__Kỳ Minh Nguyệt__
Uống xong thuốc rồi, nàng nhìn về hướng Úc Tử Tiêu một bộ muốn nói lại thôi
Úc Tử Tiêu nhướng mày: - Làm sao vậy?
Khương Nhu do dự một chút, hỏi: - Ngày mai...Hầu gia có thời gian không?
Úc Tử Tiêu nghe được Khương Nhu hỏi, hứng thú: - Sao vậy? Muốn ta ở lại sao?
Khương Nhu lắc lắc đầu: - Hầu gia, ngày mai là lại mặt...
Úc Tử Tiêu thu hồi nụ cười trên mặt, dựa vào phía sau: - Bản Hầu công việc bận rộn, không có thời gian
- Hầu gia, chỉ cần một buổi sáng là được _ Khương Nhu nhẫn nại nói: - Mong rằng Hầu gia có thể thông cảm cho Khương Nhu một chút
- Không được _ Úc Tử Tiêu nói năng đầy lý lẽ hùng hồn: - Ngươi không biết buổi sáng các cô nương của Xuân Hầu Các mỗi người đều mới rửa mặt xong không hề hóa trang là thời điểm người thanh thuần nhất. Buổi sáng này nha là trăm ngần lần không thể phí phạm
Khương Nhu nghe hắn nói xong nhất thời không phân biệt được là thật hay giả, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào thuyết phục Úc Tử Tiêu cùng nàng về lại mặt nên không biểu hiện vẻ mặt gì nhưng đến khi vào mắt Úc Tử Tiêu thì lại trở thành nản lòng thoái chí
Úc Tử Tiêu rất có hứng thú nhìn Khương Nhu: - Lại nói Khương Ngạn người này từ trước đến nay không thấu nhân tình, quy củ cứng nhắc, ta đến Khương gia của ngươi cũng buồn chán đến chết
Khương Nhu nhíu mày nói: - Hầu gia thật sự không muốn cùng Khương Nhu trở về?
- Cái này...Thật ra cũng không phải nhất định không được _ Úc Tử Tiêu suy nghĩ một lát, nhếch miệng thẳng tắp nhìn vào mắt nàng
- Bất quá ngươi phải đáp ứng ngày mai khi đến Khương gia phải thay ta làm một chuyện
Sáng sớm, trước cửa Úc phủ chuẩn bị sẵn xe ngựa
Người ở phụ cận rất ít khi nhìn thấy Úc tiểu Hầu gia xuất hiện ở cửa lớn Úc phủ hơn nữa phần lớn đều đã nghe qua tin đồn Úc Tử Tiêu tân hôn ngày thứ hai liền đem tân phu nhân ném ở trong nhà tự mình chạy đến bên ngoài tiêu dao sung sướng.
Cho nên khi nhìn thấy Úc Tử Tiêu bước ra từ đại môn Úc phủ, theo sau còn có một nữ tử tư sắc phi phàm thì một thị vệ đội tuần tra của Úc phủ đi ngang qua liền nhịn không được duỗi cổ ngóng phương hướng bọn họ rời đi.
Người bên cạnh thấy ánh mắt hắn quá mức trắng trợn, dùng khuỷu tay chọc hắn: - Nhìn cái gì mà nhìn, đi nhanh đi!
Thị vệ lúc này mới thu hồi tầm mắt, nói nhỏ với người bên cạnh: - Ai ngươi nói...Tiểu Hầu gia thật sự hoang đường như vậy? Đem nữ tử bên ngoài mang về nhà thì thôi lại còn trắng trợn táo bạo như vậy sao?
Người bên cạnh nhất thời thay đổi sắc mặt: - Phi! Đừng có nói bậy, ngươi không nghe những người bên cạnh kêu nàng là phu nhân sao?
Thị vệ mặt kinh ngạc nói: - Này...Khương gia thứ nữ rất ít khi lộ diện, ta cứ nghĩ nàng lớn lên trông cũng bình thường không ngờ lại là một đại mỹ nữ, bất quá ta thấy tiểu Hầu gia kia sắc mặt như thế nào lại không tốt lắm...
- Hừ! Úc phủ phu nhân há có thể để ngươi nghị luận?
- Sợ cái gì? _ Thị vệ mặt không chút nào để ý: - Ai chẳng biết Úc tiểu Hầu gia là một Hầu gia nhàn hạ, kiêng kị hắn làm gì?
Người bên cạnh hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn một cái, đè thấp thanh âm nói: - Sau lưng Úc gia còn có Tuyên vương, hơn nữa còn một Từ quý phi nhiều năm thánh sủng không suy, Tuyên vương hiện tại lại đang nổi bật như mặt trời ban trưa, ngươi tốt nhất là nên tự quản tốt cái miệng của mình lại...
Thị vệ lúc này mới bất mãn ngậm miệng, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: - Cưới được một phu nhân như vậy cũng không thấy Úc tiểu Hầu gia hồi tâm chuyển ý, thật là phí phạm của trời...
Trước cửa Úc phủ, Úc - phí phạm của trời - Tử Tiêu không kiên nhẫn nhìn Khương Nhu ở phía sau liếc mắt một cái: - Lên xe
Khương Nhu được Phán Tình đỡ lên xe ngựa, Úc Tử Tiêu theo sau đi lên
Thấy hắn tiến vào hơn nửa thân người Khương Nhu liền yên lặng dịch về phía bên kia, dựa vào vách tường thùng xe ngồi
Úc Tử Tiêu tự nhiên ngồi xuống liền nhìn thấy Khương Nhu tận lực cách xa mình một chút tức thì liền bất mãn: - Ngươi ngồi ở trong góc làm gì?
Khương Nhu cúi đầu nói: - Khương Nhu bệnh thể 'ô trọc', sợ sẽ lây bệnh cho Hầu gia
*Ô trọc: nhơ bẩn
Úc Tử Tiêu sắc mặt tối sầm, cười lạnh nói: - Ngươi tự hiểu lấy thì tốt
Khương Nhu không nói nữa, ngẩng đầu nhìn đường phố bên ngoài không biết suy nghĩ chuyện gì
Úc Tử Tiêu nhìn nàng yên lặng không một tiếng động cũng mặc kệ nàng. Đang lúc chán muốn chết hắn đột nhiên nhớ đến nha hoàn gặp được ở cửa vào buổi tối hôm trước nên gõ gõ cây quạt, kêu lên: - Khương Nhu
Khương Nhu quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn
- Hôm kia thời điểm ta trở về nghe nói ngươi phạt hạ nhân trong phòng ta, có chuyện này chăng?
Khương Nhu đầu tiên là khó hiểu sau đó nghĩ lại một chút trong lòng liền sáng tỏ, trả lời: - Ta chỉ là nói vài câu, nếu chuyện này mạo phạm đến Hầu gia, Khương Nhu ở chỗ này tạ lỗi
Nói đến đây trong lòng Khương Nhu không tự giác nổi lên một tia không xong. Nàng từ trước đến nay không muốn dính vào chuyện thị phi, cũng sẽ không cố tình ra oai phủ đầu nhưng khi nghĩ đến Úc Tử Tiêu bởi vì chuyện này mà đối nghịch với mình, đến thủ đoạn nhỏ để nàng tự bảo vệ bản thân cũng tước đoạt đi trong lòng liền khó có thể bình tĩnh.
Ban đầu nàng cứ nghĩ hai người ở chung lâu dần sẽ có một ngày hòa hợp, đến lúc đó sẽ nâng đỡ lẫn nhau cùng chung sống
Hiện giờ xem ra hắn sẽ vì nha hoàn trong nhà mà đến chất vấn nàng, chắc hẳn vô cùng không muốn cùng nàng ở chung.
Nàng vẫn cảm thấy có một tia mất mát
- Ngươi nói ta nghe, tại sao phải la nàng?
Khương Nhu nhìn về phía Úc Tử Tiêu liền thấy người nọ thảnh thơi phe phẩy cây quạt. Xem ra là muốn mắng mình, Khương Nhu trong lòng thầm than một tiếng, phục hồi tinh thần, ngữ khí nhàn nhạt nói: - Không phải chuyện lớn gì, là ngày ấy ta hôn mê nàng liền không chuẩn bị cơm trưa thôi
Úc Tử Tiêu hạ mắt nhìn đến Khương Nhu hai tay nắm chặt vô thức nhéo nhéo ngón tay, cười vài tiếng: - Nàng ta lá gan thế nhưng không nhỏ, dám bỏ đói chủ tử
Ngón tay Khương Nhu ngừng cử động, có chút mờ mịt nhìn lên hắn
Úc Tử Tiêu giống như bị biểu tình của nàng lấy lòng, lười biếng dựa vào đệm mềm, thu hồi cây quạt: - Ngày mai liền đem nàng đuổi đi thôi
Khương Nhu ánh mắt né tránh: - Đã rõ
Trong đầu nàng nhất thời có chút rối loạn, cảm thấy ngồi yên cũng không phải mà động cũng không phải.
Úc Tử Tiêu đây là ý gì?
Úc Tử Tiêu cũng không phản ứng lại với nàng, từ trong lòng ngực mình móc ra một bao hạnh nhân rang, cứ chốc lát lại ném vào miệng một cái, vừa tùy ý lại sạch sẽ lưu loát không phát ra một chút thanh âm nào.
Khương Nhu mắt thấy non nửa bao hạnh nhân vơi đi, rốt cuộc nhịn không được nên mở miệng: - Hầu gia, tới Khương gia còn muốn cùng họ ăn cơm, huynh...
Úc Tử Tiêu ngừng động tác trên tay, nhìn nàng một cái: - Như thế nào?
Ăn ít một chút...
Khương Nhu vẫn là nói không nên lời, quay đầu đi: - Không có gì
Nói ra chỉ sợ sẽ chọc hắn không vui, Khương Nhu đành thu hồi tâm tư, nàng vừa định vén rèm lên xem tới nơi nào trên đùi liền bị thứ gì đó đụng một chút, Khương Nhu cúi đầu liền nhìn thấy nửa bao hạnh nhân rơi xuống trên đùi mình.
__Kỳ Minh Nguyệt__
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...