Tuấn Kiệt nhếch miệng cười , tay phe phẩy quạt , nheo mắt nhìn lướt qua đám học sinh , hài lòng gật đầu . Anh đưa tay mở latop , kết nối với máy chiếu . Lập tức câu hỏi thứ nhất được đưa ra là :
“ Nếu tặng quà cho tôi , bạn sẽ tặng gì ?”
Mười giây suy nghĩ bắt đầu . Hết thời gian , hai mươi học sinh đồng loạt đưa lên tấm bảng có câu trả lời của mình . Anh phe phẩy quạt , lượn một vòng , cười gật gù hết sức hài lòng . Đây chỉ là câu hỏi anh đưa vào cho vui thôi chứ cũng không có trong tệp câu hỏi hiệu trưởng đưa ra , nhưng nó cũng chẳng khác gì mấy câu hỏi kia là mấy - không nội dung như nhau . Câu hỏi đưa ra , anh cũng không nghĩ lũ học trò có thể tiện tay , vung …..phấn thành …….đồ xa sỉ như vậy , toàn là xe hơi , là mô tô , là đồng hồ Thụy Sĩ , ……nhìn thôi đã thấy thích rồi . Bước chân anh như lướt trên mây với tâm trạng vui vẻ , thế nhưng rất nhanh anh không cười nổi nữa khi đi qua chỗ Thủy , anh thật hối hận khi đọc đáp án của cô . Thủy viết : “ thuốc trợ tim có quần đùi hoa khuyến mãi ”. Vuốt trán , Tuấn Kiệt hít sâu thở dài cố cho bản thân không “ nộ khí xung thiên ” mà hộc máu té xỉu tại đây . Diễn bật cười rồi nhanh chóng che miệng chuyển thành tiếng ho , đùa sao , cậu cũng không muốn say goodbye cuộc đời sớm nha !
Mang theo khuôn mặt trắng không thể trắng hơn nữa , Tuấn Kiệt căm tức mở sang câu hỏi thứ hai : “ Đối tượng mà mọi người thường dõi theo , truy đuổi và không bao giờ bỏ lỡ nơi mà họ xuất hiện ?”
Đáp án là “ Thần tượng ” , vậy mà Tiểu Long lại thản nhiên trả lời là “ Tội phạm bị truy nã ” . Tội phạm cái đầu cậu ta ấy , cứ tưởng ai cũng là xã hội đen nói chuyện bằng nắm đấm như cậu đấy . Tuấn Kiệt thật có xúc động muốn thử xem nắm đám của anh cứng hơn hay cái đầu của Tiểu Long tốt hơn . Biết mình làm anh giận Tiểu Long cười trừ né sang đứng cạnh Thần Phong .
Câu hỏi thứ ba được đưa ra : “ Đàn ông khác con trai chỗ nào ?” Đáp án câu này trẻ ranh ba tuổi cũng biết là “ đàn ông sống trên bờ còn con trai sống dưới nước ” . Thế mà Thủy nhà ta viết rõ to đáp án trên bảng là “ I don’t know” . Vâng , “ai mà biết “ của cô khiến anh lại thêm hít thở dồn dập . “ Ai mà biết ” anh tức chết khi nào !
Run run , anh đưa ra câu hỏi thứ tư :” Nếu có năm người cùng tỏ tình với bạn , bạn sẽ làm gì ?”
Lần này Tuấn Kiệt anh không chút do dự tặng cho cậu em yêu quý của mình một cái cốc đầu đau điếng . Anh cần một câu trả lời đích thực , chứ không phải đáp án “ hẹn hò với cả năm người ” của Diễn . Ôm đầu , ôi anh thấy choáng !
Câu hỏi cuối cùng , Tuấn Kiệt với khuôn mặt đen không thể đen hơn nữa , đưa ra câu hỏi : “ Nếu đang đi trên phố đông , mọi người luôn nhìn bạn , bạn sẽ làm gì ? ”
“ Khỏa thân ”- Câu trả lời của Lê Thần Phong thành công làm Hoàng Tuấn Kiệt té xỉu , chỉ thiếu phun máu như trong phim kiếm hiệp thôi . Học sinh hô vang , cuống quýt sơ cứu cho Tuấn Kiệt , còn Diễn và Long lại ngang nhiên vịn vai nhau cười đau cả bụng , nước mắt tuôn như mưa . Hãy thử tưởng tượng một thằng điên nào lại đi khỏa thân giữa đường xem !
Thế đấy , buổi khảo sát đối đáp giữa thầy và trò đầy mong đợi cứ như vậy kết thúc với chiến tích đầy oanh liệt của Lê Thần Phong .
Ngày hôm sau , tranh thủ giờ ăn trưa , hội học sinh thông báo trên loa của trường về tên và thông tin tám người được chọn làm đại diện dự thi cho trường , và ai là đội trưởng cùng giáo viên sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý đội . Nghe xong thông váo , oán khi bay đầy trời , vài học sinh to gan kéo nhau đi tìm Hoàng Tuấn Kiệt kêu ca phản đối . Anh lười nhác ngồi trong phòng giáo viên chờ đợi cho lũ học trò la hét chán đi mới thản nhiên nói :
- Có ý kiến sao ? Có ý kiến thì đi mà tìm hiệu trưởng ấy ! Chẳng lẽ các trò không biết ……ngay từ đầu , họ đã được chọn sao ! - Nói xong , anh nhẹ nhàng phẩy tay bảo - Đi đi , đi dọn nhà vệ sinh nam nữ một tháng đi !
Lại nói , ngồi trong lớp ,khuôn mặt của Thủy nặng nề hơn bao giờ hết . Cô bực dọc khoanh tay suy tư , thỉnh thoảng tức giận trừng mắt lại nhìn mấy nhỏ nói xấu cô . Làm ơn đi , bọn họ chán một cô đây chán mười nè ! Tưởng cô tha thiết tham gia cái đội ngũ chẳng ra sao này đi thi sao , lại còn dính mác đội trưởng nữa chứ ! Nhìn đi ……nhìn cái đội ngũ mà cô phải sát cánh kìa , có quản lý là Hoàng Tuấn Kiệt với cái quạt lông chim “ không bình thường ” , Lê Thần Phong với cái tính ngông cuồng , kiêu ngạo không nghe ai , Trần Thiên Vũ với bản mặt lạnh băng , mặc kệ mọi chuyện ,Wendy Thảo luôn cố gắng thu nhỏ bản thân , cố gắng trở thành người vô hình , Lê Tiểu Long nóng tình , Hoàng Xuân Diễn gây chuyện . Lê Hồng Nhung làm mà không suy nghĩ cảm nhận của mọi người. Và …..còn cả thí sinh dự bị kia nữa ……người mà cô đau đầu nhất …….Kyoko Uyên ……cô thật không dám nghĩ kẻ thù của nhau bắt tay trở thành cộng sự sẽ như thế nào , có lẽ là hai từ “ Kinh Khủng ” đi ! Oh my god ! Làm ơn ột tia sét đánh chết cô đi cho rồi !
Thủy ôm đầu thu mình rên rỉ từ tiết một cho đến tiết năm , chỉ thiếu nước khóc rống . Cô không muốn gặp phiền phức , mà sao phiền toái cứ nhằm cô rơi vào là sao ? Cô đã không ít lần gọi điện cho “ người kia ”- kẻ đầu sỏ của mọi chuyện để khàng nghị , lần đầu còn giả đang họp , lần sau trực tiếp khóa máy , gọi sao cũng không được , Thủy thật muốn bạo phát mà !
Thêm chuyện bực mình nữa là mấy hôm nay Lê Thần Phong như biến thành kẻ khác , giống như ……động dục hay sao mà đối sử với cô tốt lắm , tốt đến đáng ngờ . Hết quan tâm , chăm sóc , lại thêm che chở , dù cho cô có cố ý gây sự cũng chỉ mỉm cười nén giận nghiến răng cho qua khiến cô …….nổi da gà . Còn Thiên Vũ nữa , cậu ta dạo này có vẻ như càng thêm lạnh nhạt , với cô lại càng thêm lạnh , Thủy thật nghi ngờ rằng năm nay mùa đông đến sớm . Mấy lần định tìm cơ hội để nói chuyện với cậu mà không bị Thần Phong phá hỏng thì cũng là do Thiên Vũ có việc . Thủy cảm thấy có gì đó là lạ mà rồi không nghĩ ra lạ chỗ nào nên để lâu dần quên luôn .
Hôm đó là thứ sáu , Tuấn Kiệt tìm cô thông báo vài việc . Vào chiều thứ ba tuần sau , đội của cô và đội của Nghệ Thuật sẽ tham gia thi đấu bóng rổ trong trường . Đây là phần thi đầu tiên , cũng là cái dấu ấn để quyết định hai vòng thi sau trường nào sẽ đứng ra chịu trách nhiệm ra đề và tổ chức . Dù cho có không thích hay oán trách , nhưng một khi đã là người dẫn đầu , đã bắt tay vào làm việc thì Thủy luôn có trách nhiệm . Cô nghiêm túc lắng nghe Tuấn Kiệt phổ biến kế hoạch khiến anh có chút kinh ngạc , sau đó là hết sức hài lòng . Hiệu trưởng chọn người với phương thức “”chẳng giống ai”” nhưng đúng là tìm được người tài “ chẳng giống ai ” . Sau khi nghiên cứu kĩ bản kế hoạch bằng giấy mà Tuấn Kiệt giao cho , Thủy hẹn bảy người còn lại kể cả Tuấn Kiệt hai giờ chiều thứ sáu tập chung tại sân thi đấu bóng rổ để luyện tập và làm quen với lối chơi của nhau . Nhưng cô cứ như con ngốc ngồi trên băng ghế khán giả chờ đợi , từng giây , từng phút , hai rưỡi rồi ba giờ trôi qua vẫn không có ai xuất hiện . Cô ngồi lặng im , gục mặt xuống nhìn đất , trong đầu hàng trăm kế hoạch hiện ra , lần này ma nữ không chỉnh chết các người thì cô không xứng mang họ Swan . Thời gian qua mau , đã năm giờ chiều , trên sân đã mở đèn điện , vẫn chỉ có cô ngồi đó , không ai đến và cũng chẳng có lời báo .
Sau vài tiếng ngồi bất động , Thủy đứng dậy , vươn vai cho đỡ mỏi rồi ôm bóng đi xuống sâu đấu rồi khởi động . Khoảng sáu giờ tối , Tuấn Kiệt xuất hiện , chiều nay anh có việc đột xuất nên không kịp báo với Thủy , cứ nghĩ cả nhóm tập bóng rất hăng say dù không có anh , nên dù đã muộn anh vẫn ghé qua . Nhưng thật không ngờ , khi anh mở cửa phòng đấu ra thì trùng hợp lại thấy Thủy ngã xuống sàn với điệu bộ thật thảm thương : Mái tóc ướt súng mồ hôi , khuôn mặt đỏ bừng , quần áo có chút nhàu nhĩ .
Anh chưa kịp tiến đến đỡ cô đứng dậy thì cô đã tự mình đứng lên rồi . Khuôn mặt cô từ đỏ chuyển đen - một màu hết sức u ám .
RẦM …… Cô ném mạnh quả bóng xuống sàn gỗ bóng loáng . Quả bóng nảy lên tạo nên những tiếng vang ….bộp…….bộp…..há vỡ không gian yên ắng . Tuấn Kiệt giật bắn mình ngã nhào xuống đất tạo ra một thứ âm thanh cũng rất đáng chú ý . Thủy nhíu mày quay lại , khó hiểu nhìn Tuấn Kiệt đang nằm dài trên sàn :
- Thầy đang làm gì thế ?
- Ừ …….Thầy đang ………đo độ ấm của sàn đấu ! - Anh đỏ bừng mặt cố nén đau đứng dậy - Cũng khá lạnh , không ấm như thầy nghĩ ! ha ….ha….
Thủy không nói thêm gì , cũng mặc kệ hành vi kì quái của Tuấn Kiệt . Cô tiến về hàng ghế khán giả , rút ra khăn bông và chai nước từ trong ba lô của mình và lau mặt , uống nước . Thấy mình bị làm lơ , Tuấn Kiệt nhiệt tình tiến đến bắt chuyện :
- Cô bé , em sao vậy ? Giận vì thầy không đến xem các em tập luyện sao ? Thầy cũng rất muốn nhưng ………
- Không sao !
- Hả ? - Tuấn Kiệt bị ngắt lời , không hiểu hỏi lại .
- Hôm nay không tập !
- Tại sao ?
- Không ai đến !
Cô kéo lại khóa ba lô , cất gọn khăn bông , khoác ba lô lên vai , cầm lon nước và dời đi với khuôn mặt lạnh băng . Anh rùng mình , sao lại có cảm giác mùa đông đến sớm thế này !
Tối hôm đó , Tuấn Kiệt ôm nỗi lo lắng về nhà , cơm ăn không ngon , tắm cũng không yên . Diễn thấy lạ bèn hỏi thăm , anh không đành lòng nhìn cậu em yêu quý rơi vào “ địa ngục ” bèn có lòng tốt nhắc nhở vài câu , thật không ngờ lại làm Diễn mơ ác mộng la hét cả đêm khiến anh thật muốn nhét đầu cậu em vô bồn cầu cho thế giới yên bình một chút .
Sáng hôm sau ….Vẫn là buổi sáng mùa thu như mọi ngày . Thủy đến lớp như thường lệ , nhưng lại đeo một khuôn mặt u ám , quanh thân bao phủ một luồng hắc ám và hơi thở thì lạnh băng khiến cho không ai dám đến gần trong phạm vi hai bước chân . Mặc dù vậy vẫn có kẻ “ biết chết vẫn tiến đến ” , đó là Diễn , dù sợ cậu vẫn lén đến xin lỗi Thủy , nêu ra lý do hết sức thảm thiết của mình ngày hôm qua vì sao không đến tập luyện được . Sau một hồi bị ánh mắt sắc như dạo của cô chiếu , cuối cùng cậu cũng dời đi “ thược hiện nhiệm vụ bí mật ” với một thân toàn mồ hôi lạnh . Giờ cậu mới biết , thì ra Lọ Lem rất đáng sợ , không dễ trêu chọc chút nào .
Cậu đi xuống căng tin , vào phòng y tế với tâm trạng hết sức lo lắng , có chút thấy có lỗi , nhưng đã bị sự hả hê , vui sướng khi có người gặp họa lấn áp , thật may vì cậu thông minh , đầu thú trước khi bị bắt được , số cậu xem ra vẫn may chán ! Cầu chúa phù hộ ọi người ! Ai di đà phật !
- Đây là lịch tập luyện bóng của chúng ta ! - Thủy nói .
Cô hết sức bình thường giao cho Phong , Vũ , Long , Nhung và Diễn lịch trình tập luyện , còn Wendy và Kyoko thì cô đã gửi cho từ trước vì họ học khác lớp . Liếc mắt qua từng người , cô không hề hài lòng một chút nào khi đám bạn vô tâm chỉ liếc qua lịch trính một lát rồi ném lung tung . ( Trừ Diễn - cậu không dám ! ) Thủy hít sâu , mở chiếc túi nilon mình cầm trên tay từ nãy đến giờ ra :
- Mọi người …….uống nước !
- Có nước sao ? Cảm ơn cậu nha ! - Nhung cười hì hì . Diễn không cười nổi .
Thủy đưa cho Thần Phong lon C2 , Thiên Vũ chai chanh muối , của Tiểu Long là Stinh , Nhung chọn trà xanh và Diễn là sữa cam . Nhận nước xong , Phong , Vũ và Long mở ngay ra uống một hơi dài , Long còn ợ rõ to thể hiện sự sáng khoái , Diễn thầm cầu nguyện cho cậu bạn và …cầu nguyện cho bản thân …..bình an giấu thành công lon sữa . Nhung hồn nhiên để chai nước xuống hộp bàn đợi lát nữa mới từ từ nhấp nháp , dù sao giáo viên cũng đã mở cửa vào lớp .
Tiết học bắt đầu ……mới chút thôi mà đã trôi qua hai mươi phút , Thủy xem đồng hồ đeo tay , miệng nhếch lên , Diễn vẫn luôn chú ý Thủy , thấy cô cười , cậu liền vô thức nuốt nước bọt . Cũng cùng lúc này , ngồi bên trái , phải của cô , Thần Phong và Thiên Vũ chỉ nhíu mày và có chút mồ hôi lạnh , gân xanh cũng nổi lên chút ít ,thì Tiểu Long ngồi bên kia đã thấy mặt mũi nhăn nhó , người co lại , tay ôm bụng lẩm bẩm , mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo , gân xanh hiện lên rõ rệt .
- Các cậu sao vậy ? - Thủy có lòng tốt hỏi thăm , cô thật tốt quá mà , không nỡ để đám bạn chịu khổ lâu - Đau bụng à ?
- Không……..không sao ! - Thiên Vũ nghiến răng nói .
- Còn ………khỏe………chán ! - Thần Phong còn cứng miệng . Thủy cười khẩy .
- Ừ …..ừ……thấy khó chịu ! - Vẫn là Tiểu Long thẳng thắn nhất - Bụng có chút khó chịu ……nhưng cảm giác là lạ !
- Không lạ sao được ! - Thủy cười - Thuốc sổ loại mạnh đấy ! Nhớ bảo trọng !
Ba chàng không hiểu gì ngơ ngac nhìn nhau , rồi trong chớp mắt , máu dồn lên não , thông minh ra chút , liền hiểu ngay vì sao hôm nay động trời cô lại tốt bụng mua nước cho vả đám . Thì ra …….là trả thù ! KHÔNG ! KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA RỒI !!! Cả ba không kịp nói gì , phóng đi như một cơn gió , để lại lớp học hỗn độn trong thứ mùi gì đó là lạ ….. Hồng Nhung run rẩy cầm lon nước vừa mở nắp , đang định uống một ngụm , đưa ánh mắt ai oán nhìn Thủy “ Cậu thật tuyệt tình !”. “ Quá khen ! ” Thủy mỉm cười liếc mắt đáp trả .
Lại kể đến ba vị kia , sau khi ôm bụng mặc kệ trời đất phóng vào nhà vệ sinh nam , tháo thắt lưng , mở khóa quần , mỗi tên một bồn ……….Haiz………thở dài nhẹ nhõm . Thế nhưng chẳng bao lâu bụng lại tiếp tục cuộn trào phản kháng , âm ỉ biểu tình . Qua ba mươi phút , có chút đỡ hơn , ba chàng suy yếu đưa tay lấy giấy vệ sinh …….quái ……sao lấy mãi không được ? Nhìn sang ……….
- NGUYỄN THU THỦY - Tiếng hét đồng thanh vang thấu trời xanh .
Không ít trái tim hoảng loạn bắn ra ngoài vì tiếng la hét . Thế nhưng tuyệt đối trong đó không có Thủy bởi cô không hề bất ngờ với âm thanh đó - là phản ứng tự nhiên mà . Và thêm Kyoko Uyên nữa , cô ta giờ này cũng lâm vào tình trạng thảm hại không kém , chỉ khác chút là cô ả không hề biết đó là sự trừng phạt của Thủy - Lọ Lem . Hồng Nhung xanh mặt không dám nhìn Thủy - đây có thể coi là hiện tượng có tật giật mình . Diễn thầm thở dài trong lòng , mong rằng cô lao công không lôi gia phả tổ tiên của thằng nào ném tất cả các cuộn giấy vệ sinh ở nhà vệ sinh nam trên tầng ba vào thùng rác - vì thằng đó là cậu a ! Cậu cũng tiện thể cầu phúc luôn cho ba thằng bạn đang cắm trại , mọc rêu trong nhà vệ sinh sớm ngày siêu sinh …..nhầm ……sớm tu thành chín quả , khổ thận cam lai a ! Thiện tai , thiện tai !Tự tạo nghiệt không thể sống mà !
Thờin gia qua nhanh , cuối cùng chiều thứ ba chính thức chạm mặt thi đấu với trường Nghệ Thuật cũng đến . Buổi trưa , trước giờ thi đấu hai tiếng , Thủy dẫn đầu cả đội vào phòng họp và phát cho lần lượt từng người đồng phục áo thi đấu . Đồng phục của họ có màu xanh trời trông rất ôn hòa , thanh thoát nhưng không kém phần nguy hiểm .
- Rất tiếc rằng trước khi thi đấu tôi phải nói những lời này . Luyện tập đã ít , mà ngoài sự thiếu ăn ý , không ra đâu với đâu , lộn xộn về chiến thuật , đề cao cái tôi cá nhân , tự ình hoàn hảo , không tin tưởng đồng đội ra thì chúng ta chẳng thu về được cái gì .
Thủy trưc tiếp nói một mạch , mắt liếc qua nhìn từng khuôn mặt mang cái danh hiệu “ ĐỒNG ĐỘI ” của cô . Nghe lời cô nói , đám bạn cũng chẳng có phản ứng gì nhiều , Thủy cũng chẳng trông chờ họ có phản ứng , tiếp tục nói :
- Không làm thì thôi , đã làm thì phải làm thật hoành tráng , thật vang dội . Vì vậy , tôi mong tới đây , khi thi đấu , tất cả các bạn ở trên sân đều có thể hợp tác , tin tưởng lẫn nhau . Chúng ta hãy cùng giành chiến thắng về cho trường .
- Nói rất hay …….- Tuấn Kiệt cười vỗ tay , nhưng không thấy ai hưởng ứng đành xấu hổ thu tay về , ho khan .
Thủy cũng chẳng mong có ai trong số đám bạn có thể vỗ tay hay cảm động rơi nước mắt , nên nói xong thì đuổi cả đám đi thay đồ . Bộ đồ thi đấu của gồm áo cọc , quần short , sau lưng áo có in số và tên đội “ CƠN LỐC ”. Bên ngoài khoác một chiếc áo gió cũng màu xanh trời in tên trường . Bời vì là mùa thu , và ở trong phòng thi đâu sẽ không lạnh lắm nên cả đám mặc quần short không sao . Thay xong , cả đám cùng nhau dời khỏi “ phòng họp tạm thời ” , hùng dũng bước đi .
Lại nói về cái phòng họp tạm thời này . Thực ra đây chính là “ căn cứ ” của CLB mà Thần Phong lập nên . Phải mất khá nhiều thời gian cô mới hỏi “ mượn ” được đấy . Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra , cô thật không kiềm chế được mà bật ra một tràng từ ngữ thô tục , ăn ở gì mà bẩn thế .Đó cũng là lẽ đương nhiên khi bất kì ai đó chứng kiến một căn phòng còn kinh khủng hơn chuồng heo , vâng nói là chuồng heo là còn lịch sự chán . Vì vậy , lại mất thêm một buổi sáng để dọn dẹp . Cô đeo khẩu trang thật dày , đeo bao tay , mặc bộ đồ “ kín cổng cao tường” ra sức hò hét bộ tứ hoàng tử , lãng từ - Thần Phong , Thiên Vũ , Tiểu Long và Diễn , thêm công chúa Hồng Nhung ,Wendy Thảo cùng Kyoko Uyên dọn dẹp . Tuấn Kiệt cũng không thoát khỏi kiết Culi , bị Thủy chỉnh đến nỗi thở không ra hơi , thế mới biết Lọ lem cũng không hiền dịu , dễ bắt nạt như Lọ Lem trong cổ tích a !
Thế nhưng cũng có cái tốt , qua một hồi cải tạo , căn phòng “ sáng sủa” hẳn , rác thải đã biến mất , sàn nhà bóng loáng , rèm cửa sổ được thay , đổi mới một bộ bàn ghé dài chuyên dùng để họp , thêm lọ hoa , một tivi và một máy chiếu . Cuối cùng là kệ sách với đống tài liệu , băng đĩa , sách vở hoành tráng và một cái tủ lạnh đầy ắp nước . Thủy tay chống hông nhìn lướt một vòng , cuối cùng thì cũng đã giống chỗ cho người ở .Đương nhiên là sau đó căn phòng bị “ mượn ” mà không có thời hạn rồi !
Trở lại với hiện tại , Thủy lúc này mặc bộ đồng phục bóng rổ , bên ngoài khoác chiếc áo gió cùng màu xanh trời có gắn huy hiệu đội trưởng , tóc buộc đuôi ngựa , chân đi giày thể thao màu trắng sữa trông rất cá tính và hoạt bát hẳn . Thiên Vũ vô ý liếc qua và rồi thất thần trong giây lát .
Vì không muốn lún quá sâu vào vũng lầy , Thiên Vũ cố giãy giụa , tránh xa Thủy , nhưng vẫn không nhin được mà bị cô thu hút . Tiểu Long thấy trong mắt cậu bạn có sự đấu tranh mâu thuẫn mà lòng cũng buồn hẳn . Nhớ hôm trước đến nhà cậu bạn chơi , hoa sứ nở rơi đầy sân , bẻ hoa , Tiểu Long cố ý nói :
- Hái hoa phải hái liền tay , chớ để lâu ngày lắm kẻ bẻ thay !
Đổi lại không có sự biết ơn mà chỉ có cái nhìn đầy khinh bỉ của Thiên Vũ , dân xã hội đen như cậu mà cũng bày đặt văn vẻ khiến Tiểu Long xấu hổ không thèm nhắc lại nữa .
Lúc này , Thủy đi trước cùng Tuấn Kiệt , cả hai hết sức nghiêm túc bàn bạc chiến thuật . Khi luyện tập , chỉ thấy cô ngồi một chỗ xem , không tham gia , nhưng có lẽ cô cũng biết chút ít về luật chơi bóng . Đang đi , Thủy bỗng nhiên thấy mặt mũi tối sầm lại , chóng mặt lảo đảo suýt ngã . Khi mà cô nghĩ mình sẽ hôn thân mật với đất mẹ bao la thì chợt rơi vào một vòng tay khá …..ấm áp , cô mặc kệ người đỡ mình là ai , cứ như vớ được cái phao ….ôm lấy trước đã . Đợi khi khó chịu đi qua , mắt sáng lại , Thủy xấu hổ đến đỏ bừng mặt khi biết mình đang được Thần Phong ôm vào ngực . Cô đứng ngay dậy , cố lấy lại bình tĩnh , tỏ vẻ lạnh nhạt gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi , thực ra tim cô thì không lạnh nhạt được như vậy .
Thần Phong khi đỡ cô vào lòng , trái tim chợt run lên , mùi hương đó , mùi hương tự nhiên của riêng cô lại một lần nữa bay qua chóp mũi cậu , cả cảm giác mềm mại trong lòng khiến cậu chợt thấy vui vẻ , thỏa mãn . Lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ “ béo cũng thật tốt , dễ ôm .”
Thiên Vũ buồn bã thu tay về . Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi , nhanh hơn một chút nữa thôi , cậu đã có thể đỡ được cô rồi . Thần Phong vài giây trước còn ngay sau cậu , vậy mà chỉ trong nháy mắt , cậu ấy đã đến bên cô rồi !Tiểu Long vỗ vai cậu bạn rồi đi ngang qua , như là lời an ủi không ngôn ngữ . Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng của Thủy , cậu chợt nhật ra một sự thật rằng . Khoảng cách giữa họ đang dần xa , cậu không còn gần Thủy bằng một ánh mắt , một nụ cười , một câu nói hay một cái kéo tay nữa , cô đã như một chú chim bay xa khỏi tầm ngắm của khẩu súng săn , hay như một cánh hoa quá cao so với tầm tay của người muốn hái , Khẽ rùng mình , tim Thiên Vũ chợt nhói đau , đau lắm ! Cậu chợt cảm thấy thấy không chỉ mặt lạnh , mà lòng cũng lạnh dần . Cậu buồn - buồn vì chú chim đã bay đi và không quay đầu lại nữa !
Tiểu Long thực sự không đành lòng thấy bạn như vậy . Cậu là người biết tất cả , và hơn ai hết , cậu hiểu rõ Thiên Vũ không nợ ai gì cả , thế nhưng cậu bạn vẫn luôn ôm mọi tội lỗi về mình , như vậy thật khiến cả hai thêm buồn . Cậu cũng biết , Thiên Vũ quan tâm Thần Phong và Thủy nhiều lắm , nhưng chọn cách im lặng chẳng hề nói ra ! Cậu chẳng biết như vậy là đúng hay sai nữa !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...