“ Thiên Ân, tôi muốn đi du lịch ''
'' Thiên Ân, đóa hoa dành dành sau nhà nở rồi, rất đẹp ''
'' Thiên Ân, tôi lại lên cân ''
'' Thiên Ân, tôi... ''
'' Thiên Ân, Tịnh Vy chết rồi ''
Câu nói cuối cùng dường như làm anh run rẩy, anh vùng mình ngồi dậy, thì ra anh đã ngủ quên. Tịnh Vy đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, hơn hai ngày nay anh chưa ngủ, ngồi ngoài hành lang thì vô tình ngủ thiếp đi.
Tống Thiên Ân bây giờ không còn vẻ đẹp hào hoa phong nhã của hằng ngày, không còn vẻ đẹp vạn người mê mà là một người mất hồn, quần áo xộc xệch, râu ria đã mọc, tóc thì xuề xòa.
- Thiên Ân.
Mà Tống Mẫn Lan nhìn con trai màu đau xót, khi bà đang ở bên nước ngoài, nghe tin con dâu bị tai nạn nghiêm trọng liền cùng chồng chở về. Tịnh Vy đầu quấn băng trắng, trên người rất nhiều dây, nét mặt trắng bệch cùng cái máy duy trì hơi thở.
- Con về nhà nghỉ một chút, có mẹ và ba ở đây rồi. Đã hai ngày nay con cứ thế này làm sao mà sống?!
Anh làm sao nghỉ ngơi khi nhắm mắt lại liền xuất hiện hình ảnh của Tịnh Vy, là do anh? Nếu đêm hôm đấy anh không to tiếng và đánh cô, thì đã không có chuyện này xảy ra.
Tất cả mặt báo đều chụp lại ảnh hiện trường của tai nạn kinh hoàng đêm đó, chiếc xe trắng nát bấy cùng với lớp thủy tinh vỡ tung tóe xung quanh, người cô máu me khắp người, trong một đêm anh dường như đã mất tất cả.
Hành lang im lặng đến lạ thường, chỉ còn một mình anh trên dãy ghế, gục mặt vì đau khổ.
- Thiên Ân.
Linh Đan đến ngồi cạnh anh, dịu dàng an ủi, người đàn ông của cô cớ gì phải vì một người phụ nữ đau khổ đến mức như thế.
Anh nghe tiếng Linh Đan anh không nói gì, chỉ vẫn ngồi im lặng, có lẽ bây giờ anh không muốn tiếp xúc với một ai cả, cả cô anh cũng không muốn nói chuyện. Cảm xúc rối bời, anh giờ như một người điên, chỉ muốn hét toáng và quậy phá lên.
Anh đứng dậy bỏ đi, để mặc Linh Đan ngồi đấy, anh lại đi tới đứng trước cửa nhìn cô qua tấm kính. Không biết anh làm hành động này nhiêu lần rồi, nhìn con người bé nhỏ hoạt bát trong kia nhắm chặt đôi mắt, anh chỉ muốn giết chết chính bản thân mình.
Bác sĩ nói cô đang sống trong trạng thái thực vật, gần mất hết nhận thức. Tỉnh lại hay không còn chờ vào vận may?!
Thiên Ân như muốn giết chết chính bản thân, anh đập tay vào cửa kính, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt lạnh lùng. Anh đã khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc, anh khóc vì một người phụ nữ không phải người anh yêu.
Tối hôm đó, anh về nhà để tắm rửa, bé Hai nấu cho anh một ít cháo, nói anh đã hai ngày không ăn gì sẽ tổn hại đến sức khỏe.
Anh ăn không vào, nhưng vẫn ráng nuốt, khi anh lên tắm, nơi đây là căn phòng mà chính anh đã gây nên tội lỗi tối hôm đó. Không ai biết được rằng, đêm hôm đấy khi cô bỏ đi, anh đã thức gần tới sáng, cho đến khi chợp mắt được một chút thì bệnh viện báo Tịnh Vy bị tai nạn nghiêm trọng, lúc đấy anh đã vùng chạy như một người điên lên cơn, vội vã lên bệnh viện, ngồi chờ bất lực ngoài phòng cấp cứu.
Anh đã tự hỏi, nếu cô mất đi, lúc đấy anh thế nào nhỉ? Anh sẽ sống trong nỗi ám ảnh đến suốt cuộc đời hay bỏ mặc qua đi và sống hạnh phúc? Anh không thể nào để mất cô được, không bao giờ.
***
Ba mẹ cô như chạy vào bệnh viện vì lo lắng cho con gái, nhìn cô, mẹ cô đã ngất lên ngất xuống. Gào khóc đến thảm thương.
Hứa Tịnh Vy yếu ớt nằm trên giường bệnh, không một chút động đậy, đôi mắt to sáng kia cũng nhắm chặt, đã hơn 1 tuần rồi, đã hơn 1 tuần anh chưa nghe tiếng nói của cô, đã hơn 1 tuần anh chưa thấy hình ảnh quậy phá của cô.
Trong đầu anh, hình ảnh tai nạn kia là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Gục bên giường bệnh của cô, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô, anh không yêu cô, nhưng tại sao lại có cảm giác gục ngã và tuyệt vọng đến như thế này.
Phía bên ông Tống Danh đã cử hẳn một đội vệ sĩ riêng bao quanh lấy khu hành lang phòng VIP đó để không một cánh nhà báo hay phóng viên nào có cơ hội để đưa tin, con dâu của ông cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi. Và ông còn tuyên bố rằng tờ báo nào ngoan cố đưa hình Hứa Tịnh Vy trong bệnh viện thì ông sẽ kiện, trong giới thương nghiệp nhà họ Tống luôn có một chỗ đứng và tiếng nói nhất định, kể cả ngành giải trí cũng có một chút gọi là địa vị.
Thiên Ân tự tay chăm sóc cô tận tình, anh lo lắng cho cô tới nỗi mà quên đi bản thân mình, Thiên Ân bây giờ như một người đàn ông thất bại, cứ vô hồn nhìn đến phát thương.
- Thiên Ân.
Là Tô Như Ý, cô vừa có chuyến đi tại Châu Phi, do ở đấy mạng điện không được đầy đủ cho nên bắt thông tin rất là chậm. Đến cả 1 tuần sau, cô mới nhận được tin báo.
Còn có Vũ Hạo Nhiên, tất cả mọi người đều u buồn nhìn cô gái nằm trên giường bệnh.
- Ba mẹ đi ra ngoài trước.
Ba mẹ của cô biết ý liền đi ra ngoài, trong căn phòng bệnh, cảm xúc của Vũ Hạo Nhiên như tụt hẫng xuống. Tô Như Ý cũng kiềm chế nước mắt, mới ngày nào cô còn vui vẻ, mới ngày nào cô còn cùng tất cả mọi người đi du lịch.
Máy huyết áp bỗng dưng nổi lên một âm thành mà ai cũng kỵ, đường nhịp bỗng dưng chạy thẳng, anh liền vội vã nhấn chuông reo.
Chưa đầy hai phút, cả bác sĩ và y tá đã có mặt đầy đủ.
- Tim ngừng đập rồi bác sĩ ơi.
Tất cả người nhà đều được đưa ra ngoài, anh đứng nhìn cô qua chiếc cửa kính mà tim lại quặn thắt. Đây là lần đầu tiên sau một tuần cô có biến chứng thay đổi, nhìn bác sĩ và y tá tất bật làm việc, nhìn chiếc máy huyết áp không biến đổi, anh lại càng thêm phần đau xót, tâm tình của tất cả mọi người đều như trên nước sôi lửa bỏng.
Giây phút này, được gọi là giây phút sinh ly tử biệt, giây phút tưởng chừng như đau khổ nhất cuộc đời anh.
Một lát sau, tất cả đã bình thường, anh lặng lẹ lê đôi chân đến bên cạnh cô, một bóng dáng cao to đứng lặng thinh bên giường bệnh. Mọi người đều im lặng rời đi, không một ai dám vào.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay cô, là của anh. Anh đã khóc, giây phút kia tưởng chừng đã làm anh yếu đuối đến mức phải khóc?
Anh đâu biết rằng cô đã từng khóc vì anh, cô từng muốn cho anh biết rằng cảm giác này nó chua xót đến nhường nào. Nó như một cái gì đó chèn ép vào tim anh, làm anh nghẹn ngào đến mức không thể thở.
Một lát sau, khi anh ngồi ngay hành lang, Tô Như Ý mới lặng lẽ đến bên cạnh anh.
- Thiên Ân, anh đừng lo lắng thái quá. Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, vì Tịnh Vy là một người yêu đời mà. Cô ấy không bao giờ rời bỏ cuộc sống này đâu.
Anh không nói gì, chỉ im lặng.
- Có lẽ cô ấy mệt mỏi, muốn ngủ đi, khi tỉnh lại cô ấy bình thường trở lại. Hứa Tịnh Vy là một người tràn đầy nghị lực.
Cô đưa anh một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền chỉ là một viên đá.
- Cô ấy nói sau này hãy đưa cho người mà khóc vì cô ấy, đau khổ vì cô ấy, là người yêu cô ấy. Sợi dây chuyền này cô ấy đưa cho tôi năm cô ấy học lớp 10. Có lẽ người ấy là anh.
Lúc đây anh mới có chuyển đổi, anh lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền. Trên đấy có khắc sáu chữ rất nhỏ.
'' Kiếp này sẽ mãi cạnh nhau ''
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...