Bản Hùng Ca Lọ Lem


- Chết rồi ! Trúng bẫy ! - Diễn la lên ý định ngăn cản , nhưng đã muộn mất rồi .
Quả nhiên , bóng vừa đến tay , Kyoko Uyên đã bị số 7 và số 5 của đối thủ vây lại , cướp bóng thành công . Trong chớp nhoáng , họ đã ghi được điểm , cách biệt về điểm số bắt đầu dãn ra .
- Này , tiền phong đội mình chơi tập trung vào ! - Tiểu Long ở ngoài sân hò hét , cậu thấy nguy cơ rồi đây .
Bóng trong tay Thiên Vũ , kĩ thuật giữ bóng và dắt bóng của cậu không tồi , thoát khỏi vòng vây của đối thủ cũng không hề thấy chút khó khăn . Cậu tiến công chớp nhoáng , lên rổ , và rồi ……..chỉ đợi tính tiếng còi tính điểm nữa thôi .
BỐP….. Bóng bật ra ngoài , toàn nhà thi đâu sồ lên , Lê Tiểu Long vỗ trán chửi tục , Hồng Nhung bật khỏi chỗ ngồi , đứng chỉ tay mà không thể thốt ra lời . Lê Thần Phong đắc ý cười , chớp được thời cơ , và cũng để xóa tan không khí ngột ngạt , Mc ngay lập tức bình luận :

- Vâng, thưa các bạn , cú lên rổ vừa rồi thật đẹp mắt , tưởng chừng như ghi điểm chắc trong tay m vậy mà đồng đội của cầu thủ số 4 ( Thiên Vũ ) là số 15 ( Thần Phong ) lại cản bóng , liệu đây có phải là chiến thuật bí mật nào đó của Sao Mai ?
Tuýt ………..Tiếng còi báo hiệu trận đấu lại bắt đầu sau một thoáng sững sờ . Thần Phong giữu bóng , lên rổ và ghi điểm thành công . Cậu gửi đến Thiên Vũ nụ cười đắc ý và Lê Tiểu Long cái nhìn kiểu “ khen ngợi tớ đi ” . Nhưng đáp lại là khuôn mặt giận giữ của cả hai , họ đều không nói gfi mà quay mặt đi chỗ khác . Nụ cười của Thần Phong cứng lại trên khóe môi giậy lát , rồi lại nở rộ . Sau đó …..chiaan stranh nội bộ bùng nổ , Lê - Trần lại băt sđầu . Không những cố gắng ghi điểm , còn cố gắng cản bóng của đồng đội , cố gắng ném bóng vào đầu nhau . Hiệp một kết thúc , tỷ số là 12-24 , Sao Mai bị dẫn trước 12 điểm .
Tiểu Long thật muốn tống cho Thần Phong và Thiên Vũ mỗi thắng một đấm. Cậu cũng thật muốn ra sân , nhưng nhớ lời Tuấn Kiệt nói trước khi ra ngoài m cậu đành nhịn xuống . Mắng không nghe , khuyên không được , đánh lại không thể , Tiểu Long bất lực hít sâu lựa chọn bỏ mặc hai kẻ điên đó , muốn làm sao thì làm . Hiệp hai bắt đầu , tình trang tồi tệ đó vẫn cứ thế kéo dài .
Đến tận giờ phút này mà Thủy vẫn còn lật đật chạy trên phố Hà Nội với khuôn mặt đỏ bừng ướt nhẹp mồ hôi . Trời thật lạnh mà cô thì thật nóng , mồ hôi trên trán rơi từng giọt lớn . Cô tự nhủ m chỉ còn một con phố nữa thôi , cố gắng lên , cô cần về kịp trận đấu . Đừng lạ vì sao cô không bắt tắc xi ngồi , cô cũng muốn thế lắm chứ , nhưng tiền không mang, không thể lên xe buýt chứ đừng nói là tắc xi , điện thoại cùng không mang theo , thật đắng lòng mà ! Cô cần chạy qua đường , may quá ….đèn đỏ rồi ! Thở phì phò , Thủy mím môi đã tím tái mà băng qua đường .
KÉ….É…….É….T…….KÉT….T…….TTT……..
Tiếng bánh xe ma sát mạnh với mặt đường nghe thật chói tai . Thủy cũng thấy toàn thân thật đau đớn . Người đi đường cũng ngay lập tức vây kín lại , chủ chiếc xe ô tô con đâm phải cô cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe . Thì ra đó là một người đàn ông .
- Cô bé …………….cháu không sao chứ ? - Người đàn ông với khuôn mặt hết sức lạnh lùng , nghiêm nghị , nhưng giọng nói đầy vẻ quan tâm đến bên cô hỏi .
- Cháu khồn sao ! - Thủy nhíu mày nói .
Quả thật cô không sao , may mà xe phanh kịp , nhưng cùi tay cô bị xước , đã chảy ra cả máu , chân ……..chết tiệt ……bị trật khớp rồi ! Người đàn ông có cái nhìn khá sắc bén , mặc dù đã cố che giấu nhưng cô vẫn bị phát hiện là bị thương . Ông ấy kiên quyết muốn đưa cô vào bệnh viện và chịu trách nhiệm bồi thường thương tích của Thủy . Nếu là bình thường , Thủy rất sẵn lòng , thế nhưng bây giờ thì không được .

- Chú à , giờ cháu đang rất vội , nếu có vào viện thì để sau được không ! Cháu không sao hết á ! - Cuối cùng Thủy đành hét lên
Tía ơi , cô muốn đi gấp lắm rồi ! Có vẻ như cuối cùng người đàn ông cũng nhận ra cô thực sự gấp . Ông liền đưa cô vào hiệu thuốc gần đó , sát trùng vết thương và tận tình đưa cô đến nơi cần đến . Ông nhận đúng là mình sai , vừa nãy do cúi đầu nhặt điện thoại bị rơi trong xe mà vô ý không quan sát phía trước nên mới gây ra tai nạn , thật may không nghiêm trọng lắm .
Khi nghe Thủy đọc địa chỉ đến biệt thự nhà Cullen , người đàn ông có chút kinh ngạc , nhưng không hỏi mà lái xe đi . Đến nơi , Thủy vội cảm ơn rồi mở cửa xe nhảy lò cò đến phía cổng ngôi nhà . Chưa kịp nhấn chuông thì đúng lúc gặp ông bà Lê - bố mẹ Thần Phong từ bên ngoài trở về .
- Bé Thủy , sao con lại đến đây ? Chẳng phải con có trận đấu hay sao ? - Bà Lê kéo tay cô quan tâm hỏi .
- Cô ơi, thuốc của Thần Phong đâu ạ ? Con đang rất vội ! - Thủy nắm ngược lại tay bà Lê , dồn dập hỏi .
- Thuốc gì cơ ?

- Cậu áy bảo con về lấy hộ thuốc , trưa nay cậu ấy quên uống , rất có hại cho sức khỏe .
- Nó đâu phải uống thuốc gì vào buổi trưa đâu ! - Ông Lê tiến đến nói .
- Thật chứ ạ ? Không có sao ? - Mặt cô trắng bệch .
Thấy được cái gật đầu khẳng định của hai người lớn , Thủy chán nản lùi lại vài bước . Vậy là sao ? Lẽ nào ……….Cô hốt hoảng mượn điện thoại của ông Lê, Thủy ngay lập tức gọi cho Tuấn Kiệt , nhưng vô ích dù cho đã cố gắng . Rủa thầm vài tiếng , cô quay đầu phát hiện người đàn ông lại kia chưa đi , Thủy bèn lên xe người đó nhờ đưa về nhà thi đấu . Ông bà Lê thoáng nhìn nhau rồi cũng lên xe riêng đi theo . Mượn điện thoại , cô ngồi im trong xe , lên mạng xem trực tiếp trận đấu , càng xem càng giận , hơi thở dồn dập , ngực phập phồng , cô e rằng mình có thể “ đi ” bất cứ khi nào ! Tình hình hiện tại “ không mấy khả quan ” nếu không muốn nói là “ hết sức tồi tệ ” , đã giữa hiệp hai , tỉ số là 34-64 . Sao Mai thua tận 30 điểm cách biệt , vậy mà Thần Phong và Thiên Vũ vẫn không ngừng xo tài . Thủy thật muốn vỗ tay cười lớn , Lê Thần Phong , Trần Thiên Vũ , ha cậu ….chơi thật khá !
Tại một nhà vệ sinh nam nào đó , tại một buồng vệ sinh nào đó , có một người đàn ông nào đó , đang run lẩy bẩy ……trong tư thế tay chân bị trói …..miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu kì lạ ……..Anh thầm kêu trời


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui