(Bộ truyện này chưa thông qua sự cho phép của tác giả và không mang mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác, nếu có cảm phiền liên hệ trực tiếp với editor và ghi rõ nguồn gốc, xin cảm ơn)
__Kỳ Minh Nguyệt__
Khương Ngưng ở lại đại sảnh cùng mẫu thân mình nói chuyện một lát sau đó liền đi ra ngoài, đi được vài bước nhìn thấy Khương Nhu đi tới từ phía đối diện liền gọi nàng lại
Khương Nhu một thân sắc xanh biển tinh tế váy, mắt cá chân nhỏ nhắn dưới làn váy nửa che nửa lộ, trên người mặc váy lụa mềm đung đưa theo từng bước chân, đầu tóc vấn một kiểu búi tóc tinh xảo nhỏ nhắn, chỉ cài thêm một cây trâm hoa ngọc màu xanh nhạt, còn lại một đầu tóc đen đều dùng dây buộc tóc nhạt màu rũ ở sau người càng tăng thêm một tia dịu dàng mềm mại.
Khương Ngưng quay đầu xem nàng, vẫn như cũ là một bộ dáng điềm nhiên không một gợn sóng, chẳng qua cho dù mặt không biểu tình cũng mang một loại khí chất thanh lãnh động lòng người
Khương Nhu là một tiểu mỹ nhân đích thực nàng từ nhỏ liền biết.
Nguyên lai ngày xưa trắc phu nhân ở tại Tây viện lớn lên quả thật xinh đẹp tuyệt trần, nàng thường xuyên đến nhìn trộm, hơn nữa còn đem theo vài món đồ chơi nhỏ mẫu thân cho nàng tặng lại Khương Nhu, ngóng trông có thể cùng người tỷ muội này trò chuyện
Chỉ là Khương Nhu từ nhỏ đã ít nói, đặc biệt là sau khi mẫu thân nàng mất đi, trừ khi đến thỉnh an bên ngoài còn lại luôn là một mình một người ở tại Tây viện, giống như cùng Khương Ngưng hoàn toàn không quen biết.
Trong nhà thúc bá cũng sinh được vài nữ nhi, nhưng Khương Ngưng nghĩ Khương Nhu mới là nàng thân tỷ muội, bởi vậy đương nhiên xem nàng cùng người khác không giống nhau nhưng tiếc là Khương Nhu lại không cùng nàng thân cận.
Hôm nay sau khi nghe tuyên chỉ, Khương Ngưng vui mừng trong lòng, chỉ là sau đó nghĩ đến Khương Nhu không khỏi có chút lo lắng.
Nàng sớm biết chính mình sẽ được gả cho Úc Tử Tiêu, cũng biết tiểu Hầu gia hắn trong kinh có tiếng ăn chơi trác táng, cả ngày ở bên ngoài lăn lộn, bây giờ Hoàng thượng lại đem Khương Nhu hứa hôn cho hắn
Nàng chính là cảm thấy, người muội muội này thay nàng chắn đi tai ương, huống hồ tính tình Khương Nhu chính là loại không hề hé răng than nửa lời, để nàng gả qua đó khó tránh khỏi phải chịu ủy khuất, cho nên liền muốn tiến lên nói hai câu trấn an
Khương Nhu nhìn người đến, nhẹ giọng đáp: - Trưởng tỷ
- Khương Nhu _ Khương Ngưng tiến lên nắm chặt tay nàng, cũng không biết nàng đã từng nghe qua chuyện phong lưu của Úc Tử Tiêu hay chưa, đành phải từ trong những lời đồn đãi mình từng nghe qua, nhặt nhạnh số lượng không nhiều lắm những câu nói coi như tốt đẹp, thử thăm dò khuyên nhủ: - Ta nghe nói Úc tiểu Hầu gia lớn lên đẹp mắt, văn phong cũng xem như nổi bật, là một thiếu niên lang tiêu sái.
Úc gia lại là thế gia võ tướng, tất nhiên sẽ trọng tình trọng nghĩa, muội gả qua đó, cũng tốt đi...!Hiện giờ cả hai chúng ta đều bị tứ hôn, thật nhanh sẽ phải tách ra
- Trưởng tỷ _ Khương Nhu nhìn nàng, suy nghĩ một lát, khó có khi nói nhiều thêm vài từ: - Làm người trong ngoài tất sẽ có khác biệt, nên cẩn thận mới là điều đúng
Khương Ngưng vốn cũng không trông cậy vào Khương Nhu sẽ nhiệt tình đáp lại nàng, không nghĩ tới Khương Nhu sẽ đặc biệt dặn dò một câu, liền cong mắt cười: - Ta sẽ nhớ kỹ
Lời nói của Khương Nhu không tính là tốt, chỉ là người trưởng tỷ này đối với nàng vẫn luôn rất thân thiện, người như nàng ấy gả vào hoàng gia chưa hẳn đã là chuyện tốt, xem nàng ấy hôm nay lại lo lắng tới khuyên nhủ chính mình liền cảm thấy trong lòng ấm áp vài phần liền nhân tiện nói với nàng nhiều thêm hai câu
Cuối cùng Khương Ngưng cùng nàng nói xong lời tạm biệt, xoay người chuẩn bị rời đi, nơi cổ chợt truyền đến cảm xúc ấm áp, nàng quay đầu nhìn đã thấy Khương Nhu thu hồi tay, kinh ngạc nói: - Làm sao vậy?
- Không có việc gì _ Khương Nhu nhìn nàng, gằn từng tiếng một nói: - Ta nghe nói Thái tử trước nay sủng ái Ninh lương đệ bên người, nàng ta có tính ghen tị, tỷ tỷ cùng nàng lui tới nhất định phải cẩn thận, không nên dễ dàng tin tưởng người ngoài
Khương Ngưng trong mắt hiện lên nghi hoặc, chuyện tình của phủ Thái tử Khương Nhu làm thế nào biết được, nhưng nghĩ lại Khương Nhu lưu tâm nhắc nhở mình chắc hẳn sẽ không phải tự dưng vu khống, liền gật gật đầu đồng ý
Khương Nhu nhìn Khương Ngưng rời đi, bước chân bỗng hơi ngừng một chút, Phán Tình vội vàng đi đến đỡ nàng: - Tiểu thư, thân thể người không khỏe sao?
- Không sao, chỉ là đi ra ngoài một lát đầu có chút đau _ Khương Nhu đỡ trán, nhớ tới vừa rồi khi nàng chạm tay vào cổ Khương Ngưng liền xuất hiện trong đầu một vài hình ảnh
'Một nữ tử mặc váy hoa, bưng một chén thuốc đến trước mặt nàng ấy nói: - Tỷ tỷ, muội nghe nói người hoài thai nên đặc biệt đến thăm
Nàng (ý chỉ Khương Ngưng) tiếp nhận chén thuốc kia, cùng vị nữ tử kia nói vài câu, hình ảnh trong đầu dần trở nên mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe được Khương Ngưng kêu người này là Ninh lương đệ'
Khương Nhu cũng từng nghe nói qua một vài điều, biết Ninh lương đệ này là sủng thiếp bên người Thái tử, hôm nay thử xem xét kiếp nạn của Khương Ngưng quả nhiên thấy nàng ấy đến sống ở Đông cung sẽ không được thái bình
Nhưng điều nàng có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở thêm một hai câu, chỉ mong Khương Ngưng có thể cẩn thận hơn một chút.
Huống hồ nếu vượt qua được lần này ắt sẽ có thêm lần khác, sự việc trong cung chính là một lời khó nói hết
Ngày tháng sau này, phải xem tạo hóa của bản thân nàng
Vừa trở lại trong phòng, Niệm Đông liền đỏ cả vành mắt, nàng vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn Khương Nhu lại thấy tiểu thư thần sắc vẫn như thường, cũng không có thêm bất cứ biểu hiện gì thật sự không nhịn được liền dậm chân thay nàng bất bình nói: - Không phải đích tiểu thư vẫn luôn cam chịu làm Úc Hầu phu nhân sao? Sao bỗng nhiên lại thành tiểu thư nhà mình chứ?
Phán Tình tương đối chậm hiểu, lúc này nghe Niệm Đông nói như vậy mới cảm thấy sự việc không đúng, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đích thực là như thế, không khỏi lo lắng thay nàng: - Trong kinh thành này ai không biết hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, tiểu thư gả qua đó nhất định chịu ủy khuất _ Nói một hồi thanh âm cũng đều nghẹn ngào lên
Khương Nhu thấy bản thân mình còn chưa tỏ vẻ gì, hai cái nha hoàn lại thay nàng khó chịu trước đến cả nước mắt cũng đều muốn chảy ra, liền nhợt nhạt cười: - Ta còn chưa kịp gả qua, sao các ngươi biết ta sẽ chịu ủy khuất
Niệm Đông trề môi nói: - Nô tỳ nghe nói Úc tiểu Hầu gia phong lưu vô độ, yêu thích nhất việc chạy đến Xuân Hầu Các, mỗi ngày đều đi ngang ngõ liễu tường hoa, thanh lâu nữ tử mỗi một người đều chen nhau vẫy khăn tay với hắn.
Không cần nghĩ cũng biết người này phấn son đầy người, làm thế nào có thể cùng tiểu thư chúng ta...
Nàng vừa nói vừa nhìn tiểu thư nhà mình, càng cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Tiểu thư lớn lên chính là băng thanh ngọc khiết, cùng Úc tiểu Hầu gia ngày ngày chìm đắm trong hoa liễu bên cạnh nhau quả thật giống như muốn vấy bẩn nàng
- Niệm Đông _ Khương Nhu đánh gãy nàng lời nói: - Loại lời này về sau không cần nói nữa.
Ta gả cho hắn, sau này hắn chính là phu quân của ta, huống hồ hai người các ngươi sẽ cùng ta chuyển đến sống ở Úc gia, làm thế nào có thể đối với Hầu gia bất kính?
Niệm Đông sửng sốt, cuối đầu nhỏ giọng nói: - Nô tỳ đã hiểu
Nàng biết lời này của tiểu thư là nghiêm túc, mặc kệ thường ngày hai người các nàng đàm luận điều gì, tiểu thư đều là lẳng lặng nghe qua, nàng sẽ không bó buộc lời nói lền dưỡng cho các nàng thói quen thẳng thắn tính tình, hiện giờ tiểu thư đã có hôn phối, các nàng lại là nha hoàn hồi môn cùng đến Úc phủ tất nhiên sẽ không thể nào giống như bây giờ nói lời vô tâm tự tại.
Niệm Đông nghĩ điều này, đối với Úc tiểu Hầu gia còn chưa gặp mặt càng thêm bất mãn
Khương Nhu cũng không nói thêm gì nữa, nâng lên cánh tay thon gầy nhìn mình vòng tay
Hôm nay vừa rớt một hạt châu trong cung liền tiến đến chỉ định hôn sự của nàng cùng Úc Tử Tiêu, đây là trùng hợp hay vẫn là ý trời?
Đối với cái ý chỉ kia, Khương Nhu cũng không tỏ ra ngoài ý muốn, chỉ là khi nghĩ đến Úc Tử Tiêu trong lòng lại có một tia minh bạch
Nàng sớm từ khi còn nhỏ đã biết sẽ có một ngày này
__Kỳ Minh Nguyệt__.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...