Editor: Đô Đô
Ngày Lâm Gia Câu thu lúa, Triệu Từ cố ý triệu tập lý chính mỗi thôn, quản sự các nơi, tề tụ tại Lâm Gia Câu.
Kể từ khi sinh ra ở Lâm Gia Câu, các thôn dân chưa từng thấy qua tình cảnh náo nhiệt như thế. Cũng chưa từng có quang cảnh như vậy.
Nhìn đi, những người kia không phải đều coi thường Lâm Gia Câu bọn họ nghèo sao, thế mà hôm nay lại hấp tấp đến đây, còn không phải thấy thôn bọn họ có mùa thu hoạch lớn, muốn đến học kinh nghiệm?
Người dân Lâm Gia Câu nghèo mấy đời cuối cùng cũng được nếm tư vị hãnh diện một lần.
Đối với người mang đến cho bọn họ loại tư vị này, càng thêm cung kính.
Lúc La Tố dẫn tiểu Lục đến ruộng lúa, mọi người tự động tách ra hai bên nhường đường cho các nàng.
Đứng xung quanh ruộng lúa là một đám lý chính giống như sói đói.
Hôm nay phụng mệnh quan phủ trèo non lội suối đến Lâm Gia Câu này, xem người Lâm gia câu thu lúa, ban đầu bọn họ còn không vui ý, thôn bọn họ không có lúa a, còn phải đi xem người ta thu lúa, quan phụ mẫu có phải nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay không, mà đi lăn qua lăn lại cho dân chúng bần cùng khốn khổ bọn họ.
Không nghĩ tới sau khi đến đây, nhìn từng mảnh từng mảnh ruộng màu vàng kim trải dài bát ngát, bọn họ triệt để trợn tròn mắt. Thôn bọn họ cũng loại lúa, nhưng chưa bao giờ loại nhiều như vậy. Đến gần vừa nhìn, thiếu chút nữa kinh hãi kêu to, cây lúa còn có thể phát triển khỏe mạnh như vậy, trĩu bông như vậy?
Trong lúc mọi người quan sát lúa, đột nhiên nghe thấy tiếng động trong điền lý, cúi đầu nhìn xuống, không ngờ thấy vài cái đuôi cá. Đối với dân chúng Xuyên Châu mà nói, con cá chính là đồ ăn trân quý, có người theo bản năng muốn bắt chúng mang về ăn, liền bị lão hán bên cạnh gạt tay, nói đây là cá thôn bọn họ nuôi dưới ruộng, không thể bắt được.
Trong ruộng lúa còn có thể nuôi cá? Đây thật sự là thiên hạ kỳ sự a.
Kỳ sự như vậy, hiện giờ bày rõ ràng ở trước mặt mọi người, còn có thể không tin?
Lâm lý chính ngậm điếu thuốc, con mắt híp thành một đường thẳng, cái lưng hơi gù giờ phút này cũng thẳng lên, thấy La Tố đến, vội vàng chạy qua: "Quý nhân, ngài xem khi nào thì chúng ta có thể thu hoạch, chúng ta đều chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng thôi."
Mắt La Tố lướt qua một vòng, thấy Triệu Từ đang cùng mấy thân hào nông thôn nói chuyện, nàng nói: "Cứ chờ Triệu đại nhân đi."
Lý chính nói: "Nhưng Triệu đại nhân nói, đợi ngài phát lệnh đâu."
Lúc Triệu Từ nói chuyện, cũng nhìn thấy La Tố. Từ lần trước rời khỏi nơi này, tính ra cũng phải hai tháng hai người chưa gặp lại nhau. Hiện giờ cuối cùng cũng được thấy mặt, Triệu Từ có cảm giác tương tư ngấm tới tận xương.
Lâm lý chính thấy hắn nhìn lại, cười chạy tới: "Triệu đại nhân, phu nhân nói nhường ngài phát lệnh."
Triệu Từ đã đi tới, nhìn vào mắt La Tố, cười nói: "Hiện giờ đại tẩu nhưng là đại công thần, hôm nay, xin nhờ đại tẩu cất tiếng."
"Đúng vậy, phu nhân ngài cũng đừng từ chối." Lý chính ở bên cạnh ồn ào. Trong lòng hắn thật sự cảm kích vị quan gia phu nhân này a, lúc trước cứ cho là hồ nháo, chỉ muốn bồi quan gia phu nhân này chơi vui vẻ một chút, ai có thể nghĩ tới mọi chuyện lại tiến triển tốt đẹp như vậy. Hiện giờ Lâm Gia Câu ở trong tay hắn quả thật có ngày tốt lành qua, sau này hắn về với tổ tiên, con cháu hậu bối cũng đều nhớ tới chỗ tốt của hắn.
La Tố thấy thế, cũng không từ chối nữa, cười tiến lên phía trước, cầm lấy lưỡi hái khom lưng cắt một nắm lúa: "Thu hoạch vụ thu bắt đầu."
Ra lệnh một tiếng, tráng đinh trẻ tuổi cùng chúng phụ nhân đứng trên bờ đồng loạt nhảy xuống ruộng gặt lúa.
Hơn trăm mẫu đất của Lâm Gia Câu năm nay đều loại lúa, ruộng này nối tiếp ruộng kia, trông giống như một con vật khổng lồ.
Mọi người lại tuyệt không cảm thấy nhiều, ngược lại còn cảm thấy chưa đủ, hận không thể loại nhiều hơn nữa, dù cho mệt mỏi gục xuống cũng cao hứng.
Không chỉ có các hán tử bận rộn, nhóm phụ nhân cùng hài tử cũng đều hoan hoan hỉ hỉ cầm thùng lội xuống ruộng bắt cá.
Thùng nước rất nhanh liền tràn đầy cá. Từng thùng từng thùng được chuyển lên bờ.
La Tố nhìn cái thôn đổ nát lúc trước giờ đây sinh khí bừng bừng như vậy, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại xúc động chưa bao giờ có. Nàng thực sự thành công, ở mảnh đất Tây Nam khốn cùng này, gieo xuống một viên hạt giống của hi vọng.
Triệu Từ đi thay một thân xiêm y vải thô lội xuống ruộng, gia nhập đội ngũ thu lúa.
Triệu Tiểu Ngũ theo sát ở phía sau, sợ hắn làm mình bị thương. Không nhịn được suýt xoa: "Đại phu nhân đúng là có bản lĩnh a, nô tài sống ở chỗ này nhiều năm như vậy, còn không biết lúa có thể loại như vậy, có thể trĩu hạt như vậy, hơn nữa còn có thể nuôi cá. Sau khi thu hoạch, nộp thuế xong, mỗi nhà mỗi hộ cũng có thể ăn no cơm hơn nửa năm. Trồng thêm chút hoa màu khác, năm nay cũng không cần lo đói bụng."
Hắn sống ở Tây Nam từ nhỏ, có thể cảm thụ được loại tâm tình này. Nếu lúc trước có thể ăn được một bữa cơm no, hắn cũng sẽ không bán mình làm nô. Cũng may có một chủ tử tốt như vậy, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chỉ hy vọng sau này dưới sự cai quản của đại nhân, các lão bách tính cũng có thể học được phương pháp loại lúa cùng nuôi cá, sau này sẽ không còn xuất hiện tình trạng bán nhi bán nữ.
Triệu Từ cách một tầng lúa, ngẩng đầu nhìn La Tố đứng trên bờ ruộng, thấy nàng đầy mặt tươi cười nhìn xuống điền lý, dáng vẻ kia động lòng người hơn bất cứ lúc nào.
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại ảo giác. Nếu có một ngày, hai người quy về điền viên, nam cày ruộng nữ dệt vải...
Triệu Từ mang thân phận quan viên, không thể cùng mọi người làm việc đến cùng. Sau khi gặt xong một ruộng lúa, liền trèo lên bờ rửa sạch chân.
La Tố thấy hắn lên bờ, liền xoay người đi về tiểu viện của mình.
Tiểu Lục nói: "Triệu đại nhân đến, phu nhân không trò chuyện cùng ngài ấy sao?"
Bình thường hai người trò chuyện với nhau rất vui mà?
Mặt La Tố không chút thay đổi nói: "Triệu đại nhân là tới làm việc, đâu thể cùng tẩu tử ta nói chuyện. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi."
Tiểu Lục nghe ra giọng nói của nàng có chút tức giận, lúc này không dám khuyên nữa.
Trừ chuyện báo lại tin tức cho Tề vương, các chuyện khác, nàng không muốn chọc vị chủ tử này mất hứng.
Sau khi Triệu Từ thay quần áo xong, đi đến thăm hỏi La Tố, lại một lần nữa được cho biết La Tố đã nghỉ ngơi.
"Canh giờ còn sớm, vừa rồi đại tẩu vẫn còn khỏe, sao giờ đã đi nghỉ rồi?"
Lão mụ tử nói: "Cái này lão nô cũng không rõ lắm, phu nhân chỉ nói không thoải mái, ai cũng không muốn gặp."
Triệu Từ đứng lặng một chốc, đột nhiên nói: "Bình thường có nghỉ ngơi sớm như bây giờ không?"
Lão mụ tử thoáng do dự, rồi lắc đầu: "Không có. Bình thường tinh thần phu nhân rất tốt, tầm này đều đi đến vườn trái cây tra xét một lần đó."
"Chỉ riêng hôm nay mới như vậy?" Trong mắt Triệu Từ có vài phần cô đơn.
Lão mụ tử lo lắng thái độ này của La Tố khiến quan gia tiểu thúc mất hứng, bị nhà chồng ghét bỏ, vội vàng giải thích: "Thân thể nữ tử vốn yếu, đột nhiên không thoải mái cũng là chuyện bình thường, đại nhân ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Phu nhân nghe đại nhân muốn tới trong thôn, đã sớm phân phó lão nô chuẩn bị thức ăn đấy."
Triệu Từ cười nhẹ một tiếng: "Không cần đâu, ta không nghĩ nhiều, ngươi đi vào hầu hạ nàng đi."
Lão mụ tử nơm nớp lo sợ nhìn hắn một cái, mới vội vàng đi vào trong nhà bẩm báo cho La Tố nghe.
Lúc vào trong phòng, thấy La Tố đang ngồi ngẩn người.
Lão mụ tử khuyên nhủ: "Phu nhân, đại nhân tới thăm ngài, chứng tỏ kính trọng đại tẩu ngài. Ngài cố ý không tiếp như vậy, trong lòng đại nhân sẽ có vướng mắc, không tốt cho ngài đâu?"
"Hắn đi chưa?"
La Tố không đáp mà hỏi lại.
Lão mụ tử đi đến bên cửa sổ đi nhìn ra ngoài, thấy Triệu Từ đưa lưng về phía này, ngước nhìn chân trời, tựa hồ đang ngẩn người.
Nhanh chóng quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Đại nhân còn đứng ở trong sân, không biết đang suy tư chuyện gì. Nô tài thấy, chắc là đang tức giận. Ngài nghĩ có nên mời đại nhân vào nhà ngồi một chút hay không?"
"Không cần."
La Tố lắc lắc đầu. Chi bằng không gặp, đỡ phải tăng thêm phiền não.
Đến khi lão mụ tử đi ra nhòm lần nữa, trong sân đã không thấy bóng dáng của Triệu Từ. Bà lo lắng quay đầu lại nhìn nàng: "Phu nhân, đại nhân đi rồi."
Chao ôi, sao chủ tử nhà mình lại không hiểu đạo lí đối nhân xử thế như vậy. Nếu người khác có một tiểu thúc như thế, thì không thể không vỗ mông ngựa a. Đến lúc tái giá, chỉ cần tiểu thúc nhớ đến một chút tình cảm, cũng coi như có chỗ dựa vào.
La Tố lại hoàn toàn không có sự tự giác này.
Cứ nghĩ có thể tiếp tục trốn tránh ở Lâm Gia Câu, không ngờ Lâm Gia Câu vừa mới thu lúa, nộp thuế cho quan phủ Xuyên Châu xong. Bên quan phủ đã có người tới đón La Tố về Xuyên Châu.
"Khâm sai đại nhân nhờ chúng tiểu nhân truyền lời cho phu nhân, hiện giờ chuyện mùa thu hoạch lớn của Lâm Gia Câu đã truyền khắp Xuyên Châu thậm chí toàn bộ Tây Nam. Lần này Lâm Gia Câu thí loại thành công, chứng tỏ các địa phương khác của Tây Nam cũng có thể áp dụng phương pháp loại lúa này. Lý chính các nơi cùng lão phó đều đã đến thành Xuyên Châu, đại nhân thấy Lâm Gia Câu đến cùng ở trong núi, không thể để cho mọi người phải trèo non lội suối vào núi, cho nên dứt khoát chọn một mảnh đất trống trong thành Xuyên Châu làm ruộng lúa, sai chúng tiểu nhân đón phu nhân về thành truyền thụ tay nghề."
Sau khi La Tố nghiêm túc lắng nghe, rút ra một câu, vì lợi ích của dân chúng Tây Nam, ngài phải về thành Xuyên Châu thôi.
Đội ngũ đón người rầm rộ như vậy, nàng cũng không dám không coi trọng, lúc này liền sai tiểu Lục tùy tiện thu thập đồ đạc, dẫn theo vài lão mụ tử trở về thành Xuyên Châu.
Trước khi đi, người Lâm Gia Câu đều đến tiễn nàng: "Phu nhân, cây ăn quả của chúng ta còn chưa có kết quả tử đâu, ngài sẽ trở lại chứ?"
Lần này mọi người thật lòng hy vọng nàng có thể ở mãi ở thôn bọn họ. Đây là nông thần nương nương trên trời a, nữ thần tiên có thể giúp dân chúng không bị đói bụng.
Nước mắt lý chính chảy ròng ròng: "Quý nhân a, ngài còn về đây đúng không? Trước kia lão già cổ hủ này không hiểu chuyện, ta bảo đảm, về sau ngài bảo lão già cổ hủ này đi hướng đông, lão già cổ hủ này nhất định sẽ không đi hướng tây. Tất cả đều nghe theo quý nhân ngài."
La Tố chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy bao giờ, lập tức có chút dở khóc dở cười: "Ta chỉ là về thành Xuyên Châu dạy dân chúng nơi đó loại lúa, làm xong, nhất định sẽ trở lại. Dù sao cây ăn quả nơi này còn chưa kết quả, ta không yên tâm. Lúa mạch còn ở trong đất, ta còn phải về xem thu hoạch đâu. Các ngươi yên tâm đi."
Nghe La Tố bảo đảm, mọi người mới yên lòng, lau nước mắt, rối rít cười tiễn nàng: "Quý nhân đi đường thong thả, thuận buồm xuôi gió a."
"Quý nhân mau trở lại nha, ta làm cá muối cho ngài ăn."
Mọi người một đường đưa đến sơn khẩu, thấy xe ngựa của La Tố, mới lục tục trở về.
La Tố nhìn ra ngoài cửa xe, tâm tình hết sức vui vẻ. Hiện thời có Lâm Gia Câu thành công, địa phương khác tự nhiên sẽ rối rít noi theo, không cần nàng giám sát, cũng sẽ nghiêm túc làm theo yêu cầu của nàng. Rất nhanh thôi Tây Nam sẽ có một mảnh tân khí.
Mà lúc này, mật thư ghi lại sản lượng thu hoạch của Lâm Gia Câu đang trên đường về Bắc Đô thành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...