Bạn Học Trình Chúng Ta Hẹn Hò Đi!
Sáng hôm sau, gia đình anh vẫn cố gắng để đối xử bình thường với Bạch Hồng, không ngờ lại nuôi ông tay áo rồi.
Anh ăn sáng xong liền không đợi cô ta mà trực tiếp lên trường trước.
Từ lúc biết được chân tướng anh rất háo hức đến trường sớm để gặp cô, tối hôm qua anh đã kể chuyện này cho Tống Dương nghe rõ rồi.
Còn chuyện bây giờ cần làm nhất là làm lành với cô, anh nhìn móc khoá balo của mình rồi mỉm cười, bản thân anh không hề làm gì có lỗi với cô cả.
Nhưng khi vừa bước vào lớp học lại thấy một tình cảnh khiến cho anh ghen đỏ cả mắt, đó là thấy cô đang giảng bài cho tên Tiêu Nghị kia.
Học bài thôi mà có cần gần nhau đến mức đó không? Tiêu Nghị hình cảm nhận được ánh mắt sát khí của anh nên hơi lạnh sống lưng một chút.
Tiêu Nghị* nuốt nước bọt*
Giản Nhu:" Cậu sao thế!"
Tiêu Nghị:" Kh.
.
không sao cả! cậu giảng tiếp đi!"
Giản Nhu:" Được!"
Cậu ta không dám quay đầu nhìn Lục Hàn vì sợ ánh mắt của anh, cậu ta chỉ muốn cô giảng cho bản thân để hiểu bài hơn thôi mà chứ có cướp Giản Nhu của anh đâu chứ!
Trong lòng Tiêu Nghị đang gào thét dữ dội, cậu ta không thể tập trung được khi nhận được ám khí từ anh được nên đã bảo cô dừng lại một chút.
Lúc này trong lớp cũng đông người hơn rồi, ai nấy cũng thấy được ánh mắt phát ra tia lửa của anh, thầm cầu mong cho Tiêu Nghị thoát được ải này.
Chỉ có mình cô là không thấy ánh mắt đó của anh thôi vì bản thân đã tự hứa sẽ không những nhìn mặt anh lần nào nữa.
Tống Dương:" Haiz ghen sao?"
Khương Ngọc:" Xem cậu ta như muốn nuốt sống Tiêu Nghị luôn rồi!"
Bạch Hồng* Sao lại như vậy chứ! tại con nhỏ chết tiệt đó hết*
Những tiết học trôi qua cơn ghen của anh không hề giảm một chút nào cả, với lại mỗi lần Tiêu Nghị muốn hỏi bài cô thì phải quan sát xem Lục Hàn có đang quan sát cậu ta không! vừa quay lại liền chạm ánh mắt ấy lần nữa khiến cho cậu ta khóc không ra nước mắt.
Giản Nhu thấy cậu ta có chút kì lạ liền hỏi thăm, cậu ta thấy vậy liền sợ hãi hơn, thà cô không quan tâm đến cậu còn hơn.
Tiêu Nghị* Sao số tôi khổ thế này chứ*
Vì muốn quay lại với cô, anh và Tống Dương đã lên kế hoạch lôi kéo đồng minh giúp đỡ người đó không ai khác là Khương Ngọc.
Đến giờ ra Khương Ngọc muốn đi chỗ Giản Nhu liền bị hai người đàn ông chặn lại và kéo đi đến một chỗ khác để nói chuyện.
Tiêu Nghị thấy anh không còn ở trong lớp nên đã tranh thủ hỏi cô, cô giảng làm cho cậu ta rất dễ hiểu, đang giảng thì lớp trưởng thông báo sẽ trống hai tiết sau và tiết sau nữa sẽ học bình thường.
Giản Nhu:" Cậu có muốn lên thư viện học chung với mình không?"
Tiêu Nghị:" Được chứ! làm phiền cậu rồi!"
Giản Nhu:" Không có gì!"
Bên phía ba người kia, sau khi nghe được tất tần tật mọi việc Khương Ngọc đã nổi giận lên mắng miết Bạch Hồng không ngừng nghỉ.
Khương Ngọc:" Còn cậu nữa nếu cậu chịu nói sớm thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi!"
Tống Dương:" Đừng trách cậu ấy nữa! bây giờ chúng ta nên tìm cách cho Giản Nhu quay lại với Lục Hàn đi!"
Khương Ngọc:" Hiện tại tớ chỉ bực tức thôi không nghĩ ra cách đâu! để bữa sau đi tớ tính cách cho!"
Lục Hàn:" Được! cảm ơn cậu!"
Khương Ngọc:" ầy không dám nhận lời cảm ơn này của cậu đâu! bao tớ ăn là được rồi!"
Lục Hàn:" Được thôi!"
Khương Ngọc:" Nên giải quyết con mụ kia thế nào đây?"
Lục Hàn:" Tôi đã có cách rồi yên tâm!"
Ba người quay về lớp lại không thấy bóng dáng của Giản Nhu đâu cả, Khương Ngọc có hỏi thì nhận được câu trả lời:"Hồi nãy lớp trưởng thông báo được nghỉ hai tiết sau nên cậu ấy đã đi đâu với Tiêu Nghị rồi!"
Câu trả lời này làm cho anh không hài lòng tí nào cả, cơn ghen hồi nãy đã được tắt đi giờ lại bùng phát thêm một lần nữa, anh nắm chặt bàn tay mình lại rồi bỏ đi ra ngoài tìm Giản Nhu.
Tống Dương:" Chờ với!"
Khương Ngọc:" Mau đi theo nếu không cậu ta đáng người đấy!"
Ba người đi tìm xung quanh trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Giản Nhu đâu cả, Khương Ngọc đột nhiên nhớ ra là chưa tìm ở thư viện nên ba người nhanh chân đi đến thư viện.
Quả thật coi đang ở đây, anh còn thấy hai người còn thì thầm to nhỏ cười nói như đúng rồi vậy, anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được đã bắt Tống Dương cầm lấy cánh tay của mình lại, rồi đi tìm chỗ nào đó ngồi để theo dõi động tĩnh của cô.
Khương Ngọc:" Sao tụi mình giống như kẻ trộm vậy! chúng ta đâu có làm sai gì đâu!"
Tống Dương:" Ừ nhỉ! cần gì phải núp chứ!"
Khương Ngọc:" Hai cậu ngồi ở đây đi để tớ qua chỗ cậu ấy! yên tâm đi Lục Hàn tớ sẽ không cho hai người đó bên nhau đâu!"
Lục Hàn:" Được!"
Quả thật như cô ấy nói, Khương Ngọc nhanh chóng đi lại chỗ Giản Nhu và còn ngồi giữa hai người nữa thậm chí còn quay lại ám chỉ cho Tiêu Nghị quay đầu ra đằng sau nhìn.
Vừa quay xuống thì ánh mắt đã chạm nhau, khiến cho Tiêu Nghị chảy cả mồ hôi luôn rồi! đúng là ám khí quá nặng rồi! cậu ta nhanh chân kím cớ rời đi mất bỏ lại cô và Khương Ngọc ở lại học.
Lục Hàn thấy vậy cũng đã yên tâm hơn, anh ngồi ở phía sau nhìn cô khi cô rời khỏi bản thân mới quay về lớp phía sau cô.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...