công hội, cách đấu công hội không chỉ có ở các thành phố, bất kể nơi nào cũng có, cũng là thuận tiện hơn cho mọi người.

“Woa! Audi A4, mẹ nó giàu thật đó.”

“Chết tiệt! Đây là nhân vật lớn nào đến thị trấn Phong Lâm, quá mạnh rồi.”
“Trời ơi, vậy mà lại xuất hiện một chiếc Audi trị giá mười nghìn tiền nước R, tôi không nhìn nhầm chứ.”
Đột nhiên, trên đường truyền đến những tiếng hô tràn đầy sự kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn thắng về phía trước, chỉ thấy một chiếc Audi A4L đang từ từ lái về phía bên này, không biết là cố ý đi chậm hay là có nguyên nhân khác.

Sự tồn tại trong Truyền Nhân Của Rồng, đã được thiết kế rất tỉ mỉ, xe còn đẹp hơn ngoài đời, còn có sức chấn động hơn ngoài đời.

Nhưng chắc chắn là thứ của người giàu, một chiếc Audi A4L như thế này phải cần mười nghìn tiền nước R, người bình thường ai có thể mua được chứ, ai có nhiều tiền như vậy chứ, cũng không nỡ mua.

Nhưng có một điều đáng mừng là, Truyền Nhân Của Rồng vô cùng công bằng, cho dù bạn là người bình thường, ai chăm chỉ tu luyện thuật cận chiến tổng hợp toàn dân, thì cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Sở Vĩnh Du liếc nhìn, không quan tâm tiếp tục đi về phía cách đấu công hội.

Cùng lúc đó, trong một phòng khách ở một nơi nào đó, người phụ nữ trước đó đã tra khảo Hỏa Viêm, cách đấu sư cấp bậc bảy, trụ sở Mê Vụ Các, đang ngồi trên một chiếc ghế, nghe báo cáo của thuộc hạ.

“Đường chủ, người kia quá kiêu ngạo, tôi khuyên thế nào cũng không nghe.”
“Không sai, đường chủ, tình huống mà tôi gặp phải cũng y hệt, thậm chí tôi còn chưa nói xong, anh ta đã dùng một chưởng tiễn tôi đi.

Nhìn đường chủ Như Thủy này, đáy mắt hai người vẫn còn sót lại một chút kích động lúc đầu, không có cách nào, giọng nói của đường chủ quá kỳ ảo, quá hay, có thể tưởng tượng, có lẽ ngoài đời chắc chắn cũng là một người đẹp xếp thứ nhất trong thứ nhất.


Lông mày hơi cau lại, Như Thủy đường chủ khẽ nói.

“Lui xuống đi, tiếp tục kết đôi.”
Hai người này, một người là cách đấu gia cấp hai, một người là cách đấu gia cấp ba, lại bị người hướng dẫn thuật cận chiến thần bí kia dùng một chưởng giết trong nháy mắt, có thể thấy, người đàn ông này giống như mình nghĩ, thực lực chắc chắn rất mạnh, vì vậy, càng quyết tâm muốn chiêu mộ anh.

Lần này, cô ta phát động hơn một trăm người dưới trướng tiến hành kết đôi, hơn nữa chỉ kết đôi bạch bản, đến lúc đó, khi đã đủ 8 tiếng, người thần bí kia cũng nên xuất hiện rồi, vậy thì cô ta chắc chắn có cơ hội.

Nghĩ nghĩ, Như Thủy đường chủ cũng tiến vào cách đấu trường, đương nhiên bản thân cũng phải tiến hành kết đôi.

Thị trấn Phong Lâm, cách đấu công hội, Sở Vĩnh Du đi vào.

Vừa đi vào đại sảnh, đã có người đi đến.

“Chào anh, xin hỏi anh muốn thi cấp bậc sao?”
Sở Vĩnh Du gật đầu.

“Đúng, tôi thi cách đấu gia cấp một.”
Nhân viên của cách đấu công hội cười, thao tác chiếc máy ở bên cạnh, sau đó in ra một mảnh giấy đưa cho Sở Vĩnh Du.


“Thưa anh, anh là số 168, mời ngồi và kiên nhẫn chờ đợi.”
Liếc nhìn, trước mắt mới đến số 28, tâm trạng của Sở Vĩnh Du trở nên kỳ lạ.

Chẳng qua là đang suy nghĩ, mỗi ngày đều có người đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi gia nhập vào Truyền Nhân Của Rồng, đương nhiên người thi cấp bậc sẽ không ít, nhìn đống người ngồi đầy cả đại sảnh là có thể biết được.

Trong lúc Sở Vĩnh Du chờ đợi, trong một phòng làm việc trên tầng cao nhất của cách đấu công hội, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang nhìn màn hình máy tính, cả người đều rơi vào trạng thái sững sờ.

Theo lý mà nói, với độ tuổi này của ông ta không thể gia nhập vào Truyền Nhân Của Rồng, nhưng đã được đặc cách, chỉ tham gia quản lý công việc ở hạng mục nào đó.

Đợi đến khi ông ta tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy, nôn nóng đi ra ngoài, không có ai biết được ông ta muốn làm gì.

Trong đại sảnh, Sở Vĩnh Du vừa mới ngồi xuống, đã bị vỗ vai.

Quay đầu lại nhìn, một chàng trai trẻ đang nhìn anh, có một cảm giác vênh váo, hung hăng.

“Tiểu tử, nhường chỗ này cho tôi, cút qua bên cạnh đi.”
Hả? Sở Vĩnh Du cau mày.

“Tại sao?”
Chàng trai trẻ cười.


“Tại sao? Mẹ nó, ở đâu có nhiều tại sao như vậy, ông đây cùng với bạn gái đến để thi cấp bậc, mẹ nó đừng có mà không biết điều, ở trong cách đấu công hội quả thật không thể làm gì được anh, nhưng ra ngoài, ông đây sẽ cho anh biết tay, biết điều thì mau cút ra chỗ khác mà tìm chỗ ngồi.”
Sở Vĩnh Du không thèm quan tâm, bây giờ sự tàn ác của giới trẻ thật sự quá nặng, mặc dù trong tầm mắt quả thật vị trí ngồi còn lại đều theo kiểu cách xa nhau, nhưng người yêu nhất định phải ngồi cùng nhau sao? Hơn nữa, nói chuyện hẳn hoi, Sở Vĩnh Du đã nhường chỗ cho anh ta từ lâu, nhưng cái kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến này….
“Mẹ nó, anh đúng là có khí phách, ông đây nhớ mặt của anh, hãy đợi đó.”
Nói xong, chàng trai trẻ đi đến bên cạnh, vỗ vai một người khác, nói giống hệt những lời vừa mới nói với Sở Vĩnh Du, có thể thấy rất ngông cuồng.

Đúng lúc này, nhân viên trong Cách đấu công hội, đều lần lượt cúi người hành lễ, đều thực hiện với người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện.

“Hội trưởng.”
“Chào hội trưởng.”
Những người đang đợi đều nhìn sang, có một vài người đã gặp hội trưởng, có một số người vẫn chưa được gặp, nhưng ít nhiều cũng có chút căng thẳng, dù sao hội trưởng của Cách đấu công hội là người của phía chính phủ, ai mà không sợ chứ.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Sở Vĩnh Du, dừng lại, cười nói.

“Chào anh, mời đi theo tôi.”
Sở Vĩnh Du liếc nhìn người đàn ông trung niên, cũng có chút mơ hồ, không biết chuyện gì.

“Sao vậy? Tôi làm sai cái gì sao?”
Câu này vừa nói ra, người đàn ông trung niên gần như toát mồ hôi lạnh.

“Không có, anh à, anh là người chơi mà chúng tôi kính trọng nhất, có thể không cần xếp hàng, trực tiếp đi đường VIP.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui