Cộp ………Cộp………Cộp………. Bước chân ngoài hành lang bệnh viện vang lên dồn dập , thể hiện tâm tình người đến đang rất vội vã , lo lắng và bồn chồn . Chỉ thấy một nhà ba người chạy vội , người bố thì khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa có chút tức giận , hàng lông mày nhăn giúm lại . Bà vợ đi bên cạnh trên mặt tỏ rõ sự lo lắng hoảng hốt , khuôn mặt trắng bệch , ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng . Chỉ duy nhất người con trai là vẫn giữ phong độ , quần áo dù cho có chạy vội vẫn không hề có dấu hiệu nhàu nát , nét mặt bình tĩnh đến đáng sợ .
Từ khi bước chân vào bệnh viện cho tới nay , gia đình ba người này đã thu hút không biết bao nhiêu cái nhìn khó chịu bởi bước chạy tạo tiếng vang của họ , nhưng không ai dám đứng ra phản ánh , vì từ bộ quần áo họ khoác trên mình đã đủ nói lên họ không dễ đụng vào .
- Hải , tiểu thư nằm ở phòng nào ???- Ông Vũ Lâm vùa bước vội vừa nói .
- Phòng 201 , ngay kia rồi - Vũ hải tiến lên phía trước gõ cửa phòng bệnh .
Dù cho gia đình họ có vội đi thế nào đi chăng nữa thì ít ra vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu cần có . Gõ cửa không lâu thì phòng bệnh mở ra , họ lập tức đi vào ngay , bỏ lại Trần Thiên Vũ ngơ ngác khó hiểu đứng ở bên cửa . Những người vừa vào chẳng phải là gia đình họ Vũ hay sao ?? Sao họ lại đến đây ?? Phải chăng là vào nhầm phòng ??
- Mọi người …….tìm ai ??- Trần Thiên Vũ nhíu mày , tiến lên chắn đường những vị khách chưa rõ mục đích kia .
Chưa ai kịp trả lời hay nói thêm một câu nào thì trân giường bệnh đã vang lên một câu hỏi với giọng điệu hết sức lười nhác :
- Ai đến vậy Vũ ???
- Tiểu Thư !!!!- Ông Lâm đẩy Thiên Vũ dẹp sang một bên , cùng vợ và con tiến sát giường bệnh .
- A ?? - Thủy khẽ kêu lên .
Cô mặc kệ là ai đến , chỉ cần là người thì cũng đủ làm cô hoảng hốt . Nghe tiếng gọi , Thủy giật mình chui ngay vào trong chăn , giấu đi toàn bộ thân hình , nhất là khuôn mặt . Ông Lâm vội vã đến bên giường bệnh , khuôn mặt đã trắng bệch lại càng trắng hơn , lo lắng cất tiếng gọi :
- Tiểu thư ?? Tiểu thư ??? Cô bị làm sao vậy ?? Cô thấy khó chịu ở đâu ?? Đã cho người khám tổng thể chưa ???
Hóa ra người đến là chú Lâm , tâm trạng đang buộc chặt của Thủy thả lỏng một chút , nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ ló đầu ra để nói chuyện . Cô vẫn cứ làm đà điểu trốn tranh , khẩn thiết đuổi khách về . Nghe tiếng bước chân vào phòng , chắc hẳn bà Vũ và Vũ Hải cũng đến , như thế cô càng muốn đuổi họ về cho nhanh . Mấy vết thương cỏn con này có là gì đâu mà kéo cả nhà vào thế này . Thật là phiền mà !!
Thấy cô luôn từ chối ló đầu ra gặp mặt mình , ông Lâm càng cuống quýt , lo lắng cô thấy khó chịu ở đâu . Ông giục Hải mau gọi bác sĩ đến kiểm tra , cậu nói đã gọi , 5 phút nữa sẽ có mặt . Trong khoảng thời gian ông già nhà mình tốn nước bọt dỗ ngọt Thủy ló đầu ra thì Vũ Hải không nói gì mà đánh giá phòng bệnh .
Căn phòng này không lớn lắm , có chút cũ kĩ , nhưng được cái hiện tại không có bệnh nhân nào khác ngoài Thủy . Của sổ đã được đóng kín , tuy vậy vẫn có chút gió có thể ùa vào . Giường bệnh có vẻ cũng không đến nối không thoải mái , khăn trải và một số đồ dùng có vẻ là vừa đổi mới , như thế xem ra không tệ lắm . Chỉ là mọi thứ trong phòng đều một màu trắng , cái màu mà cả cậu và cô đều không thích . Thủy nói , cô ghét màu trắng vì theo cô , nó thể hiện sự yếu đuối , sự thánh thiện giả dối .. Chỉ khi nào màu trắng đó được khoác lên con người hay đồ vật nào thực sự phù hợp , thì khi đó mơi sđúng là màu trắng thuần khiết , đó mới đúng là màu trắng mà cô luôn giữ gìn , yêu thích trong tim . Còn cậu , cậu ghét màu trắng bởi vì cậu ghét bệnh viện - nơi mà cô liên tiếp nhận được khá nhiều nỗi đau khi còn thơ ấu , anh không thích những thứ làm cô buồn .
- Hải , giúp bố con đi !!- Bà lâm vỗ vai Hải , tỏ ý muốn cậu khuyên nhủ Thủy .
Vũ hải có chút giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân . Anh đưa mắt nhìn lại phía giường bệnh , suýt bật cười ra tiếng khi thấy ông già nghiêm túc nhà mình lúc này lại bát nháo cùng Thủy làm loạn , người kéo kẻ giữ , ồn ào cả phòng . Chỉ Thấy Vũ lâm thở hổn hển kéo một góc chăn , vừa dỗ ngọt cô buông ra , nhưng vô ích . Còn Thủy thì sống chết cứ giữ cứng lấy chăn , bảo sao cũng không nghe . Nhìn bố mình vất vả như vậy , Hải cũng không đành lòng , bèn tiến lại gần khuyên bố đứng sang một bên mà thở , lấy lại sức đã .
- Nữ hoàng , mau ra gặp tiểu hoàng đế nào !!! - Hải vỗ vỗ lên cái cục tròn vo trên giường , cười cười gọi .
- Không gặp !! Không gặp !!- Thủy cương quyết .
Hải nhún vai nhún vai tỏ ý “ con cũng đã cố hết sức ” . Bà Lâm trừng mắt cảnh cáo con rồi tiến đến bên giường , chồng bà ra trận và đã hi sinh , con bà chưa lâm trận đã bỏ chạy , chỉ còn bà có chết cũng không chịu hi sinh , oai phong lẫm liệt nhỏ giọng khuyên nhủ Thủy . Nằm trong chăn , Thủy thực sự biết rằng mọi người đang rất lo cho cô , nhưng cô không thể gặp bất kì ai trong lúc này , cô không muốn dọa ai mà cũng không muốn mất mặt . Giờ , Thủy chỉ muốn hét to mau mau đuổi khách đi , cô sắp ngộp thở đến chết rồi này , giấu mặt ở trong chăn thực sự khó chịu muốn lấy mạng cô luôn mà !!!
- Con ổn , không việc gì hết !! Mọi người về hết đi mà !! Please !! - Thủy nhỏ giọng rên rỉ , cô chưa bao giờ thấy đuổi khách mệt thế này .
- Tiểu thư đừng nói vậy , cho chú nhìn cô một lát thôi !! - Vũ Lâm nài nỉ , vỗ vỗ cục chăn .
- Thiên Vũ , bảo họ đi giùm tớ với !! Tớ không muốn gặp ai lúc này , cậu biết mà ……..- Thủy bất lực với gia đình họ Vũ rồi , còn kéo dài nữa chắc cô ngộp thở trong chăn mất .Đành quay sang nhờ Thiên Vũ .
Trần Thiên Vũ từ khi nhà họ Vũ xuất hiện trong phòng không hề mở miệng nói câu nào cả , nhường đất diễn cho nhà họ , thế nhưng lại quan sát đánh giá mọi hành động của họ , bao gồm cả Thủy . Theo như ngững gì họ thể hiện thì chắc hẳn Thủy rất thân quen với họ , tựa như người thân vậy . cậu cảm nhận có chút gì đó kì lạ ở đây , nhưng kì lạ thế nào thì không rõ . Thiên Vũ đang chìm đắm trong thế giới của mình , cố gắng phân tích chút khúc mắc thì chợt nghe thấy Thủy kêu tên mình đầy khẩn khoản .
Thủy đã mở miệng nhờ , sao cậu có thể bỏ qua , dù cho cậu rất ít khi xen vào việc của người khác , nhưng lần này thì ngoại lệ , cậu tự nghĩ ình cái lý do rẳng đã giúp Thủy thì giúp cho chót để biện hộ cho hành động “ tốt bụng khác thường ” của mình .
- Ông Vũ ( Lâm ) , tôi nghĩ mọi người nên dời đi , bé Thủy là bệnh nhân , cần nghỉ ngơi , khi khác mọi người hãy quay lại sẽ tốt hơn !! - Cậu thề , đời cậu chưa bao giờ giúp người mà nói nhiều như vậy .
- Cậu là ai ?? Sao lại ở đây ?? - Lúc này 3 người nhà họ Vũ mới để ý hóa ra trong phòng còn một người nữa .
Trần Thiên Vũ suýt té ngã , họ có cần vô tình thế không ?? Ít ra họ cũng nên nhớ cậu là người mở cửa cho họ vào phòng . Ánh mắt nhìn Thiên Vũ của Vũ Lâm có chút kì lạ làm Thiên Vũ thật có xúc động muốn rống to “ cảm ơn vì cuối cùng các vị cũng thấy tôi trong này .”
- Cậu là ……..- Vũ Hải nheo mắt đánh giá cậu bạn .
- Trần Thiên Vũ - Cậu bạn lạnh lùng nói .
- Henry Willam ??
- Phải !!
- Ồ , hân hạnh gặp mặt !!
Vũ Hải khách sáo nói , đổi lại là cái gật đầu lạnh nhạt của Thiên Vũ . Hải không giận mà đánh giá cậu bạn kĩ hơn , cậu đúng như lời Thủy đã từng miêu tả với anh . Trần Thiên Vũ khá điển trai với mái tóc vàng , khuôn mặt cân xứng , thân hình cao 1m8 đạt tiêu chuẩn , tính cách cũng lạnh lùng ít nói , thế nhưng anh không nhận thấy ở cậu có chút gì giống với kiểu ác ma đội lốt thiên thần hay giống một con khỉ cao ngạo mà Thủy đã từng nhận xét .
- Bé Thủy cần nghỉ ngơi - Thiên Vũ nhắc lại câu nói . Hai tay vẫn đút túi quần .
- Đúng ….đúng ….Cần nghỉ ngơi - Trong chăn vang ra tiếng kêu hưởng ứng .
- Mọi người nên dời đi !! - Thiên Vũ lại nói , mắt có đảo qua cái cục tròn trên giường .
- Đúng ……Đúng …nên đi !!- Trong chăn lại vang ra tiếng nói .
- Cô ấy hiện tại đã không sao rồi !!
- Đúng ….đúng…….không sao rồi !!
- Cậu có thôi bắt trước như một con vẹt hay không !!- Thiên Vũ nhíu mày .
- Đúng …..đúng…….Thôi bắt trước như một con vẹt !! A……A……..- Thủy lỡ miệng .
- Phì………Ha…ha…….- Vũ Hải không nể mặt ai mà cười lớn .
Ông bà Vũ mím môi nén cười , còn Thiên Vũ chỉ khẽ nhếch mép , nhưng đó là một nụ cười nhạt rất đẹp , chỉ tiếc Thủy không nhìn thấy . Nghe thấy tiếng cười to , thủy khó chịu la lên :
- Cười đi , cười to vào , tốt nhất là anh cười đến chết luôn đi Hải !! - Thủy tức giận trong chăn gào to - Ai…….da….đau …….
Tiếng kêu rên rỉ của cô làm ọi người thôi cười , tâm trạng cũng lo lắng hăn lên , cô là thấy khó chịu ở đâu sao ???
Bà Lâm là người đến bên Thủy đầu tiên , vỗ về cục chăn , lo lắng hỏi han :
- Bé Cin , con thấy thế nào hả ??? Có phải đụng phải vết thương nào hay không ??? - Bà Lâm khẽ kéo chăn ra .
Lần này thì không gặp trở ngại gì , vì hai tay thủy đang bận xoa xoa mặt , không kịp giữ lại chăn . Cứ thế , khuôn mặt của cô bị lộ trước “ bàn dân thiên hạ ” . Ngoại trừ Thiên Vũ thì một nhà ba người họ Vũ đều không hẹn mà trợn mắt kinh ngạc khi nhnf rõ mặt cô .
Chỉ thấy một nửa khuôn mặt Thủy bầm rập , đỏ tím , trầy sước trông ghê người . Khóe môi còn vương vài tia máu đã khô , đôi môi căng đầy trơn bóng đó giờ lại nứt nẻ đến đau lòng , lại còn thâm lại . Cổ và hai cánh tay đều có những vết sước dài , còn có chút tia máu . Thảm nhất là đôi mắt xinh đẹp ngày nào , tràn đầy sức sống hôm nào giờ sưng húp lên , đen sì vì khóc nhiều . Lúc này chỉ có hai từ để hình dung cô : “ Thê thảm ” ; ba từ là : “ Rất thê thảm ” ; mà bốn từ là : “ Vô cùng thê thảm .”
- Xem xong chưa ?? Thật mất mặt mà !!- Thủy rên rỉ nói , kéo chăn lên che mặt , nhưng Hải cản lại , không cho cô làm vậy nữa .
Thủy bây giờ vô cùng buồn tủi , từ khi sinh ra đến giờ , chưa bao giờ cô lại phải chịu đau thế này . Chỉ có cô đánh người ta chứ chưa ai có gan đi đánh cô cả , thậm chí có gan cũng chưa đủ tư cách đẻ chạm vào góc áo của cô !!! Lần này bị đánh cho thảm như vậy , còn bày ra bộ mặt quỷ dữ , Thị Nở cũng phải chào thua thế này thì thật mất mặt . Giờ cô chỉ mong cho có cái hố để chui xuống giấu mặt .
- Bé Cin , để con chịu khổ rồi !! - Bà Vũ khóc nấc lên , ôm cô vào lòng , khẽ vỗ lên lưng cô an ủi - Còn đau lắm không ??
- Không…….sao ! - Thủy vùi đầu vào lòng bà Vũ , giấu đi khuôn mặt đang muốn khóc .
Cảm giác mất mặt đã vơi đi một nửa , Thủy giờ chỉ còn cảm thấy ấm áp và cảm động . Khi ốm , ai chẳng muốn có người thân ở bên chăm sóc và an ủi , cô cũng vậy . Thủy cọ cọ làm nũng ở trong lòng bà vũ , tham lam hấp thụ tia ấm áp hiếm hoi của tình thân trong cuộc đời cô .
- Là ai ?? - Vũ Hải đã thôi cái vẻ cợt nhả , bất cần đời của thường ngày , mà thay vào đó nụ cười tươi rực rỡ .
Thôi rồi , Thủy ở trong lòng kêu khổ . Cũng coi như hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau nên Thủy hiểu khá rõ Vũ Hải . Khi mà anh tức giận quá độ , không như người ta đập phá đồ , mà sẽ cười thật tươi , nụ cười càng tươi , càng rực rỡ càng báo hiệu độ nguy hiểm càng cao , giống như câu “ mật ngọt chết người ” đấy !!
- Là ai gì ??- Thủy chỉ còn cách giả ngu .
- Là ai ra tay ?? Tôi cần biết kẻ nào chán sống như vậy !! - Anh vẫn cười , nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt .
Một cơn gió theo khe cửa sổ ùa vào phòng , làm cho rèm cửa bay lên , mà cũng làm cho Thủy cũng run lên , câu nói của Vũ Hải cũng làm cho người nghe lạnh thêm mấy phần . Anh có cần thiết phải cười rực rỡ thế kia mà ý nói lại uy hiếp vậy không , cô còn đang là bệnh nhân nha !!!
Có trời mới biết khi nhìn thấy vết thương của cô - người mà anh coi là đứa em gái bảo bối , trân trọng trong tay biết bao nhiêu năm , bị thương như vậy thì lòng anh như có một tảng đá đè xuống , thật nặng , thật đau . Anh thực sự muốn điên rồi !! Có biết anh nâng cô trên tay sợ vỡ , ngậm trong miệng sợ tan , nâng như nâng trứng mà hứng như nhứng hoa , yêu thương cô hết mức như thế nào không !!! Thật không biết kẻo nào gan to bằng trời dám đụng đến Thủy - vật bảo của anh . Quả nhiên thiên đường có cửa không đi , địa ngục không lối cứ thích đâm vào . Vậy ……anh sẽ không khách sáo mà nương tay .
- Là……….- Thủy đảo mắt suy nghĩ nhanh - Là em vấp té nên mới vậy đó !!
Thủy thật phục bản thân , tấm lòng cô trở nên lương thiện từ khi nào vậy ?? Bạn bè cũ mà biết thì sẽ té ngửa phun máu ngất xỉu cho coi , phải biết từ khi 6 tuổi đến giờ là 17 tuổi , cái nick name thật của cô là “ ma nữ” ai nghe danh cũng run lên , chứ không phải là “ Lọ Lem “ - chẳng có chút khí thế nào cả .
- Vấp té ?? Ha….ha…….- Vũ Hải cười lạnh , sắc bén nhìn Thủy - Em nghĩ lấy chuyện trẻ con này ra lừa tôi ???
Bị ánh mắt sắc bén của Vũ Hải nhìn , Thủy không được tự nhiên , dù sao cũng đang nói dối , cô có chút chột dạ , càng cúi thấp đầu hơn .
- Là thật mà !!- Cô nhỏ giọng . Kyoko Uyên ơi là Kyoko , cô mang ơn tôi đó !!
- Không nói phải không ?? Em tưởng tôi không tìm ra là ai sao ??? - Vũ Hải tiến lại xoa đầu Thủy , cái xoa đầu vẫn dịu dàng như trước , nhưng mang dầy đe dọa - Ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi , tôi đi trước !!
- Anh…….Anh à !!! - Thủy cố kêu Hải lại nhưng vô ích , cửa phòng mở ra rồi đóng lại , bóng Hải cũng biến mất .
- Đừng lo lắng - Ông Lâm nhìn ra cửa vỗ vai Thủy .
Ông và thằng con trai kia luôn luôn khắc khẩu , nhưng lần này ông ủng hộ nó , mặc dù là ủng hộ cái chuyện không đâu . Ông cần và muốn biết cái kẻ chê mệnh mình quá dài kia là ai , làm sao mà có gan dám đụng vào Thủy .
- Bây giờ chưa phải lúc , đừng gây lộn xộn cho kế hoạch của con !! - Thủy nhìn ông Lâm , nhíu mày nói .
- Tiểu thư…….
- Gọi cho Vũ Hải ….bỏ qua việc này - Hai từ “ bỏ qua ” Thủy phải khó khăn lắm mới nói ra được .
Thủy mím môi , bỏ qua lần này không có nghĩa là cô không ghi lại trong sổ nợ . Cô không vĩ đại và rộng lượng cũng như thánh thiện đến cái mức bị người ta ột đá vào mặt mà còn quay ra cảm ơn kẻ đó . Thần nông cô được cái ghi thù rất sâu mà trả thù cũng rất độc , đụng vào cô , giá phải trả không đơn giản chỉ ăn lại vài cái đạp …….
- Bé Cin , có thể cho cô biết ai lam fcon ra nông nỗi này không ???- Bà Vũ hỏi , tay giúp cô đắp lại chăn .
- Không………….- Cái từ “ ai cả ” chưa kịp nói ra đã bị người khác cướp lời .
- Kyoko !! Là Kyoko Uyên - Thiên Vũ nói .
Từ nãy đến giờ cậu luôn đóng vai trò là cái bóng , người ngaoif , chỉ đứng im một chỗ để nhìn tất cả , chỉ những lúc cần thiết mới mở miệng , như lần này cậu rất tự nhiên nói ra cái tên cô đang cố giấu mà không hề có cảm giác mình là kẻ mách lẻo .
- Hóa ra là con bé đó !!- Giọng bà Vũ cao lên hẳn , bộ dạng hòa ái cũng vơi đi một nửa .
- Là cô ta sao ??? Thế thì không ra tay không được - Ông vũ chắp tay sau lưng , cương quyết nói - Tiểu thư yên tâm , hoàn toàn gọn gàng .
- Hừ !!- biết không thể thay đổi được gì , cô hừ lạnh , nằm xuống vờ ngủ .
Ông bà Vũ nhìn nhau cười khổ , lại làm tiểu thư nhà họ giận rồi . Không lâu sau bác sĩ và y tá trưởng gõ cửa tiến vào , kiểm tra lại một lần tình trạng của Thủy , đảm bảo không còn gì đáng ngại rồi mới dời đi . Theo sau là vợ chồng nhà ông Lâm , họ muốn trực tiếp thu xếp chỗ nằm cho Thủy thật tốt .
Căn phòng phút trước còn ồn ào náo nhiệt , giờ đã im lặng không một tiếng động , im lặng đến mức tiếng gió lùa qua kẽ cửa sổ cũng nghe được .
Tiếng ghế kéo ra , rồi tiếng người ngồi xuống cũng có thể vang lên rất rõ ràng . Thủy vẫn nằm im vờ ngủ , chỉ có cách giả ngu đó may ra không phải đối mặt với Thiên Vũ . Thế nhưng 5 phút trôi qua , cô thực sự không nhịn được nữa rồi , cậu bạn thật có tài trong việc không nói lời nào mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô . Sức ép vô hình như vậy , cô chịu thua .
- Đừng nhìn tớ thế chứ !! Có gì hỏi đi - Thủy mở mắt , từ từ ngồi dậy .
Thiên Vũ không vội , giúp đỡ cô ngồi dậy , đặt gối cho cô dựa lưng thật thoải mái rồi mới ngồi lại ghế , từ tốn hỏi , tất cả hành động đó sao mà tao nhã đến vậy . Khoan …… cô không thể lại bị sắc đẹp dụ dỗ nữa , nhất là lúc này , phải tỉnh táo .
- Cậu là ai hả bé Thủy ??
- Tớ là tớ thôi !!
- Cậu có quan hệ gì với nhà họ Vũ ??
- Cũng chẳng có gì , ông bà Lâm và bố mẹ tớ là chỗ quen biết lâu năm , nên họ quan tâm tớ như con gái họ vậy . - Lời cô là thật .
Thiên Vũ là người thông minh , vì thế cậu biết nên dừng ở đâu . Sống ở đời ai chẳng có bí mật riêng chứ , cậu cũng có đó thôi !! Mà nghĩ lại cũng thật nực cười , cô nói rất đúng , Thủy là Thủy , không là ai khác mà cậu muốn kết bạn với Thủy là vì con người cô , chứ đâu vì thứ gì khác,quan tâm nhiều làm gì , cô cũng đâu có hỏi thái độ của cậu đối với Thần Phong vì sao vừa giống như kẻ thù vừa giống như bạn bè .
- Cảm ơn !!
- Hả ?? - Thiên Vũ ngạc nhiên .
Thủy cười , không nói gì nữa . Chỉ là bỗng dưng muốn nói với cậu như vậy . Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện , cảm ơn vì đã cứu cô khi cô cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng , cảm ơn đã mang cô đi và ở bên cô cả ngày hôm nay .
- Không có gì !!- Thiên Vũ cũng cười .
Cả hai không hẹn mà im lặng , cùng nhau nhìn ra ngoài cử sổ . Bên ngoài đã là cuối buổi chiều , thời gian trôi thật nhanh . Ánh hoàng hôn đã lan tỏa khắp không gian , mọi vật đều bị bao trùm bởi một màu đỏ buồn . Nhưng nay , mà đỏ đó với Thủy không còn cô đơn nữa , hoàng hôn thật đẹp .
Tối đến thím Duyên là người đưa cơm vào và thay ca chăm sóc Thủy . Khi ấy Thiên Vũ mới dời đi , hóa ra cậu ấy không hè lạnh lùng như vả bề ngoài .Hôm nay …….thực sự biết ơn cậu , Thiên Vũ ạ !! Về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối , Thiên Vũ mệt mỏi tiến vào phòng khách . Ở đó , bố cậu đang ngồi đọc báo kinh tế , đôi mắt kính nửa vầng trăng làm cho khuôn mặt ông thêm mấy phần nghiêm nghị .
- Bố , con mới về !! - cậu thản nhiên chào rồi tiến về phía cầu thang .
- Con vừa đi đâu về ?? Giáo viên gọi điện báo con không vào lớp - Ông Trần chuyển trang báo , nói .
- Con có việc gấp !!
- Cục cưng đã về , con ăn cơm chưa ??- Bà Trần bưng hai tách trà từ trong bếp tiến ra .
- Con chưa ăn - Thiên Vũ day day thái dương - Con lên phòng tắm cái đã .
- Tiểu Long ở trong phòng con đó , thằng bé đợi đã lâu lắm rồi - Ông Trần nói .
Thiên Vũ khẽ gật đầu rồi lên lầu , hôm nay quả là một ngày dài với cậu .
Cạch ……Cậu mở cửa phòng , nhìn quanh một lát rồi mới đi vào , ném chiếc áo khoác lên ghế rồi đến bên giường , dùng chân đá đá cái kẻ đáng ghét đang ngon giấc kia .
- Này , dậy đi !!
Cái “ của nợ ” nằm trên giường của cậu khẽ lật mình rồi lại ôm gối ngủ ngon lành , chẳng chút phản ứng với cách gọi của Thiên Vũ cả . Thiên Vũ cười nhạt , bẻ tay răng rắc , sau đó ………
- Dậy ……dậy ngay !!!!
Trần Thiên Vũ ngồi lên bụng của Lê Tiểu Long , hai tay bóp cổ cậu bạn , lắc mạnh .
- Ặc……..ặc……Dậy rồi …dậy rồi đây ….Cậu định mưu sát bạn à !! - Lúc này mà không dạy , cậu sợ cậu đi luôn quá !!
- Đi chết đi !!! - Tay Thiên Vũ không bóp chặt , chỉ nắm hờ nhưng cậu lắc Tiểu Long mỗi lúc một mạnh làm cậu bạn chóng hết cả mặt .
- Dừng ….dừng…….- Tiểu Long vung tay vung chân la oai oái .
- Đáng đời !!
Cả hai cứ thế vật lộn , đánh nhau chí chóe trên giường , gây ầm ĩ hết lên cả . Tiếng cười đùa vang xuống tận dưới lầu . Ông bà Trần nhìn nhau mỉm cười , đứa con này đã lâu lắm rồi không cười to và thoải mái như vậy rồi .
Đánh nhau mệt rồi , hai cậu bạn nằm dài trên giường , thở dốc lấy sức . Qua một hồi lâu , Thiên Vũ mới mở miệng nói , hai tay gỗi sau đầu , mắt nhìn trần nhà :
- Nói đi , cậu bỗng dưng đến đây có việc gì ??
Mặc dù Tiểu Long không có coi cậu là kẻ thù như đám Thần Phong , cũng không có xa lánh cậu mà hai người vẫn là bạn bình thường . Nhưng cũng đã lâu rồi Tiểu Long không có qua nhà cậu .
Không hỏi thì thôi , hỏi ra rồi thì nụ cười của Tiểu Long cũng dần thay bằng nụ cươì buồn , mí mắt cậu rủ xuống , che đi ánh sáng lạ nơi con ngươi . Cậu ngồi dậy , đùa nghịch chiếc gối ôm , nhưng chưa vào thẳng vấn đề mà hỏi chuyện khác :
- Nghe nói sáng nay Kyoko Uyên gây chuyện trên sân thượng !
- Ừ - Thiên Vũ nhàn nhạt nói .
- Bao cát trút giận lần này của cô ta thật xui xẻo .
- Và bao cát xui xẻo đó không ai khác ngoài bé Thủy .
- Cái gì ?? - Long quay lại nhìn Thiên Vũ - Cậu đùa sao ??
- Có cần thiết phải đùa à ?? Giờ cô ấy đang trong viện với tình trạng ………không ổn lắm !!
- Chết tiệt !! - Cậu bạn đứng dậy , với chiếc áo khoác da đen ở một góc giường .
- Định đi đâu đấy ?? Nếu vào viện thì khỏi đi , cô ấy ngủ rồi .
- Tớ có nên ra mặt giúp Thủy không nhỉ ?? - Long ngồi lại chỗ
- Cậu sắp ra khỏi phe xám rồi đó !!
- Chẳng sa , giờ đã có thêm phe thứ 4 , theo Thủy cũng không đến nỗi tệ .
- Hừ …- Thiên Vũ ném cho cậu bạn ánh mắt khinh thường .
Cộc….cộc……..Tiếng cửa phòng vang lên , bà Trần tự tay bưng mâm cơm vào phòng . Thiên Vũ và Tiểu Long vội bật dậy giúp bà đặt mâm xuống . Bà cười hiền lành rồi dời phòng . Nhìn nhau tóe lửa 3 giây tỏ ý “ hẹn ngươi dịp khác ” , hai cậu như bị bỏ đói mấy năm , tranh nhau ăn cơm . Thực ra cả hai chẳng đói đến cái mức đó đâu , chỉ là bỗng dưng muốn trở về hồi nhỏ , thử lại cảm giác tranh cơm . Nhưng có vẻ như dù cho ở lứa tuổi nào thì Tiểu Long vẫn cao tay hơn Thiên Vũ . Tiểu Long thì cứ nhào vô những món ngon , thảo sức ăn , còn Vũ thì tức hộc máu , bảo vệ được món này thì mất món kia .
- Con giun kia , mau trả lại đồ ngon cho tớ !!
- Mơ ……đi - tiểu Long một miệng đầy thức ăn , cười đắc ý .
Thiên Vũ chịu thua , quả nhiên Tiểu Long vẫn là kẻ cao tay ngày nào . Nhưng cậu cũng không thể để dạ dày mình trống rỗng mà đi ngủ được , đành cắm đầu vào vừa ăn vừa giành đồ với cậu bạn . Cậu thề đời cậu chưa bao giờ ăn uống theo kiểu bất lịch sự như thế này !!
Hai mươi phút trôi đi ……
- Ợ………Quả nhiên ăn chùa là ngon nhất- Lê Tiểu Long thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình , không biết xấu hổ mà ợ rõ to .
Thiên Vũ ném cho cậu bạn cái nhìn khinh thường , cái đồ giun đất chết tiệt, không hiểu sao hồi nhỏ cậu lại đi chơi với cái kẻ mặt dày còn hơn tường thành thế kia .
- Ăn no rồi thì biến - Thiên Vũ bắt đầu đuổi khách .
- Tớ có chuyện muốn nói mà - Long kêu lên
- Có chuyện gì ??
- Cũng chẳng có gì - Tiểu Long xuống giường rót nước uống .
Thiên Vũ lúc này có xúc động muốn bóp chết cái giống đực đang đứng trước mặt kia . Cậu ta càng nhìn càng trướng mắt .
- Đừng lôi thôi , có chuyện mau nói , có rắm mau thả , không có thì biến !!
Phù ………Lê Tiểu Long không chút lưu tình phun thẳng nước vào mặt Thiên Vũ , còn vừa ho vừa lăn lộn dưới sàn nhà cười như điên . Câu nói vừa rồi …..ha..ha…….thật có sức sát thương nha ……..câu nói đó là do Thiên Vũ nổ danh lạnh lùng nghiêm túc lịch sự nói sao ?? Chết cười mất !! ha.ha……Đúng là câu nói kinh điển nhất trong lịch sử .
Thiên Vũ cố hít vào thở ra thật sâu , ai đó mau gọi người đi , cậu sợ mình ở thêm một giây bên con giun này nữa thì e rằng sáng mai sẽ đăng báo một vụ “ một chàng thanh niên tuấn tú bị nhí đầu vo bồn cầu cho đến chết .”
- Cười đủ chưa ?? - Thiên Vũ đỏ bừng mặt quát .
- Chưa…….ha.ha…..Chưa đủ !! - Con giun nào đó không biết sống chết cứ thế hồn nhiên cười .
- Này thì cười này …….này thì chưa đủ này …….
Mỗi câu nói của Thiên Vũ đầu bồi thêm cho cậu bạn một cú đấm .Tiếng cười nhanh chóng bị tắt ngóm , xen lẫn tiếng nghiến răng ken két là tiếng cầu xin , rên rỉ tha mạng . Ở dưới nhà , hai ông bà Trần nhìn nhau cười , đã lâu lắm rồi căn phòng của Thiên Vũ không vang ra tiếng ồn như vậy . Họ nhớ lại ngày xưa , căn phòng đó rất nào nhiệt , còn gây ra tiếng ồn lớn hơn như vậy nhiều , mà nhà của họ cũng nhộn nhịp hơn cơ . Bà Trần trong tay xoay xoay ly trà đã nguội , đôi mắt nhìn vào bức trang treo tường , tâm trí rơi vào một mảnh xa xăm , bà nhớ lại cái quá khứ đã phủ đầy bụi từ lâu . Ngày xưa , khi mà Thiên Vũ mới 5 tuổi , Lê Thần Phong rất hay qua đây đá bóng thi với con trai bà , Diễn thì cứ ôm lấy cái máy điện tử , vừa ăn vừa chơi . Long chỉ thích nằm một chỗ đọc truyện , thỉnh thoảng chui xuống bếp kiếm gì đó rồi ngồi mọt góc ăn vụng . Còn có bé Nhung nữa , cô bé hay tíu tít kể chuyện cười , …..Có khi cả đám trẻ con đó cãi nhau , ném đồ lộn xộn hết cả , thế nhưng nhìn vào lại thấy lòng ấm áp lạ thường .
Bọn trẻ lớn dần , khi chúng 15 tuổi thì có thêm một cô bạn mới . Nhỏ đó hình như tên Tuyết , rất xinh đẹp và dịu dàng , tuổi còn nhỏ mà đã biết cách lấy lòng người lớn . Cô bé và Thần Phong là có vẻ chơi thân nhất . Gần nửa năm trôi đi kể từ ngày có thêm bạn mới , có thể lũ trẻ không nhìn ra , nhưng bà lại thấy rất rõ sự đổi thay trong tình bạn ấy , đã bắt đầu có sự khác thường . Nhưng bà sợ mình suy nghĩ quá nhiều nên không nói ra , nhìn Thần Phong cười vui đến thế cơ mà , Nhung yêu quý cô bé Tuyết như vậy cơ mà . Sẽ không có chuyện gì đâu .
Rồi cuối vì cái sự do dự của bà mà có chuyện xảy ra thật , tình bạn của lũ trẻ kết thúc thật sự , không ai mà ngờ được…………Đó là một đêm mưa to , gió lớn , trên bầu trời đêm có những tia chớp sáng cả một góc trời , tiếng sấm người ta sợ hãi . Thiên Vũ về nhà khá muộn , toàn thân ướt sũng , từng giọt nước mưa theo tóc chảy xuống khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt , vô hồn . Cậu vè nhà , nhưng không nói một câu nào một mạch bỏ lên phòng mặc cho bố mẹ lo lắng hỏi han . Cậu tự nhốt mình trong phòng 3 ngày không ăn không ra ngoài . Bà và chồng có gọi điện cho đám Thần Phong , nhưng lũ trẻ chỉ trả lời cho có lệ , lạnh nhạt hẳn . Chỉ có Tiểu Long , nghe tin xong là chạy đến ngay . Và sau đó , lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà thấy con trai mình khóc lớn như vậy , khóc thê thảm như vậy , khóc đến nỗi khiến người mẹ như bà cũng đau lòng .
Sau lần khóc đó , Thiên Vũ trở nên hờ hững với mọi thứ , dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ , dùng cái vô hồn để nhìn thế giới xung quanh . Bà có cố gắng hỏi thăm thế nào cũng vô ích , đành hỏi Tiểu Long , nhưng cậu bạn chỉ thở dài nói chuyện này là một nút thắt , nhưng phải do chính cậu ấy tháo nút thắt ấy , không ai có thể giúp . Cũng sau ngày ấy , cái thằng bé Thần Phong với nụ cười ấm áp đó không còn nữa , cậu đổi tính , kiêu ngạo , không coi ai ra gì và trở nên du côn một cách đáng sợ . Bé Tuyết đáng yêu kia cũng biến mất . Diễn và Nhung cũng không đến nhà Thiên Vũ nữa , có thể xem như tình bạn của lũ trẻ đã kết thúc , kết thúc bằng một cách nào đó mà người lớn không thể hiểu được nguyên do .
- Chuyện của bọn nhỏ đã qua lâu rồi ……..người lớn chúng ta không xen vào liệu có được hay không ?? - Bà Trần thở dài nhìn chồng .
Ông Trần nắm tay vợ như an ủi mà cũng như truyền thêm hơi ấm . Chuyện của lũ trẻ vẫn nên để bọn trẻ giải quyết , người nào thắt nút thì nên mở nút , nếu người ngoài cố tình tháo giúp , chỉ sợ lại càng rối thêm . Và trong tương lai không xa , những cá nhân chúng , không chỉ riêng con trai ông , mà còn cả Phong , Long , Diễn và Nhung , chúng sẽ lớn lên và dần tiếp quản cơ ngơi của gia đình , nếu chúng không đủ cứng cáp , không đủ dũng cảm , không đủ ý chí để giải quyết chút khúc mắc , thì sao có đủ năng lực trèo chống cả một tập đoàn đây . Haiz…….Sóng gió giúp cho con người ta lớn lên .
Trên phòng Thiên Vũ , ồn ào cũng dần lắng xuống , Thiên Vũ đã dừng công việc bạo lực lại , nằm vật ra giường gác tay lên trán thở dốc . Tiểu Long thì có vẻ thê thảm thật sự .
- Đồ độc ác , trừng thối , chỉ có mấy miếng thịt thôi mà ki bo - Tiểu Long xoa xoa khuôn mặt đang đau rát của mình , lẩm bẩm . - Kĩ thuật đánh người lại len level rồi !!
Thiên Vũ không nói gì thêm , coi như trực tiếp coi cậu bạn là không khí , đứng dậy mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm , cả ngày nay cậu đã mệt lắm rồi , vừa nãy lại còn vật lộn với Long lâu như vậy , lại thêm mệt mỏi , nhanh tắm cái rồi đi ngủ .
- Đi đâu thế , tớ còn chưa nói việc chính mà !!
- Nói đi !! - Thiên Vũ cúi đầu tìm đồ .
- Cậu mặc cái quần đùi màu hồng có hình trái tim kia đẹp hơn mặc quần đùi hoa màu đỏ đó .
- LÊ ….TIỂU……LONG………….
- Ok……Ok….Ok……tớ nói - Tiểu Long đưa tay ra hàng - Thần Phong hôm qua lại cấp cứu , giờ còn đang trong viện .
Tay đang soạn đồ của Thiên Vũ khựng lại , đôi mắt hờ hững kia đã có chút gợn sóng :
- Cậu ấy …….
- Hôm vừa rồi cậu ấy cứ cố chấp tham gia trận bóng rổ ở Hồ Chí Minh . - Long vo vo chiếc gối ôm , nói - Chơi liền 4 hiệp .
- Cái thằng điên !! - Thiên Vũ quát lên ,đóng sầm cửa tủ , quay lại đối mặt với Long - Sao các cậu không cản lại ??
- Cậu nghĩ bọn tớ có thể cản nổi sao ?? Việc gì cậu ta đã quyết thì không ai ngăn nổi .
- Hừ …….đó là lý do vì sao tớ ghét con trai cung Thần Nông - Thien Vũ lẩm bẩm .
- Tình hình Phong bây giờ tốt hơn rồi - Long ném gố sang một bên - Nhưng vẫn đang nằm viện để theo dõi .
- Không có gì chuyển biến chứ ??
- Có !! Đã yếu hơn . Nếu cậu ta không ngừng ngay những trò dại dột thì cậu ta có thể “ die ” bất cứ khi nào .
- Chết tiệt !!
Đêm hôm đó , không chỉ một mình Thiên Vũ hay Tiểu Long mất ngủ , mà Thủy cũng vậy . Nằm trong một phòng bệnh riêng biệt , Thủy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ .
Ồ !! Mưa rồi kìa !! Trong bóng tối , Thủy thích thú nhìn những hạt mưa va đập vào cửa sổ tạo nên những quả bong bóng nước nhỏ xíu rồi vỡ tan , thật đẹp , tiếng vang cũng thật êm tai . Lộp…..bộp…..Lộp…..bộp……..Mưa vẫn cứ thế rơi !! Không hiểu sao cô lại có xúc động muốn ra ngoài ngắm mưa .
Khoác thêm một chiếc áo ngoài , cô kéo cửa , đi ra ngoài hành lang sáng lờ mờ . Đã khuya lắm rồi , bệnh viện im lặng đến mức đáng sợ , thỉnh thoảng vang lên vài tiếng Bíp…….Biip……nho nhỏ của vài loại máy gì gì đó từ các phòng bệnh phát ra , lại có tiếng khóc thút thít của vài em bé đang cuộn mình trong lòng mẹ . Vượt qua chỗ mấy y tá trực đêm đang mơ màng ngủ , Thủy nhẹ nàng như một con mèo nhỏ đi ra hè . Nhìn mưa rơi về đêm , đã ai thử chưa ?? Cảm giác đó thực sự rất mới lạ .
Chọn ình một chỗ đứng không bị mưa phả tới , nhưng thỉnh thoảng gió vẫn đưa một chút hơi nước rơi trên người cô , thế nhưng cô không để ý lắm . Kéo sát chiếc áo khoác , Thủy đưa đôi mắt to tròn nhìn màn mưa trong đêm . Thật đáng sợ , thật lạnh lẽo , nhưng cũng thật diễm lệ !! Gió thổi qua khiến những hạt mưa căng mọng kia rơi nghiêng ngiêng , va đập vào mọi thứ chúng tiếp xúc . Lá cây cũng đung đưa góp vui cùng trời đất , ca hát cũng mưa .
Thủy nhìn quanh , tìm ình thêm một chỗ khác để thuận lợi ngắm mưa hơn , ngắm một chỗ không thể nào thỏa mãn cái khát vọng chiêm ngưỡng cảnh đẹp của tạo hóa trong cô .
Và rồi ở kia …………trên những bậc thang của một vỉa hè thuộc khu nhà hồi sức , có một bóng người đang ngồ , mặc ưa thấm dần vào cơ thể . Thủy nheo mắt lại để nhìn rõ hơn , hình như đó là một chàng thanh niên .
Thủy có thể nhìn thấy ở bóng hình đó một nỗi cô đơn khôn tả , một nỗi buồn to lớn , và một niềm tâm sự không lối thoát . Không hiểu sao , Thủy lại xoay người dời đi , trở về dãy nhà của mình .
Đang ngồi gục mặt dưới màn mưa , nhấm nháp nỗi đau của riêng mình thì chàng thanh niên giật mình khi phát hiện mưa đã ngừng . Cậu đưa mắt nhìn lên , đâu có , mưa vẫn rơi , nhưng đã không còn rơi trên người cậu nữa !! Tại sao vậy ??? Cậu ngẩng đầu lên , bắt gặp một bóng dáng mà cậu rất muốn gặp lúc này .
Thật buồn cười khi mà Thủy đã định dời đi , nhưng lại không nhịn được mà trở lại , trên tay còn thêm một chiếc ô . Cô vượt mưa , nhẹ nhàng đến gần bóng dáng tuyệt vọng kia . Càng gần cô lại càng nhận ra , người kia là ai . Thủy đảo mắt cảm thán , đúng là Lê Thần Phong - Lê đại hiệp mới có phong cách điên khùng thế này . Mặc dù không ưa gì Thần Phong , nhưng Thủy không bỏ đi , mà vẫn đến bên cậu , nghiêng ô giúp cậu che mưa , mặc ột nửa thân mình bị ướt .
Và ………càng giật mình hơn khi cô thấy cậu ……..khóc . Lê Thần Phong cao ngạo giờ lại yếu ớt như một đứa trẻ bị bỏ rơi , đôi vai run run , lệ hòa cùng nước mưa . Thủy thất muốn vỗ tay cười thật tươi vì hóa ra cậu bạn cũng là con người , còn biết khóc , thế nhưng lại không cười nổi .
Chẳng để ý nền hè đã ướt , Thủy im lặng ngồi sóng vai cùng Thần Phong . Tiếng mưa rơi trên chiếc ô bằng lụa sao mà não lòng đến vậy . Chẳng biết qua bao lâu nữa , chỉ biết lúc ấy đã khuya lắm rồi , mưa cũng thêm nặng hạt . Khi ấy , Thủy mới đưa cho cậu bạn một chiếc khăn tay , may mắn vẫn còn khô .
- Mặc dù không biết vì sao một người như cậu lại khóc . Nhưng …hãy lau khô lệ đi thôi !! Cậu đã khóc nhiều rồi - Cô có thể thấy mắt cậu đỏ ngầu .
- Tôi không khóc , là nước mưa đó thôi - Giọng cậu khàn khàn - Cô đi đi , tôi không cần sự thương hại .
Khi thấy cô xuất hiện , dù là với khuôn mặt bầm dập có chút xấu xí , nhưng trong mắt cậu vẫn lóe lên chút gì đó của sự vui mừng . Thế rồi lại hụt hẫng , cậu không muốn bất kì ai nhìn thấy bản thân mình lúc này : yếu ớt , bất lực . Lê Thần Phong không muốn Thủy - cái người mà cậu luôn ghét bỏ , nhìn thấy bản thân cậu khóc . Thủy buồn cười nhìn cậu bạn , rõ ràng là khóc còn mạnh miệng , lại còn đuổi cô đi trong khi ánh mắt lại lộ rõ sự uy hiếp nếu cô dám đi cậu sẽ bóp chết cô ngay lập tức .
- Cậu không khóc , tớ cũng không thương hại cậu !! Là giúp cậu lau khô nước mưa - Thủy bình thản nói , vẫn tiếp tục đưa khăn tay cho Thân fPhong .
Nhìn Thủy rồi lại nhìn khăn tay , cuối cùng Thân fPhong mím môi nhận khăn , nhưng không dùng mà lại nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay . Cả hai cứ thế im lặng , đôi mắt nhìn xa xăm . Lần này Thần Phong là người phá tan sự im lặng với một câu nói hết sức ngu ngốc :
- Tại sao cô lại ở đây ??? - Tại sao cô lại ở đây ??
Thủy nhìn Phong , chớp chớp đôi mắt to trònđen láy biểu hiện sự ngạc nhiên ngây thơ trông rất là đáng yêu . Nếu không có những vết bầm tím đáng sợ , có lẽ Thần Phong đã không nhịn được mà véo véo đôimá cúa Thủy .
- Như cậu thấy , tớ bị hành hung nên phải vào đây !!! - Thủy nhún vai .
- Ai đánh ??- Thần Phong nheo mắt nhìn Thủy , có lẽ cậu đã điều chỉnh được cảm xúc thật tốt .
Nỗi buồn của cậu có thể xem như đã tạm bị quên đi .Bởi sự chú ý của cậu bị phân tán sang chỗ khac s, mà sự phân tán chính là một nỗi tức giận khó tả . Ngoài cậu ra , ai có gan dám đụng vào cô - thứ mà cậu cho là đồ chơi của riêng mình ??? Đồ của Lê Thần Phong cậu , từ xưa đến nay ….A…trừ “ kẻ đó ” ra thì chưa có ai đủ tư cách đụng vào .
- Cũng chẳng có gì , chỉ là náo loạn chút cho vui thôi - Thủy đưa tay hứng những giọt nước mưa , thản nhiên nói .
- Náo loạn nhỏ ?? Cô đùa chắc ?? - Thần Phong trừng mắt .
Thủy bất cười , từ chối cho ý kiến . Câu chuyện lại một lần nữa vô ngõ cụt , không gian lại chìm vào im lặng , chỉ còn tiếng mưa nghe sao thật êm tai . Một cơn gió lớn thổi qua , làm bay vài sợi tóc may mắn còn khô của Thủy , cô khi ấy trông thật mờ ảo , khiến người ta thấy cô không chân thật , có thể biến mất bất cứ lúc nào . Thần Phong không hiểu sao lại có chút hoảng hốt , đưa tay nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Thủy , làm cô giật mình nhìn cậu khó hiểu . Đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó , chính cậu cũng không hiểu được vì sao mình lại làm vậy , nhưng đã nắm tay người ta , đâu thể mất mặt mà rút tay về ngay được , vậy nên Thần Phong không nói lý lẽ mà trừng mắt cảnh cáo Thủy . Cô đảo mắt bất lực , thôi chỉ là một cái nắm tay thôi mà , cho cậu ta nắm chán thì thôi . Thực ra cô không chán ghét cái nắm tay của cậu , chứ nếu không , cô đã đè kẻ láo toét dám đụng tay cô ra “ bạo lực ” ột trận rồi .
Im lặng một lát , Thần Phong có chút do dự nói , tay bất giác nắm chặt tay cô hơn :
- Cô còn nhớ câu chuyện mà tôi kể chứ ?? Cậu bạn mắc bệnh tim đó ………
- Cậu ta chết rồi sao ??- Thủy hỏi
- Chết cái đầu cô !!!!- Thần Phong gõ đầu cô cảnh cáo .
Đau …. Cô chỉ muốn cậu ta thay giọng kể thôi mà , cái giọng buồn buồn đó không hợp với một cái kẻ cô đã quen với hình tượng cao ngạo , có chút du côn như cậu .
- Cậu ta …..
- Là cậu !! Tớ biết !!
- Làm sao cô biết ??- Thần Phong quay lại nhìn cô , kinh ngạc .
- Rất dễ để đoán mà !!- Cô khẽ cười .
- Giờ cô thấy thương hại tôi rồi sao ?? - Giọng cậu chua chát hẳn
- Không hề !! - Cô lắc đầu .
- Vậy tại sao cô lại ra đây ?? Chẳng phải là thấy tôi hay sao ??
- Nói ra có vẻ hơi điên , nhưng là do tớ muốn ngắm mưa nên ra đây . Đứng khoảng 30 phút mới thấy cậu .
- Đúng là điên thật !!
Thần Phong lẩm bẩm . Suy nghĩ cho kĩ lại , thì cô cũng thật đặc biệt , hành động không theo quy tắc nào cả , thỉnh thoảng còn làm ra những việc khiến người ta khó hiểu . Cô còn đưa đến ọi người cảm giác mơ hồ , không chân thật , nhưng không nhịn được muốn lại gần . Cô đôi khi thật gần gũi quen thuộc , nhưng đôi khi lại xa lạ đến đáng sợ . Cậu không hiểu nổi vì sao cô lại cố ý chỉ học trung bình tất cả các môn mà không thể hiện đúng lực học của mình ?? Nhưng cậu không muốn hỏi , như cô không quan tâm chút gì về cậu vậy . Những câu nói vu vơ hay những lời khuyên của Thủy luôn là những câu nói triết lý khiến cậu phải suy nghĩ , rồi ngộ nhận ra cái hay trong đó . Có thể cô là người tốt , nhưng có lẽ là hiện tại cậu chưa hoàn toàn muốn tiếp nhận cái tốt ở cô , cậu cũng sẽ không nói cảm ơn đâu .
Thủy nhìn Phong cúi đầu lâm vào trầm tư mà không hiểu sao lòng mình cũng có chút cảm xúc gì đó mơ hồ không rõ tên đang len lỏi trong tim . Buồn sao ?? Không hẳn !!Thương hại sao ?? Không hề !! Vậy thì sao chứ ?? Cô không muốn cậu trầm tư như vậy nữa, cô không muốn cảm xúc của mình dễ dàng bị người ta gây ảnh hưởng như vậy . Cô sẽ đánh thức cậu :
- Để tớ thử đoán vì sao cậu buồn , được chứ ??
- Thử xem - Thần Phong cúi đầu khàn khàn nói .
- Xem nào ……..Uhm…….Cậu muốn chơi bóng rổ , nhưng vì sức khỏe , người thân , gia đình và bạn bè đều phản đối . Đúng chứ ???
- Đúng một nửa !!
- Một nửa ??
- Phải !! - Thần Phong nhìn xa xăm.
Cậu nói rằng , từ nhỏ cậu đã luôn khát khao được tự do bay ngảy với những cú úp rổ hoành tráng , nhưng vì thể chất nên bị cấm đoán hết cái này đến cái kia . Cậu yêu thể thao , nhưng chỉ có thể ngồi xem tivi , hay đứng từ xa nhìn đám bạn từ nhỏ rồi dần dần lớn lên chơi bóng . Ngày xưa , vì cậu không thể vận động mạnh nên không ai cho cậu chơi cùng cậu , nhưng rồi Trần Thiên Vũ xuất hiện , cậu ấy đưa cậu về nhà chơi bóng cùng , tuy cũng chạy , cũng đá , nhưng lại hoạt động chạy nhảy có khoa học , không hại đến tim của cậu cho lắm , chơi và nghỉ điều độ nên bố mẹ cũng không cấm cậu nữa .
Khi cậu lên 10 tuổi , cậu không mê chơi đá bóng nữa , mà lại bị những kĩ thuật chơi bóng rổ của những vận động viên nước ngoài trên tivi thu hút , thế là Thiên Vũ lại cùng cậu chơi bóng rổ , ban đầu học chơi rất cực khổ , nhưng Thiên Vũ vẫn luôn bên cậu , cùng chơi , cùng cười , thân thiết không chỉ như một người bạn , mà còn như một người anh em . Khi ấy , cậu thực sự rất cảm ơn Thiên Vũ , cậu thề dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ủng hộ và đứng bên cạnh sát cánh với Thiên Vũ , nhưng sự đời đâu ai biết được .
Sau năm 15 tuổi , cậu từ bỏ mọi sở thích có liên quan đến Trần Thiên Vũ , nhưng bóng rổ thì không thể . Vì sao ư ?? Có thêt vì cậu lưu luyến những tháng ngày ngây thơ vui vẻ , nhưng cũng có thể là để cậu quên đi nỗi đau của quá khứ . Cậu không biết nữa , nhưng chơi bóng là ước mơ của cậu , cậu không muốn từ bỏ . Dù cho người thân hay bạn bè ngăn cản , cậu vẫn chơi , dù biết mọi người cản là vì tốt cho cậu , nhưng cậu không bỏ được .
Số lần cấp cứu cứ thế tăng dần , tăng dần . Trong cơn mê man , cậu nghe được tiếng khóc đau đớn của mẹ , tiếng thở dài bất lực của bố và tiếng lo lắng của đám bạn . Cậu thấy thật có lỗi , càng thấy đau !! Cậu đã từng nghĩ đến từ bỏ bóng rổ , nhưng rồi hông chơi bóng, cậu lấy gì mà quên đời ??
Lê Thần Phong gục đầu vao hai bàn tay , vai lại run lên . Thủy bỗng thấy lòng mình dâng lên một nỗi thương cảm khó tả . Đó không phải là thương hại , mà chỉ là đồng cảm .
- Tôi cũng có ước mơ , cũng có khát vọng của riêng mình , cũng có tài năng muốn khẳng định . Tại sao , tại sao ông trời lại bắt tôi mang trên mình căn bệnh này chứ ?? Tại sao lại đầy đọa tôi ?? Chẳng lẽ tôi đã là gì sai hay sao ??
Vòng tay qua vai Lê Thân fPhong , Thủy khẽ vỗ về . Không hiểu sao giữa màn mưa lạnh giá ấy , cả cậu và cô lại thấy tim mình ấm áp hẳn .
- Cậu không làm gì sai cả !! - Giọng Thủy dịu dàng đến nỗi mà chính cô cũng không thể ngờ - Tớ kể cho cậu một câu chuyện được không ?? Một câu chuyện thật xưa ….
Không đợi Thần Phong trả lwoif , bawgr cái giọng truyền cảm thu hút của mình , Thủy bắt đầu kể lại một câu chuyện rất thân quen với cô . Tiếng mưa rơi trên chiêc sô bằng lụa như tạo thành khúc nhạc nền cho câu chuyện . Xuyên qua màn mưa mù mịt , Thủy đưa mắt nhìn xa xăm , tìm lại một góc kí ức đã phủ kín bụi . Không đợi Thần Phong trả lời , bằng cái giọng truyền cảm thu hút của mình , Thủy bắt đầu kể lại một câu chuyện rất thân quen với cô . Tiếng mưa rơi trên chiếc ô bằng lụa như tạo thành khúc nhạc nền cho câu chuyện . Xuyên qua màn mưa mù mịt , Thủy đưa mắt nhìn xa xăm , tìm lại một góc kí ức đã phủ kín bụi .
[ Thực ra đã lâu lắm rồi , từ ngày xửa ngày xưa , trên lục địa tồn tại một vương quốc hùng mạnh nằm ẩn mình trên một hòn đảo vô danh thuộc vùng biển Thái Bình Dương . Vương quốc ấy hùng mạnh đến cái nỗi mà nó có tiêu diệt hai quốc gia nào đó trên thềm lục địa cùng một lúc mà vẫn rất nhẹ nhàng , hùng mạnh đến cái nỗi mà khi người ta kể đến đều run sợ . Nhưng thật may , vương quốc đó không hề có dã tâm , mà chỉ sống lánh đời . Thời gian qua dần , người ta nhắc đến nó như một truyền thuyết , một truyền thuyết không hề biết có tồn tại hay không .
Quốc vương và hoàng hậu vô tình gặp nhau , yêu nhau rồi kết hôn . Nhưng đâu có thứ gì là vĩnh cửu , tình yêu cũng vậy , một năm sau , cả hai đều bị cuốn vào những cuộc chơi của giới thượng lưu , thu mình vào cuộc sống riêng biệt mà họ cho là đúng đắn . Chính vậy , tình cảm dần xa cách , bức tường lạnh vô hình dần hình thành .
Lại tiếp một năm qua , vào một ngày mưa gió bão bùng , hoàng hậu đã hạ sinh một tiểu công chúa đặt tên là Cinderalla Swan . Ngay từ khi còn nhỏ , nàng công công chúa đã rất đáng yêu với đôi mắt to tròn , sáng long lanh như ánh sao trên trời , đen láy và hút hồn , đôi môi thì đỏ mọng , nụ cười tỏa nắng và ngọt ngào , còn giọng nói thì thật thánh thót . Nơi nào có dấu chan của nàng để lại , thì nơi đó chắc chắn sẽ để lại thật nhiều niềm vui . Tiểu Công chúa từ khi mới lọt lòng đã được rất nhiều người yêu thích , nhưng cha mẹ nàng - quốc vương và hoàng hậu thì không .
Từ khi nàng ra đời , quốc vương luôn tiếc hận , vì sao nàng lại không phải là một vị hoàng tử chứ ?? Tại sao nàng lại được sinh ra ?? Và ông đâu cần một công chúa đáng yêu , cái ông cần là một vị hoàng tử có thể thừa kế giang sơn một tay ông gây dựng , mà quên rằng người mẹ tôn kính của mình là một nữ hoàng . Và cha của ông chỉ là nhiếp chính buông rèm giúp đỡ vợ sử lý chính sự ??
Còn hoàng hậu kia cũng rất tiếc hận , bà tiếc vì phải mang thai tận một năm để rồi sinh ra một vị công chúa không được lòng chồng , bỏ lỡ một năm vô ích , một năm không thể tham dự các dạ vũ , các buổi uống trà quý tộc . Và tại sao sinh con ra để rồi thân hình bà không còn thon thả nữa !! Bà tiếc , bà hận !!!
Sống thiếu tình thương của bố mẹ nhưng lại đầy ắp kỉ niệm với ông nội , nàng công chúa lớn dần . Và cũng dần hiểu chuyện , thời gian trôi đi lấy đi của người ta nhiều thứ , và lấy đi của tiểu công chúa nụ cười vui vẻ . Lên mười tuổi , vì nàng thích một chú cún con lông trắng tinh mà chú cún bị đạp chết , vì kết bạn với một cậu bé dân thường mà gia đình cậu tan vỡ . Lớn hơn một chút , vì nàng có cảm tình với một anh chàng , mag tương lai của anh ta vỡ vụn , trở thành người thực vật . Vì phút bồng bột , nàng bỏ trốn ra ngoài chơi , mà toàn bộ người hầu bị đánh mất nửa cái mạng ……Khi ấy - 11 tuổi , nàng đã thôi cười . Và nàng cũng không còn sở thích , hờ hững với mọi thứ . Thích làm gì khi không thể sở hữu mà chỉ phá hủy đi cái đẹp của nói .
Nàng biến mình thành một thiên tài , coi việc học nhảy cóc là tập thể dục , coi cúp vàng là đồ chơi . Học tập cố gắng đạt lấy tiêu chuẩn của một vị hoàng tử . Nàng trở nên lạnh lùng đáng sợ , tàn bạo , hờ hững, mặc thế sự , nàng chọc phá người ta , phát nát gia đình người ta , mặc kệ người ta quỳ xuống van xin , nàng thấy máu …máu thật nhiều , nàng vào bệnh viện ….cũng thật nhiều lần .Ma nữ sao ?? Ma nữ cũng tốt , chỉ cần cha mẹ liếc mắt nhìn nàng một lần thôi là đã đủ lắm rồi !!! Nàng là một con rối gỗ điển hình .Sống không mục đích , không vương vấn , không ước mơ khát vọng . Bản thân là một tai họa , vậy thì quan tâm làm gì cái cuộc sống này .
Giờ nàng Cinderella Swan đã bước sang tuổi 17 , cuộc đời không một chút gợn sóng của nàng bỗng dưng có một cơn gió thổi qua , làm rung động mặt hồ thật nhỏ . Rồi thêm một hòn đá ném vào hồ ,lần này thế giới bình lặng của nàng đã hoàn toàn bị phá vỡ .Cuộc sống của nàng bị rối loạn , thay đổi con người nàng từng chút từng chút một , nó tuyệt vời tựa như một giấc mơ . Giấc mơ kết thúc ……nàng có thể sẽ biến mất …sẽ chết ……hay sẽ tan biến đây ?? Cũng chỉ còn hai tháng mà thôi …………..]
Câu nói cuối cùng , Thủy nói rất nhẹ , nhẹ đến nỗi mà tựa như một tiếng thở dài đau lòng . Thật không ngờ cô lại có thể tạo ra một câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo đến như vậy trong một đêm mưa thế này !!!
Câu nói cuối cùng , Thủy nói rất nhẹ , nhẹ đến nỗi mà tựa như một tiếng thở dài đau lòng . Thật không ngờ cô lại có thể tạo ra một câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo đến như vậy trong một đêm mưa thế này !!!
…………………………
- Cậu biết không ?? - Thủy thôi ôm Thần Phong , nhìn thẳng vào mắt cậu bạn - Cậu mắc bệnh , nhưng ít ra cậu còn hạnh phúc hơn nàng công chúa Cinderella Swan kia nhiều lắm .
- Uhm…….- Thần Phong như bị cuốn hút vào đôi mắt xinh đẹp , sâu thẳm kia .
- Cậu mắc bệnh tim . Nhưng cậu còn có bố mẹ yêu thương , bạn bè yêu quý , mọi người ngưỡng mộ . Cậu có mơ ước thực sự ……và có tự do . Bệnh tật khiến cậu không thể chơi bóng rổ hết mình , nhưng cậu vẫn sẽ chơi được đó thôi !!
Câu nói của Thủy nhẹ lắm , nhưng lại có sức nặng trong lòng Thần Phong , cậu cúi đầu , tay phải khẽ đặt lên chỗ trái tim của mình và cảm nhận nhịp đập của nó . Cậu thấy cô nói sao mà đúng vậy , cậu sinh ra đã có mọi thứ trong tay , đâu hiểu được nỗi khổ thực sự .
- Phải ……tôi hạnh phúc hơn nhiều !!
Thần Phong chợt thông suốt . Có ước mơ đã là hạnh phúc rồi , đâu nhất thiết phải đạt tới đỉnh cao . Cậu có tình thương , tình bạn , tự do , ước mơ . Cậu có khả năng đạt được thư sminhf muốn . Còn cô bé Cinderella Swan kia , ngay cả mơ ước cũng không có thì cậu còn ngồi đây oán trách , phân bì cái gì ??? Nắm chặt chiếc khăn tay , cậu chợt thấy mình sao mà nông cạn vậy , một nỗi khổ không thể nói ra của bản thân , một tâm sự luôn canh cánh trong lòng không lối thoát không ngờ lại chỉ vì một câu chuyện xưa của cô mà thông suốt tất cả , cậu …….thấy mình lúc này thật nhỏ bé .
- Vì ước mơ , có chết cũng không có gì đáng tiếc hận là đúng . Thế nhưng ……..cậu nên suy nghĩ cho kĩ , trước khi hạ quyết tâm . - Thủy vỗ vai cậu .
- Tôi hiểu rồi !!! Cảm …………..ơn…!!!!
Khẽ mỉm cười , một nụ cười thật tâm . Mí mắt Thủy cụp xuống , cô thấy người mình nhẹ bẫng , muốn nói cái gì cũng đã nói hết , muốn giúp cái gì cũng đã giúp hết mình , cô mệt rồi , đã đến lúc nghỉ ngơi thôi . Thủy gục vào lòng Thần Phong , mất đi tri giác .
Lê Thần Phong hoảng hốt lay gọi tên cô mấy lần nhưng vô ích . Cậu đưa tay chạm vào trán cô rồi vội giụt lại . A…..Nóng quá !! Giờ cậu mới thấy cả cô và cậu thật điên , sao lại ngồi nói chuyện giữa trời mưa tầm tã giữa cuối thu lạnh buốt thế này hàng giờ chứ ?? A…….A………Thật điên quá mà !!!
Mưa vẫn tiếp tục rơi , những đã không còn bóng người bên hiên bệnh viện , chiếc ô bằng lụa trơ trọi đơn côi nằm lăn lóc ở dưới sân , không ai quan tâm . Lo lắng bế Thủy vào phòng bệnh của mình , Thần Phong chỉ kịp nhấn nút gọi y tá khẩn cấp rồi cũng té xỉu , mặc ọi chuyện ra sao thì ra . Trong cơn mê man , Thủy và Phong nghe được những âm thanh thật ồn ào ,vộ vã của y tá , nhưng khi họ tiêm thứ gì đó lên cánh tay hai người thì cô và cậu chình thức lâm vào hôn mê sâu , ngủ một giấc không mộng mị .
Sáng hôm sau , ánh sáng mặt trời đã lên lâu lắm rồi , chim cũng đã rời tổ đi kiêm săn từ thủa nào , thế nhưng vẫn có người lười biếng chưa chịu dậy . Gió thu thổi qua khe cửa sổ để hở một chút làm cho rèm cửa màu trắng bay bay , ánh sáng mặt trời theo đó len lỏi vào khắp căn phòng .
Trên một giường bệnh nhỏ , một cô gái chỉ mới 17 tuổi vẫn còn đang say giấc nồng , một nửa khuôn mặt bị thương vẫn còn đang vùi mình trong gối , để lộ nửa khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp khiến người ta chỉ muốn véo cho cái . Qua một lúc lâu , cô bó đó vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại mặc cho tiếng ồn dưới sân bệnh viện càng ngày càng rõ .
Bên giường bệnh sát ngay đó , là một cậu bé tuổi cũng chỉ 17 , khuôn mặt tuấn tú không tì vết , môi hồng răng trắng , hàng mi cong vút cũng còn đang ngủ say , Có vẻ như cậu mơ thấy điều gì đó rất vui mà bạc môi khẽ nhếch lên cười ngọt ngào . Trong phòng yên lặng đến lạ thường , chỉ có tiếng hít thở đều đều . Không ai nỡ phá hỏng phút giây yên bình mà đẹp đẽ đó .
Lại qua một lát , cuối cùng hàng lông mi của cô bé bệnh nhân cũng run lên . Thủy từ trong mộng tỉnh lại , theo thói quen định vươn người , nhưng lại phát hiện toàn thân mình mệt mỏi rã dời , xương cốt đau nhức , cổ họng đau rát lạ thường ,mà đầu thì nặng nề , quay mòng mòng , khí lực nâng một cánh tay cũng không có . Thủy uhm một tiếng , khẽ nhíu mày , kí ức “ vẻ vang ” tối qua chợt ùa về , cô cười khổ : “ Chỉ tại cái tội ngu !!”
Nhớ đến Lê Thần Phong cũng “ ngu ” cùng mình , cô cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu . Hóa ra cậu bạn nằm ngay giường bệnh bên cạnh , cả hai đã thay ra bộ đồ bệnh nhân ướt sũng , thay vào đó là một bộ khác khô ráo và có vẻ thải mái hơn . Đây cũng không phải là phòng bệnh của cô , có lẽ là phòng của cậu đi !! Cũng chẳng khác gì phòng cô , toàn một màu trắng chói mắt .
Nhìn Thần Phong , không hiểu sao lòng Thủy lại trào dâng một nỗi niềm khó tả khi thấy khuôn mặt lúc ngủ của cậu , an tĩnh và dịu dàng đến lạ kì . Thì ra cậu cũng có vẻ mặt như vậy ngoài cái bộ mắt đáng ghét khi thức . Thì ra ẩn sau bộ mặt vênh váo , tự kiêu , ngông cuồng kia , là một con người yếu ớt như vậy . Thủy cười cười đưa tay vuốt vuốt thái dương đau buốt của mình , không hiểu cậu bạn mơ thấy gì mà cười vui vẻ thế kia , nụ cười ngây ngô đến buồn cười . Nếu như khi tỉnh , cậu ta cũng bày ra bộ mặt ngu ngốc như vậy thì hay biết bao , thà làm kẻ ngốc vui vẻ suốt đời còn hơn thông minh quá mà phải suy trước tính sau suốt một đời , đổi lại chỉ có mệt mỏi .
Nhớ đến giấc mơ trở thành cầu thủ bóng rổ của cậu , Thủy lại bật cười . Có ai mà tin nổi khi một hoàng tử như cậu lại có ước mơ “ tầm thường ” và “ giản dị ” như vậy !! Cứ nghĩ cậu sẽ nối nghiệp gia đình , muốn trở thành một doanh nhân thành đạt cơ !!
Haiz….đời đâu ai biết trước sẽ ra sao !! Đúng , không ai biết trước được điều gì . Biết đâu sau chuyến đi không dự tính này , nàng công chúa Cinderella Swan bé bỏng sẽ trưởng thành hơn , sẽ có dũng khí hơn để đi tìm ước mơ , tự do của mình thì sao !!!!! Vẫn mong là như vậy !!!!!!! Cuối cùng thì cũng có một chút gì đó đổi thay , kích thích cuộc đời nhàm chán của những con người mang những số phận khác nhau . Liệu sự kiện nho nhỏ này có đủ thay đổi điều gì đó ?? Thời gian của nàng Lọ Lem liệu còn đủ dài ???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...